CHƯƠNG 12
Baek Do Yi rất bận rộn, ngoài việc tập luyện và chăm sóc cơ thể, chủ tịch Baek còn phải đối mặt với vô số công việc và những lời mời xã giao, cũng như phải giải quyết cô người yêu nhỏ không phải lúc nào cũng nghe lời.
Lúc đầu, nàng chưa nhận ra điều đó. Nhưng sau ba năm bên nhau, nàng thầm hiểu rằng không chỉ có Se Mi là người duy nhất quan tâm đến mối quan hệ này.
Là người lớn hơn và có địa vị cao hơn, Do Yi luôn phải giữ lý trí, nàng không muốn hủy hoại mọi thứ mình đang có.
Nếu mối quan hệ giữa nàng và Se Mi bị lộ, không chỉ dư luận, mà đứa con trai cả sẽ nghĩ sao về nàng ?
Đó là người anh từng rất yêu, là vị hôn thê cũ của anh.
Jang Se Mi là một cô gái thông minh và xinh đẹp, từ khi gặp cô, Do Yi đã biết điều đó. Tuy nhiên, nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô, yêu say đắm đến mức chấp nhận mối quan hệ này.
Ngay từ khi bắt đầu, Do Yi chỉ nghĩ rằng mình cần một người tình ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng càng ở bên Se Mi, nàng mới biết trái tim mình đã rung động.
Khi ở bên cô ấy, Do Yi không còn lạnh lùng nữa mà trở nên ấm áp, dịu dàng, như thể muốn tan chảy. Se Mi luôn khiến nàng say mê, không thể nói gì, cũng không thể cưỡng lại.
Chỉ có điều, Se Mi lại quá nghịch ngợm và dễ dàng lấn lướt, nếu Do Yi mất cảnh giác, cô sẽ vượt qua ranh giới. Hơn nữa, Do Yi còn một nỗi sợ hãi lớn hơn, điều này buộc nàng phải kiềm chế.
Nàng lớn hơn Jang Se Mi tận hai mươi tuổi.
Đây không phải một con số nhỏ.
Ngoài ra trong mắt Se Mi, nàng dường như quá hoàn hảo. Nếu quá thân thiết, có lẽ đến cuối cùng cô sẽ nhận ra Baek Do Yi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, và khi đó tình yêu và sự cuồng nhiệt đã được thỏa mãn, liệu cô ấy có thể dứt áo ra đi mà không hề lưu luyến ?
Vì vậy, nàng buộc phải giữ lại một chút khoảng cách.
Điều này vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi đối mặt với một người dường như yêu thương mình bằng cả tấm lòng nhưng Baek Do Yi tin mình làm được.
Thỉnh thoảng, vào lúc nửa đêm, khi rời khỏi căn hộ của Se Mi và trở về nhà, nằm một mình trên chiếc giường trống trải, Do Yi cũng tự hỏi, có lẽ việc ở lại qua đêm cũng không quá tệ. Thế nên mỗi tháng, sẽ có một hoặc hai lần nàng sẽ ở lại.
Những buổi hẹn hò không chỉ đơn thuần là ăn tối hay "gần gũi", họ còn cùng nhau trò chuyện, trên xe, trên sofa, bàn ăn, hay thậm chí trên giường. Mặc dù không làm gì cả, chỉ cần nằm đối diện với cô cũng đủ khiến tâm trạng của nàng vô cùng thoải mái.
Đến mức sau này, không cần nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, và đương nhiên nàng sẽ đầu hàng dưới ánh mắt của Jang Se Mi.
Chính điều này đã làm chủ tịch Baek cảm thấy có nguy cơ.
Đôi khi nàng cố tình lạnh lùng, cố ý giữ khoảng cách, nhưng Se Mi dường như không nhận ra. Cô cứ mang đến tình yêu nồng nhiệt đến, khiến nàng khó lòng từ chối và dấy lên cảm giác tội lỗi.
Những lúc như vậy, khi Se Mi ôm lấy nàng, nàng sẽ không bao giờ từ chối. Sau một nụ hôn, nàng sẽ dùng đầu mũi mình khẽ chạm vào đầu mũi cô, như một cách ngầm xin lỗi.
Thật không ngờ, Se Mi lại hiểu nàng hơn so với những gì nàng tưởng, nếu không thì làm có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay ?
Cô đương nhiên cảm nhận được sự kiên định và dao động của Do Yi, cũng như lời xin lỗi ngầm của nàng. Vì vậy, hôm nay cô đã xuất hiện tại tập đoàn Bidan với một túi đựng đầy cơm ~
"Ôi trời, tôi chỉ nói đùa thôi mà con bé tưởng thật. Cho cô ấy vào đi, nó như con gái tôi mà, như con gái thôi."
Lắng nghe giọng điệu giả vờ nghiêm túc của Do Yi ở đầu dây bên kia, cô không thể nhịn được cười.
"Sao em lại đến đây ?"
Cửa vừa đóng, chỉ còn hai người trong văn phòng, khuôn mặt chủ tịch Baek lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Em mang cơm trưa cho chị" Cô giơ cao chiếc túi trong tay.
"Đã dặn không được làm bậy mà ? Chạy đến đây còn ra thể thống gì ? Mau về đi."
"Đã đến rồi thì ít nhất chị cũng nên ăn một miếng, em đã cất công nấu đấy."
Se Mi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, bày hộp cơm ra từng món.
"Chị có bảo em làm đâu ?"
Baek Do Yi quay mặt đi không nhìn cô, nhưng Se Mi biết nàng đang không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Là em tự muốn làm ..." Se Mi đưa muỗng cho nàng.
"Em đã nấu với tấm lòng hiếu thảo, kính trọng 'mẹ'. Vậy nên chị phải ăn cho ngon lành đấy."
"Em quả là biết bày trò" Nàng khẽ hừ một tiếng, tránh muỗng cơm cô đưa đến.
"Ah—" Se Mi không chịu bỏ cuộc, vẫn kiên quyết muốn đút cho nàng.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc khi Do Yi chuẩn bị ăn miếng cơm của người yêu. Có tật giật mình, nàng đẩy tay cô ra, ngồi ngay ngắn lại.
"Thưa chủ tịch, cuộc họp với viện trưởng Park vào 2 giờ chiều đã được hủy bỏ. Bên đó có tình huống khẩn cấp."
"Tôi biết rồi."
"Chờ đã—" Jang Se Mi đột nhiên lên tiếng gọi cô thư ký chuẩn bị rời đi "Thư ký Ha này..."
"Vâng ?"
"Sau này tôi sẽ gọi điện xác nhận lịch trình của chủ tịch, cô có thể cho tôi biết được không ?"
Trên khuôn mặt đầy nụ cười chuyên nghiệp của thư ký Ha bất ngờ hiện lên sự lúng túng. Cô bối rối nhìn về phía chủ tịch, nhưng chủ tịch không nhìn cô, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Do vậy, thư ký Ha chỉ có thể dựa vào trực giác mà trả lời không chắc chắn: "Được ... ạ."
Sau khi xác nhận thư ký đã rời đi, Baek Do Yi tức giận nói: "Em đang làm gì vậy ? Muốn can thiệp vào chuyện của tôi sao ?"
"Em chỉ muốn quan tâm chị thôi. Em tội nghiệp lắm, chẳng biết gì cả, chỉ biết ở nhà đợi chị, có khi chị hứa rồi nhưng cũng không đến ..."
"Đừng giả vờ tội nghiệp, tôi không muốn nghe" Nàng cắn môi "Hôm nào có việc thì mới không đến được, tôi giải thích rồi."
"Nhưng em cũng muốn gặp người yêu chứ. Không phải chị đã nói xem em 'như con gái' sao, em đến tìm chị có gì lạ đâu ? Em thực sự không hiểu, sao em lại bị coi là không nên gặp chị ?"
"Em nghĩ sao ?" Nàng nghiêm mặt nhìn cô.
"Mau thu dọn đồ đạc rồi về."
"Em đã dậy sớm mua thức ăn, tất cả đều do một tay em làm. Thư ký của chị đều biết em mang cơm trưa đến, bây giờ đuổi em về thì người ta nghĩ thế nào ?"
Baek Do Yi nhắm mắt lại, bất lực cầm lấy muỗng, đưa cơm vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro