CHƯƠNG 10 (H)
"Em làm tôi phát điên mất."
Do Yi thì thầm sau cuộc ái ân mãnh liệt, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng Se Mi vẫn có thể nghe thấy. Người phụ nữ của cô rất giỏi kêu, Se Mi thầm mừng vì đã chọn vật liệu cách âm tốt trong quá trình trang trí, để không ai có thể nghe thấy những âm thanh ngọt ngào chỉ dành riêng cho cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Do Yi sẽ đến Mỹ, cô thậm chí còn không biết phải đáp lại lòng tốt của nàng như thế nào.
Lời nói quá đỗi nhạt nhòa không thể diễn tả được hết cảm xúc. Cô chỉ có thể giấu những cảm giác chiếm hữu thông qua hành động, đè nén nỗi nhớ nhung và khao khát ngày một cuộn xoáy trong cơ thể.
Cô muốn biết liệu Baek Do Yi có cảm thấy như vậy không ?
Khi tiền bạc đạt đến một mức độ nhất định, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ý nghĩa của chúng không còn rõ ràng nữa.
Jang Se Mi nghĩ thầm: 'Mình đúng là tham lam. Có lẽ Do Yi chỉ đến để xem opera thôi, nhưng chỉ cần một chút hy vọng nhỏ nhoi từ chị cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi.'
Đây vốn là suy nghĩ ban đầu của cô. Nhưng khi cô xác định được chút hy vọng mong manh đó, khi Baek Do Yi đồng ý theo cô về nhà, cô lại muốn nhiều hơn, đặc biệt là khi Do Yi ôm lấy cô.
Cô đẩy Do Yi vào tường, không kiềm chế được mà hôn nàng, vuốt ve khắp cơ thể. Hơi thở và tiếng rên rỉ ngắt quãng của Do Yi làm đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn bị áp đảo bởi cảm giác muốn lấp đầy người phụ nữ này ngay lập tức.
Cô ôm chặt nàng, hai người hôn nhau, kéo nhau đến ghế sofa. Jang Se Mi không một chút do dự kéo quần tây cùng nội y của nàng xuống, ném sang một bên.
"Nhẹ nhàng thôi !" Do Yi giật mình, rõ ràng vẫn chưa quen với hành động thô bạo.
Nhưng Se Mi không quan tâm, cô chỉ muốn Baek Do Yi.
Cô tách đôi chân nàng ra, tiếp tục hôn vào.
"Tôi chưa tắm mà ..."
Nàng kháng cự yếu ớt, sau đó hét lên vì cảm giác khoái lạc từ bên dưới truyền đến.
Se Mi giữ chặt đầu gối nàng, tập trung như đang hôn.
Không còn sức chống đỡ, cả người ngã vật xuống ghế, nàng thực sự muốn khóc. Se Mi đã mang tới cho nàng niềm đam mê mãnh liệt mà trước đây chưa từng có ai trao cho. Dù biết điều này nguy hiểm, đồi bại và điên rồ, nhưng nàng không thể kiểm soát được sự sa ngã của chính mình.
Nàng kéo Se Mi dậy, lần đầu tiên chủ động hôn cô - bờ môi căng mọng vương vấn hương vị ái tình.
"Em luôn muốn hỏi chị, cảm giác thế nào ?"
Cô ôm nàng vào lòng, đôi tay tiếp tục vuốt ve như kéo dài dư âm một cách dịu dàng.
"Ý em là, em làm có tốt không ?"
"Ngay cả bản thân em cũng không biết sao ?" Nàng vùi mặt vào ngực cô, không muốn trả lời.
"Bởi vì ngoài chị ra, không còn ai khác có thể đánh giá."
Dường như Do Yi luôn nghĩ cô là một kẻ phong lưu, nên ngay cả lời nói cũng không tránh khỏi việc thể hiện ra điều đó. Mặc dù rất thích sự quan tâm của nàng về vấn đề này, nhưng cô không muốn bản thân bị nghi ngờ.
"Chị là người phụ nữ duy nhất của em, em chỉ muốn có chị."
"Cái gì ? Thật không biết lớn nhỏ, đừng nói những câu sến súa như vậy ..." Baek Do Yi vuốt má cô, không nhận ra nụ cười trên khuôn mặt mình dịu dàng đến mức nào.
"Chị thật sự rất đẹp ... rất quyến rũ ..."
Cô nghiêng người về phía trước mở từng cúc áo sơ mi. Áo khoác của nàng đã để lại ở lối vào từ lâu, ngay cả nội y cũng được cởi ra và buông thõng trên người.
"Nhưng điều khiến em say mê không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là chính con người chị ..."
Những nụ hôn rơi xuống ngực.
"Đó là phần sâu thẳm bên trong. Chị từng nói rằng trên thế giới này không có ai hoàn hảo, nhưng đó là sai lầm, chị chính là người hoàn hảo nhất."
Mặc dù đã quen với việc Se Mi thỉnh thoảng không dùng kính ngữ, nhưng nàng vẫn chưa thực sự thoải mái với việc bày tỏ tình cảm mọi lúc mọi nơi.
Baek Do Yi che mặt đi, giọng run run: "Em đánh giá tôi quá cao rồi, điều đó sẽ khiến em thất vọng đấy."
"Không bao giờ."
"Trên đời này không có gì là mãi mãi."
"Vậy em sẽ chứng minh cho chị thấy."
----
"Dạo này trông mẹ khỏe khoắn hơn nhiều nhỉ ?"
Trên chuyến bay trở về nước, Baek Do Yi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của cậu con trai lập tức kéo nàng quay về thực tại.
"Cái gì cơ ?"
"Sắc mặt mẹ ..."
Cậu làm trò, chỉ chỉ vào mặt mình: "... giống như đã uống bổ dược vậy."
Baek Do Yi lườm cậu, lười biếng không thèm đáp lại.
"Nghe nói gần đây mẹ đã gặp chủ tịch Kang ?"
"Chỉ là ăn vài bữa cơm cùng nhau thôi." Baek Do Yi nhất thời cảnh giác, bèn hắng giọng.
"Vài bữa cơm ? Sao trông mẹ ..."
Nàng bực bội tát một cái vào tay cậu một cái, trúng ngay cơ bắp rắn chắc.
"Mẹ à !" Cậu giả vờ kêu đau.
"Mẹ chỉ thương thằng con út này nên bắt nạt mỗi mình nó thôi sao ? Con đã ba mươi rồi, ba mươi rồi ..."
"Trông con có giống ba mươi không ? Mẹ nghi ngờ đến bốn mươi con cũng chưa thể ổn định đâu."
Baek Do Yi thở dài, lại nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này, giọng điệu của cậu con trai bỗng trở nên nghiêm túc.
"Thực ra chúng con đều mong mẹ được hạnh phúc, đừng mãi đau buồn vì bố nữa. Hãy cất giữ bố trong tim và hướng về tương lai, cuộc đời còn dài lắm."
Baek Do Yi nhìn con trai, trong mắt hiện lên niềm an ủi và xúc động nhưng câu nói ấy cũng chỉ là khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi của của cậu.
"Mặc dù bây giờ chưa có ý định, nhưng biết đâu sau này con lại muốn kết hôn ? Để chủ tịch Baek một mình như vậy coi sao được ?"
"Cái thằng này 一"
Baek Do Yi không thể nhịn nổi, lại vung tay đánh cậu.
"Tốt nhất là con nên kết hôn ngay đi, mẹ không cần con lo."
'Kết hôn xong mà con vừa dọn đi, Jang Se Mi sẽ lập tức vào thế chỗ ngay !' - Nàng hít một hơi thật sâu, cố xua tan suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
----
"Em muốn được sống cùng chị, ở chung nhà với chị."
"Chuyện này ... làm sao được ?"
"Cứ bảo em là trợ lý riêng hoặc quản gia thân cận của chị." Se Mi nói, ngón tay lướt vào mặt đùi trong.
"Vậy phải trả lương cho em như thế nào ?"
"Miễn phí."
"Trên đời này, thứ đắt nhất chính là miễn phí."
"Baek Do Yi đã cho em phần thưởng tốt nhất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro