Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đến tháng 8, thời tiết vẫn còn rất nóng, cũng may địa điểm quay đã được chuyển qua cảnh trong nhà, cuối cùng cũng xem như là được mát mẻ một chút.

Tiêu Chiến hiện đang xem mũ bảo hiểm với đủ chủng loại màu sắc, tính hoàn mỹ của cung Thiên Bình cứ thế mà làm anh phân vân mãi không biết nên chọn loại nào.

"Cho anh" Một bàn tay cầm theo ly dâu rừng mâm xôi ở Starbuck chìa ra trước mặt anh.

"Oa, đâu ra vậy?"

"Fan hâm một đến thăm ban mua cho"
Vương Nhất Bác cười, khóe miệng cong lên có chút tự hào.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ, vào ngày sinh nhật của cậu năm đó fan hâm mộ đến thăm rất nhiều, nhưng bên cạnh vẫn còn một chuyện khiến anh cứ luôn canh cánh trong lòng từ hai ngày qua.

Anh nhìn người thiếu niên đang cười tươi trước mặt, trong mắt lấp lánh ánh sao, như thế nào cũng đều đang rất vui vẻ. Tiêu Chiến lại thật không có cách nào mở miệng nói được, cuối cùng cũng chỉ có thể cẩn thận thăm dò một chút:

"Vậy hôm nay công ty có sắp xếp cho em hoạt động nào không?"

"Có a" Vương Nhất Bác đáp: "Hôm nay sẽ livestream"

Quả nhiên, đến cùng vẫn là trốn không thoát. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ chàng trai của anh ở giữa bầu không khí nóng nực của mùa hè năm đó mà bị antifan thay nhau công kích trên màn hình.

Những lời bình luận độc địa đó, rốt cuộc từng cái một khiến cho đôi mắt của chàng trai kiên cường ấy thoáng chốc cũng đỏ bừng.

Trong lòng đột nhiên co thắt lại, Tiêu Chiến run giọng nói: "Có thể nào...không livestream được không?"

"Sao vậy? Do em quá đẹp trai, không muốn san sẻ nét đẹp này với người khác sao?" Vương Nhất Bác đi tới vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến chọc ghẹo. Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra một chút.

"Lâu lắm rồi không có livestream, em không thất hứa được." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lại dán môi vào tai anh thủ thỉ: "Tiêu lão sư cũng không nên ăn giấm vậy đâu"

Sau đó, nhìn một loạt dòng người hối hả bận bịu trong đoàn, Vương Nhất Bác lại tranh thủ thơm một cái lên má Tiêu Chiến lấy lòng.

Người ở đây bị hôn thoáng qua có chút ngứa, nhưng tay vẫn nắm lấy tay người kia, hai môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Buổi chiều không có cảnh quay cùng nhau, Tiêu Chiến đi quay ở một địa điểm khác, khi trở về đã tới giờ cơm chiều, trong trường quay cũng không còn nhiều người. Tiêu Chiến nhìn một vòng không thấy Vương Nhất Bác, cuối cùng lại thấy trợ lý của cậu.

Tiểu cô nương này là từ sau chuyện ở hộp đêm đối với Tiêu Chiến đã không còn quá xem trọng phép tắc, nhìn thấy anh đi đến liền cười chào nói thẳng:

"Nhất Bác ca đang ở trong kia livestream á"

Tiêu Chiến cười chào với trợ lý liền đi vào bên trong. Giữa gian phòng nhỏ chỉ có mình Vương Nhất Bác ngồi đó livestream, Tiêu Chiến rón rén đóng cửa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một chút, không nói gì, liền tiếp tục nhìn vào màn hình nói chuyện.

Tiêu Chiến cũng không có quấy rầy cậu, tìm lấy một vị trí ống kính camera không hướng tới mà ngồi xuống chờ người kia.

Vương Nhất Bác vẫn còn mặc trang phục của Lam Vong Cơ, cả người tuấn tú soái khí ngời ngời, nhìn màn hình có mấy cái yêu cầu làm aegyo liền bất đắc dĩ cười trừ.

Thế nhưng qua một lúc sau, sắc mặt của cậu liền có chút trầm xuống.

Màn hình hiện lên đều là những lời lẽ không tốt, mặc dù còn có bình luận của fan thay nhau bắt chuyện, thế nhưng lượng bình luận ác ý đó như được dàn xếp từ trước cũng nhanh chóng nối tiếp nhau tràn hết một góc màn hình, những bình luận của fan hầu như đều bị lấp đi mất.

Thanh âm của cậu rất nhạt, lại có chút chua chát nhìn qua màn hình cười lạnh một tiếng: "Còn live nữa? Đều như thế rồi tôi còn livestream làm gì nữa?"

Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt cậu càng ngày càng tệ liền biết rõ tình trạng đang rất không ổn. Trái tim cũng chợt nghẹn lại.

Nhìn người thiếu niên đã từng đứng lên giữa sự chà đạp của dư luận, những tưởng như thế liền có thể bình an sống tốt, nhưng ngay hiện tại lại thêm lần nữa bị cái thế tục phàm trần này ác ý đoạt mất lấy nụ cười trong sáng kia.

Anh nhịn không được, liền đi tới.

Vương Nhất Bác giương mắt qua nhìn anh, Tiêu Chiến không nói gì chỉ một tay che lấy camera trước của điện thoại mà đặt thẳng xuống bàn. Ống kính lập tức bị bao phủ một màu đen.

Vương Nhất Bác không hiểu, người kia là muốn nói chuyện sao? Tiêu Chiến đưa ngón tay đặt trước môi cậu giữ im lặng.

Sau đó anh nghiêng đầu dùng môi mình áp lên môi người kia.

Vương Nhất Bác sững sốt, Tiêu Chiến không một dấu hiệu báo trước, hiện tại chỉ chuyên tâm say sưa hôn lấy cậu. Ở nơi bờ môi mà cậu ngày đêm quyến luyến kia khẽ tách ra, sau đó đầu lưỡi trực tiếp tiến quân vào xâm nhập vùng lãnh thổ ướt át bên này. Vương Nhất Bác sau đó kịp phản ứng, cậu ôm lấy cổ Tiêu Chiến kéo người kia đến ngồi trên người mình, môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không ngừng ép chặt nụ hôn cuồng dã này ngày một sâu hơn.

Mặc kệ thế sự phiền toái ngoài kia, chửi mắng cũng được, tàn nhẫn cay độc hơn cũng được. Chỉ cần giờ phút này có anh là đủ.

Triền miên một lúc, Tiêu Chiến chậm rãi buông ra, sắc mặt đỏ hồng nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt bên trong gợn lên tia sóng lắc lư vô định, anh ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn những cái đó"

"Em chỉ cần nhìn anh thôi được rồi"

Quay trở lại buổi livestream, tràn ngập màn hình hiện tại đều là những câu lo lắng của fan thay nhau hiện lên.

Khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, cậu giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc, nhẹ nói:
"Không gì đâu, lúc nãy tín hiệu trên núi có chút không ổn nên bị lag một xíu"

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài nhìn người kia đang nói dối mà mỉm cười, giảo hoạt giống hệt một tiểu hồ ly vừa mới làm xong chuyện xấu.

Tối đến quay xong, thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Chiến ngồi chờ quản lý gửi qua lịch trình, tranh thủ lướt Weibo một chút.

"Em phát hiện rồi nha, Tiêu lão sư lại nhịn ăn"

Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện bên cạnh, vừa nói vừa giành lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến. Người kia đưa tay sang đánh cậu một phát:

"Anh không thể ăn, hiện tại ngó nhìn cũng không được sao?"

"Ai nói không thể ăn, em mời anh ăn lẩu nha"

Vương Nhất Bác không ghẹo anh nữa, ngồi dựa vào người kia nhìn khuôn mặt dù đã tẩy trang nhưng vẫn tinh tế đến phát ghen tỵ của anh. Tiêu Chiến đưa tay xoa lấy da dầu cả một ngày bị thắt kia nới lỏng ra một chút, nói: 

"Giờ này rồi còn quán lẩu nào mở cho em ăn nữa"

"Anh cứ đi theo em là được rồi"

Vương Nhất Bác đứng lên vừa duỗi tay ra về phía này vừa nói, Tiêu Chiến nhìn hành động mà đã rất lâu lắm rồi không được thấy lại, anh nở nụ cười, nắm lấy cánh tay thon dài kia.

"Được"

Ở cạnh em, có đi đến nơi nào cũng đều được.

Anh lại không nghĩ tới Vương Nhất Bác thật sự là chuẩn bị chỗ ăn lẩu cho anh. Trợ lý đã ở đó xếp hàng rất lâu để giữ chỗ, nhìn thấy hai người kia xuống xe đi tới, cô nàng không giấu đi một nét phấn khởi trên mặt mỉm cười nói:

"Tiêu lão sư tới rồi"

"Vất vả cho em rồi, phải sắp xếp ở đây xếp hàng giữ chỗ nữa" Tiêu Chiến nói.

"Không cực không cực đâu, vẫn là Nhất Bác ca vất vả nhất a. Vì để cho Tiêu lão sư có thể ăn lẩu, Nhất Bác ca đã dày công đi chuẩn bị từng chút..."

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng: "Hơi thừa lời rồi đó cô nương"

"Vâng vâng vâng, hai người mau vào trong đi"

Cả hai đi vào trong một gian phòng, quả nhiên tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ở giữa là nồi lẩu cay đang sôi lên ùng ục, làn khói men theo hương thơm đặc trưng lan toả khắp phòng.

Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên nhanh chóng ngồi vào bàn háo hức như đứa trẻ thèm ăn. Vương Nhất Bác cười nhìn anh, đưa bát đũa cho anh, cuối cùng bắt đầu pha nước sốt vào lẩu.

Tiêu Chiến đem giấm cùng rau thơm để đến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác nhìn bình giấm đen như mực liền không khỏi bật cười.

"Tiêu lão sư, anh có phải đã thầm thích em từ rất lâu rồi không? Vì sao những món em thích anh đều biết rõ như vậy hả?"

Mặc dù trong lòng nhảy lên một nhịp hồi hộp, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh vớt thịt, sau đó lấp liếm:

"Chỗ em không thể ăn quá cay thì chẳng phải sẽ thích ăn những món này sao?"

"Ai nói em không thể ăn cay?" Vương Nhất Bác không phục.

"Vậy em có ngon thì đừng dùng tương vừng"

"..."

"Ểy, cũng đừng nhúng qua nước lẩu thường a"

"Lại bắt đầu phải không Tiêu lão sư?"

"...."

Một bữa ăn như vậy kết thúc trong sự hoạt nháo giữa hai bạn học sinh tiểu học. Tiêu Chiến mãn nguyện vỗ vỗ cái bụng no nê của mình, sau đó liền cùng Vương Nhất Bác đi dạo cho tiêu bớt.

Đường vào ban đêm rất vắng người qua lại, hiện tại lại chỉ có hai người bước đi rất chậm.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác đang đi chầm chậm bên cạnh mình. Cả hai cũng không có nhắc chuyện về lại khách sạn, đưa mắt nhìn, anh thật sự cảm thấy đứa nhỏ này sao mà đơn độc quá.

"Anh nhìn nơi đó kìa"

Vương Nhất Bác mở miệng trước, ngón tay chỉ về phía hai cái bóng được đèn đường chiếu lên trải ra thật dài. Thanh niên gương mặt thanh tú đến bóng in trên đường cũng trở nên soái khí không kém.

Tiêu Chiến ngó nhìn cái bóng của mình, lại thấy một cái bóng khác đang di chuyển đến, sau đó cái bóng kia nghiêng qua để lộ đường cong tuyệt mĩ nửa bên mặt, từ từ áp lại gần hơn, cuối cùng là đan vào hoà lên cái bóng của anh.

Hai cái bóng của hai người đang hôn lấy, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai cái bóng kia chụm vào nhau như đang hôn thật.

Tiêu Chiến kinh ngạc một chút, đưa mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở chỗ đèn đường mờ nhạt mà nở nụ cười với anh. Ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ lấy vẻ mặt ôn nhu của người trước mặt, tựa như bát trà gừng nóng ngày đông ấm áp sưởi lên từng nổi sợ trong lòng của anh.

Tiêu Chiến mím chặt môi, kì thực rất muốn chân chính đi đến hôn lấy người kia, cuối cùng lại đưa tay vòng qua ôm lấy thiếu niên của anh vào lòng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn nhỏ của anh"

Tách Tách.

Trong màn đêm tĩnh mịch vang lên rất rõ một âm thanh máy móc . Đối với người đã ở trong giới giải trí nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu lần quay chụp trước ống kính như Tiêu Chiến sớm đã quá mức nhạy cảm với âm thanh này.

Anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bụi cây gần đó.

Nơi đó có một cái máy ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro