DAY 02 (2)
Đến công viên Amnam tuy cách biển Songo không quá xa nhưng cũng đã 4 giờ chiều. Quan cảnh dọc bờ biển thật sự là tuyệt đẹp khiến hai người họ không kiềm nổi sự trần trồ. Dĩ nhiên, Baekhuyn sẽ không quên chuyện chụp ảnh và thậm chí anh còn chụp lén Kyungsoo vài tấm. Nhìn lại tấm ảnh vừa chụp, thật tuyệt vời vì các yếu tố trong ảnh hòa quyện với nhau thật hoàn hảo, anh vô thức nhoẻn miệng cười. Thoát khỏi suy nghĩ khi nghe thấy Kyungsoo gọi lớn tên mình, tắt máy ảnh và nhanh chóng chạy nhanh về phía cậu và dĩ nhiên Kyungsoo đã không biết được anh lúc nãy là chăm chú nhìn ảnh gì... Chỉ là bức ảnh chụp Kyungsoo đứng ngay hang rào và nhìn về phía biển mà thôi.
Sau một hồi lâu leo núi, họ dừng chân và ngồi lên hàng rào như hai đưa trẻ - ngắm nhìn hoàn hôn ở phía chân trời kia. May mắn là bây giờ ở đây không có nhiều khách du lịch cho nên họ có thể tự do làm điều mình muốn.
- "Baekhyunnie thích hoàng hôn hay bình minh?" Kyungsoo hỏi, đung đưa đôi chân mình
Baekhyun không tin được nhìn Kyungsoo khi cậu gọi anh là Baekhyunnie "Eww, đừng gọi tôi như thế"
- "Sao thế? Baekhyunnie nghe rất dễ thương mà" Kyungsoo cười trên chọc
- "Gọi là Baekhyun thôi" Baekhuyn trừng mắt
- "Được rồi, vậy cậu thích hoàng hôn hay bình minh vậy, Ngài Baekhuyn?" Kyungsoo giọng khôi đổi, vẫn còn ý trêu chọc
Baekhuyn hơi luống cuống nhưng anh lập tứ làm ngơ nó. Anh vẫn thường bị chọc ghẹo như vậy, ví như Jongdae vẫn thường làm nhưng mà với Kyungsoo thì cảm giác có chút khác biệt "Hoàng hôn"
- "Tại sao cậu thích hoàng hôn?"
- "Hm...tôi nghĩ hoàng hôn tạo ra cảm giác giống như một lời mời mù mịt và những lời thì thầm bí ẩn vậy". (chỗ này thật xl có thể mình trans chưa xác lắm, và theo mình hiểu thì là vậy)
Baekhuyn giải thích nhưng nhận ra Kyungsoo nghe có chút mơ hồ, anh cũng biết sự lý giải của mình khiến người khác khó có thể hiểu được vậy nên anh chỉ về khung cảnh phía trước và nói thêm "Ngoài ra, tôi là một nhà nhiếp ảnh, hoàng hôn có thể đem lại cảm giác kịch tính hơn giống như quan cảnh nơi này vậy. Còn cậu thì sao?"
- "Tôi thích bình minh"
- "Tại sao thế?"
- "Bình minh mang ý nghĩa của lời hứa ban đầu và nó cũng là sự khởi đầu mới" Kyungsoo mỉm cười, gật gật đầu và trả lời "Bên cạnh đó, tôi là người của buổi sáng nên đây có thể cũng là lý do tôi thích bình minh"
- "Huhh.." Baekhuyn nhìn về phía chân trời nơi mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống và bầu trời chuyển thành màu cam, anh lấy máy ảnh và chụp lại vài tấm.
- "Nhưng mà Baekhuyn..."
- "Sao cơ?" Baekhuyn ngưng chụp ảnh
- "Khi cậu nói cậu thích hoàng hôn, tôi đã nghĩ cậu là một người lãng mạn" Kyungsoo lại đùa rồi
- "Huh? Điều đó từ đâu ra thế?" Baekhuyn quay lại nhìn Kyungsoo, không thể tin được
- "Thì, bởi vì hoàng hôn tạo ra những khung cảnh lãng mạn, nên những người thích hoàng hôn thường rất lãng mạn" Kyungsoo cười giải thích
- "Tiếc thay, tôi không thuộc nhóm người đó" Baekhuyn cười lớn có mang chút mỉa mai
- "Tôi lại không nghĩ vậy"
- "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng Kyungsoo này, tôi không như cậu nghĩ" Baekhuyn lắc đầu và đứng dậy "Về thôi, chúng ta cần phải đến Gwangalli nữa mà đúng không?
- "Oh" Kyungsoo nhìn theo, đầy lo lắng, cậu không nghĩ là sẽ ép buộc Baekhuyn "Tôi xin lỗi"
Baekhuyn nhìn vào máy ảnh của mình và đi về hướng cổng vào, còn Kyungsoo thì chỉ im lặng đi theo phía sau.
- "Nếu cậu nghĩ là tôi giận, thì để tôi nói cho cậu biết là tôi không hề đâu nhé"
Kyungsoo mỉm cười không cần biết Baekhuyn có thấy hay không, cậu ậm ừ và gật đầu như để trả lời. Có lẽ cậu đã quá vội vã, cậu nên bình tĩnh lại. *Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn*
---------------------------------------------------------------
Đến Gwangalli lúc 8h tối, tại mộn nhà hàng Nhật họ chọn mì Udon và mì Soba cho bữa tối.
So với bữa cơm tối hôm trước thì hôm nay có lẽ yên ắng hơn nhiều. Baekhuyn thỉnh thoảng liếc nhìn Kyungsoo trong khi đang ăn tô mì Udon của mình, anh cảm thấy hơi lo lắng trước sự im lặng hiện tại của Kyungsoo sau khi họ vừa trải qua một cuộc nói chuyện về chủ đề 'lãng mạn'. Anh biết mình có hơi khó chịu, chỉ là anh không thích những chuyện liên quan đến tình cảm.
Kyungsoo dường như đang tập trung ăn mì Soba nhưng mặt khác cậu đang bận rộn trong mớ suy nghĩ. Cậu đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cố gắng bình tĩnh vì dường như cậu đã quá vội vàng trong chuyện của Baekhuyn rồi, cậu cần thận trọng hơn nữa. Chắc chắn có lý do khiến Baekhuyn không thích vấn đề đó và cậu phải tôn trọng điều đó.
Nhưng mặc dù suy nghĩ là vậy Kyungsoo cũng không thể giúp bản thân kiên nhẫn hơn, cậu chỉ muốn Baekhuyn là của mình thôi, cậu quá tham lam rồi phải không? Mặc dù là một tác giả viết truyện tình cảm, nhưng bây giờ ở trong những tình cảnh như vậy cậu lại chẳng biết phải làm sao *Ah, hay là mình có lẽ nên viết lại câu chuyện của mình cho kỳ đăng tiếp theo nhỉ?* Cậu tự cười cho cái suy nghĩ của mình.
Baekhuyn nhướn mày khi thấy Kyungsoo cười *Món mì của cậu ấy có gì nhỉ?* nghĩ thế anh liền gõ đôi đũa của mình lên thành tô của Kyungsoo "Cho tôi nếm thử nào"
Kyungsoo thoát khỏi suy nghĩ, chớp chớp mắt "à ờ được" nói xong liền đổi tô mình với tô mỳ của Baekhuyn. Nhìn Baekhuyn ăn mỳ Soba và nhìn lại tô mì Udon trong tay mình *Cậu ấy vừa mới ăn nó...ahh...* cậu lắc đầu đánh bay phần suy nghĩ có chút đen tối của mình
Kyungsoo nếm phần mì Udon và mỉm cười như chứng tỏ rằng món này rất ngon "Yummy..."
- "Món này ngon thật" Baekhuyn cũng mỉm cười khi thấy nụ cười của Kyungsoo
(cái khúc ăn tối này cứ thấy kì kì...có 1 số chỗ mình cũng ko hiểu nỗi, thôi tạm nghĩ là nếm thử miếng rồi đổi lại đi ha,,hix mong các bạn thông cảm T.T xin cáo lỗi)
----------------------------------------------------------
Kết thúc bữa tối, họ đi bộ trên cầu Gwangalli đón không khí lạnh buổi đêm của biển Busan. Họ cùng nhau đi và đi và tiếp tục đi cho đến giữa cầu thì dừng lại.
- "Ahhhhhh..." Baekhuyn dang rộng tay và hét thật to đầy vui vẻ, cảm nhận cơn gió thổi qua người "Ngọn gió này thật là tuyệt"
Kyungsoo đứng bên cạnh Baekhuyn nhìn sự đáng yêu ấy mà mỉm cười khúc khích. Rồi cậu đặt tay lên lan can cầu, cằm tựa lên tay, hướng ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước.
- "Oh, tôi nhớ ra một việc" Baekhuyn đột nhiên nói
- "Hmm, là gì vậy?"
- "Hãy đi Dongnae vào ngày mai"
- "Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?" Kyungsoo cười
- "Ở đó có một nơi tôi muốn ghé qua"
Kyungsoo suy nghĩ nhưng mãi vẫn không đoán được là nơi nào, cậu cảm thấy tò mò rồi "Uh hở, là nơi nào? Nói tôi biết đi, nói đi"
Baekhuyn cười thầm, đưa ngón tay trỏ của mình lên và lắc từ trái qua phải mấy lần ý muốn nói là 'không'. "Cậu sẽ biết khi chúng tay đến đó"
- "Ở đó có gì đặc biệt à?"
- "Mỹ thuật"
- "Hở?"
Baekhuyn cười tươi hơn và quay người bỏ đi. Kyungsoo rời khỏi những suy nghĩ lộn xộn, nhận ra Bakehuyn đã đi được một quảng liền chạy theo "Này, đừng bỏ tôi lại như vậy chứ" cậu nói khi bắt kịp anh.
Baekhuyn cười to. Anh nghĩ mình đã bị lây virusTroll của Jongdae rồi - khả năng trên chọc của Jongdae cao hơn, và anh thật sựkhông đánh bại được cậu ta.
----------End Day 02 rồi----------
Chap này hơi dài, hix t lại cắt không đúng đoạn rồi...nên thành ra chap dài chap ngắn. Chap này mắc lỗi nhiều quá...hy vọng các bạn thông cảm và luôn ủng hộ mình.
Xin Cám ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro