
Chương 2
Trans: Điềm
Beta: Đan(Dango)
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến chính thức trở thành một giáo viên cao trung. Anh vô cùng phấn khích, mặc dù không chắc rằng mình có thể trở thành một giáo viên tốt hay không, nhưng anh tự hứa sẽ cố gắng hết sức có thể. Tiêu Chiến lái xe của mình đến trường, kể từ khi có bằng lái thì anh vẫn luôn thích tự mình lái xe. Không phải để thể hiện hay gì khác, mà anh chỉ vì sự an toàn của chính mình. Tiêu Chiến không thể chịu đựng được sự quấy nhiễu, nên cách tốt nhất để tránh chính là tự lái chiếc xe yêu quý của mình.
Tiêu Chiến đến trường lúc 7 giờ 15 phút và anh trực tiếp đến văn phòng của trường. Anh đi ngang qua tới đâu, những người ở đó đều há miệng thảng thốt. Tiêu Chiến có hơi bối rối, anh tự hỏi tại sao bọn họ ai ai cũng nhìn anh với khuôn hàm mở toang như thế. Nhưng anh cũng không để tâm lắm, anh chỉ gật đầu và mỉm cười chào họ.
"Thần linh ơi! Anh ấy là ai vậy?"
"Anh ấy là giáo viên mới sao?"
"Anh ấy là giáo viên hay người mẫu? Trời ạ! Đẹp trai chết mất!"
Những tiếng xuýt xoa thốt ra từ miệng của mọi người khi nhìn thấy Tiêu Chiến lướt qua trước mặt họ.
"Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến, là giáo viên mới dạy tiếng Trung phổ thông" Tiêu Chiến tự mình giới thiệu với một cô gái nhưng cô chẳng đáp lại lời nào.
"Này cô ơi! Cô ơi! Cô có sao không?" Tiêu Chiến vẫy vẫy tay trước mặt cô gái đó mà cô lại mải mê nhìn anh chằm chằm.
"Hả? À..ơ...Tôi không sao?" Cô gái kia đỏ mặt khi nghe Tiêu Chiến cười khúc khích.
"Đây là tất cả những gì anh cần, lịch học, kế hoạch giảng dạy, thông tin của học sinh và một số thông tin khác mà anh có thể kiểm tra sau." Cô gái kia chuyển cho Tiêu Chiến một tệp giấy.
"Được rồi, Tiêu Chiến lão sư, bây giờ anh đi theo tôi!" Cô gái đó dẫn Tiêu Chiến đến văn phòng giáo viên.
"Chu lão sư" Cô gái kia lên tiếng gọi, một chàng trai đang bận rộn sắp xếp lại bàn làm việc quay đầu lại nhìn.
"Vâng?"
'Wow, thật là một giáo viên ưa nhìn.' Tiêu Chiến nghĩ.
"Chu lão sư, đây là Tiêu Chiến lão sư, giáo viên dạy tiếng Trung phổ thông mới của trường chúng ta."
"Oh, xin lỗi tôi quên mất. Cảm ơn cô đã đưa cậu ấy đến đây." Người được gọi là Chu lão sư lên tiếng.
Tiêu Chiến cúi chào cô gái kia trước khi cô ấy rời đi.
"Xin chào! Tôi là Chu Nhất Long, cậu có thể gọi tôi là Chu lão sư... À nhưng mà khi chúng ta ở bên ngoài, cậu có thể gọi tôi là Nhất Long ca. Và tôi là giáo viên dạy môn Khoa học." Chu Nhất Long cười nói.
Tiêu Chiến không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy khá thoái mái với tính cách của Chu Nhất Long.
"Tôi là Tiêu Chiến, ừm.. Anh có thể gọi tôi thế nào cũng được." Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ khi tự gọi mình là 'lão sư'.
"Sao cũng được? Thế thì... Tiêu lão sư!"
Tiêu Chiến gật đầu, anh thấy danh xưng này cũng không tệ lắm.
"Được rồi, Tiêu lão sư. Tôi có kha khá thời gian rảnh trước khi vào tiết, tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh tham quan trường nhé!"
"Được!" Tiêu Chiến hào hứng trả lời.
Hai giáo viên với vẻ ngoài ưa nhìn, làn da trắng cùng đôi chân dài, sánh bước đi với nhau quanh khuôn viên trường, khiến các học sinh cảm thấy xứng đáng với việc lê thân xác đến trường ngày hôm nay. Và tiếng la hét và kêu gào bắt đầu vang vọng khắp khuôn viên trường.
Tiêu Chiến hơi lúng túng và ngần ngại khi nghe những tiếng la hét từ những cô gái đó, và biểu hiện đó của anh khiến cho Nhất Long bật cười.
"Đừng lo lắng, rồi cậu sẽ quen với nó thôi. Tôi đã làm việc ở đây gần 3 năm và giờ tai tôi miễn dịch với tiếng hét luôn rồi. Tôi cá là cậu phải được các học sinh trong trường yêu mến lắm."
"Vâng, tôi cũng hi vọng vậy!"
Họ tiếp tục tản bộ xung quanh trường cho đến khi tiết học bắt đầu. Chu Nhất Long dẫn Tiêu Chiến đến lớp vì anh vẫn không thể nhớ nổi đường.
Ngay sau khi Chu Nhất Long mở cửa lớp...
"Trời đất quỷ thần ơi! Thầy ấy ở đây!"
"Arghhh! Thầy ấy sẽ dạy chúng ta!"
"Được rồi các cô gái... Dừng lại nào!" Nhất Long lên tiếng nói.
"Đây, thầy ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các bạn và thầy ấy cũng sẽ là giáo viên dạy tiếng Trung phổ thông của các bạn!"
Tiêu Chiến hơi cúi đầu "Chào, mọi người..."
"Kyaaaa, ngay cả giọng của thầy ấy cũng đặc biệt hay!"
Chu Nhất Long bật cười khi thấy Tiêu Chiến bị cắt ngang lời nói bởi tiếng hét của học sinh.
"Hmmm... Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Các bạn có thể gọi tôi là Tiêu lão sư, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các bạn và cũng là người đảm nhiệm bộ môn tiếng Trung phổ thông. Tôi hi vọng tất cả các bạn có thể đón nhận cách dạy của tôi!"
"Được rồi, mọi người....hãy nhớ! Thầy ấy là giáo viên của các bạn, tôn trọng thầy và đừng trêu chọc thầy ấy quá mức đấy" Chu Nhất Long vỗ vai Tiêu Chiến, thầm cầu nguyện cho sự an toàn của anh trước khi bước ra khỏi lớp.
Khi Nhất Long vừa bước ra khỏi lớp, Tiêu Chiến lại bị tấn công bởi những câu hỏi.
"Lão sư, thầy bao nhiêu tuổi ạ?"
"Quê thầy ở đâu?"
"Lúc trước thầy học ở trường nào vậy ạ?"
"Lão sư.. Trước đây thầy có phải là người mẫu không ạ?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh không biết nên trả lời câu hỏi nào trước.
"Được rồi, được rồi! Bình tĩnh nào mọi người. Tôi sẽ trả lời từng câu một"
"Năm nay tôi 24 tuổi, tôi là người Trùng Khánh. Tôi từng học ở học viện Thiết kế nghệ thuật quốc tế hiện đại của Đại học Công thương Trùng Khánh chuyên về thiết kế đồ họa. Tôi không phải là người mẫu, nhưng trước đây tôi từng là một nhà thiết kế đồ họa... Tôi hiện tại độc thân!"
"Kyaaaa! Thầy ấy vẫn còn độc thân!" Tất cả những người trong lớp bịt tai để tránh khỏi tiếng hét của những cô gái.
"Lão sư.. Tại sao thầy từ bỏ việc làm thiết kế sư? Thầy có thể làm giàu từ nó mà!"
Tiêu Chiến nở nụ cười cứng nhắc.
"Ừm... Đúng là tôi có thể làm giàu nhưng quá mệt mỏi và tôi không có đủ thời gian để ở bên gia đình.", Tiêu Chiến phải nói dối vì anh không bao giờ có thể kể cho ai nghe về quá khứ mà ngay cả anh cũng không muốn nhớ đến.
"Được rồi cả lớp, trước tiên tôi sẽ điểm danh lớp các bạn!" Tiêu Chiến mở tệp hồ sơ được đưa bởi cô gái lúc nãy và tìm kiếm danh sách học sinh.
"Kỉ Lý!"
"Có."
"Quách Thừa!"
"Đây ạ!"
"Trịnh Phồn Tinh!"
"Có em đây ạ!"
"Tất Bồi Hâm!"
"Ngay đây ạ!"
"Mạnh Tử Nghĩa!"
"Vâng lão sư!"
"Lô Ân Khiết !"
"Vâng."
"Tào Tuấn Tường!"
"Có."
...........
"Vương Nhất Bác"
"..."
"Vương Nhất Bác? Vắng mặt sao? Ai chơi thân với Vương Nhất Bác? Không biết tại sao em ấy vắng mặt sao?" Tiêu Chiến hỏi nhưng tất cả học sinh đều cúi đầu.
"Này cả lớp? Không có ai thân thiết với Vương Nhất Bác à?"
"Lão sư...Thầy không cần phải lo lắng về cậu ta đâu. Cậu ta có thể đến nếu cậu ta muốn và vắng mặt nếu cậu ta cảm thấy lười. Không có bất cứ giáo viên nào hỏi về điều đó và sẽ tốt hơn nếu thầy không quan tâm đến cậu ta nữa." Quách Thừa nói.
"Tại sao! Vương Nhất Bác là học sinh của tôi vì vậy tôi nên quan tâm đến cậu ấy. Không phải sao?"
"Lão sư... Nếu thầy can thiệp vào việc của Vương Nhất Bác, thầy sẽ bị sa thải!"
Tiêu Chiến cau mày khi nghe Bồi Hâm nói như thế.
"Ý của em là sao?"
Tất cả học sinh thở dài, thương hại cho vị giáo viên mới đếm vô tội này của họ, khi thầy không có bất cứ manh mối gì về cách hoạt động của ngôi trường này.
"Lão sư, Vương Nhất Bác là em trai duy nhất của Lưu Hải Khoan, giám đốc của ngôi trường này. Có vài giáo viên đã bị sa thải chỉ vì họ cố gắng khuyên nhủ Vương Nhất Bác và cậu ta không thích điều đó. Vì vậy cậu ta đã nói với anh trai mình sa thải họ. Tất cả các giáo viên không bao giờ quan tâm đến việc cậu ta làm. Cậu ta vắng mặt hay là có mặt, họ cũng không quan tâm. Nhưng họ sẽ thấy vui vẻ hơn nếu cậu ta không đến lớp, vì nếu cậu ta đến thì tất cả những điều cậu ta làm chính là đe dọa và ức hiếp mọi người."
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Anh không bao giờ nghĩ đến, ngay cả trong trường học mà người ta cũng lạm dụng quyền lực đến như vậy. Tạm thời, anh sẽ bỏ qua vấn đề này, nhưng anh sẽ đưa ra một vài lời khuyên khi anh gặp cậu bạn Vương Nhất Bác sau này.
Tiêu Chiến bắt đầu bài học của bọn họ. Các học sinh có ấn tượng khá tốt với cách dạy của anh. Tiêu Chiến giảng bài dễ hiểu hơn nhiều so với các giáo viên trước đây và trong giờ học của Tiêu Chiến thì lại không quá nhàm chán.
Tiêu Chiến thích đưa ra các ví dụ liên quan đến bọn họ và tất cả đều là những điều họ muốn nghe, chằng hạn như cuộc sống tình yêu.
Dù là nam sinh hay nữ sinh, ai cũng vô cùng hào hứng khi nói về tình yêu.
"Được rồi, cả lớp! Đó là tất cả bài học của ngày hôm nay. Nếu bạn học nào có bất kì câu hỏi nào, thì cứ tự nhiên mà hỏi tôi nhé! Cảm ơn các bạn!"
"Lão sư, thầy thực sự rất tốt. Tốt hơn nhiều so với các giáo viên cộc cằn trước đây" Mạnh Tử Nghĩa hét lên với Tiêu Chiến khi anh sắp rời khỏi lớp.
Tiêu Chiến quay sang và mỉm cười nói" Cảm ơn!"
Nụ cười thiên thần 2 giây đó khiến cả lớp im lặng.
"Ôi trời ơi! Thầy ấy thật dễ thương... À không, thật đẹp trai!"
"Ahhh... tim tôi đập rất nhanh..oh tôi phải làm gì đây.." Không chỉ các cô gái mà một số bạn nam cũng cảm thấy như tình yêu đang ập đến.
"Chết tiệt, thấy đẹp hơn cả cậu đấy!" Quách Thừa nói với Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa lườm cậu ta và trực tiếp ném cuốn sách của cô vào trán Quách Thừa. Cãi nhau là chuyện thường ngày của họ, nên cũng sẽ không ai chú ý nếu họ đánh nhau như vậy.
Tiêu Chiến đã đến lớp học tiếp theo mà mình cần dạy và nhận được phản ứng tương tự như bên lớp anh chủ nhiệm khi anh bước vào lớp. Chỉ có điều, các học sinh ở lớp này cư xử nhẹ nhàng hơn một chút so với lớp của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận được lời mời từ các giáo viên khác trong trường, đặc biệt là các giáo viên nữ, họ mời anh ăn trưa cùng nhau. Nhưng mà Tiêu Chiến đã mang theo hộp cơm trưa của mình nên anh từ chối họ.
"Cậu cũng tự mang theo hộp cơm trưa à?" Nhất Long vừa hoàn thành xong tiết dạy của mình.
"À vâng... Tôi thích tự mang theo cơm trưa."
"Tôi cũng vậy...cậu nhìn xem." Chu Nhất Long mở hộp cơm trưa của thầy ra.
"Wow... Là do bạn gái anh chuẩn bị sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Chu Nhất Long cười lớn hỏi ngược lại.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"À.. Tôi chỉ đoán thế thôi!" Tiêu Chiến nhún vai.
"Cũng giống như cậu, thích tự mang cơm trưa thôi, để tôi đoán nhé, cậu tự nấu nó đứng chứ? Tôi cũng thế đấy."
"Ah.." Tiêu Chiến gật đầu.
Hai người vẫn tán gẫu với nhau trong suốt bữa trưa vì bàn làm việc của họ nằm cạnh nhau, tình bạn thân của họ cứ thế được hình thành.
"Hmmm...Chu lão sư! Tôi muốn hỏi anh... Anh có biết Vương Nhất Bác không?"
"Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi về cậu nhóc ấy? Cậu ta có làm gì cậu không? Nhưng theo tôi nghĩ thì hôm nay tên nhóc ấy không đến mà phải không?"
"Không, không !! Cậu ta không có làm gì tôi cả. Tôi chưa gặp cậu ta vì cậu ta vắng mặt. Tôi chỉ muốn biết, những tin đồn đó có thật không? Cậu ta sẽ yêu cầu anh trai mình sa thải bất kì giáo viên nào cậu ta ghét sao?"
Chu lão sư thở dài nói.
"Ừm... Đó là những gì chúng tôi biết, còn tất cả ra sao thì chúng tôi đều không biết chi tiết. Nhưng trước đó, có một giáo viên nam đã mắng Vương Nhất Bác ở hành lang. Tôi cũng chứng kiến điều đó, giáo viên nam kia nói' Vương Nhất Bác! Tôi là lão sư của cậu, xin hãy tôn trọng!' và ngày hôm sau, tất cả chúng gọi được thông báo là nam giáo viên kia không còn làm việc ở trường nữa, anh ta bị sa thải. Vương Nhất Bác cũng thích đe dọa ức hiếp các học sinh khác."
Tiêu Chiến rơi vào trạng thái bàng hoàng. Anh không biết mình nên dùng cách nào để xử lí đứa trẻ này.
"Vậy nên... Tiêu lão sư. Tôi khuyên cậu không nên bận tâm đến cậu nhóc kia nhiều như vậy. Không phải chúng tôi vô trách nhiệm mà là bản thân đứa trẻ kia thích ở một mình. Trừ khi cậu ta tổn thương người khác nghiêm trọng thì chúng ta mới có thể can thiệp. Cậu hiểu chứ?"
"Ừm."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro