• One Of These Nights •
Jeno dụi dụi mắt rồi ngáp một hơi rõ to mà chẳng thèm che miệng, tay cũng vừa vặn mở khoá cửa trước. Nó chớp chớp hai mắt cho tỉnh khi nhìn thấy Mark đang đứng trước cửa nhà mình. Mark trông hết sức ủ rũ và buồn bực, hai vai khom xuống còn tay thì yên vị trong túi quần. Đã gần nửa đêm và dĩ nhiên Jeno biết rõ lý do vì sao Mark lại ở đây vào giờ này.
"Mày và Donghyuck cãi nhau sao?"
Mark thở dài. "Ừ."
"Lần này lại là gì đây?"
"Tao vào trong cái đã được không?"
Jeno gật đầu rồi tránh sang một bên để Mark vào trong. Nó lập tức vào bếp lấy chút đồ uống trong khi Mark bước thẳng về phía phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế trường kỷ rồi thở dài nặng nề. Một lúc sau, Jeno quay lại và đưa cho Mark một chai rượu táo không cồn.
"Rồi sao," Jeno ngồi đối diện với Mark, giọng có chút hối thúc. "Làm sao mà Donghyuck lại đá mày ra khỏi nhà?"
Mark lại tiếp tục thở dài, lún người sâu vào chiếc ghế êm ái.
"Tao quên đưa Coco đi kiểm tra định kỳ hàng tháng nên giờ cún con tội nghiệp bị bệnh rồi."
Mark trông có vẻ bất lực, nốc một hơi chai nước trên tay. Còn Jeno chỉ biết thở dài. Nó có vẻ hiểu được tâm trạng của Donghyuck ngay bây giờ. Coco là một bé cún rất yếu ớt và rất dễ đổ bệnh. Cả Mark và Donghyuck đều rất thận trọng về những việc liên quan đến 'con trai cưng' của cả hai.
"Tao ước gì có thể mời mày lên giường tao ngủ chung bởi vì cái ghế này có vẻ quá nhỏ so với mày, nhưng mà Jaemin cũng đang ở đây và cậu ấy đang ngủ mất rồi. Xin lỗi nha."
Mark xua tay. "Ghế này cũng tốt mà, Jeno à. Nhưng mà tao vẫn cần một cái chăn."
"À, ừ, phải rồi. Để tao đi lấy cho mày chăn và gối."
Một lúc sau, Jeno thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng vì khát. Khi nó rời khỏi phòng và nhận ra phòng khách trống rỗng, không có dấu vết nào của Mark, nó thậm chí còn chẳng buồn ngạc nhiên. Tấm chăn vẫn được gấp gọn gàng và chiếc gối đầu vẫn nằm yên vị bên trên. Rõ ràng là vẫn chưa được động đến. Jeno đã quá quen với điều này. Nó đã quá hiểu mọi chuyện sẽ đi về đâu. Bất cứ khi nào Donghyuck và Mark cãi nhau, Donghyuck sẽ đuổi Mark ra khỏi nhà. Rồi Mark sẽ tìm đến nhà Jeno để ở tạm. Nó cũng biết rõ rằng thằng bạn thân của mình chẳng bao giờ ở lại được lâu bởi vì hai tên ấy không thể chịu được việc giận dỗi và cách xa nhau quá 3 tiếng đồng hồ. Donghyuck rồi cũng sẽ gọi Mark về nhà và hai người họ sẽ làm lành theo cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro