Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4-6

IV

Cả nhà cùng đi ăn tối vào sinh nhật lần thứ 57 của Do Yi.

Do Yi muốn tổ chức tiệc, nhưng Se Mi dù không trực tiếp nói ra nhưng đại loại là sẽ không giúp đỡ mẹ chồng nếu bà có tiệc. Vì thế Do Yi đành phải đồng ý, dù lòng không mấy vui.

Cô con dâu cả đang ngày càng có xu hướng quyết định mọi việc khiến Do Yi vô cùng khó chịu, dù sao bà cũng là trụ cột của gia đình này.

"Thật tuyệt vời phải không mẹ ?" Chi Jung cười tươi, cầm dao cắt một miếng bít tết: "Cả nhà mình quây quần bên nhau."

"Chính xác là vậy, còn không phải sao ?" Do Yi đáp, gọi người phục vụ mang thêm rượu vang đỏ: "Ra ngoài như thế này cũng vui đấy."

"Mẹ đã có một năm tuyệt vời, mẹ ạ !" Eun Sung cố gắng nịnh nọt bà lần nữa: "Bạn bè ai cũng khen con may mắn vì có một người mẹ chồng tuyệt vời như mẹ."

Do Yi chỉ mỉm cười, lịch sự nhận lời khen.

Tiếp đó, một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm cả bàn ăn khi mọi người chờ đợi Se Mi chúc mừng mẹ chồng, nhưng cô ấy chỉ nhấp một ngụm rượu và im lặng. Do Yi cố gắng làm ngơ hai ánh nhìn qua lại giữa Chi Gang và Chi Gam, cuối cùng người con lớn đã lên tiếng thay cho vợ.

"Vậy thì, nâng ly chúc sức khỏe mẹ."

"Ồ, Chi Gang ..." Do Yi mỉm cười "Sao lại nghiêm túc thế ?"

Bà cười khúc khích, chờ mọi người đứng dậy nâng ly.

Lại một khoảng lặng nữa khi Se Mi không đứng lên ngay khiến sự kiên nhẫn của bà gần như cạn kiệt. Cuối cùng, cô cũng đứng dậy, dù mặt mày nhăn nhó như mới bị ai đâm nhưng vẫn cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật Do Yi.

Phần còn lại của bữa tối diễn ra khá yên bình. Do Yi ngắm nhìn gia đình mình, dù không mấy hoàn hảo nhưng sau vài ly rượu, bà cảm thấy vô cùng biết ơn: đó là sự trẻ con của Chi Jung; Chi Gam can trường; Eun Sung thích lấy lòng người; Chi Gang tốt bụng và cả Se Mi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt bà nữa.

Dù còn nhiều khuyết điểm nhưng họ vẫn là gia đình, và Do Yi vô cùng hạnh phúc với điều này.

Tuy nhiên, cảm giác đó không kéo dài lâu.

Sau khi Chi Gam và Eun Sung xin phép về, Chi Jung đi tán tỉnh một cô gái khác, trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng con trai lớn. Chi Gang nhìn vợ nhiều lần, nhưng Se Mi có vẻ không nhận ra đã đến lúc họ nên rời đi - đó cũng là giọt nước tràn ly.

"Mẹ Deung Myung" Do Yi mở lời, đặt ly rượu xuống bàn mạnh hơn bình thường.

"Chị không có chút tôn trọng nào dành cho tôi sao ?"

"Con xin lỗi, thưa mẹ ... ?"

Se Mi cũng đặt ly xuống và nhìn thẳng vào mắt bà, điều này càng khiến cơn giận trong lòng Do Yi bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Đây là lần đầu tiên suốt bữa tối, con dâu của bà nhìn thẳng vào mắt bà, và phải chờ đến khi bà mất bình tĩnh thì điều này mới xảy ra ?

"Đúng vậy, chị nên xin lỗi, xin lỗi nhiều vào."

"Chị chẳng làm gì ngoài việc ủ rũ suốt cả tối, dành một chút thời gian cho mẹ chồng khó khăn lắm sao ? Cứ phải trưng bộ mặt đó ra thì mới chịu hả ?"

Chi Gang như muốn nói gì đó nhưng Do Yi cứ trừng mắt nhìn làm anh ta phải khép miệng lại. Anh biết - cũng như mẹ mình - rằng Se Mi đã vượt khỏi giới hạn.

"Con không nhận ra điều đó, mẹ ạ."

"Tất cả mọi người đều thấy hết ! Chẳng lẽ chị không thể làm những việc mà một người con dâu nên làm sao ?"

Do Yi nhận ra má Se Mi bắt đầu đỏ lên. Bà đã chứng kiến quá nhiều lần cảnh con dâu trưởng cãi nhau với người khác để nhận ra cơn giận đang bùng lên trong mắt cô, mà lớp mặt nạ thờ ơ cô thường mang không thể nào che giấu được.

"Con không biết bộ dạng của con lại làm mẹ khó chịu đến thế. Mẹ tha lỗi cho con. Vậy thì ... từ nay con sẽ không làm phiền mẹ nữa, nếu đó là điều mẹ muốn."

Bà há hốc mồm nhìn Se Mi và bắt gặp sự ngạc nhiên tương tự trong mắt Chi Gang.

"Con có nghe thấy không ?" Bà hỏi con trai mình.

"Rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì để nhận lại sự thiếu tôn trọng như vậy ?"

"Mẹ, con nghĩ tối nay Se Mi uống hơi nhiều ..."

Anh đứng lên, dù trong mắt Se Mi vẫn tràn đầy cảm xúc nhưng cô không chống cự khi Chi Gang kéo cô dậy.

"Con thay mặt Se Mi xin lỗi mẹ, vợ con không có ý đó. Thưa mẹ, chúng con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."

Do Yi có thể nhận ra từ trong ánh mắt của Chi Gang nhìn vợ rằng: mẹ không cần nói gì thêm, để về nhà con làm rõ với cô ấy là em không nên đối xử với mẹ như vậy.

Mặc dù cơn giận vẫn đang sôi sục trong huyết quản nhưng Do Yi không đẩy vấn đề đi xa hơn bởi bà không giống cô, bà biết khi nào nên nhượng bộ.

V

Khi Do Yi bị ốm, bà rất, rất khó chịu.

Bệnh cúm ngu ngốc này dám làm bà ốm sao ? Bà còn nhiều việc cần phải làm, những vấn đề cần giải quyết ở công ty, cơ thể bà sao lại phản bội bà thế này ?

Do Yi biết đó là do tuổi tác. Khi còn trẻ, bà không dễ ốm như vậy, và cả những nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu làm bà khó chịu. Bà gần như muốn đổ lỗi cho chúng vì đã khiến mình bị ốm.

Cơn giận đang sôi sục thì có tiếng gõ cửa, Do Yi hét lên 'vào đi' trước khi quyết định xem có muốn gặp người đó hay không. Bây giờ bà có thể trút giận lên bất kỳ ai xuất hiện, và khi Se Mi mở cửa, bà biết mình sắp có nơi để ... xả giận.

"Chị làm gì ở đây ?" Do Yi hỏi, mặc dù biết giọng mình nghe như một đứa trẻ cáu kỉnh nhưng vì bệnh trong người nên bà chẳng bận tâm.

"Mấy đứa kia bộ muốn mẹ nó bệnh nặng hơn sao ?"

Se Mi không có động thái gì trước lời bóng gió của mẹ chồng. Mối quan hệ của họ từ lâu đã trở nên như thế này: Do Yi sẽ không ngần ngại buông những lời xúc phạm về phía cô, còn cô thì nhận lấy một cách bình thản, tiếp tục làm những điều khiến Do Yi khó chịu.

"Con nghe nói mẹ bị bệnh, nên con đến thăm và chăm sóc mẹ."

"Trời đất ơi ..." Do Yi lẩm bẩm, cố nói đủ lớn để cô nghe thấy.

"Chị ? Chăm sóc tôi ? Thà để con chó chăm tôi còn hơn."

Vừa nói ra lời này, Do Yi đã hối hận.

Bà rất hiếm khi xúc phạm người khác một cách thẳng thừng như vậy, bà tự hỏi liệu mình có quá khắt khe không ?

Suy cho cùng, Se Mi đang ở đây để chăm sóc bà. Bà lén nhìn khuôn mặt cô, nhưng không thấy gì ngoài sự quyết tâm kiên định.

Se Mi đặt túi xuống, bắt đầu lấy thức ăn ra.

"Mẹ thấy trong người thế nào rồi ? Muốn uống nước không ?"

"Không."

Do Yi tựa lưng vào giường, nhắm mắt lại, tự hỏi liệu mình có nổi một khoảnh khắc bình yên không ?

"Mẹ có đói không ?"

"Không" Do Yi mở mắt và nhìn con dâu.

"Mẹ có muốn gì không ? Mẹ có lạnh không ?"

Se Mi tiến lại gần, trông như sắp đặt tay lên trán Do Yi nhưng bị ánh mắt của bà ngăn cản.

"Mẹ có bị sốt không ?"

"Chị định huyên thuyên tới chết luôn hả ?"

Do Yi nhăn mặt nhìn con dâu. Thật kỳ lạ, Se Mi có vẻ như đang cố kìm nén một nụ cười, và nụ cười đó chỉ khiến Do Yi càng nhíu mày hơn.

"Bây giờ tôi không cần gì cả, tôi sẽ gọi chị khi tôi cần."

"Dạ được" Se Mi lấy một cuốn sách ra khỏi túi, Do Yi vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Chị định ở lại đây sao ?"

Se Mi ngoảnh mặt nhìn mẹ chồng, như thể bà vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Xin lỗi mẹ ..." Se Mi thu hồi ánh mắt.

"Đúng vậy, con sẽ ở lại đây. Mẹ đừng lo, con không ồn ào đâu."

Do Yi chỉ càu nhàu đáp lại chứ không phản đối thêm.

Dù sao thì mấy năm nay Se Mi đối với bà rất thiếu tôn trọng, vậy nên bà xứng đáng nhận được sự chăm sóc tốt hơn và nếu bà khỏe hơn, bà chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng hiện tại, Do Yi đang rơi vào một trạng thái không hề dễ chịu ...

"Mẹ ơi ?"

Do Yi tỉnh giấc khi có bàn tay mát lạnh chạm vào vai mình.

"Mẹ, mẹ dậy ăn chút cháo đi. Tới giờ ăn tối rồi."

"Đừng làm phiền tôi."

Bà quay mặt đi, cố gắng vùi đầu vào chăn, mặc dù không nghe rõ cô nói gì nhưng vẫn đáp lại: "Để tôi ngủ."

"Mẹ phải ăn chút gì đó, nó sẽ giúp mẹ hồi phục nhanh hơn."

Do Yi bắt đầu lầm bầm.

"Được rồi" Bà kêu ca, mở mắt ra và ngồi dậy "... chỉ cần đưa tôi cháo."

Nhưng điều làm Do Yi ngạc nhiên hơn là Se Mi đang ngồi bên giường, tay cầm chén cháo, như đang chuẩn bị đút cho bà.

"Chị làm gì thế ?"

"Mẹ đang bệnh mà ..."

Do Yi kiềm chế, không muốn nói với cô rằng mình thừa biết tình trạng của bản thân.

"Nên con chăm sóc mẹ."

Nhưng Do Yi quá mệt mỏi và ốm yếu để phản kháng. Vì vậy bà cứ để Se Mi đút mình ăn, để Se Mi đắp chăn và đo nhiệt độ, rồi lại ngủ thiếp đi trước khi cô kịp tắt đèn.

Khi bà tỉnh dậy, Eun Sung đang ríu rít trò chuyện trên điện thoại với một người bạn nào đó, còn Do Yi chỉ muốn vùi mình vào chăn tiếp tục rên rỉ.

Mặc dù Eun Sung cố gắng ở lại bầu bạn để bà đỡ cô đơn nhưng sau một lúc, cô con dâu thứ hai bắt đầu làm Do Yi khó chịu nên bà phải đuổi cô ấy ra ngoài.

Hôm nay bà đã khỏe hơn nhiều rồi, dù sao đi nữa, bà có thể tự chăm sóc mình.

"Này Eun Sung ..." Do Yi gọi cho cô khi đã hoàn toàn bình phục.

"Người bạn mà con nói làm bác sĩ thẩm mỹ ấy, tên gì nhỉ ?"




VI

Do Yi cảm thấy mình vô cùng xinh đẹp.

Chiếc váy được lựa chọn kĩ càng từ lâu cho sinh nhật lần thứ 70 càng tôn lên vẻ đẹp của bà. Khi bước vào sảnh tiệc, bà có thể cảm nhận được mọi ánh mắt phải đổ dồn về phía mình hay những lời tán tụng đang được thầm thì xung quanh. Vì vậy, Do Yi biết mình đang rất-toả-sáng.

"Chủ tịch Baek, trông bà thật tuyệt vời" Một trong những nhân viên mở lời khi Do Yi đến chào các vị khách, bà mỉm cười và cảm ơn.

Đến cuối buổi tối, Do Yi nhận được vô số lời khen tương tự. Nó lặp đi lặp lại, nhàm chán đến mức khi cô con dâu lớn - thay vì ngồi một mình ủ rũ uống rượu, cuối cùng cũng chịu nói ra điều gì đó .

Khi Se Mi thổ lộ rằng cô ấy yêu mẹ chồng, phản ứng mơ hồ đầu tiên của Do Yi là: 'Ít nhất nó không nói ca phẫu thuật của mình thành công như thế nào.'

Nhưng suy nghĩ thứ hai mới thực sự là một cú sốc: 'Chết tiệt ... chết tiệt thật ...'

Trong sự hỗn loạn tiếp theo, bà không hoàn toàn nghe được những điều cô ấy nói. Cho đến khi lên giường, tất cả những gì Do Yi có thể nghĩ vẫn là 'tại sao'.

Tại sao Se Mi lại yêu bà ?

Hoặc đúng hơn là, tại sao điều này lại xảy ra với bà ?

Do Yi luôn cố gắng trở thành một hình mẫu. Bà đã quyên góp cho các tổ chức từ thiện, tạo việc làm cho những người kém may mắn. Bà đã nuôi dạy các con của mình trở thành những công dân tốt. Vậy bà đã làm gì sai để nhận lại điều này ?

Thật sự bà rất muốn gạt bỏ những gì xảy ra lúc nãy như lời nói vô nghĩa của kẻ say. Nhưng tâm trí bà cứ tua đi tua lại khoảnh khắc những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt nâu, chứa đựng sự tuyệt vọng và tôn thờ rõ ràng hiện lên khi Se Mi tuyên bố cô yêu mẹ chồng.

Do Yi không khỏi rùng mình.

Nghĩ lại thì, chỉ một giờ trước thôi bà còn tức giận với sự thờ ơ của Se Mi. Giờ đây, bà lại ước mọi chuyện được trở về như cũ, mặc cho mình cố gắng hết sức nhưng con dâu vẫn ghét mình.

Có lẽ đây chỉ là một giai đoạn tạm thời, chỉ vậy thôi ... đúng không ?

Có lẽ Se Mi đang trải qua kỳ mãn kinh, nội tiết tố của cô ấy dường như đang hoạt động quá mức ...

Hay là Chi Gang không đáp ứng đủ cho cô ấy ...

Ugh, Do Yi rùng mình lần nữa.

Bà không muốn tưởng tượng hay bình luận về đời sống tình dục của con trai. Tuyệt đối không. Nhưng có hàng triệu lý do để giải thích cho việc này mà không ảnh hưởng đến bà, bà chắc chắn như vậy.

Mặc dù cố gắng hết sức để tự nhủ rằng chuyện chẳng có gì to tát, nhưng giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến. Thế là bà vùng dậy, lững thững bước về máy tính, chẳng biết bản thân muốn làm gì ...

Và rồi chẳng hiểu sao, lúc nào không hay, Do Yi nhận ra mình đang xem phim ĐỒI TRỤY ĐỒNG TÍNH NỮ !!!

KHÔNG !!  CHÚA ƠI KHÔNG !!!

Do Yi vội vàng thoát khỏi trang web, trở lại giường.

KHÔNG ĐƯỢC !! TUYỆT ĐỐI KHÔNG !!!

Cuối cùng, mãi cho đến sáng sớm, Do Yi mới ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro