3. What a coincidence!?
Tại sao mọi việc xui xẻo lại xảy ra với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai mà phải bị như thế này? Kim Jongin kia hiện đang ở đâu khi tôi cần vậy chứ? Bây giờ cảm giác như muốn chết đi vậy? Sao có thể đối mặt với mọi người đây? Bản thân tôi không thể sống sót nỗi ở nơi này, thật sự chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống trôn thôi. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- "Chia nhóm hai người" khi cô giáo thông báo và tôi đang tự hét toán loạn trong đầu mình. Chúng tôi phải làm bài tập với nhóm hai người và Kim Jongin thì lại không thấy ở đâu cả và bây giờ tôi cảm thấy như người cô độc khi không có người bạn nào cả, không phải điều đó không đúng nhưng mà cho đến bây giờ, tôi có bạn chứ, Jongin là bạn của tôi, và...ok! tôi có bạn mà!
Tôi nhìn xung quanh và mọi người đều đã có cặp của mình, thật sự tôi sẽ làm bài một mình sao? Thời khắt này thật đáng xấu hổ, và tôi cảm thấy sợ rằng mọi người sẽ đánh giá nếu tôi nói với thầy rằng tôi không bạn hay người cùng bắt cặp.
- "Này, Do Kyungsoo" Từ phía sau, Baekhuyn gọi tôi và khi nghe được giọng nói phiền phức ấy tôi chỉ có cảm giác muốn đấm và hét lên, vì như tôi biết, hoặc ít nhất là như tôi nghĩ cậu ta sẽ trêu chọc tôi vì không có người cùng bắt cặp. Ừ thì, ai có thể được như cậu ta chứ? là một học sinh nổi tiếng với nhiều bạn bè, hắn có cả hàng tấn sự lựa chọn, mọi người đều muốn làm bạn với cậu ta. Và tôi thì sao? tôi tự hỏi liệu những người kia có biết tôi cũng là một học sinh trong lớp họ không nhỉ?
- "Ai chưa có cặp?" trước khi tôi kịp trả lời Baekhuyn, thì cô giáo hỏi và tôi liền giơ tay, làm lơ Baekhuyn phiền phức kia mặc cho cậu ta đang đợi câu trả lời của tôi.
- "Vậy thì, Kyungsoo em sẽ bắt cặp với một bạn lớp khác, em ấy cũng không có bạn cặp, như vậy vẫn ổn chứ?" Cô hỏi và tôi gật đầu, không có sự lựa chọn. Tôi đã nghĩ thật tốt làm sao khi có người cùng làm bài tập vì thế tôi sẽ không phải làm một mình và cũng không trông giống một kẻ cô đơn. Nhưng cái suy nghĩ đẹp đẽ lập tức biến mất khi tôi nhận ra 'bạn ở lớp khác' không ai khác chính là Park Chanyeol.
Tại sao tôi lại dính đến tên này nữa vậy? Biết bao nhiêu là người, nhưng lại là Chanyeol. Tại sao không phải là một người bị xa lánh nào đó? Tại sao không phải là một cậu bạn ít nói hay mắc cỡ? Tại sao không phải là người mà tôi không thấy phiền phức chứ? Biết bao nhiêu là người, tại sao lại là Park Chanyeol, người mà tôi cực lực tránh xa. Một người mà chỉ biết phá hỏ thời gian rãnh của tôi, người đó lại chỉ có thể là Park Chanyeol.
- "Này!" Chanyeol cười rạng rỡ vầ vẫy tay với tôi vô cùng nồng nhiệt khi tôi chỉ đưa tay lên và nhìn cậu ta bằng biểu cảm không cảm xúc. Kể cả khi tôi nhìn cậu ta như vậy, cậu ấy vẫn có thể cười đầy hạnh phúc. Bộ cậu ta không biết biểu cảm gương mặt tôi hiện giờ có nghĩa là 'Tôi không thích cậu, đi chỗ khác chơi' à???
- "Tôi thích cách chào hỏi của cậu" Chanyeol hào hứng nói và tôi nhìn cậu ta như đang nhìn một kẻ lên cơn crazy. Cậu ta là đang chế nhạo tôi đấy à? Cũng hi vọng vậy đi nếu không phải thì chắc cậu ta là một người vô cùng kỳ lạ, nếu không thì chắc cậu ta đến từ một hành tinh nào khác.
- "Cám ơn, nhưng đây không phải cách tôi chào hỏi mọi người, chỉ với cậu tôi mới như vậy" Tôi nở nụ cười giả tạo và đang mong chờ xem cậu ta nổi giận nhưng tôi đoán chắc tôi không thể nào hiểu được cái tên này, cũng không thể dự đoán được điều gì từ cậu ta.
- "Tuyệt! Cậu tạo cách chào này chỉ cho tôi" Cậu ta hoan hô còn tôi thì nhìn cậu ta không còn gì để nói. Tôi phải đối xử với cậu ấy như thế nào đây? Cậu ta rất kỳ lạ khiến tôi sợ sớm muộn gì cũng phát bệnh với con người này.
- "Hyeri, em còn làm gì mà không vào nhóm của mình đi?" Khi tôi đang bận tranh cãi vụn vặt với Chanyeol, thì cô giáo đột nhiên lên tiếng hỏi bạn nữ ở phía sau vì cô bạn đó chưa vào làm việc chung với nhóm. Mọi người trong lớp đều nhìn cô ấy và tôi thề tôi có thể cảm nhận được sự chú ý mà cô bạn phải nhận và tôi ghét sự chú ý như vậy.
- "Dạ, em không có nhóm" Cô ấy nói với giọng ngái ngủ nên tôi đoán chắc là cô bạn này đã ngủ gục trong suốt thời gian mà giáo viên giải thích bài tập nhóm. Sau đó có một người cũng giơ tay lên và người đó chính là Buyn Baekhuyn. Tôi nhìn sang và dường như cậu ta cũng làm một mình thì phải.
- "Em cũng không có nhóm thưa cô" Baekhuyn lên tiếng và giáo viên xếp hai người họ vào một nhóm. Giờ tôi mới nhận ra vì sao lúc nãy Baekhuyn lại gọi tôi, cậu ta dự định hỏi tôi cùng làm bài tập nhưng tôi đã không lắng nghe và đã giơ tay khi giáo viên hỏi ai chưa có nhóm. Cuối cùng thì, tôi vẫn phải làm với Buyn Baekhuyn hoặc Park Chanyeol, cả hai đều đáng ghét.
Nhưng tôi nghĩ nếu là Baekhuyn, có lẽ sẽ tốt hơn một chút vì cậu ta rất thông minh và ít nhất cũng có thể giúp tôi nhưng Chanyeol thì...tôi không biết nhiều về cậu ta nhưng hoàn toàn có thể nói rằng cậu ta học hành cũng rất tệ. Tôi hoàn toàn có thể thấy được điều đó chỉ trong 5p làm việc chung.
- "Cậu thật dễ thương khi cậu tập trung" Chanyeol cứ bình phẩm về mọi thứ tôi làm. Sao cậu ta lại phiền phức đến như vậy? Nếu cậu ta cứ tiếp tục như vậy tôi thật không đảm bảo rằng cậu ta sẽ sống sót trước khi bài tập này kết thúc đâu.
- "Cậu có thể ngừng nói chuyện và tập trung hay không?" Tôi lên tiếng vì cần tập trung bởi nếu không hoàn thành tốt bài tập này thì tôi có thể sẽ rớt một lần nữa.
- "tôi đâu có nói chuyện, tôi là đang khen mà" Cậu ta trả lời và miệng của tôi muốn rớt ra ngoài khi nghe câu trả lời đó. Tên này thật sự là sao đây? Cậu ta thật sự nói vậy hả? Tôi hoàn toàn cạn lời. Trong một giờ đồng hồ mà cậu ta khiến tôi không thể nói nên lời bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- "Vậy thì, hãy ngừng việc mà cậu làm ra tiếng động đi" Tôi lần nữa cảnh cáo, cậu ta lập tức ngừng nói thay vào đó là hành động bằng ngôn ngữ cơ thể. Tôi đập đầu mình lên bàn như muốn chết đi lập tức vì tôi thật sự không chịu đựng nổi cái tên này nữa rồi. Sao tôi có thế sống sót qua hai tuần với cái tên phiền phức này đây?
----------
Tan học, tôi một mình đi bộ về nhà và ai đó đột nhiên chộp lấy vai tôi khiến tôi hoảng sợ vài giây cho đến khi nhận ra thằng bạn tốt đã bỏ mình một mình khiến mình phải làm bài tập cùng tên kia chỉ vì phải đến một nơi nó cho là còn quan trọng hơn cả tôi.
- "Đừng có mà nói chuyện với tớ" Tôi đảo mắt vờ trông như tức giận vì Kai chạy phía sau tôi và năn nỉ tôi đừng giận nhưng sự thật thì một chút tức giận tôi cũng không có, và Kai cũng biết rằng tôi không có nổi giận nhưng vẫn đùa giỡn như thế với tôi.
- "Thôi mà, đừng nổi cáu...tối nay tớ sẽ đãi cậu một bữa" cậu ấy nói cười rạng rỡ còn tôi thì đang cảm thấy đói nên không thể vờ giận dỗi được nữa mà đồng ý ngay và thế là chúng tôi nhanh chóng đi đến một quầy ddeokbokki gần nhất. Chúng tôi ăn uống vô cùng vui vẻ và thoải mái cho đến khi có vài gương mặt quen thuộc xuất hiện và ngay lập tức liền mất ngon. Thật ra tôi vẫn còn đói bụng lắm nhưng lại làm như là không muốn ăn nữa.
- "oh chào các cậu, thật trùng hợp" Chanyeol biểu tình vô cùng hào hứng và chúng tôi chỉ nhìn cậu ta bằng nét mặt không cảm xúc. Kể cả Baekhuyn đi cùng cậu ta cũng nhìn cậu ta bằng nét mặt y như vậy như thể hết nói nổi người bạn của mình.
- "Có phiền không nếu chúng tôi cùng tham gia với các cậu?" Chanyeol hỏi với nụ cười rạng rỡ nhưng Baekhuyn thì nhìn cậu ta với nét mặt kỳ quái. Và tôi cũng vậy, không hiểu tại sao cậu ấy lại muốn ngồi cùng chúng tôi kia chứ?
- "Tớ phiền" Baekhuyn nói rất rõ ràng nhưng Chanyeol lại khiến cậu không thể nói được gì và vẫn nở nụ cười với tôi và Kai. Tôi dự định đứng lên và rời khỏi nhưng Kai đã kéo tôi ngồi lại ghế, tôi liếc nhìn nó kì lạ nhưng đáp lại tôi là ánh mắt vô cùng tinh nghịch.
- "Tớ không có đem theo tiền" Kai thì thầm với tôi và tôi trừng mắt nhìn nó, thật muốn đấm cái tên này một cái nhưng tôi không thể vì tôi phải làm như không có gì trước những người khác. Sao dám nói đãi tôi trong khi không có đồng xu nào vậy hả? KIM JONG-IN.
- "Được chứ, chúng tôi không phiền đâu" Kai nói và tôi chỉ nhìn xuống, cố gắng kiểm soát mình không hét vào mặt cậu ta. Vậy là tôi phải ngồi với bọn họ và nhờ bọn họ trả tiền dùm sao? Kim Jongin, cậu nhất định phải trả giá cho chuyện này! Nếu như tôi có đem theo tiền, nếu như chúng tôi không đến chỗ này, Tôi sẽ không đánh mất giá trị và số điện thoại của mình vào tay tên cao khều kia.
----------28.12.2016----------
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nhe! Cuối năm vui vẻ!!
_MTLeo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro