Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Do

Nửa đêm to gan chạy đến bên ngoài khu quản lý của Griffin.
Dành tặng cho Griffin mà tôi mãi mãi hoài niệm ấy.
Những lời này là dành cho team Griffin của ngày xưa.
Hy vọng mọi người đều được hạnh phúc.


[Những thứ trước kia đều biến mất, những gì nhận lại chỉ là mây khói thoáng qua.]


Đồng hồ cơ trên tường vẫn đang hoàn thành sứ mệnh đo đếm thời gian của mình, nếu yên tĩnh lắng nghe, có thể cảm nhận được âm thanh chuyển động tíc tắc lạnh lùng của kim giây. Là bản án tàn nhẫn vô tình, rằng chẳng thể có bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời có thể đi ngược lại dòng chảy của thời gian, cứ thế tan biến như mây như khói.

Ji-hoon mang tai nghe, em không nghe được âm thanh của dòng chảy thời gian. Đầu ngón tay em lướt trên bàn phím, nhìn qua tưởng chừng thật đơn giản nhưng lại có thể đem đến một màn tranh đấu làm rung động lòng người trên LOL, đôi tay nhỏ gầy của em gánh lấy tài năng của mình, ra tay tàn sát mọi nơi trên bản đồ, vô tình mà linh động.


Giữa các trận thi đấu, Ji-hoon luôn thích leo rank đến tận đêm khuya, dù có phải tốn nhiều thời gian và thả lỏng bản thân hết sức mới có thể tiến vào trò chơi, thà vậy còn hơn là lên giường sớm, nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà không thôi.

Chẳng hề thấy buồn ngủ, em chỉ biết nhìn lên trần nhà trắng xám không chớp mắt, mãi đến khi đôi mắt chảy ra nước mắt sinh lý vì mở quá lâu, gương mặt của Seung-yong lại như hiện ra trước mắt. Hoặc là khi em cố gắng nhắm mắt lại để không phải đối diện với bốn bức tường vây quanh, chìm vào trong bóng đêm đen sâu thẳm như biển rộng -- khi thị giác mất hiệu lực chính là lúc thính giác nhạy bén, dường như Ji-hoon nghe đâu đó tiếng Seung-yong gọi tên em. Rõ ràng không phải là ảo giác, rõ ràng trong hai năm qua người đó đã cười khẽ, dịu dàng gọi tên em vô số lần.


Ji-hoon không phát điên, em vẫn nhớ rất rõ. Nhiều ngày trước khi em sắp xếp hành lý rời khỏi khu quản lý của Griffin, người luôn lạnh nhạt với mọi thứ như Park Do-hyeon lại đến chuyển đồ giúp em, nói là khi Son Si-woo chuyển đi cũng rất tự nhiên mà nhờ vả cậu -- à đúng rồi, trước đó hai ngày Si-woo hyung cũng đã rời khỏi gaming house của Griffin, người hỗ trợ luôn luôn chu đáo tỉ mỉ lại đánh rơi khăn quàng ở lại, Do-hyeon có nói chờ sau này gặp lại sẽ đem trả cho Si-woo hyung, nhưng ai cũng biết kẻ lười biếng như Do-hyeon đến cả cạo râu cũng phải bỏ qua đó, đi gặp người mất đồ mà để quên đồ của người ta lại cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Vành mắt Ji-hoon hồng hồng, Do-hyeon một bên an ủi em trai không quen với việc chia tay một bên vỗ vai em, khi quay đi giọng nói dường như có chút nghẹn ngào. Seung-yong thì lại không có quá nhiều biểu cảm, nhìn như dáng vẻ thường ngày của Do-hyeon, có lẽ là do sự ra đi của Si-woo trước đó đã giúp anh chuẩn bị tâm lý từ trước, cất máy tính vào trong vali, em đã làm vỡ mất chiếc ly của mình, sau đó thì ngoan ngoãn chạy sang lấy của Seung-yong một cái, Seung-yong cũng không từ chối chuyện em lấy ly của mình, chỉ dịu dàng dặn dò em phải chăm sóc cho bản thân mình thật chu đáo, cho em cảm nhận được sự quan tâm săn sóc của mình như những ngày còn chung sống bên nhau, nhưng sau này nhớ lại lại thấy giống như chỉ là khách sáo mà thôi.

Di chuột nhấn vào nút "Continue" sau khi chiến thắng, sự chú ý của Ji-hoon mới được khôi phục từ trong thung lũng về với mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, liếc nhìn thời gian ở dưới góc phải màn hình, đã gần bốn giờ sáng, danh sách bạn bè cũng đã off gần hết, em chuyển chuột đến ID của một người vẫn còn chưa tắt, nghiêng đầu chống cằm nhìn chằm chằm một lúc lâu, trùng hợp đúng lúc đó Seung-yong cũng kết thúc một turn game, em mở box chat, chần chừ mấy giây, những chuỗi kí tự được em xóa đi rồi viết lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng chẳng biết nói gì hơn, mãi đến khi Seung-yong offline cũng chẳng gửi đi câu nào, dụi dụi mắt giơ tay tắt máy đi ngủ.Tin nhắn gần đây nhất với Seung-yong là của bản thân Ji-hoon gửi đi, em thừa nhận rằng bây giờ em luôn như thế, cố gắng tìm một vài chủ đề nào đó để nói chuyện vu vơ, kiểu như tối qua em kể cho Seung-yong rằng bên cạnh khu quản lý của DragonX có một nhà hàng đồ Hàn ăn rất ngon, được reply lại bằng một chữ "Ừ" và một cái nhãn dán, sau đó em lập tức không ngần ngại mà nhắn lại rằng một ngày nào đó muốn mời Seung-yong cùng đi ăn đồ ăn ngon --- sau đó cũng chưa thấy reply, có lẽ là do muộn quá rồi, Seung-yong đã đi ngủ.


Đã qua hơn một ngày rồi, tận mắt nhìn thấy Seung-yong off game nhưng chẳng hề nhận được một tin nhắn hồi âm nào.


Ji-hoon ôm điện thoại trở về nhà trọ, tầm mắt và sự chú ý vẫn luôn đặt trên màn hình điện thoại, may mà trên đường không bị va phải người nào.


Mãi đến khi em nằm lên giường rồi, Hyun-joon đã cẩn thận tắt điện đóng cửa thay bạn cùng phòng, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt em, Ji-hoon mới gửi đi một câu "Ngủ ngon", buổi tối của tuyển thủ nhà nghề Ji-hoon cũng đi đến hồi kết.


[Dù tôi biết những thứ đó vẫn còn ở nơi đây, tôi vui sướng vì nó không rời bỏ, nhưng khi nhắc đến điều đó tôi lại thấy sợ hãi làm sao.]


Cho dù những đóa hoa tuyết kia đang lưu luyến trên người Seung-yong nhưng cũng không thể che khuất được thân hình cao lớn của người đó, Ji-hoon đã từng hâm mộ bờ vai rộng của Seung-yong không ít lần, khi đứng sóng vai bên cạnh Seung-yong em luôn có cảm giác vài centimet chiều cao vượt trội hơn của mình kia dường như đã biến mất không thể tìm ra.


Sao mình lại không hâm mộ Do-hyeon hyung nhỉ, rõ ràng vai rộng giống như anh ấy lẽ ra nên được tán dương mới đúng, thỉnh thoảng Ji-hoon đều ngồi tự hỏi vài vấn đề nhạt nhẽo như vậy, sau đó lại tự chê mình nhảm nhí quá.


Em nhớ đến những khi Si-woo hyung bị đám em trai trêu vào nỗi đau chiều cao, cứ vô tình hoặc cố ý liếc sang AD của mình, sau lại kéo tay Ji-hoon mà nói, "Dù là anh có lùn thật nhưng vẫn còn đáng yêu hơn đám thanh niên nhạt nhẽo mấy đứa nhiều", vì thế Ji-hoon lại lâm vào trầm tư, làm một người trẻ tuổi không hề nhàm chán bèn âm thầm ghi nhớ vài chuyện vặt vãnh khi sống cùng bạn cùng phòng thật kĩ càng.


Những bông tuyết chầm chậm rơi, chúng thậm chí còn nhỏ hơn trong trí nhớ của em, không ít bông đã dừng lại trên bờ vai Seung-yong , sau đó lặng lẽ tan ra, đọng thành từng giọt từng giọt nước nho nhỏ lấp lánh, Ji-hoon đưa tay gạt chúng xuống, cảm giác lạnh lẽo truyền sang đầu ngón tay em, len lỏi khắp cơ thể.


Seung-yong không cầm lấy tay Ji-hoon , bởi vì tay em quá lạnh, còn mang theo sự ướt át của nước, Ji-hoon nghĩ thế, nhìn gương mặt Seung-yong, ánh mắt em lưu luyến dừng lại nơi nốt lệ chí đẹp đẽ nhưng không mất đi vẻ kiên nghị trên gương mặt đó.


"Anh à, nếu chúng mình không rời xa nhau.... Cứ như vậy không được sao?"


Tay của Ji-hoon dừng lại trên không trung một lát, rồi mới hạ xuống, Seung-yong không né tránh việc giao lưu ánh mắt với em, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, Ji-hoon biết em sẽ không thể được Seung-yong vươn tay ra nắm lấy tay mình để truyền hơi ấm sang cho, hoàn toàn khác với đêm tuyết năm ngoái khi em nằm gối lên đùi Seung-yong cùng nhau ngắm nhìn đèn đường sáng rực rỡ, khi ấy em cố tình giơ tay lên muốn sờ cằm Seung-yong lại bị anh bắt lấy, bây giờ em cũng đang ở bên Seung-yong dưới làn tuyết, nhưng người đó lại chẳng hề di chuyển.


"Không thể đâu, Hoon à, là em rời bỏ anh... Bọn anh."


Bỗng nhiên Ji-hoon rất muốn hôn nốt lệ chí trên khóe mắt Seung-yong , thực ra trước nay đều đã muốn rồi, nhưng giờ đây cái mong muốn đó trỗi dậy hết sức mãnh liệt, vài bông tuyết rơi xuống gương mặt em, nhắc nhở em rằng khi đó là e ngại về mối quan hệ yêu đương chưa được công khai, còn hiện tại lại càng không thể được, chỉ có thể lấy lí do rằng mình quá sợ hãi để bao biện.


Cho nên có đôi lúc em không thích mùa đông chút nào, dù khi trời đổ tuyết xuống thật đẹp, vì chỉ cần một chút lạnh lẽo đã có thể dập tắt hoàn toàn những hành động tuân theo cảm xúc của em. Sinh nhật của Seung-yong vào mùa hè, khi Ji-hoon nhớ lại thời điểm đó hầu hết đều là những tình cảm thơ ngây lại nồng cháy của mình, tỉ như em đã từng lợi dụng cơ thể cao gầy của mình chui vào trong hộp, đến khi Seung-yong mở ra thì nói cho anh biết mình chính là quà sinh nhật đã chuẩn bị cho anh. Sau đó vào những giây phúc cuối cùng của ngày sinh nhật ấy, Seung-yong lặng lẽ trêu ghẹo bên tai em rằng mình muốn em tặng quà sinh nhật bù lại cho mình, bởi bản htaan Ji-hoon chính là người trong lòng anh, phải đưa những thứ khác mới được tính.


Vốn dĩ Ji-hoon đang định bồi thường cho anh một món quà Giáng sinh cực kì có thành ý, lại không thể ngờ rằng đã chẳng còn cơ hội đón Giáng sinh với Seung-yong nữa rồi.


Thật giống như có bông tuyết nào đó bay vào mắt Ji-hoon, em nhắm mắt lại theo phản xạ, dùng bàn tay lạnh như băng xoa xoa mắt, đến khi em mở mắt ra nhìn khắp nơi thì Seung-yong đã biến mất không dấu vết, ánh mắt em lộ rõ vẻ lo lắng bất an, nhìn đưa mắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm.


Vì thế nên cho dù tuyết có đẹp đến mức làm xiêu lòng người, cũng không thể nào khiến người khác yêu thích hơn được, nếu không vì sao chỉ vì một tia lạnh lẽo lọt vào trong mi mắt lại khiến người ta mù quáng đến như vậy.


Hơi thở của Seung-yong dường như đã biến mất không còn gì, nhiệt độ quen thuộc vốn đang bao phủ lấy em đã bị tiêu tan đi hết, rõ ràng anh hẳn không rời đi quá xa, em lại có cảm giác như anh chưa từng xuất hiện.


Ji-hoon chợt mở choàng mắt, khi em vẫn còn đang vấn vương trong giấc mộng về nốt lệ chí kia, không biết từ bao giờ em đã vò nát một góc chăn.


Bởi vì gặp ác mộng mà trống ngực đánh dồn dập không thôi, âm thanh đó vang vọng cực kỳ rõ ràng trong đêm tối, miệng há to ra thở dốc, không khí tràn vào khắp khoang ngực. Ji-hoon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết là giả, Seung-yong cũng chẳng hề đến đây, đều là những thứ chưa từng xuất hiện.


Khi ấy Ji-hoon mới bừng tỉnh khỏi cảm giác không chân thực kia, sờ lên gò má đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, những giọt nước mắt ấy đã trở nên lạnh lẽo, Ji-hoon muốn đưa tay lau sạch hết đi, nhưng lại có một giọt rơi xuống từ khóe mi.


Khi giọt nước mắt ấy rơi xuống mu bàn tay Ji-hoon , em không thể nhịn được cảm giác muốn khóc òa lên thật lớn, nhưng vì tránh nhiễu loạn giấc ngủ của bạn cùng phòng nên chỉ có thể cố gắng giấu đi những tiếng nức nở.


Hyun-joon tình cờ tỉnh dậy giữa đêm khuya, nương theo ánh trăng le lói lọt qua khe cửa sổ, thấy cơ thể Ji-hoon đang run rẩy, bèn vươn tay ra chạm lên vai em, hỏi em có phải thấy khó chịu không.


Ji-hoon nói xin lỗi hắn, một câu "Xin lỗi anh" chìm trong tiếng thút thít yếu mềm, Hyun-joon di chuyển cơ thể sang gần giường bên cạnh hết mức, để hắn có thể dễ dàng xoa xoa mái đầu xù lông của Ji-hoon .


"Anh ơi, thì ra là em bỏ anh ấy lại một mình sao...?"


Nụ cười của Hyun-joon tắt lịm, lát lâu sau mới hồi hồn lại mà vỗ vỗ lưng Ji-hoon an ủi một cách tượng trưng, sau đó thầm thở dài một hơi, vươn tay lấy khăn giấy ở đầu giường đưa cho Ji-hoon lau sạch nước mắt trên mặt.

"... Đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi, mai còn có live phỏng vấn đội nữa."


Ji-hoon nhìn màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình khóa vẫn không hiện bất cứ một tin nhắn mới nào, bèn dứt khoát vắt tay lên che mắt, không muốn tiếp tục hi vọng và mong đợi được hồi âm nữa.


Nếu đêm nay không thể dứt bỏ hơi ấm còn vương vấn, ngày mai sẽ đổ mưa sao?


Là anh rời khỏi em, hay là em rời bỏ anh đây.


Cho dù sau này có cơ hội gặp lại, Ji-hoon cũng sẽ không chạy đến truy hỏi đến cùng, dù trong lòng có bất an và hoảng loạn đến đâu.


Một khi mùa mưa kéo đến thì không thể dễ dàng chấm dứt được.


Có những mong mỏi không thể chờ cũng chẳng thế chứng kiến ấy, ánh sáng nơi em sẽ vẫn tiếp tục duy trì, Ji-hoon có một linh cảm chắc chắn rằng, hạnh phúc của em vẫn chưa biến mất quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro