Chap 2 - Em nói gì vậy?
- LÀM ƠN GIÚP VỢ TÔI VỚI! - Suga hét lên khi bế Jiae trong tay, anh bế vợ mình vào bệnh viện và không ngừng nhờ sự trợ giúp. Lúc sau, các bác sĩ cũng chạy ra mang theo một chiếc giường đẩy cho Jiae.
- Xin bác sĩ hãy cứu cô ấy, tôi không thể để cô ấy gặp chuyện, tôi... tôi... không thể mất.. cô ấy
Suga sợ hãi, chân anh như khụy xuống sàn nhà. Giọng nói run rẩy của anh thật khiến con người ta thương xót.
- Đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu vợ cậu - Bác sĩ trấn an anh, rồi sau đó khuất dần sau cánh cửa cấp cứu...
- Jiae à, anh xin lỗi. Anh sẽ không trêu chọc và cười nhạo em lần nào nữa. Làm ơn đừng bỏ anh - Suga lẩm nhẩm trong miệng, trong lòng lại càng đau.
Anh không chịu được nữa, liền lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình.
- Omma... - Anh khóc khi mẹ nhấc máy
- Suga! Con khóc sao? Có chuyện gì vậy??
- Omma...Jiae... cô ấy
- Chuyện gì đã xảy ra, Suga ah, Jiae bị làm sao?? - Bà hỏi gấp gáp hơn
- Omma... vợ con bị tai nạn..con biết đó là lỗi của con.. - Giọng anh đứt quảng do khóc quá nhiều, anh không thể bình tĩnh được
- Lạy Chúa! Con đang ở bệnh viện nào? Gửi địa chỉ bố mẹ sẽ đến ngay
***
Khoảng 1 giờ sau, bố mẹ anh lật đật chạy đến chỗ anh, thấy Suga mệt mỏi vùi đầu trên ghế. Không khí thật ảm đạm. Anh trông giống như một thây ma sống.
- Suga ah.. - Bà khóc và tiến đến ôm anh
- Omma...
- Được rồi, Jiae sẽ không sao đâu, mẹ biết con bé mạnh mẽ mà. Không sao đâu Suga ah - Bà cố gắng an ủi anh
- Mẹ con nói đúng, con cũng phải mạnh mẽ lên, Suga ah - Ba anh an ủi
- Con... không... đó là lỗi của con.. nếu con không cười chê món quà của cô ấy.. thì đã... không xảy ra.. - Anh thì thầm
- Chuyện này không phải lỗi của ai cả, Suga ah, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa - Bà xoa đầu anh, lau đi những giọt nước mắt
- Jiae sẽ không muốn thấy con như thế này đúng không? Con phải mạnh mẽ vì con bé
Lúc này, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt và các bác sĩ lần lượt đi ra. Suga bật dậy chạy đến bác sĩ, anh lay người bác sĩ thật mạnh, liên tục hỏi
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?? Hãy nói với tôi là cô ấy ổn đi
- Đừng lo lắng, vợ của anh đang rất ổn. Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi vẫn xem xét nếu có bất kỳ tác dụng phụ gì khi cô ấy tỉnh dậy không đã. Người nhà có thể vào thăm, cô ấy ở phòng 304
***
Suga đẩy cửa vào phòng, trong lòng không ngừng phấn khởi
- Jiae ah, vợ... - Anh đến bên cạnh cô khi thấy cô nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt
- Anh xin lỗi!! - Anh ngồi xuống bên cạnh giường, lấy tay chạm nhẹ vào má cô
Ba mẹ ở lại với anh cho đến khuya mới về. Suga ở cùng với vợ của mình và xin phép nghỉ làm để chăm sóc cho Jiae.
***
Cuối cùng, sau hàng giờ chờ đợi, bàn tay của Jiae bắt đầu di chuyển. Cô đã nằm đó suốt 2 ngày, khiến Suga chờ đợi dường như cả 2 năm.
- Jiae ah? Jiae, Em tỉnh lại rồi sao? Em nhận ra anh chứ? Em có nghe anh nói không? Jiae ? - Suga tuôn ra một tràng câu hỏi cho cô
Chân mày Jiae nhíu vào nhau khi nghe một tràng câu hỏi của anh. Cô gượng ngồi lên dưới sự giúp đỡ của Suga.
- Hmm... - Jiae ngây thơ nhìn người trước mặt mình - Chú là ai vậy? ahjeossi?
Suga ngạc nhiên, mở to mắt ra nhìn cô
- EM NÓI GÌ VẬY???
End chap 2
-----
Cầu cmt ㅠㅠ
Lảm nhảm : Các cậu ơi, tớ muốn hỏi sau khi fic Suga Jiae hoàn thành xong, các cậu muốn tớ viết về couple nào ? Trừ JeongIn ra nha.
Cmt couple mà các cậu thích đi. Tớ sẽ tranh thủ viết sau khi fic này hoàn thành =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro