Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 (H nhẹ)

Baek Do Yi tỉnh lại trên chiếc giường trong phòng khách và nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay Jang Se Mi.

Rõ ràng người say không phải nàng, nhưng tại sao nàng lại trở nên điên cuồng như vậy ?

Lúc Se Mi lẻn vào trong váy ngủ, khi cô ấy làm dậy sóng ham muốn của nàng, lý trí đã bảo nàng phải đẩy cô ra nhưng tiềm thức - phần chân thật nhất lại khiến nàng giữ chặt cô.

Nàng gần như có thể tưởng tượng được nụ cười của Jang Se Mi khi cô ấy nằm giữa hai chân mình.

Nói về cái đêm ở Mỹ, ký ức của Baek Do Yi không đủ rõ ràng, như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù. Nhưng tối hôm qua, nàng có thể cảm nhận được mọi thứ một cách chân thật.

Khi nàng co giật ngã xuống ghế, Jang Se Mi dễ dàng ôm lấy nàng và bế lên giường. Khi cô ấy cởi váy ngủ, nàng muốn bảo cô tắt đèn nhưng miệng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ.

Jang Se Mi hôn khắp cơ thể nàng một cách tôn thờ, bao gồm những vết rạn từng khiến nàng mặc cảm.

"Chị thật sự rất đẹp, chị không biết mình đẹp như thế nào đâu."

Baek Do Yi nhìn lên chiếc đồng hồ đầu giường, 5:30 sáng rồi và nàng không muốn đi bơi. Nhìn khuôn mặt say ngủ như một đứa trẻ của cô, nàng không hề cảm thấy phiền mà ngược lại có chút mềm lòng.

'Cô ấy như thế này trông đáng yêu hơn' - Baek Do Yi nghĩ thầm, từ từ gỡ cánh tay đang khoác trên người mình ra rồi đi vào phòng tắm.

TRỜI ƠI !!!

Nhìn vào khuôn mặt không chút phấn son trong gương, Baek Do Yi mới nhớ lại đêm qua khi hai người bên nhau, nàng hoàn toàn để mặt mộc. Nhưng khi nghiêng mặt qua, nàng mới cảm thấy có chút khác biệt. Baek Do Yi đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ thắm, dường như chúng đã có thêm sức sống.

"Sao lại tự ý dậy thế này ?"

Jang Se Mi không biết đã thức giấc từ lúc nào. Cô đứng tựa người vào cửa phòng tắm nhìn Do Yi, rồi bước đến ôm nàng từ phía sau.

"Làm em cứ tưởng mình đang mơ."

"Chị ngủ ngon không?" Cô hôn lên vành tai nàng.

"Không ngon."

Nàng quay mặt đi không cho cô tiếp tục, nhưng điều này lại khiến một bên cổ lộ ra trước mắt cô.

"Sao em quậy thế ?"

"Vì cơ thể chị nói muốn."

"Muốn ... muốn cái gì, đừng tự đắc."

Cún con hư hỏng lại cắn lên cổ nàng, ôm chầm lấy nàng: "Em hạnh phúc quá."

"Tối qua em nói dối đúng không ?"

"Thật lòng mà."

"Đừng có làm bậy, ưm—"

Tay Jang Se Mi đã luồn vào dưới váy.

"Bây giờ không có ai, lát nữa em làm bữa sáng cho chị nhé ?"

"Nhà đâu thiếu quản gia ..." Baek Do Yi cắn môi, thở dốc.

"Em cũng làm thế này với người khác à ?"

Baek Do Yi chống tay lên bồn rửa, cơ thể vô lực dựa vào lòng cô, thật sự là bàn tay nghịch ngợm kia khiến nàng không thể đứng vững nổi.

"Chỉ có chị thôi."

"Nói dối."

"Em không nói dối, đặc biệt là với chị. Nhưng nếu phải giải thích, ngoài việc phụ nữ hiểu phụ nữ hơn, thì chỉ có thể là do em quá yêu chị. Vì yêu nên em muốn chị hạnh phúc. Khả năng yêu là thiên bẩm ..."

Lời còn chưa dứt, Baek Do Yi đã run rẩy đạt đến cao trào trong vòng tay cô, một dòng nước ấm từ đến đầu ngón tay truyền đến như một phần thưởng.

Jang Se Mi ôm lấy nàng, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt rơi xuống vì sinh lý.

"Chị thật nhạy cảm đấy."

Toàn thân Baek Do Yi nóng bừng, chỉ muốn xé nát cái miệng cô.

Sau khi cấm tiệt Jang Se Mi không được theo mình về phòng ngủ, Baek Do Yi ngâm mình trong bồn tắm. Nhìn những dấu vết ẩn hiện trên cơ thể, nàng tự hỏi vạn lần rằng liệu kiếp trước cô ta có phải cún không, đồng thời cảm thấy bản thân sắp phát điên.

Dù dốc hết sức suy nghĩ, nhưng Baek Do Yi vẫn không thể tìm được lý do để phủ nhận.

Khoảnh khắc Jang Se Mi giữ chặt gáy nàng, cũng lúc nàng mở chiếc hộp Pandora ra. Tuy không biết bên trong có gì, nhưng nàng cảm thấy có vài điều cần phải làm rõ với cô.

Người quản gia nhìn Jang Se Mi đang cặm cụi trong bếp mà lo lắng công việc của mình đang bị đe dọa. Sao có thể để khách chuẩn bị bữa sáng chứ ?

Nhưng đúng như lời chủ tịch nói, vị khách này có vẻ rất tôn trọng Baek Do Yi. Khi nấu ăn, dáng vẻ thành kính của cô khiến ai nhìn cũng cảm động, chưa kể tay nghề còn rất khéo, chỉ nấu toàn những món chủ tịch thích. Hoá ra, việc Baek Do Yi xem cô như con gái ruột cũng có lý do.

Baek Do Yi nhất quyết nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài, nàng thật sự chưa sẵn sàng về mặt tâm lý, sợ con trai và Se Mi gặp nhau, sợ cô ấy nói ra điều gì bừa bãi khiến nàng xấu hổ.

Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, Do Yi như khoác lên mình một bộ giáp mới, cuối cùng cũng lấy lại sự tự tin.

Mùi gì thơm thế nhỉ ?

Quản gia gõ cửa, Jang Se Mi bưng khay thức ăn vào. Da đầu nàng bắt đầu tê nhức khi nhìn thấy bộ dạng ung dung của cô và nét lo lắng trên khuôn mặt quản gia.

"Ôi trời, sao lại khách sáo vậy ? Con muốn dì thưởng thức tay nghề của con đúng không ? Chỉ cần bảo quản gia sắp xếp là được mà ? Đã là khách còn vất vả thế này cơ ..."

Baek Do Yi nói, nụ cười rạng rỡ đầy bất ngờ, quản gia hiểu được ý chủ nhân nên gật đầu rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Baek Do Yi lập tức cau mày:

"Em thật là ..."

Nàng nhìn vào khay thức ăn đầy màu sắc, hương vị và mùi thơm thật hấp dẫn, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Đây không phải lần đầu tiên Se Mi nấu ăn cho nàng, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, cũng có nhiều đầu bếp với trình độ xuất sắc, nhưng nàng chưa từng gặp ai có khẩu vị hợp với mình như vậy.

Tuy nhiên, Baek Do Yi vẫn không thể hạ mình.

"Để cho khách nấu cơm, người ta nhìn vào sẽ nói gì đây ?"

Baek Do Yi không nhìn cô, cũng không nhìn thức ăn, chỉ ngồi xuống bàn mang theo chút giận dữ.

"Thì em cũng chỉ là một vị khách bình thường thôi mà ?" Jang Se Mi đưa muỗng cho nàng.

"Lỡ Chi Jung nhìn thấy thì sao ?" Nàng nhận lấy muỗng, suy nghĩ xem nên ăn món nào trước.

"Cậu ấy vẫn chưa về." Cô gắp một miếng măng bỏ vào muỗng cho Do Yi.

"Sao em biết ?"

"Quản gia nói."

Măng rất mềm, vị ngọt thanh được hoàn toàn khơi dậy, còn mang theo vị ngọt đặc trưng. Baek Do Yi vừa nuốt xuống, Jang Se Mi lại múc một muỗng canh khác muốn đút cho nàng.

"A"

"Bộ tôi là con nít hả ?"

Baek Do Yi muốn tránh né nhưng cô vẫn cứ kiên trì. Baek Do Yi đành bất lực nuốt hết, quả thực rất ngon ~

"Chị đã từng yêu nhưng chẳng lẽ không hiểu sao? Khi thật lòng yêu một người, ta sẽ tự động xem họ như đứa trẻ mà yêu thương."

"Đừng vội đắc ý, không phải em đã nói sẽ ngoan ngoãn sao ?" Nàng đặt đũa xuống, quyết định nói thẳng với cô.

"Nếu em không nghe lời, nếu em tiếp tục đeo bám không phù hợp ..."

"Em không cố ý bám lấy chị, có những lúc là tình cờ gặp nhau thật."

"Đừng ngắt lời tôi " Baek Do Yi nhíu mày.

"Không được để cho ai biết, đây là giới hạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro