
1
Jungkook vùi mặt vào tóc Jimin rồi dụi dụi làm anh tỉnh giấc, và nhìn chung thì cũng là một cách hay để đánh thức anh. Jungkook đặc biệt thích siết chặt anh trong lòng, chăn kéo ở mức vừa đủ để không bị nóng. Cậu ôm và dựa lên người anh, cứ dụi tới dụi lui tới khi anh giật mình mới thôi.
Anh định nói chào buổi sáng, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm."
Jungkook cười khúc khích rồi rải vài nụ hôn lên cổ anh. Dường như sau bao nhiêu lâu hẹn hò yêu đương, cậu vẫn thích dáng vẻ anh chậm chạp thức giấc như thế. "Hyung, chào buổi sáng."
Jimin vận ít công lực nhỏm dậy và xích tới gần Jungkook, nằm nhoài cả người lên lồng ngực cậu, duỗi thẳng tay chân. Anh cứ như thế một lúc chả biết là năm phút hay tận cả tiếng đồng hồ, đầu óc mụ mị chẳng suy nghĩ được gì mà trốn khỏi thế giới thực tại. Jungkook luôn để Jimin làm điều anh muốn, lòng còn vui vẻ vì có thêm lí do để ở lỳ trên giường. Cậu xoa lưng anh, xoa lên xoa xuống, làm anh buồn ngủ trở lại.
Tuy nhiên, lời thề độc sẽ ăn ngủ đúng giờ đã gây hại cho anh. Vậy là sau một hồi dông dài chìm trong sự hạnh phúc vô lo vô nghĩ, anh bật lại chế độ tỉnh táo rồi lê người rời giường vào phòng tắm. Lúc quay về, anh thấy Jungkook đã quấn chăn thành một cái tổ kén kín bưng, và anh phải ngọt giọng dỗ dành bằng lời hứa hâm nóng lại canh giá đỗ ăn hôm qua.
Đương nhiên là kế hoạch thành công bởi vì nó ngon tuyệt vời (mẹ anh nấu mà lại). Rất nhanh sau đó, anh cuối cùng cũng được tận hưởng bước cuối cùng trong danh sách những việc cần làm mỗi sáng: ngắm Jungkook ăn.
Chưa bao giờ Jimin thấy em người yêu ngậm mỏ để ăn. Có mỗi cơm với canh thôi mà hai bầu má ẻm nhồi phồng hết cả lên, dừng được một khắc cũng chỉ để nuốt vội ngụm trà lựu đỏ (Jungkook mua từ lần về thăm ba mẹ hôm trước). Nhóc Jungkook tỉnh táo và no bụng là một con quỷ khác hẳn so với nhóc Jungkook ngái ngủ quấn người, nhưng trong giao diện nào thì cũng vẫn đều dễ thương như nhau.
Bên nhau càng lâu, Jimin càng không hiểu anh đã bị Jungkook ảnh hưởng bằng cách nào. Gần hai năm rồi đấy.
Cả hai có chút thời gian rảnh để nằm ườn trong nhà rồi mới cần đứng dậy chỉnh trang tử tế, nên Jimin và Jungkook quyết định "thể dục thể thao" buổi sáng. Cái kết là Jimin chống đẩy vài hiệp, Jungkook ngả ra sàn ngắm anh cho tới khi anh tập xong. Jungkook rất cố chấp không muốn Jimin lên cơ bắp từ những hoạt động thể lực liên tục, tay lười biếng xoa bóp bắp chân anh một hồi, cuối cùng thì cùng nhau lướt điện thoại.
"Hyung," Jungkook bất chợt gọi một tiếng làm Jimin giật bắn. Bàn tay Jungkook bóp chân cho anh dường như đang dồn thêm sức.
Cậu cắn nhẹ môi, "Em nói anh cái này được không?"
Nỗi khiếp sợ bỗng trào lên trong dạ dày làm Jimin cảm thấy buồn nôn. Bọn họ sắp chia tay. Chia tay đến nơi nhưng anh chả biết cái gì vì anh yêu Jungkook mờ cả mắt. Jungkook kiệt sức vì Jimin bám lấy cậu dai như con đỉa hút máu, chỉ biết nằm há miệng chờ người khác nấu ăn cho, và cả cái lần anh làm hỏng cái ghế xếp nữa. Ôi, Chúa, ơi. Chuẩn bị chia tay đây. Nước mắt anh sắp tràn khỏi khóe mi rồi, mặc dù Jungkook còn chưa kịp nói gì.
"Ừ nói đi," Jimin cuối cùng cũng trả lời được. Anh mong là cậu không nghe ra tông giọng đặc nghẹn của anh.
May thay, Jungkook không thấy vẻ mặt hoảng hốt từ anh người yêu vì cậu vẫn đang vừa nghĩ ngợi vừa nhìn xuống điện thoại. Hai chiếc răng thỏ lúc cắn môi dưới trông thật đáng yêu. Trái tim anh càng tan vỡ.
Cả hai chia tay, Jungkook sẽ là người mở lời.
"Em là sói," Jungkook buột miệng, hai mắt nhắm tịt lại, cả khuôn mặt cũng nhăn nhó ngay khi vừa kết thúc câu nói, như thể lộ ra sự thật này làm cậu đau đớn. Cơn hoảng sợ trong lòng Jimin lập tức biến thành trăm dấu hỏi chấm.
"Okay," Anh đáp. Không có chia tay chia chân gì hết! "Cảm ơn em vì đã nói anh biết, Jungkookie."
Jungkook hé một mắt ra và nhìn anh như thể sợ anh sắp biến mất, cứ chằm chằm một hồi. Rồi Jimin nghiêng đầu, ngày càng hỏi chấm. "Em làm sao?"
"Anh không..." Jungkook buông chân của anh ra rồi làm mấy động tác mơ hồ khó hiểu. "Bực à?"
"Tại sao anh lại phải bực?" Jimin mắng. Thật lòng đấy, gọi anh là thằng người iu tồi cũng được, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi đã trôi tuột từ tai này sang tai kia rồi, vì anh chỉ nghe thấy mỗi đoạn điệp khúc vui vẻ không chia tay không chia tay vẫn iu đương nhé!
"Anh nghe mà không thấy sợ à? Không thấy ghê?"
"Anh chả hiểu. Sao lại thế?"
Jungkook sụt sịt lớn hơn, hai mắt toàn là nước. Lúc khóc trông cậu càng thêm phần đáng yêu, cả mặt hồng lên. "Anh."
"Làm sao em lại khóc rồi?" Jimin lo lắng vô cùng, bỏ điện thoại sang một bên và bò tới gần phía cậu. "Nhìn anh này, làm sao mà khóc?"
"Em chỉ – em không biết," Jungkook nấc một tiếng. Jimin kéo đầu cậu về lồng ngực, chải chải mái tóc mềm và Jungkook thuận thế dựa lên người anh. "Em đã sợ lắm."
"Không có gì để mà phải sợ," Jimin nói giọng chắc nịch, lo lắng trong lòng giờ đã buông lơi. Anh đắm chìm trong tình yêu và bất chợt vô cùng trân quý cảm giác Jungkook dựa đầu kề ngực anh. "Hyung yêu em nhất."
-
Lúc Jimin nhớ lại được nội dung toàn bộ cuộc nói chuyện hồi sáng là lúc anh đang ở cùng Taehyung tại một phòng khám thú y địa phương để xem mèo và nhận nuôi.
Mồm nói là đi học nhưng chuyện gì xảy ra thì ai mà chẳng biết. Taehyung nhăn nhó mặt mày muốn phải tìm bằng được một chú mèo lông ngắn, và đúng lúc đó Jimin mở lời, "Tao nghĩ Jungkook là thú."
"Hả," Taehyung đáp mỗi vậy. Cậu còn không thèm ngẩng đầu khỏi màn hình laptop. "Sao mày lại nói thế?"
"Hồi sáng nay ẻm bảo tao ẻm là sói," Jimin tiếp tục, mấy mảnh ghép trong tay chạm vào nhau kêu leng keng. "Jungkook trông như kiểu trút được gánh nặng khi thấy tao không để ý á. Thú?"
"Chắc vậy," Taehyung trả lời chẳng mấy quan tâm, vẫn mải tìm mèo. Lúc đầu cậu muốn nuôi chó cơ, nhưng Hoseok một mực không đồng ý nên đành phải thỏa thuận thành nuôi mèo, và điều kiện là cậu muốn chọn loài nào giống nào cũng được. Hoseok kiên nhẫn hơn Jimin, Taehyung chỉ muốn nói thế.
"Tao phải làm gì đây?"
"Thì chiều ẻm đi, tao đoán thế," Taehyung đáp. "Mua một bộ đồ lông thú."
Jimin nhăn mặt. "Không."
"Ờ, đắt lắm." Taehyung đồng tình, cuối cùng cũng ưng ý được một chú mèo. Là một chú mèo Anh lông ngắn Tortie, cô nhóc chỉ có một mắt, phần lông màu đen xen giữa phần lông màu cam khiến cô nhìn như một con gấu trúc với bộ ria mép lệch hẳn sang bên. Có vẻ là cô không có đuôi, mà trong ảnh cũng không thấy chụp. "Tìm thấy rồi."
"Mua đuôi thì sao?" Jimin trầm ngâm. Taehyung mất một hồi mới bắt sóng lại được câu chuyện của anh, cũng theo anh suy nghĩ.
"Tưởng mày không thích thú lắm."
"Cũng không hẳn," Jimin thừa nhận. "Chắc là không tệ đến mức đấy."
"Mày thử đóng giả gái thẳng xem," Taehyung rướn người về trước để xem xét, nắm cằm Jimin rồi tính toán. "Cơ mà dạo đầu thôi đấy. Có đáng tiền không?"
"Rổ giá như nào nhỉ?"
Sau một hồi lướt nhẹ trên web, cả hai quyết định bỏ. Một cái đuôi cắm quá đắt.
"Mày nên thử tìm cách khác để vỗ về phần thú của ẻm," Taehyung an ủi. "Nhưng đi xem mèo với tao trước đã."
-
Taehyung bình thường không phải là người dễ xiêu lòng trước thủ đoạn mồi chài từ nhân viên bán hàng, nhưng chỉ sau hai câu than thở ôi chú mèo này cô đơn làm sao, cậu lập tức ôm cô nhóc vào lòng rồi trả khoản phí nhận nuôi trái mùa. Jimin không ngờ Taehyung đủ khả năng chi trả được hết, còn mua thêm vật dụng cần thiết khác cho cô mèo như chậu cát, đồ chơi, giường và cả cột cho mèo cào móng.
Jimin bỏ hẳn cả buổi học để giúp "mèo hóa" căn hộ của Taehyung. Đợi lúc Hoseok thấy đống lộn xộn này chắc hẳn ảnh sẽ tức nổ phổi mất.
Cô mèo được đặt tên là Hạt Vừng, nhút nhát đến độ không dám bước cả ra khỏi cũi. Taehyung cố gắng dỗ dành cô, và đến lượt Jimin thì cô nàng rít lên. Vậy là cả hai bèn ra chỗ khác ngồi, giả bộ không nhìn nữa để đợi cô tự bước ra và khám phá không gian. Họ muốn cho cô riêng một phòng để thỏa sức thăm thú trước, nhưng căn hộ của Taehyung với Hoseok chỉ là một cái phòng đơn y hệt như căn hộ của Jimin, không tính cái nhà tắm có kích thước như lỗ mũi mà anh tự thắc mắc không biết nhét hai người vào thì vừa kiểu gì.
(Một phần lí do Jimin không tin câu chuyện Taehyung và Hoseok yêu nhau sau lần chơi trong phòng tắm chính là vì nó quá bé. Một người chui bên trong thôi còn thấy chật ấy chứ.)
"Rồi, thú," Taehyung gợi lại chủ đề cũ. Cậu nấu một nồi mì như đầu bếp thứ thiệt, Jimin nhìn mà không biết có ăn nổi được miếng nào hay không. "Mày nghĩ ra được gì rồi?"
"Vòng cổ?"
"Không, mày không có tố chất thành cún đâu," Taehyung đăm chiêu, ánh mắt soi xét Jimin. "Xích thì sao?"
"Mày vừa mới nói–"
"Rồi rồi sao cũng được, buột miệng mấy thứ tao biết thôi ấy mà," Taehyung bỏ cuộc. "Có khi mày nên thử hỏi ẻm."
"Mày nói đúng," Jimin đồng tình, nhưng lời nói lập tức bị cắt đứt bởi âm thanh leng keng từ chiếc bát kim loại rơi trên sàn. Cả hai cùng quay sang nhìn Hạt Vừng, và cô nhóc kia nhanh nhảu nhảy lại về ổ trước ánh mắt của Jimin cùng Taehyung.
"Well, thời gian với Jimin đến đây là kết thúc," Taehyung đẩy anh ra khỏi cửa. "Tao có một chú mèo thật rồi. Bái bai!"
Ít nhất thì việc bị đuổi khỏi nhà Taehyung cũng cho Jimin chút thời gian ngồi nghiên cứu về cái thứ 'có bạn trai là thú'. Và kết quả cũng thật đáng ngạc nhiên. Một điều tốt khi chăm bẵm và cưng nựng cậu người yêu lai thú là bạn sẽ có cả trăm lựa chọn để thử và khiến người yêu bạn an tâm hơn so với mua những món đồ chơi tình dục kì cục đắt đỏ bên ngoài.
Trên tàu về nhà, Jimin tìm ra vô số các trang web chia sẻ thuật ngữ và tiếng lóng về thú, nghe có hơi ngớ ngẩn nhưng bảo nói thì vẫn nói được. Gọi Jungkook là sói con hoặc cún con cũng ổn phết. Anh không biết có nên đòi Jungkook hít hít người mình không... nhưng chắc dần dần một thời gian sau thì được. Mắt Jimin sáng lên khi thấy từ grào vì anh từng nghe thấy Jungkook gầm gừ một tiếng gì đó khá giống như thế lúc cậu bực bội (cũng có nghĩa Jungkook sẽ hứng tình gấp mười so với bình thường Jimin nghĩ tới).
Cơ mà nói chung là Jimin cũng mở mang ra nhiều phết.
Anh làm được. Không xấu hổ tí nào, chỉ hơi ngốc và mới lạ. Dù anh không phải thú thì anh cũng chẳng ngại chiều theo Jungkook, đặc biệt là khi nhóc con của anh có vẻ rất tự ti với chuyện này. Chả còn thời điểm nào tốt như hiện tại nữa, nên anh quyết định sẽ nhập cuộc chơi em là thú anh cũng mê, rồi mở tin nhắn của anh cùng Jungkook ra.
Jimin: *dụi dụi thơm thơm*
Đấy. Thế là ổn. Anh đọc được một mớ bình luận ở cái trang kia, ai cũng dùng hành động này. Không tệ lắm. Như kiểu một phiên bản dở hơi của nhắn tin gạ gẫm.
Jungkook: xin cảm ơn ??????
Jimin: em nói lại đi
Jungkook: ok????
*dụi dụi thơm thơm*
Jimin lặng lẽ an ủi bản thân rồi ngẩng đầu lên và thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở phía đối diện. Bà đang dùng ánh mắt kì quặc quan sát anh, làm Jimin khó hiểu. Anh nuốt khan, cố gắng nhịn cười và trở lại biểu cảm bình thường.
Jimin: ;3
Làm thú cũng dễ phết.
-
Lúc Jimin về đến nhà thì Jungkook đang nấu bữa tối cho anh. Cậu chỉ có rán miếng cá thu thôi mà cũng đủ làm Jimin thấy hứng tình rồi.
Jungkook đứng trong căn bếp nhỏ, ngẩng đầu lên thấy anh liền cười tươi thật tươi. Jimin suýt rơi nước mắt. Cứ như thế, anh lộn xộn quẳng giày một bên và lết người đến bên Jungkook ôm cậu từ sau lưng. Jungkook cười vui vẻ cười khẽ.
"Chào anh, Jiminie," cậu nói, không cần dùng kính ngữ vì biết Jimin rất hạnh phúc mỗi khi ở nhà. Có tức lắm thì Jimin cũng chỉ dụi mũi thật mạnh lên lưng cậu, nhưng người Jungkook toàn cơ với xương nên làm thế chỉ có khiến Jimin bị đau ngược chứ cậu thì chẳng hề hấn gì. Trong không gian ngào ngạt mùi đồ ăn, Jungkook lại tỏa ra một hương thơm sạch sẽ mát lành. Jimin giả bộ đang hít hà mùi từ bữa tối, nhưng thật ra anh lại đứng sau lưng Jungkook rồi hít sâu một hơi mùi hương của cậu như bị hâm.
Anh quả thực may mắn khi tìm được một người bạn trai thích nấu cho anh ăn, nhất là do anh không thể làm được món nào ra hồn. Anh đạt điểm cao chót vót môn nấu ăn hồi cấp ba vì đương nhiên do anh giỏi giang (đâu có chuyện mèo mù vớ cá rán), nhưng đó cũng là lúc hành trình nấu nướng kết thúc. Từ nhỏ tới lớn ba mẹ anh đều phụ trách việc ăn uống của anh, và cả hai đều vui vẻ ngăn cản Jimin nấu nướng. Có bao nhiêu nồi niêu xoong chảo trong nhà đều giấu tiệt đi hết để anh không tìm thấy. Thú thật, lần đầu tiên ba mẹ đưa cho Jimin cái chảo chống dính cũng chính là cái lần họ mua cho anh và Jungkook cả một bộ nồi chảo làm quà mừng nhà mới.
Nếu không sống với Jungkook chắc anh chỉ có thể nuốt tạm mỳ gói với đồ ăn mẹ gói gửi lên mà sống qua ngày mất.
Đôi khi, Jungkook buộc tóc thành cái đuôi ngựa nhỏ xinh, tay cầm cặp chảo nấu nướng ba mẹ tặng, trông chả khác gì một ông chồng sắp ở nhà nội trợ. Jimin mà về muộn thì Jungkook còn dọn dẹp cả nhà, lần này cũng thế. Cậu dẫn anh vào phòng tắm, Jimin nhìn và chỉ biết thề là nó sạch bong kin kít. Khăn tắm luôn thơm tho, vòi hoa sen chưa từng bị rêu mốc.
Tắm xong bước ra, Jungkook đã bày sẵn đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ của hai người. Đây cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì cả, cậu chỉ như thường lệ mà làm thôi. Jimin nuốt một ngụm khí ấm xuống lồng ngực khi thấy Jungkook nhìn mình cười thật tươi. Mẹ ơi, chơi xổ số mà trúng giải bạn trai đặc biệt đây này!
Jimin vui vẻ nhận củ khoai lang được bóc nửa từ tay Jungkook, bất chợt đứng hình. Nấu ăn cho người yêu có phải tập tính của thú không đấy? Rõ ràng không có một sự lý giải thú học nào cho toàn bộ hành động làm nội trợ này, nhưng mà chắc là cũng có nhỉ. Mải nghĩ xem có nên hỏi Jungkook – người vẫn đang tập trung ăn uống hay không, mà Jimin lỡ cắn phải miếng khoai lang nóng đến bỏng miệng.
Ah, thôi kệ đi.
"Nấu ăn là bản tính của sói à?" Jimin dịu dàng hỏi, Jungkook nghe xong lập tức bị sặc.
"Ưm," giọng cậu khàn khàn, vẫn phải ho thêm vài tiếng để hết cơn sặc. "Chắc là vậy ạ?"
"Anh hiểu." Jimin nhìn cậu uống nước, đầu tiếp tục suy nghĩ. Anh định hỏi tiếp nhưng Jungkook đã tự mình giải thích trước.
"Như kiểu, không phải là việc nấu ăn đâu. Mà là nấu cho anh, ừm... nấu cho người yêu ăn á. Là cái đó đó. Việc chu cấp chăng?"
"Hmm, okay." Jimin nhún vai. Mấy con thú kỳ ghê, nhưng mà cách bày tỏ thì cũng ngọt ngào đáng iu. "Anh chưa rõ lắm, nhưng cũng tuyệt đó."
Mặt Jungkook lại hồng hào ửng nước như thể sắp khóc vì hạnh phúc, nên Jimin chẳng thể nhịn mà gắp thêm cá lên thìa cơm của cậu. Bạn trai thú cưng nhà anh dễ thương ghê.
(Và có lẽ sự yếu đuối sau khi thừa nhận mình là thú đã làm Jungkook trở nên vô cùng dính người, vì cả hai vừa trèo lên giường lúc tắm rửa xong, cậu đã lập tức bám chặt lấy anh giống một con đỉa hút máu. Jungkook vùi mặt rất lâu vào hõm cổ Jimin, dụi dụi như chú mèo tới khi ngủ thiếp đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro