chapter two
Ngày tiếp theo khi Yuta tỉnh dậy trên một thứ gì đó mềm mại - cảm giác vô cùng xa lạ. Cậu đã quen với việc ngủ trên sàn hoặc mặt đất, vậy nên hiện tại có chút mới mẻ. Chớp chớp mắt, Yuta nhìn xung quanh một lượt. Bắt gặp Jaehyun vẫn đang quan sát cậu với cốc cà phê trong tay, "Dậy đi cậu bé." Jaehyun vui vẻ nói, nở nụ cười nhỏ
"Chào buổi sáng." Yuta lầm bầm. Cậu ngồi dậy, nhíu mày bối rối. Yuta tuyệt đối không nhớ mình đã di chuyển lên nệm, từ đầu cậu đã nằm trên đất với cái chăn trộm ở cửa hàng.
"Tôi mang cậu lên," Jaehyun giải thích. "Trên đất nhìn cậu cứng nhắc quá." Anh thêm vào, cười khúc khích
"Cảm ơn," Yuta thì thầm. "Không phải anh ngủ ở đây sao? Còn Taeyong đâu?" Yuta hỏi, dụi mắt cho tỉnh ngủ
"Tôi không ngủ nhiều, Tyong đến cửa hàng lấy thêm vài thứ rồi. Cậu nên sửa soạn đi, chúng ta sẽ phải đi nhiều đấy." Jaehyun nói trước khi đứng lên
"Cà phê?" Jaehyun tìm đường đến nơi đã từng là bếp giờ chỉ còn sót lại vài thứ. "V- Vâng." Yuta lắp bắp, loay hoay đứng lên. Cậu lục lọi những bộ quần áo đã thu thập được trong thời gian qua, chọn một chiếc sweater đen (oversized) cùng quần đen bó theo lý phải dành cho phái nữ. Yuta mặc vào, không thèm bận tâm về hình dạng, kích thước hay giới tính. Cậu vội vàng đi đánh răng và rửa mặt với lượng nước ít ỏi mà họ có.
"Chuẩn bị đi, xuất phát thôi." Taeyong hô lớn vọng qua hành lang và Jaehyun bước tới chỗ hắn với chiếc túi lớn. "Thức ăn đã xong." Anh nói, thả nó xuống trước mặt Taeyong. Hắn mất kiên nhẫn gầm gừ, "Yuta đâu?" Hắn nói, nhíu mày khi thấy Yuta chạy đến. "Xin lỗi, nước cũng đã xong rồi đây." Giọng Yuta đứt quãng, thở dốc khi mang theo những chai nặng.
"Cậu kiểm tra tất cả các phòng rồi chứ?" Taeyong hỏi và Jaehyun gật đầu xác nhận. "Vâng, đầy đủ rồi."
"Được. Kế hoạch là chúng ta sẽ đi bộ đến khi mặt trời mọc và khi đêm đến, tìm một nơi để nghỉ lại. Vũ khí phải luôn trong trạng thái và quan trọng hơn, giữ im lặng." Taeyong nói, khoác túi lên vai. "Rõ?"
"Đừng lo Tyongie." Jaehyun ngân nga và lướt qua hắn, để lại Taeyong và Yuta ở hành lang. "Rõ?" Hắn lặp lại, lần này dịu dàng hơn và Yuta mơ hồ gật đầu.
Vác theo lượng nước quá sức chịu đựng khi đi dưới cái nắng chói chang vừa nghe đã thấy không hề có chút hi vọng nào. Nhưng vác theo lượng nước quá sức chịu đựng khi đi dưới cái nắng chói chang và không được phép phát ra tiếng động nào, Yuta quyết định vế sau còn tệ hơn nhiều.
Cậu muốn hét lên và khóc một trận, sức bền của Taeyong chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Hắn chỉ cho phép nghỉ một khoảng rất ngắn và Yuta hiện tại không khác gì một mớ hỗn độn; mồ hôi, đẫm mồ hôi, da ửng đỏ và biểu cảm đau khổ. Cậu liều mạng vỗ vai người nọ với ánh mắt cầu xin và ánh mắt Taeyong bỗng dịu đi.
Hoặc không, có lẽ Yuta bắt đầu gặp ảo giác bởi vì Taeyong thậm chí yêu cầu Yuta đi nhanh hơn (đây là lúc để Yuta chính thức xem Taeyong là một kẻ tàn bạo đích thực).
Mặt khác, Jaehyun hoàn toàn đem lòng trắc ẩn đặt lên người chàng trai nhỏ hơn, thỉnh thoảng sẽ giúp cậu xách vài chai nước hoặc nở nụ cười động viên. Taeyong và Jaehyun như đến từ hai thế giới khác nhau, Yuta nghĩ nhưng ngạc nhiên là bọn họ vẫn hợp tác tốt với nhau.
"Nghỉ thôi." Taeyong thông báo, gần như ngay lập tức - Yuta như bị rút hết sức lực quỳ xuống. "Cảm ơn cuộc đời," cậu kêu khò khè rồi lăn ra đất, mệt mỏi cùng cực.
"Em sẽ kiểm tra chúng ta đã đi được bao xa." Jaehyun nói, ngồi xuống băng ghế bên cạnh, mở bản đồ mà anh đã mang theo
Taeyong đứng ngay phía trên Yuta, để bóng của hắn che phủ cậu. "Không phải cậu nói có thể đánh với zoombie bằng tay không sao? Cậu còn không thể mang nổi mấy bình nước đơn giản? Buồn cười." Taeyong khinh bỉ
"Anh còn tính mang chuyện đó ra nói đến bao giờ?" Yuta liếc mắt nhìn người cao hơn
Taeyong đáp với nụ cười thoả mãn. "Tôi không buông tha cậu đâu, công chúa."
"Dù sao thì, chúng ta đang đi đâu?" Yuta hỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi
Taeyong quan sát chàng trai nhỏ hơn một lúc trước khi ngồi xuống phần đất trống bên cạnh. "Chúng ta sẽ gia nhập Neo, trại sinh tồn với một nhóm 18 người. Họ có bức tường khổng lồ để ngăn xác sống xâm phạm. Bên trong được cho là nông trại để trồng trọt và chỗ ở để ngủ lại. Neo chào đón tất cả mọi người, họ giao tiếp thông qua đài radio và bộ đàm, những thứ duy nhất hữu hiệu." Taeyong giải thích, nhìn gương mặt Yuta sáng lên tò mò. "Họ xây mấy bức tường thật sao? Giống Shingeki no Kyojin? Tuyệt ghê, tôi cũng muốn tham gia." Cậu nói, hào hứng mở mắt nhìn hắn. Taeyong chun mũi, "Phải, giống Shingeki no Kyojin."
"OK, em biết phải đi đường nào rồi." Jaehyun lên tiếng, bước đến chỗ của hai người. "Nhưng em nghĩ chúng ta nên tìm một nơi để nghỉ lại đêm nay." Anh thêm vào, nhìn mặt trời đang dần lặn.
"Jaehyun nói đúng đấy, ngồi dậy, đi tìm thôi." Taeyong lạnh lùng nói, Yuta có chút nhớ cảm giác chơi đùa mà hắn vừa bày ra.
Đứng lên với một tiếng càu nhàu, Yuta đuổi theo hai bóng dáng cao lớn phía trước, cũng không quên quan sát xung quanh. Lúc sau, bọn họ tìm được một toà nhà bỏ hoang nhưng vẫn còn đủ an toàn để vào. Điểm cộng là bên trong hoàn toàn không có zoombie.
Taeyong đi đầu, giữ chặt vũ khí khi Jaehyun và Yuta khẽ theo sau. "Tôi sẽ kiểm tra tầng trên, các cậu kiểm tra tầng này và sân vườn." Taeyong ra lệnh, bỏ túi ở góc cầu thang khi hắn thận trọng lên lầu. Yuta thở dài, rút ra khẩu súng mà Taeyong đã dạy cậu cách bắn. "Cẩn thận," giọng nói mềm mại vang lên khiến cậu giật mình. Jaehyun đặt tay lên vai Yuta, nhìn sâu vào mắt chàng trai nhỏ tuổi. "Gọi tôi nếu cần giúp, tôi sẽ đến." Anh đề nghị, yên tâm hơn khi thấy nụ cười của Yuta. "Cảm ơn, Jaehyun, anh cũng vậy."
Jaehyun mỉm cười với cậu trước khi biến mất vào tầng hầm. Yuta chầm chậm lẻn vào phòng khách. Bừa bộn, nhưng không có gì đáng nghi. Bước đến nhà bếp, cảm giác buồn nôn dâng lên cuống họng cậu bởi cảnh tượng và mùi hôi trước mắt. Trên sàn là một người phụ nữ nằm ngửa, trong tay là dụng cụ nhà bếp. Một vũng máu lan bên cạnh đầu bà ta nhưng lại không có bất kì vết cắn nào. Yuta tiến tới gần cơ thể người phụ nữ, "Xin chào?" Cậu thì thầm và tất nhiên, Yuta biết hành động này chỉ là vô nghĩa, bà ấy sẽ không bất ngờ quay lại chào cậu nhưng chợt cảm thấy lạc lõng, cậu ngây ngốc không biết phải làm gì. "Cô gì ơi... uhm. Còn sống chứ? À không? Ý tôi là cô không thể nói chuyện nên-"
"Này!" một giọng đàn ông trầm đục vang lên khiến Yuta như đóng băng. "Mày đang làm gì trong nhà của tao, đồ ăn trộm?"
Yuta từ từ giơ hai tay lên không trung khi cậu cảm thấy mũi súng lạnh lẽo dí vào sau gáy. "T- Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi-"
"Để cậu ấy yên!" Jaehyun bất ngờ xuất hiện với khẩu súng nhắm thẳng về phía người lạ mặt. Ông ta túm lấy tóc Yuta, súng ghì ở thái dương khi lão ép cậu phải quỳ xuống. "Đến gần thì bạn mày sẽ chết!" Người lạ mặt đe doạ
Jaehyun bất lực. Anh nắm chặt vũ khí trong tay, nhíu mày và khẽ nuốt nước bọt. "Nhìn này, chúng tôi không làm hại hay cướp thứ gì của ông, chúng tôi chỉ đang tìm một chỗ để nghỉ-"
"Dối trá! Tất cả đều là nói dối! Đồng phạm của mày đã cướp hết mọi thứ! Tao biết kế hoạch của bọn mày là gì, tao đã nhìn thấy mày và nhóm của bọn mày! Trước tiên mày sẽ lấy thức ăn của tao, tiền và vợ tao, rồi đến nhà của tao. Tao sẽ không để yên đâu đồ rác rưởi, bước qua xác tao trước đã." Lão hét lên, giọng run rẩy. Yuta cho rằng ông ta đang khóc, lực nắm trên tóc của cậu cũng lỏng dần khi bàn tay của người kia bắt đầu mất kiểm soát. "Con gái của tao đáng lẽ sẽ tốt nghiệp trong năm nay, lũ khốn-" Giọng người đàn ông tan vỡ và trái tim Yuta như thắt lại.
"Tôi nghĩ ông đã hiểu lầm rồi, chúng tôi chưa bao giờ đến đây. Tôi rất xin lỗi về sự mất mát của ông, thật lòng, chúng tôi chỉ đang tìm một nơi để ngủ lại thôi." Jaehyun chân thành, đặt khẩu súng trong tay xuống và người đàn ông lập tức bật khóc, lớn tiếng nức nở. "Bọn chúng đã cuớp mọi thứ." Lão nói, khẩu súng bên thái dương Yuta biến mất, rơi xuống gạch. Giữa tiếng nấc, người đàn ông cố gắng lên tiếng lần nữa. "Xin lỗi vì đã doạ các cậu, tôi nghĩ hai người là một trong số bọn chúng v-"
Một phát súng.
Mắt Yuta mở lớn khi cậu cảm thấy trọng lượng đè lên lưng. Trong khoảnh khắc, thời gian bỗng nhiên trôi đi một cách chậm chạp. Cậu thở dốc, tai ù đi và hai tay run rẩy dữ dội, quay đầu sang bên cạnh để chứng kiến gương mặt đầy máu của người đàn ông.
Yuta ghê sợ, cậu buồn nôn, trái tim điên cuồng đập mạnh trong lồng ngực, khuôn mặt tái nhợt đến doạ người.
Yuta ngước lên đối diện với ánh mắt của Jaehyun, người cũng có cùng biểu cảm bàng hoàng.
Yuta muốn lên tiếng, đơn giản là nói vài lời với người đàn ông nhưng giọng cậu dường như đã bị tước đi theo sinh mạng của người nọ.
"Kẻ ngu ngốc này nghĩ chúng ta là đám chuột." Taeyong thờ ơ nói, đẩy người đàn ông khỏi lưng cậu như thể đó chẳng là gì to tát. Cơ thể kia đập xuống sàn với một tiếng uỵch và Yuta nhăn mặt.
"Anh vừa làm gì vậy?" Yuta thì thầm, nhìn người nọ lau vết máu dính trên găng tay lên chiếc quần jean rách
"Tôi cứu cậu lần nữa, bây giờ đứng lên đi." Taeyong đáp, đôi con ngươi lạnh lẽo. Yuta cảm thấy hốc mắt đau xót, nước mắt mãnh liệt lay động ở đáy mắt cậu. "Anh không cứu tôi, đồ ngốc, anh vừa giết người vô tội đấy!" Yuta hét, cơn giận bên trong sục sôi. "Đừng lớn giọng với tôi, Yuta, hắn ta đe doạ giết cậu! Cậu nên biết ơn vì tôi đã tìm thấy cậu ở cái cửa hàng khốn khiếp đó đi, cậu đã suýt chết bao nhiêu lần rồi chứ? Đây không phải cho tôi, hiểu không?" Taeyong gầm lên, nhìn chằm chằm vào Yuta, người lặng lẽ lắc đầu tuyệt vọng trước mắt hắn.
Taeyong rời đi một cách giận dữ. Hắn lướt qua Jaehyun, lầm bầm. "Tầng trên an toàn, có thể ở lại."
Jaehyun nhìn Yuta vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hỗn loạn. "Thôi nào." Anh nhẹ nhàng nói, chìa tay giúp Yuta đứng lên nhưng cậu không hề nhúc nhích.
Quỳ xuống, Jaehyun nhìn chàng trai nhỏ hơn và khẽ vuốt những sợi tóc rối khỏi trán cậu. Yuta liếc nhìn cơ thể bên cạnh nhưng Jaehyun vội ôm lấy mặt cậu. "Đừng nhìn. Đừng nghĩ về nó nữa." Anh nói, kéo người nọ vào lòng.
Nước mắt theo gò má rơi xuống, nhưng gương mặt Yuta hoàn toàn trống rỗng.
Mất một lúc lâu Yuta và Jaehyun cũng lên được tầng trên, cậu đã bình tĩnh một chút khi có người kia bên cạnh. Yuta mừng vì Jaehyun chấp nhận ở lại với cậu, anh thực sự là một thiên thần đúng nghĩa.
Đến căn phòng mà Taeyong bảo bọn họ có thể ngủ lại, Jaehyun nhẹ mở cửa.
Taeyong vẫn thức, hút thuốc và vô định nhìn vào khoảng không.
"Anh vẫn còn thức?" Jaehyun lầm bầm. Taeyong qua loa đáp. "Không ngủ được."
"Được rồi, em đi vệ sinh một lúc." Jaehyun nói nhưng Yuta nhanh chóng túm lấy tay áo anh, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi của việc bị bỏ lại một mình với Taeyong. "Không sao đâu." Jaehyun thì thầm, Yuta miễn cưỡng rời đi. Jaehyun rời đi để lại Yuta đứng đó, bất động, không biết phải làm gì.
"Sao không ngồi?" Taeyong nói bằng giọng trầm khàn. Yuta ngờ nghệch gật đầu, nghe theo và ngồi xuống chiếc giường king size, giữ khoảng cách với hắn.
Yuta vẫn còn tức giận với Taeyong. Hoặc là buồn bã? Có thể là sợ hãi? Yuta không biết, dù là thế nào cũng khiến cậu không thoải mái.
Căng thẳng bao trùm cả căn phòng, gần như nhìn thấy được bằng mắt thường. Yuta nuốt cơn nghẹn dâng lên trong cổ họng, nghịch nghịch ngón tay.
"Tôi sợ."
Huh?
"Tôi sợ mất cậu." Taeyong nói. Yuta nhìn người nọ, nhíu mày khó hiểu. "Khi tôi đến, tôi đã không nghe thấy những gì mà ông ta nói. Tôi chỉ thấy cậu bị súng nhắm, tôi không muốn mất thêm bất kì ai, vậy nên tôi đã bắn ông ấy. Tôi đã giết ông ấy." Taeyong thêm vào, giọng đầy ân hận
"Tôi đã không biết. Xin lỗi." Yuta không biết Taeyong xin lỗi ai nhưng cậu chắc chắn, hắn không cố ý
"Tôi... rất xin lỗi. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Tôi xin lỗi." Taeyong rầu rĩ. "Tôi đã giết ông ấy. Tôi đã nổ súng, tôi xin lỗi." Taeyong không ngừng xin lỗi, đem mặt vùi vào hai tay. "Tôi không muốn mất cậu. Tôi không muốn mất thêm ai nữa." Taeyong kiên quyết, buồn bã nhìn vào mắt Yuta.
Yuta hoàn toàn không nói nên lời, cậu bối rối nhìn Taeyong. Yuta muốn nói gì đó, bất cứ điều gì nhưng bằng cách nào đó cậu lần nữa mất khả năng ngôn ngữ.
Cả hai ngồi trong im lặng với Taeyong vẫn nhìn chàng trai nhỏ hơn đầy mong đợi.
"Tôi về rồi." Jaehyun thông báo, bước vào mà không gõ cửa. Giật mình, Yuta nhảy lên một chút khiến Jaehyun cười khúc khích. "Xin lỗi." Anh nói, ngồi xuống bên cạnh Yuta với khoảng cách nhỏ xíu. "Đi ngủ thôi, hửm? Hôm nay đã mệt rồi." Jaehyun gợi ý và Yuta nhẹ nhàng gật đầu. Chàng trai Nhật Bản trộm nhìn Taeyong lần cuối trước khi nằm xuống, cố gắng xoa dịu những câu hỏi và lo lắng trong đầu.
"Tạm biệt, ngủ ngon, đừng để xác sống cắn đấy." Taeyong thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro