Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

“Cậu ấy sẽ đến lớp hôm nay chứ? Hmm.. Cậu ấy đâu rồi?”

Cô nhìn xung quanh và cố gắng tìm kiếm cậu. Cô biết cậu sẽ rất khó chịu khi thấy cô như hôm qua, cái nhìn sắc lẻm và nghiến mạnh hàm răng..

“Ahh, quên nó đi Dara, nó không phải lỗi của mày đâu, JiYong cứ khăng khăng đòi đưa mày về ấy chứ.” Cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

KRINGGG

Và chuông đã reo, dấu hiệu báo việc cô phải lên lớp.

Cô chờ lại một chút và tiếp tục liếc vào cửa chính. Không có dấu hiệu gì là có cậu ra.

“Hummm.. giống như mình đã từng nói, trẻ con vẫn luôn là trẻ con.”

Cô bước vào và nhìn xung quanh lớp.

“được rồi cả lớp.. Tôi bắt đầu kiểm tra sự có mặt của các bạn nhé!” cô đứng dậy và dựa vào chiếc bàn.

~

~

~

~

~

~

~

Vẫn không thấy cậu ta.”

“Hay là.. ốm rồi?? Bởi vì trời mưa?”

“Ah.. mình thật ngốc khi để cậu ta ở lại một mình.. Mình nên bảo cậu ấy đi cùng mình và JiYong mới đúng, ít nhất là tới quán cà phê.”

“Cô Dara.. cô có sao không?”

“Hả? Ừ ừ cô ổn.” Cô quay lại gần chiếc bảng.

“Nhưng mà cô.. nãy giờ hoàn toàn mất tập chung.” Victoria giải thích.

“Cô á? Uhh xin lỗi các em.. Nào giờ chúng ta bắt đầu học, hãy mở trang.. ờ... 75, chúng ta sẽ thảo luận về bài thơ của Robert Burns, A Red, Red Rose.. ai muốn đọc nào? Cô hỏi và nhìn xung quanh lớp.

“Hãy để em đi ạ my ladyy” Kyungsoo nhanh chóng đứng dậy và cúi chào cô.

“Tốt lắm. Được, vậy em hãy đọc đi, mặc dù tôi đã hy vọng một bạn nào đó khác sẽ giơ tay.”

“Ai ạ? Chanyeol?” Kyungsoo nháy mắt với giáo viên của cậu.

“Umm...ehem.. Thôi nào, đọc đi.” Cô bắt đầu ngượng ngùng, nhưng đã nhanh chóng che giấu điều đó và chỉnh lại giọng nghiêm lại.

“Dạ vâng.. my lady.. bài thơ giành cho cô...

A Red Red Rose của Robert Burns

Tình yêu của tôi, giống như một bông hồng màu đỏ thắm

Vừa mới nở bung ngày tháng sáu..

Tình yêu của tôi giống như những giai điệu nhẹ nhàng

Được ngọt ngào cất lên âm vang.”

“Được rồi, cảm ơn Kyungsoo, em có thể ngồi xuống.” Dara ra hiệu cho cậu ngừng đọc và đi tới gần dãy bàn đầu tiên trong lớp.

“Giờ chúng ta hãy đọc lại và hiểu sâu hơn ở câu thơ đầu tiên.” Giọng nói lạnh lùng của cô làm cho không khí lớp học căng thẳng hơn một chút.

“Tình yêu của tôi...”

SREEEEEEEETTTTTTTTT....

Một ai đó đi thoáng qua cửa lớp và bước vào.

Cô nhìn cũng khó trôi cái người vừa bước vào lớp.

“Này Yeollie!! Muộn đấy!! Có chuyện gì à??” Kyungsoo gọi và kéo cậu vào chỗ ngồi.

“My lady.. chúng ta có thể bắt đầu rồi ạ.” Kyungsoo nói trong khi giúp Chanyeol lấy sách, vở ghi và quyển thơ từ trong cặp của cậu.

“Tình yêu của tôi...” Cô lặp lại lần nữa.

“Gì ạ...” Tự nhiên Chanyeol trả lời với một nụ cười nham nhở.

Điều đó đã làm cho cả lớp được mẻ cười vỡ bụng, ngoại trừ Dara và Krystal.

“Đừng có quyến rũ cậu ấy chứ cô Dara!!” Krystal hét lên.

Tất cả con mắt dồn hết vào cô.

“Ehhh.. tôi làm thế khi nào.. đó là một câu trong bài thơi, đừng lo lắng, tôi sẽ chẳng làm gì với những người quá nhỏ tuổi như các em..”

“Sysshhhh.. Krys.. Đừng có làm không khí tồi tệ đi.. Chúng ta sẽ tra đổi về việc này sau tiết học nha?” Chanyeol nhìn cô ta với một đôi mắt cún con.

“Hả... cô hãy tiếp tục đi ạ... và.. em xin lỗi..” Cô ta ngồi xuống chỗ.

“Cảm ơn.. ehem.. Tình yêu của tôi, giống như một bông hồng màu đỏ thắm

Vừa mới nở bung ngày tháng sáu:

Ok.. bài thơ mở đầu với một trong những  phép so sánh nổi tiếng ở mọi thời đại.. đó là Tình yêu của tôi, biểu hiện rằng bài thơ là sự hiến dâng đến người mà tác giả yêu. Tác giả nói rằng tình yêu của ông giống như một bông hoa hồng đỏ thắm mà “nở rộ vào ngày tháng sáu” mà không dùng bất kỳ từ nào khác, tình yêu của tác giả giống như một bông hoa mọc lên từ mặt đất.. và bằng một từ đơn giản thì nó có nghĩa là....”

“Ông ấy đã phải lòng người con gái ấy, điều đó rất mới mẻ và thú vị... và hồi hộp.. và tuyệt vời.. và trong sáng.. và trẻ trung.. và nó rất bình thường!” Chanyeol chen ngang.

“.............................................................uhhhhh.....o....k.....Chanyeol....” Dara ngập ngừng giơ ngón tay cái lên.

“Và.. dấu hai chấm.. đặt ở sau từ “sáu”, ông ấy không đặt nó để cho vui.. ý nghĩa của hai dấu chấm nhỏ bé đó là... ông ấy vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ với người đọc về tình yêu của ông, về sự hy vọng và khát khao của ông. Được rồi.. đến câu tiếp theo.. Tình yêu của tôi giống như những giai điệu nhẹ nhàng...”

“Em thích đôi tai đáng yêu của cô..hehe..” Cậu nháy mắt vài cái rồi xoa xoa tai mình.

“Hmmmm... hơi thở của cô... giống như là...ermmm..” Cậu ngửi thật kỹ và điều đó khiến Kyungsoo chú ý.

“Này cậu...” Kyungsoo thì thầm và véo lên đùi cậu.

“Au ui.. này...” Cậu khẽ kêu lên.

“Tập chung... học.. cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Chúng ta đang ở lớp mà.. giờ vẫn còn sớm...” cậu trêu đùa Chanyeol.

“Aigoo~ cậu...” Chanyeol véo lại cậu và quay đầu lại nhìn cô giáo của mình.

“Tác giả tiếp tục so sánh tình yêu của ông với những giai điệu nhẹ nhàng mà ngọt ngày, ơ là ngọt ngào à? Hehehe...” cậu cố gắng tập chung vào bài thơ nhưng tâm trí cậu tiếp tục bay bổng về một thứ khác.

“Cô thích nó chứ? Ehehe.. cô sẽ thích nếu em kissssss cô như vậy chứ? Hãy đến đây.. lại gần đây..” Cậu chạm nhẹ vào đầu mình chầm chậm..

Giọng nói của cô ấy, những âm từ xáo trộn bắt đầu thốt ra từ cái miệng đó.

“Yeol oppa.. tại sao chúng ta không gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn.. Em sẽ về nơi em sống vào ngày mai, chúng ta hãy có một đêm tuyệt vời hơn bất kỳ đêm nào nhé..”

“Uhhhh... KHOAN ĐÃ!!” Cậu đột nhiên la lên và đập tay lên bàn.

Cậu nhìn xung quanh và nhận ra tất cả các bạn cùng lớp đang nhìn mình bằng cái nhìn đồng cảm, kể cả Kyungsoo.

“Em..errr... sẽ dừng lại.. đầu tiên nếu cô có thể...hmmmm....em.... cần phải đi toilet.. lời giảng của cô rất tuyệt...cô...Da...ra..” Cậu đứng dậy và chạy vọi vàng ra khỏi lớp.

“Đừng bận tâm, my lady.. cô hãy tiếp tục đi ạ.. Em không nghĩ cậu ấy sẽ trở lại đâu. Cậu ấy bây giờ chắc phải rất xấu hổ về bản thân, tiếp tục... Em sẽ giải thích cho cậu ấy về bài học này.” Kyungsoo nói đảm bảo.

“Ok...”

~

~

~

~

~

~

~

~

RINGGGGGGG

“Được rồi cả lớp, đã hết giờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ sáu, ngày mai tôi không có tiết của lớp, vậy nhé!” Các học sinh đều gật đầu.

Và cậu ấy... chỗ cậu ta vẫn trống..” Cô liếc nhanh đến chỗ của cậu trước khi ra khỏi lớp.

Cô đi chầm chậm và thì thầm một bài hát yêu thích.

“Cô có biết rằng em rất yêu giọng hát trong trẻo này không?” một ai đó thì thầm bên tai cô trước khi bịt miệng cô lại và kéo cô vào một góc tường.

“Chanyeol..cậu!!!” Cô bắt đầu hét lên.

“Syyyyshhhh... đi.. theo em.” Cậu nắm lấy tay cô.

“Không!! Cậu đang cố gắng làm gì vậy chứ? Chúng ta đang ở trường đấy!!” Cô cố gắng kiềm giọng.

“Thì đã sao?” cậu nhăn mặt.

“Cậu phải vào lớp bây giờ!!”

“Tốt thôi, em sẽ bỏ nó..oppss”

“Tôi có...”

“Đừng có nói dối em, em đã đến xem lịch dạy của cô rồi, cô Dara.. cô hoàn toàn rảnh cho đến 3 giờ chiều, và giờ thì vẫn còn 4 tiếng nữa. Chúng ta hãy đi và lấy xe ôtô của cô, cô không muốn sao?”

“..........”

“Cô không biết ở đâu đúng không? Cô không có số của thợ sửa xe và... anh ấy cũng không có số của cô... cô cần em.. cần em cần em cần em.. Cô Dara..” cậu cười toe toét.

“Hả? Thôi được, phải nhanh lên đấy!!” Cô bỏ đi, để lại cậu ở phía sau.

“Ahhhh... nó rất đúng ý em.. nhanh là rát tốt.. nhưng chậm  và cẩn thận thì tốt cho cô hơn, đúng không?” cậu nói vọng lên khi chạy theo cô.

“Dừng lại ngay đồ nhỏ tuổi biến thái!!!” Cô dừng lại và chọt chọt vào ngực cậu vài lần trước khi tiếp tục đi.

“Này!!! Cô đi nhầm hướng rồi đấy!! Xe của em ở bên trái mà.. không phải bên phải..” Cậu la lên và chạy theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: