một tháng một tuần
jihoon uể oải chớp mắt, xoay người nằm ngửa và cố gắng xua đi cơn buồn ngủ đang vây lấy cậu.
thứ đầu tiên cậu trông thấy là màu trắng.
trần nhà màu trắng mà soonyoung đã nài nỉ hết lời để sơn thành màu lam, nhưng jihoon biết nó sẽ chọi lộn với những bức tường màu hồng trong phòng ngủ của họ.
jihoon ngồi dậy một cách chậm rãi, đặt tay lên bụng như một phản xạ tự nhiên. thời gian gần đây, cặp đôi trở nên vô cùng cẩn thận với đứa bé mà họ đang chăm sóc trong bụng jihoon và thậm chí lo lắng về những điều nhỏ nhặt nhất. cả hai đã thông báo với bạn bè về việc jihoon mang thai, và những người bạn thể hiện sự vui mừng bằng cách vây quanh jihoon, gần như khiến cậu choáng ngợp vì những câu hỏi dồn dập.
"cậu mang thai hả?"
"anh để anh soonyoung đánh dấu anh hở?"
"hôm nay là cá tháng tư đúng không?"
"sang tháng năm rồi nhóc"
"aww, vậy là hai đứa sắp có em bé hả? đáng yêu ghê. anh tự hỏi khi nào tụi anh mới có một đứa đấy"
jeonghan, một người bạn omega của jihoon thì thầm trong khi trừng mắt nhìn alpha của mình, seungcheol, người trông có vẻ như không hề bị làm phiền bởi ánh mắt chòng chọc đang ghim về phía anh.
jihoon nhìn xuống nệm, nơi vị trí của soonyoung và nhận ra anh đã không còn ở đó nữa. soonyoung chắc hẳn đã đến studio để dạy các học viên của mình. lớp học của soonyoung bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, nhưng chàng alpha luôn đến studio sớm để khởi động và tập dợt một vài bước nhảy anh nghĩ ra cho những bài hát jihoon đã sáng tác.
một trong một nghìn lẻ một điều khiến jihoon sa vào lưới tình của soonyoung.
jihoon di chuyển để thả đôi chân mệt mỏi của cậu xuống khỏi nệm và rùng mình khi ngón chân chạm phải sàn gỗ lạnh cóng. jihoon nhanh nhẹn tìm đôi dép bông mềm mại của mình, xỏ chân vào trước khi đứng dậy làm một vào động tác dãn cơ.
cậu ôm lấy khuôn mặt mềm mại, ngáp dài trước khi khẽ lắc đầu.
rửa mặt có thể là một cách tốt để xua tan cơn buồn ngủ, cậu nghĩ. nhưng jihoon lại đổi ý và mỉm cười với ý tưởng mới vừa nảy ra trong đầu khi cậu chậm chạp chuyển hướng về phía cửa.
"cà phê sẽ làm điều đó"
__
chàng omega mang thai vẫn đang khuấy cốc cà phê của mình khi cậu để ý thấy một mẩu giấy ghi chú màu vàng được dán trên tủ lạnh. cậu lấy nó xuống khỏi cửa tủ, đọc nét chữ viết tay vụng về từ chàng alpha của mình.
bé ơi, nhà mình hết sữa rồi í! anh sẽ ghé mua một ít trên đường về nhà. thật ra anh có làm vài cái bánh kếp cho em, nhưng anh đoán chúng đã nguội ngắt khi em thức dậy nên anh xin lỗi nghen!!
em có thể làm vài cái mới nếu em muốn thế!
anh sẽ về lúc ba giờ! gặp lại em ở nhà nhé.
—hosh của em
jihoon xoay đầu nhìn về phía bàn, nơi mà cậu trông thấy ba chiếc bánh kếp xếp lên nhau đang nằm trên chiếc đĩa màu chanh, với những quả dâu và phần kem bông mềm phía trên cùng.
jihoon đảo mắt với một nụ cười nhẹ.
soonyoung và nỗi ám ảnh về dâu của ông í.
__
jihoon quyết định rằng cậu nên đi mua một ít đồ cho tổ ấm nhỏ của họ vì soonyoung bảo rằng họ đã hết sữa, và các ngăn chứa của tủ lạnh cũng gần như sạch trơn.
chàng omega gặp chút khó khăn với việc không biết nên mặc gì cho ngày hôm nay, rồi cuối cùng cậu quyết định kệ mịe ánh mắt của những người trên đường mà túm lấy chiếc áo thun đen (bụng của cậu vẫn chưa lớn đến mức ấy, nó trông phẳng lì) cậu vẫn thường mặc, nhún vai chọn lấy cả chiếc áo khoác denim của mình. cậu xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay và xỏ chân vào đôi giày thể thao trắng trước khi sẵn sàng rời khỏi nhà.
jihoon viết ra một vài thứ mà họ cần trong vài ngày tiếp theo vào một mẩu giấy và tản bộ đến hiệu tạp hoá gần nhất cách căn hộ của họ một toà nhà.
xét đến việc jihoon đang mang trong mình một đứa trẻ lúc này, nó sẽ trở thành một đoạn đường dài.
__
jihoon nhẹ nhàng đẩy chiếc xe của mình, mắt cậu dán vào mẩu giấy trên tay và một mình thì thầm khe khẽ, kiểm tra danh sách những món hàng hóa trước khi nhìn vào những thứ mà cậu đã bỏ vào trong xe.
"mình có trứng... mì... hành tây, hotdogs... và ngũ cốc... có vẻ như mọi thứ đều ở đây rồi"
jihoon dừng lại một lúc, suy nghĩ.
"nhưng sao cảm giác cứ như mình quên cái gì rồi vậy?"
jihoon búng ngón tay lên xung quanh tờ giấy và đứng trầm ngâm.
"không còn gì ở đây nữa... vậy th- u má"
jihoon kéo lui xe đẩy về và vòng nó ngược trở lại chính xác cái quầy mà cậu vừa lướt ngang qua vài phút trước.
"làm sao mình có thể quên béng mất mấy quả dâu?"
__
khi jihoon dừng lại trước quầy hoa quả của cửa hiệu, cậu bất ngờ trông thấy một người khác đang ở đó. mà, cũng không hẳn thế. cậu có thể dự liệu một người đang chọn hoa quả hoặc xem xét chất lượng của chúng ở quầy. nhưng việc trông thấy một người quen quen khiến cậu bất ngờ.
"wonwoo?"
chàng omega được gọi xoay người nhìn lại phía sau, và cũng sốc y hệt như người nhỏ hơn.
"jihoon? cậu làm gì ở đây thế?"
"mua vài thứ lặt vặt thôi. cậu?"
"như trên. tớ vừa đi ngang qua nhưng tớ trông thấy mấy quả xoài" (mango)
wonwoo chỉ vào thứ quả màu vàng với một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt, nhìn sang jihoon.
"nhắc tớ nhớ đến mingyu"
"dừng trò chơi chữ của cậu lại đi"
wonwoo bật cười trước lời phàn nàn của jihoon, trước khi cắn môi và, một cách đột ngột, trông cậu thật sự lo lắng khiến người nhỏ hơn bối rối.
"có điều gì không ổn hả woo?"
wonwoo thở dài.
"mọi thứ đều ổn. thật ra, tớ đã chờ để nói với cậu vài chuyện"
wonwoo nhìn xung quanh một cách cẩn trọng trước khi nhìn thẳng vào jihoon.
"cậu không phiền nếu chúng ta ra ngoài chứ?"
__
"vậy," jihoon cắn một miếng burrito mà wonwoo đã tốt bụng mua cho cậu. những túi đồ từ hiệu tạp hoá ở ngay bên chân, chúng được đặt dưới đất. cậu gạt đi mẩu rau củ nhỏ dính bên khoé môi và liếm sạch nó trước khi chống tay lên chiếc ghế dài họ đang ngồi, xoay người về phía wonwoo.
"chuyện gì đã khiến cậu chờ để nói với tớ thế? có điều gì phiền lòng hả?"
jihoon tiếp tục nhai mẩu bánh của mình, nhận ra rằng tâm trí của wonwoo đã rời khỏi trái đất từ lúc nào. cậu ấy thật sự đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"nè, cậu còn trên trái đất không đó? cậu vẫn ở đây chứ, quý ngài beanie?"
wonwoo bật ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình khi jihoon kéo chiếc mũ beanie ra khỏi đầu cậu và vò loạn mái tóc đen nhánh lên khiến cho nó chỉa ra tất cả các hướng mà nó có thể chỉa.
"nè! trả lại cho tớ!"
"được rồi, của cậu nè. đừng có doạ tớ như thế. nó không tốt cho đứa nhỏ đâu"
"từ khi nào mà nó lại trở nên không tốt cho đứa bé?"
"từ khi tớ nói như thế"
wonwoo đội lại chiếc beanie vừa bị chôm và chỉnh lại tóc mái của mình về đúng vị trí, gửi cho jihoon cái nhìn trừng trừng, người đang bình thản nhún vai trước ánh mắt dữ như bé mèo của wonwoo trước khi tiếp tục chọp chẹp nhai chiếc burrito của mình.
"cậu nghĩ gì mà mải mê thế hả?"
wonwoo lại yên lặng một lần nữa. và jihoon biết có chuyện gì đó đang làm phiền người bạn omega của mình, kéo cậu ấy vào trong một mớ lo lắng hỗn độn. jihoon ngồi thẳng người và vỗ nhẹ lên lưng wonwoo.
wonwoo thở dài nặng nề trước khi bật đầu ra sau một cách bạo lực, rền rỉ. jihoon bất giác lo rằng cổ của wonwoo sẽ trật sang một bên.
"tớ từ bỏ"
wonwoo lại nhìn xuống vạt áo của mình và nghịch ống tay áo sweater, cắn vào phía bên trong má.
"tớ... tớ sẽ nói thẳng vô vấn đề"
wonwoo xoay sang nhìn jihoon và người nhỏ hơn gật đầu, một dấu hiệu cho wonwoo tiếp tục.
wonwoo trông có vẻ chần chừ, khẽ day lên môi dưới và cúi đầu, yên lặng một lần nữa. jihoon đảo mắt, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp đạt đến giới hạn. có nhà vệ sinh nào gần đây không thế?
"chúng ta sẽ không đi đến đâu cả nếu cậu không nói gì, woo"
"nó chỉ... hơi ngượng..."
"tụi mình là bạn đấy, woo. hơn cả thế, tụi mình là bạn thân. tụi mình đã nói với nhau tất cả những thứ đáng xấu hổ nhất của mình. vậy tại sao bây giờ cậu lại ngại ngùng như thế?"
"c-chuyện này khác, hoon. nó không giống bất cứ chuyện đáng xấu hổ nào khác, cậu biết mà!"
wonwoo đột nhiên trở nên cáu kỉnh khiến jihoon ngạc nhiên bởi cơn bùng nổ bất ngờ của cậu. gò má wonwoo đỏ ửng lên.
"tớ xin lỗi..."
"nói với tớ về nó đi"
"nó nào?"
wonwoo nghiêng đầu về phía jihoon, người đang nhìn cậu chăm chú, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn bình thường.
"vấn đề là gì, woo?"
wonwoo dời tầm mắt đi, cọ bàn tay lên hai bên cánh tay như thể chúng bị lạnh. trông cậu bất an hệt như lúc trước, chân co lại thể hiện cậu đang bồn chồn đến thế nào.
"cậu chuẩn bị chào đón một đứa trẻ... phải không?"
cậu thì thầm từ cuối cùng.
"ờ. được một tháng rồi"
wonwoo gật đầu thật nhẹ, tư thế dần dần hạ thấp xuống.
"m..."
wonwoo siết chặt răng của mình.
"mingyu thật ra cũng muốn một đứa trẻ..."
jihoon nén cười trước lời bày tỏ, nhớ lại những ngày niên thiếu của mình với chàng trai vừa được nhắc đến.
"ờ, tớ hiểu được"
"nhưng..."
wonwoo tự ôm lấy mình chặt hơn.
"nhưng tớ chưa sẵn sàng... tớ nghĩ vẫn còn quá sớm..."
"và cậu hỏi tớ điều này bởi vì...?"
"vì seungkwan không thể giúp gì nhiều cho tớ khi bận rộn với bé hansoo— à, và cậu... ừm..."
wonwoo ra hiệu về phía jihoon.
"cậu đang mang thai. Thế nên tớ đoán cậu có thể biết gì đó về trường hợp của tớ"
"cậu đã nói với mingyu rằng cậu vẫn chưa muốn có con chưa?"
"chưa. tớ chỉ bảo tớ sẽ suy nghĩ"
wonwoo trả lời, nhìn người nhỏ hơn khẽ ngân nga và gật đầu, bỏ vào thùng rác phần giấy gói của chiếc burrito cậu vừa ăn hết và liếm sạch môi.
"nói với thằng bé về những gì cậu nghĩ đi"
"chuyện đó..."
wonwoo quay phắt sang phía bạn của mình.
"cậu nói thì nghe dễ thế thôi! ít nhất thì cậu và soonyoung đều đồng ý có em bé. tớ không giống hai cậu—"
"soonyoung làm rách bao"
"—và mingyu với tớ không có cùng suy nghĩ, một cách hoàn toàn! khoan đã... cậu mới nói gì?"
jihoon phải ngăn mình bật cười.
"cậu nghe thấy rồi mà"
jihoon tựa lên chiếc ghế dài bằng gỗ và vắt chéo chân lên, nét mặt của cậu để lộ vẻ tự trào.
"tên ngốc soonyoung đã làm rách bao"
wonwoo để hàm của mình rơi xuống, mắt mở to vì bất ngờ. sau đó cậu bắt đầu cười lớn, khuôn miệng kéo lên rạng rỡ một cách xinh đẹp và chóp mũi chun lại đáng yêu kinh khủng. cậu cười phá lên, ngặt nghẽo và họ thu hút một vài sự chú ý không cần thiết, nhưng cả hai không quá bận tâm.
"k-không đời nào. vậy, cậu đang bảo với tớ..."
wonwoo dịch cả người sang để đối mặt với jihoon.
"đứa bé là một sự cố?"
wonwoo chỉ vào chiếc bụng vẫn còn trong trạng thái phẳng của jihoon và jihoon gật đầu để xác nhận những giả định của bạn mình. wonwoo thậm chí còn cười to hơn, tay ôm bụng.
"vậy nó cứ thế xảy đến thôi hả?"
"nó cứ thế xảy ra vậy đó"
"nhưng..."
wonwoo dừng lại một chút, mắt cậu dán xuống đất, sau đó nhìn sang người nhỏ hơn, nét mặt xen chút bối rối.
"cậu không gặp chút khó khăn nào hả?"
"tụi tớ có"
jihoon nhìn xuống vạt áo của mình, một nụ cười nở rộ trên môi khi cậu nhớ về đêm mà cậu nói với soonyoung về việc mình mang thai.
"một chút. nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn, không phải sao?"
wonwoo nhìn jihoon thật lâu và sự sáng tỏ dần trở nên rõ ràng trên khuôn mặt cậu.
"vấn đề ở đây là..."
jihoon đáp lại ánh mắt wonwoo đầy dịu dàng, nở nụ cười tươi tắn.
"cậu phải tin alpha của mình. cậu có mingyu mà. nhóc đó là một alpha tốt"
jihoon vươn người để vỗ tay lên vai wonwoo.
"và tớ biết mingyu. nếu cậu nói với nó cảm giác của cậu về điều đó, nó sẽ hiểu. mingyu là người kiên nhẫn. nó sẽ chờ. đặc biệt là đối với cậu"
__
"anh về rồi đây!"
"chào mừng anh, chàng mắt hí. mau đi tắm đi. anh hơi bốc mùi rồi đó"
soonyoung phì cười.
"đừng giả bộ như em không thích vậy chứ. em mê mùi của anh thấy mồ!"
"ờ, không phải bây giờ. anh ngửi thấy ghê"
"em lưu manh ghê... lại đây với anh đi, bé cưng!"
"mẹ nó, soonyoung! tránh xa em ra! anh thúi rình luôn đó!"
jihoon đẩy chàng alpha đang xáp lại gần mình trên đi văng ra xa tám thước, che mũi lại và nhăn nhó vì mùi thum thủm đang xâm chiếm không khí của cậu.
"em nhẫn tâm quá chừng í"
jihoon đảo mắt, nhìn soonyoung rời đi, có vẻ là đi đến tủ lạnh để uống thêm một chai nước tăng lực của anh và đặt hộp sữa anh vừa mua ở cửa hàng bách hoá (chắc vậy?) vào trong. bất chợt, jihoon nghe thấy tiếng chồng cậu há hốc kinh ngạc, khiến cậu phải rời mắt khỏi bộ k-drama đang xem.
"sao thế?"
"em mua đồ dùng rồi hở? em biết em không nên xách đồ nặng mà, quý ngài!"
"đừng lo. em có trợ giúp"
"từ ai?"
"wonwoo. em vô tình gặp cậu ấy ở cửa hiệu và wonwoo giúp em xách phần lớn chúng"
"chà, quả là người đàn ông lịch thiệp"
jihoon nghe thấy âm thanh những chiếc túi cọ vào nhau sột soạt và tiếng lục lọi vang lên sau đó.
"mingyu có ảnh hưởng tốt thật. wonwoo thậm chí còn chưa từng cầm sách giúp anh lần nào!"
"thì thế,"
jihoon nhún vai.
"anh nên cảm ơn em vì đã túm họ lại một chỗ"
"này! anh cũng có giúp mà!"
"có xíu xiu thôi"
"thì nó vẫn được xem như là giúp chứ!"
jihoon khúc khích cười trước khi trở lại với màn hình tv, theo dõi nhân vật chính đang cầm súng, chĩa nó vào cổ họng một nhân vật khác và gầm gừ lời đe dọa tống tiền khiến những người xung quanh kinh hãi.
sau đó, jihoon bỗng nhớ ra vài thứ giữa cuộc tranh luận của hai người.
"nè, em đã mua pizza"
"thật hả? ở đâu đấy bé?"
jihoon có thể nhận thấy sự phấn khích trong giọng nói của soonyoung.
"trong tủ lạnh. chỉ cần làm nóng nó lên thôi"
soonyoung hoan hỉ ré lên, trước khi, sau đó một vài phút, lập tức chuyển sang mếu máo với khuôn miệng chảy dài.
"tại sao lại có dứa trên pizza?!"
jihoon mỉm cười tự mãn và vuốt ngược mái tóc của mình ra sau.
"em đang mang thai. nó tốt cho con của chúng ta. chấp nhận đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro