Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám tháng hai tuần


"dà hú! anh soonyoung đến rồi này!"

đó là điều đầu tiên mà jihoon nghe thấy khi soonyoung đẩy chiếc cửa kính sáng bóng và vẫy tay với những học viên của anh, những đứa trẻ đang ngồi thành một vòng tròn ở giữa phòng tập.

âm thanh nhốn nháo chào soonyoung bùng nổ giữa căn phòng được lắp gương khắp bốn bức tường và jihoon lập tức được bủa vây bởi đám đông ồn ào từ cửa, tíu tít liên hồi trong khi soonyoung nỗ lực để bọn trẻ bình tĩnh lại.

"hôm nay anh đến muộn hơn mọi khi nhỉ? có chuyện gì thế ạ?"

một chàng trai với đôi môi dày và chiếc mũi cà chua đáng yêu cao chỏng lên giữa bầy học trò hỏi. bọn trẻ lại nhao nhao lên theo câu hỏi của cậu nhóc cao kều ấy, sự huyên náo đủ để khiến jihoon cảm thấy đầu mình ong lên.

"í, nhưng mà ai ở sau lưng anh ấy ạ?"

một học trò khác của soonyoung tiếp tục hỏi, cuối cùng thì tất cả bọn trẻ đã chú ý đến chàng omega nhỏ phía sau người hướng dẫn của chúng, và ngay lập tức tất cả những ánh mắt dồn đến người sau lưng chàng alpha.

jihoon nâng một bên khóe môi lên và lúng túng giơ tay, khẽ vẫy.

soonyoung mỉm cười trước kết nối nhỏ giữa người thương của anh và mấy nhóc học sinh, trái tim anh cảm nhận một nhịp râm ran ngay sau đó vì những gì sắp diễn ra. soonyoung xoay sang nhìn bọn nhỏ vẫn bu kín cửa ra vào và cẩn thận đẩy jihoon lên phía trước mình, vòng tay ôm lấy đường hông mềm mại của cậu.

"nào mấy đứa, chào hỏi đi. đây là người thương của anh, kwon jihoon."

cả lớp trố mắt trước những gì người hướng dẫn của chúng vừa nói và jihoon cắn lấy môi mình trong lo lắng.

có lẽ đến đây không phải là một ý kiến hay.

"y-ý anh là..."

một cô gái đứng phía trước họ kêu lên, đôi mắt cô mở to và nhìn chăm chăm jihoon từ đầu đến chân, khiến jihoon bất giác cảm thấy bị làm phiền.

"anh ấy là jihoon? anh jihoon mà tụi em biết đó hả? cái anh đã sáng tác tất cả các bài hát cho tụi em đó hả?"

jihoon vô cùng ngạc nhiên trước những gì cô bé vừa nói. cậu ngẩng đầu nhìn chàng alpha của mình, người đang tự hào với nụ cười toe toét trên môi.

"ừa, ảnh đó chaeyeon. chà, em thông minh nhỉ? nhớ cả mấy lời đó của anh nữa."

"chúa ơi, em quên kiểu gì được anh? em mê mấy bài hát ảnh sáng tác muốn chết!"

chaeyeon (theo như soonyoung gọi) gần như nhảy ra khỏi vị trí đang đứng trong đám đông và háo hức tiến đến nắm lấy tay jihoon, đôi mắt nhìn cậu sáng lên lấp lánh.

"vậy ra anh là anh jihoon mà soonyoung lúc nào cũng nhắc đến ạ? anh biết tụi em dùng những bài hát của anh để dựng vũ đạo chứ? chúng tuyệt vời đến phát điên. anh có ý định làm idol không? chúa ơi, anh jihoon! em có một nghìn lẻ một điều muốn nói với anh luôn đó."

chaeyeon nói liền một tràng dài khiến jihoon không thể bắt kịp những gì cô bé vừa nói mà đã được kéo vào trong cái ôm của cô, nồng nhiệt đến mức soonyoung đành phải can thiệp trước khi jihoon của anh bị ôm đến khó thở.

"cái con bé này! em không định ám sát jiyoung bé nhỏ nhà anh bằng cách ôm jihoon đến mức đó chứ?"

bọn trẻ đứng phía sau chaeyeon cười phá lên khiến cho hai má cô bé đỏ bừng ngại ngùng. chaeyeon cúi đến bên tai jihoon và thỏ thẻ lời xin lỗi, với vành tai cũng đang ửng hồng. jihoon đã nghĩ rằng không thể có bất cứ thứ gì đáng yêu hơn điều đó nữa.

khi chaeyeon đứng thẳng dậy, một nụ cười lém lỉnh nở bừng trên khuôn mặt đáng yêu. điều đó bất giác khiến jihoon bối rối.

"em biết là có hơi kì cục nhưng mà..."

chaeyeon dè dặt đưa bàn tay đến gần jihoon và cậu ngay lập tức biết chính xác cô bé đang muốn hỏi điều gì. gò má chàng omega hơi hồng lên một chút, và jihoon gật đầu sau một chút đắn đo, nụ cười ngọt ngào hướng về phía chaeyeon.

"hứa với anh em không dọa jiyoung sợ là được."

chaeyeon gần như nhảy cẫng lên, cô bé nghe thấy trái tim mình rộn ràng quá đỗi khi cẩn trọng đặt tay lên phần bụng nhô lên của jihoon qua lớp vải áo, khe khẽ vỗ về với nụ cười trong vắt bên đuôi mắt. ánh mắt cô bé dịu dàng đến mức như tan ra và hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cự nự của bọn trẻ phía sau rằng bạn của chúng chẳng biết xấu hổ gì cả.

jihoon mỉm cười, một cách vô cùng xinh đẹp.

chaeyeon là một cô bé alpha. điều này đã khiến jihoon vô cùng ngạc nhiên khi gặp cô nhóc lần đầu tiên, khi mà alpha nữ cũng chiếm tỉ lệ vô cùng ít trong xã hội hệt như omega nam, nhưng điều may mắn là họ được đối xử công bằng hơn. cậu chỉ mong rằng chaeyeon không phải là một trong số những alpha kiêu ngạo quen thói lợi dụng sự phân hóa tự nhiên này.

và giờ thì jihoon đã có thể hài lòng rằng cô bé chắc chắn không phải. 

__

khi jihoon được dẫn vào bên trong và ngồi trên chiếc sofa phía góc phòng, cậu lập tức bị bao vây bởi hàng tá câu hỏi của mấy đứa nhỏ. nhưng các câu hỏi ngay lập tức bị gạt đi bởi chàng alpha của jihoon, người đã luôn trong trạng thái sẵn sàng để giải cứu cậu.

bọn trẻ nhao nhao thi nhau giới thiệu bản thân với jihoon. nhưng dù cho không có điều đó, jihoon đã có thể nhận ra việc dạy mấy đứa nhóc này hẳn sẽ hề hết biết, chúng sẽ khiến cậu cười đến tắt thở mất. điều này trở thành lời lí giải rõ ràng cho những hôm soonyoung về nhà muộn. bọn trẻ này đôi khi có thể trở thành một trong những khó khăn, như một cục nợ đáng yêu chẳng hạn.

trong khi jihoon chạy theo những suy nghĩ của mình, cậu bất ngờ cảm nhận được có ai đó ngồi xuống phần ghế bên cạnh và điều đó kéo chàng omega ra khỏi luồng suy nghĩ, xoay đầu để nhìn người mới đến.

cậu đã trông thấy đứa trẻ đó trước đây, cậu nhóc với đôi môi dày và chiếc mũi cà chua. dựa trên tin tức tố, jihoon nhận ra cậu là alpha, và điều này khiến jihoon dè chừng.

jihoon nhìn cậu bé từ trên xuống dưới, một ánh mắt cẩn trọng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt cậu. dáng vẻ cảnh giác của jihoon khiến người còn lại bật cười, ánh mắt hiền lành nhìn cậu.

"anh đừng lo, em hong có cắn đâu."

jihoon nhướn một bên mắt.

đứa trẻ thoải mái ngả lưng ra sau ghế, hất ngược mái tóc của mình ra sau. nó khiến jihoon nhớ đến khi minghao phô trương kiểu tóc mullet nâu của cậu nhóc, luôn vuốt ngược nó ra sau và để tóc mái rối tung lên. jihoon thấy điều đó trông rất tuyệt mỗi khi minghao luồn tay vào từng sợi tóc đậm chất trung hoa đó.

người nhỏ hơn dán mắt lên jihoon.

"dù sao thì, em tên là hyunjin, hwang hyunjin."

"hyunjin?"

jihoon gật đầu, vẫn nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.

"không phải em sẽ bị mắng nếu không luyện tập hả? anh nghe soonyoung bảo em có cuộc thi vào tháng sau."

hyunjin ậm ừ.

"dạ... cũng đúng. nhưng mà chúng ta đều biết anh soonyoung mà, cả anh và em."

hyunjin tựa tay lên thanh vịn và đặt sức nặng của mình lên đó trong khi cười toe. điều này khiến jihoon có chút hứng thú.

"sao?"

"cả em và anh đều biết rằng anh soonyoung quá mức tốt bụng để có thể nổi giận với học trò của mình, và chắc chắn ảnh sẽ tùy ý em thôi, không phải ạ?"

cậu nhóc nói chẳng sai tẹo nào.

"vả lại em cũng thuộc hết vũ đạo rồi. anh soonyoung chỉ giúp em sửa các chi tiết nữa thôi."

hyunjin khá tinh ranh so với một đứa trẻ. jihoon đặt một tay lên bụng mình và đôi mắt hyunjin không khỏi nhìn theo từng cử động của người lớn hơn.

"vậy thì hyunjin nè,"

ánh mắt cậu nhóc hướng lên, và jihoon mỉm cười.

"điều gì đã đưa em đến lớp học của soonyoung thế?"

jihoon hỏi, nhịp chân lên lớp sàn gỗ của phòng tập nhảy và vô tình khiến hyunjin bối rối một chút.

"em nói cái này anh đừng có để anh soonyoung biết nha..."

hyunjin dáo dác nhìn ra sau, nơi mà tất cả những người còn lại đang chuyển động theo từng bước nhảy của soonyoung đều tăm tắp. hyunjin tiến đến gần chàng omega và thì thầm.

"em chỉ tham gia lớp vì anh jinyoung cũng đến đây thôi."

jihoon chớp mắt, bất ngờ trước câu trả lời cậu vừa nhận được và nhìn ra phía cửa kính, nơi mà cậu vừa thấy park jinyoung đi ngang qua nhưng đã dừng lại sau khi phát hiện jihoon và hyunjin ở bên trong phòng. jinyoung vui vẻ vẫy tay, bật cười trước sự chào hỏi mãnh liệt hyunjin dành cho mình trước khi tiếp tục rời đi.

jihoon ở một bên nhìn hai người họ, cười khẩy.

"anh sẽ mách soonyoung."

"khôngggg, anh! anh hứa rồi mà!"

"anh hứa hồi nào? anh chắc chắn sẽ nói soonyoung biết."

"anhhhhh!"

"nè, hwang hyunjin! thôi lười biếng được rồi đó nhóc!"

hai người nghe thấy tiếng hét của soonyoung vang khắp căn phòng. cả hai xoay sang nhìn anh, jihoon chỉ tay tố cáo cậu nhóc trong khi hyunjin chỉ cười hì hì và vẫy tay về phía người hướng dẫn của mình.

"em xin lỗi! em sẽ tập sau nha!"

"cái thằng nhóc này..."

mặc dù càm ràm, quả nhiên soonyoung lại tiếp tục quay về hướng dẫn những đứa trẻ còn lại sau khi phàn nàn hyunjin.

"thật ra thì..."

jihoon xoay sang nhìn hyunjin với một nụ cười mỉm, kiên nhẫn chờ đợi cậu bé tiếp tục.

"thật ra em có lí do để đến đây xin ý kiến của anh"

jihoon ngân nga, dần trở nên hứng thú. cậu gật nhẹ đầu và nụ cười không phút nào rời khỏi phiến môi.

"điều đó là gì nào?"

hyunjin trông có vẻ chần chừ, dáng vẻ này khiến cậu trông hoàn toàn trái ngược với cậu nhóc lém lỉnh vừa mới đây. cằm cậu nâng lên cao và khiến jihoon càng thêm tò mò.

cuối cùng, hyunjin cũng lên tiếng.

"có một bạn omega mà em đang gặp gỡ dạo gần đây..."

"hai đứa hẹn hò hả?"

"gì anh? khôngg! tụi em... chưa. em đang tán nhưng bạn chưa chịu đổ."

jihoon ồ lên, gật gù. cậu ngọ nguậy lông mày của mình để trêu cậu nhóc nhỏ hơn đang đỏ bừng mặt vì bối rối, và hyunjin càng lúng túng tợn.

"chỉ là... em muốn hỏi, tại vì là... thì là... anh cũng là omega, nên em nghĩ anh có thể giúp em giải quyết chuyện này."

"cũng còn tùy nha em."

hyunjin túm lấy cánh tay jihoon bằng cả hai tay của mình, bĩu môi.

"thôi mà anh, em năn nỉ ó. em sắp tuyệt vọng chết rồi."

cảnh làm nũng của hyunjin khiến jihoon phì cười. cậu phải hắng giọng để lấy lại sự điềm tĩnh của mình và đẩy tay cậu nhóc ra, thoát khỏi sự đu bám.

"thôi dừng. kể đi anh nghe nè."

__

rõ ràng, hyunjin có một sự u mê khổng lồ đối với nhóc học viên mới đến từ studio khác nhưng tham gia cùng lớp học luyện thanh với hyunjin. và theo như lời cậu nhóc kể, thì bé omega đó chính là người đáng yêu nhất trong số toàn bộ nhân loại đang sống trên quả đất này, và là người có chiếc má lúm dễ thương vô đối trong lịch sử hình thành địa cầu.

nổ tung trời thiệt chứ.

tên của bé omega đó là yang jeongin, chỉ nhỏ hơn hyunjin một tuổi và bắt đầu xuất hiện ở lớp luyện thanh chỉ tầm một tháng trước, mà đã ngay lập tức hớp hồn chàng alpha từ cái nhìn đầu tiên.

hai tuần trước, hyunjin đã gom hết tất cả can đảm của mình để ngỏ lời với jeongin. ấy thế nhưng chàng omega lại bảo rằng muốn cả hai cứ từng chút tìm hiểu nhau như hiện tại, và hyunjin hãy thử theo đuổi cậu bằng tất cả những cách anh có thể để chứng minh rằng anh là người cậu có thể đặt niềm tin vào. tuy nhiên, hyunjin lại không phải kiểu người có thể lùi trở lại một bước và đồng ý với jeongin mà bỏ qua sự chần chừ.

hyunjin đã đặt rất nhiều hy vọng cho những gì sẽ diễn ra sắp tới. thế nhưng, sau hai tuần, không có bất cứ điều gì xảy ra cả. hoàn toàn, một chút cũng không.

jihoon ôm lấy mặt mình và thở dài sau những gì cậu vừa nghe được, ngón tay cào vào chân tóc.

"cậu ấy muốn em đặt ra bước tiến đầu tiên cho cả hai đứa."

hyunjin nhướn mày, bối rối trước lời giải đáp của jihoon.

"nhưng em đã tỏ tình mà? điều đó không đủ để trở thành "bước tiến đầu tiên" sao?"

hyunjin lặp lại lời người lớn hơn, mặt mày nhăn nhó như thể cậu không thể nào hiểu nổi những gì chàng omega đang nói. điều đó khiến jihoon chỉ muốn mang đầu của cậu nhóc bang vào đâu đó, trả giá cho những lời ngô nghê cậu vừa nghe được.

"chúa ơi, mày ngu thế em?"

jihoon mím môi, trong khi hyunjin xụ mặt giận dỗi.

"em cảnh cáo anh, em sắp khóc rồi đó."

chàng omega một lần nữa thở dài.

"nghe này, em đang là người cầm cưa, đúng chưa?"

"...dạ đúng?"

"rõ ràng, nó có nghĩa là em phải làm gì đó chứ không phải cậu ấy. theo đuổi là một hành trình để em bày tỏ tình cảm và sự kiên định của mình. nhưng theo những gì anh vừa nghe, em đã làm hoàn toàn ngược lại."

mặt hyunjin lộ rõ nét kinh hoàng khi cuối cùng ánh sáng chân lý cũng rọi đến cậu nhóc.

"em không làm gì cả, và nói rằng mình đang theo đuổi cậu ấy. em chắc chắn đã khiến jeongin phải thất vọng rồi nhóc."

"cậu bé hẳn vô cùng mong chờ suốt những tuần vừa qua với những hy vọng tự mình xây nên. và em! không làm gì cả?!"

"u là trời..."

hyunjin dùng tay để che lại phần hàm đang há hốc của mình, hai mắt bàng hoàng nhìn vào gương nơi đang phản chiếu hình ảnh của cả lớp chăm chỉ luyện tập. và jihoon suýt chút là phá lên cười nếu như suy nghĩ mình có thể làm buổi học gián đoạn không túm cậu lại.

"mẹ nó, em là thằng tồi thiệt chứ!"

"này, đừng có chửi thề trước bé cưng của anh."

jihoon cảnh cáo nhưng hyunjin có vẻ không để tâm lắm. cậu nhóc đứng bật dậy trong khi vẫn nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

"em sẽ sửa."

"em định làm như thế nào?"

"em sẽ sửa lại nó."

đó là những gì người nhỏ hơn đáp lời jihoon trước khi chạy một mạch ra khỏi phòng tập, với tiếng thét của soonyoung lanh lảnh phía sau lưng và cửa phòng tập mở toang hoang. ngay vị trí đó, một vài phút sau tất cả mọi người trong phòng lại nghe thấy tiếng hét toáng lên của hwang hyunjin.

yang jeongin!

một trận cười bùng nổ trong phòng tập trước hành động bất ngờ của cậu nhóc, và nó khiến soonyoung trải qua chút chật vật để dẹp loạn trước khi buổi luyện tập có thể tiếp tục.

khi tất cả đã trở về với guồng quay, soonyoung thông báo rời lớp một chút, bước chân tiến thẳng về phía jihoon. anh ngồi xuống vị trí hyunjin vừa ngồi trước đó, trước khi quyết định để buổi tập bị gián đoạn lần thứ hai trong cùng một ngày.

"đã có chuyện gì thế bé?"

jihoon cười khúc khích.

"không có gì đâu. cậu nhóc chỉ có một vài vấn đề cần giải quyết thôi."

soonyoung nâng một bên chân mày của mình lên với jihoon nhưng để đáp lại, cậu chỉ tiếp tục cười hì hì.

"quên nó đi. đó là vấn đề của hyunjin."

soonyoung ậm ừ tỏ vẻ đồng ý, sau đó nhún vai và choàng tay ôm lấy omega của mình, môi kề đến bên tai cậu thì thầm.

"sau này nhất định phải kể anh nghe đấy."

jihoon bật cười vì nhột.

"ò, chắc chắn r-"

"eoo! hai con người sến súa này!"

"làm như vậy cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em bé đó anh!"

"vô phòng đi, hai vị huynh đài của em ơi."

soonyoung không có vẻ gì là e thẹn với hành động của mình, điềm nhiên quẳng cho mấy đứa nhỏ cái lườm khét lẹt.

"nói cho mà nhớ, về mặt pháp lý, chủ sở hữu của căn phòng này là anh đấy nhé. đúng ra thì mấy đứa mới là người cần về phòng chứ hả?"

jihoon nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của chàng alpha nhà mình, không nhịn được mà phì cười ngặt nghẽo.

có lẽ đến đây cũng không phải là ý kiến tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro