Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn tháng


jihoon đã từng càu nhàu rằng cậu sắp phát ốm lên với việc quanh quẩn trong căn hộ nhiều ngày liền, dính chung một chỗ với anh alpha hết mực chăm sóc cậu hai mươi bốn trên bảy.

điều đó không có nghĩa rằng jihoon ghét sự quan tâm của soonyoung. cậu yêu nó. nhưng cậu đã ở trong một căn phòng duy nhất mỗi ngày, điều đó khiến chàng omega cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt. jihoon thậm chí còn buộc tội soonyoung rằng anh đang giam lỏng cậu và biến căn hộ nhỏ họ cùng chia sẻ thành nhà tù. trong khi, chính bản thân chàng omega là người quá lười để làm bất cứ điều gì, thậm chí là đứng dậy.

bụng của jihoon đang lớn dần. giờ đây, họ đã có thể trông thấy nó rõ ràng bằng mắt thường và soonyoung luôn bắt lấy cơ hội để tắm cùng với bé con chưa chào đời của họ trong niềm hạnh phúc và yêu thương ngọt ngào.

bất cứ khi nào soonyoung không ở xung quanh (phần lớn là khi anh đến studio để dạy học sinh của mình những động tác anh đã nghiên cứu), sẽ có minghao hoặc anh jeonghan đến trông nom cậu. jihoon thật sự thích nhóc minghao hơn chỉ vì anh jeonghan quá dính người, và không bao giờ để thừa một chút sơ hở nào khỏi phần bụng đã nhô lên kha khá của jihoon.

bởi vì bé con đã lớn, quần áo của jihoon hầu như không còn vừa với cậu nữa (nguyên nhân lớn khiến người nhỏ hơn mất hết tinh thần) và phải sử dụng đến quần áo của chồng cậu thay vào đó. jihoon không phàn nàn về điều này khi mà mùi hương mạnh mẽ của anh alpha nhà cậu vẫn vương đầy trên quần áo. nó giúp jihoon xoa dịu cảm giác nhớ nhung đối với soonyoung.

"jihoonie! em sẵn sàng chưa bé?"

soonyoung nhìn xung quanh góc nhà, chỉ để bắt gặp jihoon đang cố gắng cất đôi sneakers của cậu lên kệ và thay nó bằng một đôi khác cậu cảm thấy ưng ý hơn.

đó là một trong những ngày mà jihoon thật sự đồng ý rời khỏi nhà (những ngày khá hiếm hoi) và để ánh nắng ôm lấy cậu. ban đầu jihoon đã không muốn làm thế. nhưng sau vài lời thuyết phục từ anh người thương không thể nào cưỡng lại được của mình, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và để cho soonyoung thỏa mãn với chiến thắng của anh.

hôm đó là sáng thứ bảy, một ngày không có bất cứ lớp học nào để dạy đối với soonyoung và anh muốn dành ngày nghỉ bên cạnh người chồng đáng yêu của mình, cùng nhau đi dạo đến công viên và tận hưởng mùi cỏ non trong lành.

jihoon đang lườm soonyoung, ghim cái nhìn chòng chọc lên anh và bất giác cảm thấy phiền phức khi chồng cậu trông có vẻ rất tận hưởng sự khó khăn của cậu.

"anh đứng đó làm cái mẹ gì vậy? đến đây giúp em đi, tên ngốc này!"

soonyoung cười hềnh hệch phớt lờ những từ ngữ thô lỗ của jihoon và làm theo những gì được bảo. anh giúp người thương nhỏ bé của mình với lấy đôi giày, mang chúng vào chân cậu, sau đó cuộn dây thành một nút thắt chắc chắn trước khi đứng thẳng dậy.

soonyoung nhìn sang người nhỏ hơn. lo lắng đột ngột dâng lên khi anh nhận ra jihoon trông có vẻ không thoải mái, thậm chí là bồn chồn. soonyoung cau mày.

"bé,"

anh gọi.

"em ổn không?"

jihoon nhìn lên chàng alpha của mình và trông thấy ánh mắt không mấy an tâm của soonyoung. cậu nhanh chóng cảm thấy bản thân có lỗi khi khiến anh lo lắng vẩn vơ như thế. vì thế mà jihoon nở nụ cười trấn an người thương của mình và hất đầu.

"em sẵn sàng rồi"

jihoon đan tay soonyoung vào tay mình trước khi tiến về phía cửa, vặn tay cầm bước ra ngoài. cậu chớp mắt nhìn soonyoung.

"anh cầm chìa khóa theo chưa?"

jihoon hỏi khi soonyoung đang đóng cửa và khóa nó lại trước khi khoe chiếc chìa khóa với chàng omega. jihoon mỉm cười.

"đi thôi. em muốn đón không khí trong lành"

__

jihoon đang căng thẳng. soonyoung nhận thấy điều đó ngay từ điểm xuất phát của cuộc đi dạo nhỏ trên phố của họ. điều gì đó khiến cậu bồn chồn, và nó làm chàng alpha bận lòng khi thấy omega của mình ở trong tình trạng như thế. vấn đề là anh không biết điều gì đang khiến omega của anh cảm thấy không thoải mái ngay lúc này. soonyoung cần phải biết nó.

khi họ đang băng qua đường, soonyoung bắt gặp một vài người đang xì xào sau lưng họ.

"í mẹ ơi, anh kia đang mang thai"

"gaeun, shush!"

"trông ảnh tròn ghê mẹ! nhìn bụng ảnh kìa"

"gaeun, yên lặng đi"

"mẹ, con trai cũng có thai được hả? chẳng phải phụ nữ mới là người mang thai sao?"

"mẹ không biết, gaeun. điều đó hơi lạ, chẳng phải sao?"

"trông ảnh kì ghê"

bé gái phía sau cười khúc khích bông đùa và soonyoung nghe thấy tiếng người mẹ đang buộc con gái của cô ta yên lặng. soonyoung chau mày trong sự bối rối, anh gần như quay phắt lại để combat với hai người họ. nhưng rồi soonyoung cảm thấy jihoon đang kéo lấy tay áo của anh với nỗ lực ngăn anh lại.

khi soonyoung nhìn chồng mình, anh nhận ra jihoon trông còn tệ hơn trước. và soonyoung bắt đầu chú ý đến xung quanh họ.

những người xung quanh đang quan sát họ.

những ánh mắt nhìn hai người chòng chọc nhưng phần lớn là chiếu lên jihoon. và cậu có thể nhận ra ý nghĩ bộc lộ trên gương mặt họ.

ghê tởm.

soonyoung không quá bất ngờ khi jihoon thu hút quá nhiều sự chú ý. anh đã quen với nó. hiếm khi một người con trai mang thai khi phần lớn omega đều là nữ, suy cho cùng.

omega nam luôn bị đối xử như một thứ bệnh dịch trong xã hội. đó là lí do vì sao rất nhiều omega nam buộc phải che dấu thân phận của mình. họ dễ dàng trở thành nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp, thứ sẽ ám ảnh họ đến cùng cực và không bao giờ để bất cứ ai tiếp cận mình một lần nữa.

các omega nam không bao giờ muốn đối mặt với nỗi kinh hoàng khi đối diện với cộng đồng quá mức tàn nhẫn với họ.

đó là lí do vì sao lúc đầu jihoon không muốn mang thai. cậu không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, của những lời lăng mạ và sự ghét bỏ mà cậu đã nhận như suốt thời trung học. và đó cũng chính là nguyên nhân mà soonyoung đang trở nên điên tiết với tất cả mọi người ngay lúc này.

họ đang hạ thấp sự tự tôn omega của anh, điều đó ăn mòn jihoon.

soonyoung biết điều này sẽ rất tệ đối với cậu và bé con của họ. anh phải giúp omega của mình bình tĩnh lại ngay lúc này. soonyoung sẵn sàng đấm tất cả những người xung quanh đã xem thường jihoon, khiến cậu cảm thấy nhu nhược và hoài nghi về chính bản thân mình. thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt soonyoung tìm đến người thương bên cạnh, tất cả mọi thứ xung quanh vỡ vụn và tan thành mây khói. tất cả những gì tồn tại trong tâm trí anh lúc này chỉ còn lại omega nhỏ đang chật vật, run rẩy vì nỗi sợ hãi và cậu trông thật lạc lõng.

vì thế mà không cần suy nghĩ, soonyoung vòng tay mình quanh hông người nhỏ hơn và bắt lấy cậu một cách bất ngờ. người cao hơn kéo jihoon gần sát vào mình.

jihoon bối rối nhìn anh. người lớn hơn đang cúi đầu cười với cậu. ánh mắt mềm mại và nụ cười của anh mang xúc cảm dịu dàng len vào trong trái tim jihoon.

chàng alpha cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người nhỏ hơn, trước khi rời đi, để trán họ chạm vào nhau.

người thương của anh là ưu tiên duy nhất hơn bất cứ ai khác.

soonyoung thì thầm ba từ. ba từ nhỏ xíu khiến trái tim jihoon đập nhanh hơn và gò má mềm mại khẽ ửng đỏ, đôi đồng tử siết lấy ánh mắt của soonyoung.

"anh thương em"

anh hạ đầu jihoon tựa lên vai mình, thì thầm một vài điều nữa.

"đừng lo lắng về ý kiến của người khác. em chỉ cần bận tâm đến anh thôi jihoon, và anh nghĩ rằng..."

jihoon ngẩng đầu để nhìn chàng alpha của mình khi anh nói, vệt ửng đỏ bên gò má cậu trông như chẳng thể rời đi sớm được.

"anh là người may mắn nhất trên đời khi có em là của anh và duy nhất một mình anh"

mặt jihoon càng ửng đỏ hơn nữa, vùi vào bên hõm vai của người thương cậu. một sự cố gắng trốn khỏi ánh mắt của người lớn hơn.

"tên ngốc soonyoung..."

soonyoung vui vẻ cười khúc khích và đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tạm thời dừng lại những chiếc xe đang chạy vụt qua và báo hiệu cho mọi người qua đường.

khi những người xung quanh chậm rãi băng qua đường, soonyoung ngoảnh đầu và gửi một nụ cười ngạo nghễ tới người mẹ đang bế con gái của cô ta.

người phụ nữ sửng sốt nhìn người kia thè lưỡi và giơ ngón tay giữa về phía cô ta trước khi họ đi ngang qua, để lại người phụ nữ với chiếc hàm rơi xuống vì sốc.

bé gái trên tay cô ta bật cười phá lên rồi giơ ngón tay giữa nhỏ xíu của nó ngược lại, tiếp tục cười sặc sụa.

một bà cụ lớn tuổi đi ngang qua. bà trừng mắt nhìn những gì đứa trẻ đang làm, sau đó đánh ánh nhìn về phía người phụ nữ mà bà đoán chừng là mẹ nó, lắc đầu.

"bố mẹ tồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro