Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter twelve

"Các cậu đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ dài, tôi nghĩ đến lúc chúng ta giới thiệu những thành viên mới của Neo với công việc của họ phải không nào?" Johnny thông báo khi Jaehyun, Taeyong và Yuta đứng ở cổng lớn trong tình trạng ngái ngủ. Đã ba ngày kể từ khi đến được đây, vậy nên sáng nay Johnny đã không ngần ngại kéo bọn họ khỏi giường, cho xếp hàng ngay ngắn như những chú chó con thất lạc với mái tóc rối bù và hai mắt sưng húp. "Doyoung nói chân cậu hiện tại đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa đủ tốt để cậu được phép đi theo, Nakamoto. Cậu sẽ phụ giúp khâu thức ăn ở căn tin khi cậu Jung và cậu Lee đi cùng với chúng tôi tới thuỷ cung mà các cậu đã đề cập trước đó." 


Yuta bừng tỉnh, bao nhiêu buồn ngủ đều lập tức tan biến. "Sao cơ? Không, tôi có thể theo được, chân của tôi đã ổn rồi!" cậu hoảng hốt đáp nhưng Doyoung - người vẫn đang chăm chú ghi chép tài liệu gì đó chỉ có Chúa mới biết, chỉ đơn giản lắc đầu. "Cậu sẽ ở lại đây" người nọ thờ ơ nói và Yuta một chút cũng nghe không lọt lỗ tai. "Tôi sẽ không tách khỏi hai người bạn duy nhất mình" cậu khăng khăng, giọng đanh lại.


Doyoung chế giễu "Chân của cậu chỉ vừa mới lành vậy nên cậu không có quyền lên tiếng trong ch-", "Tôi sẽ không bao giờ rời xa hai người họ thêm lần nào nữa!" Yuta lớn tiếng phản kháng, cắt lời người nọ. Thời điểm Doyoung chuẩn bị đích thân kéo Yuta đi cùng mình, Johnny đặt một tay lên vai cậu. Doyoung ngước nhìn anh bối rối. "Để cậu ấy theo đi" Johnny rõ ràng nói khiến Doyoung giận dữ. "Được thôi."



Theo quan sát của Yuta, đi bộ cùng với một nhóm sống còn thực tế khác xa với việc chật vật cùng hai người thiếu kinh nghiệm. Mỗi bước được tính toán bằng cách nào đó, chưa kể bọn họ còn có một lượng vũ khí đồ sộ, nghỉ giải lao cũng thường xuyên hơn và bên cạnh đó thì cả nhóm đã đi theo một lộ trình hoàn toàn mới vì 'nó an toàn hơn' theo lời của Mark - một thành viên trong Neo. Neo đã kiểm tra cũng như đảm bảo an toàn đối với vài con đường và địa điểm nhất định, ít nhất đó là những gì mà Yuta nghe được. So với tiêu chuẩn của cậu thì Mark nói quá nhiều, đó là lý do tại sao đôi khi cậu chọn phớt lờ những thông tin vô ích mà đứa trẻ kia không ngừng luyên thuyên.


Yuta không biết bọn họ sẽ mất bao lâu để quay lại nơi đó nhưng Johnny chắc chắn rằng sẽ mất ít thời gian hơn. "Bao lâu thì đến giờ nghỉ tiếp theo?" cậu khó khăn hỏi, đợi Johnny quay lại đối diện với mình. "Một giờ nữa. Cậu không sao chứ?" anh hỏi. Yuta gật đầu nhưng vết thương liên tục truyền đến cơn đau như xuyên thủng chân cậu. "Tôi hối hận vì đã để cậu theo cùng, Nakamoto, chân cậu không ổn chút nào" Johnny nhận xét, không rời mắt khỏi chàng trai nhỏ hơn."Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mình hết" Yuta khó chịu đáp và Johnny bỗng nhiên nở nụ cười. "Chúng tôi cần những người trung thành như cậu trong team." Yuta vốn không cảnh giác, nhất thời bất ngờ vì lời khen đột ngột.


Taeyong rất nhanh cũng xoay người về sau với nét mặt lo lắng. Hắn trông vô cùng kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi và thở dốc, quần áo dính sát vào cơ thể, tóc rối bù nhưng người nọ vẫn như cũ duy trì vẻ đẹp trai đến vô thực. "Công chúa, muốn anh cõng không?" hắn hỏi, gương mặt của Yuta cũng theo đó mà chuyển sang màu đỏ. Taeyong chỉ gọi Yuta là công chúa trước Jaehyun, vậy nên sự thật là hắn thẳng thắn gọi cậu bằng biệt danh kia trước mặt các thành viên Neo như thể cả hai là một đôi khiến Yuta nóng bừng.


"Công chúa sao?" Johnny khúc khích cười. Yuta nhỏ giọng lắp bắp "Kh- Không có gì, ai ảnh cũng gọi như thế hết..." nhưng Taeyong, rõ ràng chỉ một mình Taeyong, thản nhiên dừng bước, tiến đến chỗ Yuta vòng tay quanh eo cậu trong khi chăm chú quan sát từng biểu cảm của người trước mặt. Yuta né tránh ánh nhìn của hắn, toàn thân cậu như phát sốt khi cảm nhận ánh mắt đó rốt cuộc có bao nhiêu thân mật. 


"Anh có thể cõng em như anh vẫn làm, lúc này cũng vậy, công chúa. Anh không muốn để em phải mệt hay chịu đau..." hắn thì thầm, vuốt lại tóc cho Yuta và - được thôi, bạn bè vẫn hành động như vậy mà đúng không? Họ vốn giúp đỡ nhau- "Nếu em muốn, một lát anh sẽ hôn vết thương của em. Nó, và cả đôi môi xinh xắn của em nữa" Taeyong lẩm bẩm. Ok, đến mức này thì bạn bè không thể làm được. 


Yuta nghe Johnny không kiêng nể cười lớn. "Tôi biết tại sao cậu không muốn rời khỏi hai người bạn của mình rồi" anh đắc thắng nói, cố tình kéo dài chữ 'bạn' kèm theo tiếng khúc khích nhỏ. "Cậu chỉ là muốn bên cạnh bạn trai thôi" Johnny kết luận và gương mặt Yuta sau đó giống hệt một quả anh đào chín. 


Yuta tức giận đánh nhẹ vào ngực Taeyong, khẽ rít lên. "Tại sao anh đột nhiên hành động ngớ ngẩn như vậy trước mặt mọi người chứ?" Yuta xấu hổ rên rỉ trong khi Taeyong toe toét cười. "Để bọn họ biết em thuộc về ai, công chúa" hắn nháy mắt cùng cái nhếch mép quen thuộc. "Giờ sao đây? Đi bộ hay để anh cõng?" hắn hỏi một cách tự mãn, tách ra một khoảng nhỏ. Cậu dùng tay cố gắng xoa đi hai vệt hồng trên má, hờn dỗi lẩm bẩm "Em tự đi là được rồi..." khiến Taeyong bật cười.


Sự thật thì Yuta không thể tự đi một cách ổn thoả. Chưa đầy nửa giờ sau cậu đã lặng lẽ trèo lên lưng của Taeyong. Người nọ cõng cậu thêm nửa giờ trước khi cả nhóm quyết định dừng lại giải lao. Bọn họ tập hợp bên dưới bóng râm của một cái cây lớn, ăn một ít bánh ngọt đã đóng gói trước khi rời khỏi trại. "Được rồi, kế hoạch là, chúng ta sẽ đi bộ xuyên qua khu vực này" Doyoung nói, chỉ vào vị trí trên bản đồ. Yuta đối với việc xem bản đồ hoàn toàn không hiểu, vậy nên chỉ ngơ ngác gật đầu. "Nơi này rất nguy hiểm nhưng nó là con đường chìa khoá dẫn chúng ta đến công viên giải trí nhanh nhất. Bằng không, mọi người phải đi đường vòng rất dài" cậu tiết lộ, ngón tay vạch những đường trên bản đồ để chứng minh.


"Nguy hiểm? Ý cậu là sao?" Taeyong hỏi với một miệng đầy thức ăn khiến Doyoung chun mũi ghê tởm. Cậu nhún vai vờ không bận tâm, bắt đầu giải thích. "Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tại đây có một lượng xác sống đáng kể. Bọn chúng cũng hung tợn và bạo lực hơn, chúng tôi- uhm... Neo đã từng mất một thành viên ở đó" Doyoung thừa nhận, giọng lạc đi. Jaehyun lập tức tròn mắt trước thông tin vừa nghe được. "Liệu anh ta đã bị biến đổi hay chưa?" cậu tò mò hỏi. Johnny, người vừa tham gia đoạn trò chuyện của bọn họ, lắc đầu. "Không rõ, chúng tôi buộc phải bỏ chạy" anh nhỏ giọng, cảm giác tội lỗi loé lên trong đáy mắt. Doyoung nhẹ đặt một tay lên vai người anh lớn "Johnny", cậu khẽ gọi. "Em biết chứng kiến Hansol cùng bọn chúng khiến anh đau lòng, anh có chắc muốn đi qua đó không?" Johnny gỡ cái nắm trên vai, trấn an người kia. "Sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Tin anh đi." Doyoung im lặng, không thể ngăn được cảm giác tồi tệ cuộn trào trong dạ dày. "Được..." cậu miễn cưỡng đáp.



"Mọi người thế nào?" Johnny hỏi sau một lúc. Bọn họ đã đi bộ thêm một giờ nữa hoặc hơn thế, Yuta thực sự cảm thấy có lỗi với Taeyong khi người nọ vẫn cõng cậu trên lưng. Yuta đã khăng khăng rằng cậu có thể tự đi nhiều lần (đếm được đến 7 thì cậu từ bỏ) nhưng người nọ cứng đầu số hai thì không ai số một. 


Một chữ "Mệt" đơn độc phát lên từ cái người vừa được nhắc đến ở trên khiến Johnny khẽ cười thầm. "Được rồi, nghỉ ở đây một lát thôi" anh đề nghị, thả ba lô xuống nền đất. Yuta trèo khỏi Taeyong, bĩu môi nhìn hắn rên rỉ vươn vai.


"Đây là nơi khét tiếng với lượng zoombie điên rồ đó sao?" Jaehyun hỏi, chỉ vào con đường phía trước. Johnny gật đầu "Đúng," anh kéo dài giọng trong lúc lấy ra khẩu súng trường. "Chuẩn bị bản thân cho tốt. Trang bị vũ khí, kiểm tra xem liệu đã đủ đạn hay chưa, thu dọn thức ăn, uống đủ nước và xuất phát" Johnny chỉ thị, giọng đều đều. Doyoung hướng người nọ ánh mắt đáng lo ngại trước khi lục lọi túi của cậu.


Yuta rút ra khẩu súng lục mang theo bên mình, cậu chăm chú quan sát món vũ khí trong tay, mân mê những đường rãnh và hoạ tiết của nó. "Trông giống với cái của bố anh, đúng không?" Taeyong lên tiếng, kéo Yuta khỏi mớ suy nghĩ trôi nổi trong tâm trí. Cậu xoay đầu sang bên cạnh, bối rối trước biểu cảm khó đoán của hắn. Yuta mơ hồ gật đầu, để Taeyong nhấc khẩu súng khỏi tay cậu. "Em biết không, ông ta đã bắn một người với khẩu súng mà anh đã đưa cho em. Say rượu, sau đó giết một người vô tội" hắn lẩm bẩm một cách cay đắng, kéo cò của khẩu súng. "Khi tận thế nổ ra, anh cuối cùng đã có cớ để bắn ông ta" Taeyong chầm chậm nói, biết rõ Yuta sẽ há hốc vì kinh ngạc.  


"Ông ta đã giết mẹ anh. Hành hạ, rồi giết bà ấy" Taeyong tiếp tục sau một khoảng im lặng, đùa giỡn với món vũ khí trong tay. "Bà ấy không làm gì để phải chịu những điều đó. Anh và chị gái cũng không xứng đáng với những tổn thương mà ông ta đã gây ra. Ông ta là một tên khốn" hắn chế nhạo, đặt lại khẩu súng vào tay Yuta. "Anh đoán tận thế cũng có lợi ích của nó, anh có thể giết ông ta mà không cần lo lắng về hậu quả" Taeyong thì thầm, né tránh anh mắt cậu. 


"Thêm vào đó anh đã được gặp em" Taeyong khẽ mỉm cười, ngẩng đầu đối mặt với chàng trai nhỏ hơn. Yuta không chắc lí do vì sao người nọ kể với cậu mọi chuyện, nhưng Yuta thấy được rằng hắn là đang tin tưởng cậu. Taeyong nắm lấy bên tay còn lại của Yuta, bao trọn trong lòng bàn tay. "Đừng giống mẹ anh. Nếu anh đối xử tệ với em, sử dụng bạo lực hay bất kì thứ gì khác..." hắn kéo tay kia của Yuta, cố định nòng súng phía ngực trái của bản thân. "Bắn anh," hắn bình thản nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Yuta bắt đầu cảm nhận sự khó chịu dần dâng lên bên trong, cậu nhíu mày nhanh chóng hạ thấp khẩu súng. "Anh điên sao, em sẽ không bao giờ bắn anh" Yuta nghiến răng nhưng Taeyong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Yuta, em hiểu anh mà. Anh thực sự nghiên túc, em đã chứng kiến anh thiếu ngủ đến mức ở trên bờ vực của sự điên rồ. Anh không muốn trở thành một người giống bố, vậy nên trước khi anh làm hại một ai đó anh yêu, em phải chấm dứt nó" hắn yêu cầu, giọng mềm mại nhưng kiên quyết.


"Trước khi làm hại một ai đó anh... yêu?" Yuta hỏi, không rõ liệu cậu có nghe nhầm hay không nhưng Taeyong chỉ đơn giản dịu dàng mỉm cười. "Anh yêu em, Yuta" hắn bày tỏ và Yuta có cảm giác như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể cậu. Run rẩy vươn tay, cậu cẩn thận vuốt ve đường xương hàm sắc nét của Taeyong. 'Em cũng yêu anh, nói đi. Nói là mày cũng yêu anh ấy đi' Yuta nghĩ, đem môi dưới cắn chặt, bằng cách nào đó mà câu chữ đều như bị bóp nghẹn ở cuống họng.



Một tiếng vỗ tay lớn khiến Yuta giật nảy mình, chọc Johnny bật cười. "Các cậu đã xong chưa? Chúng ta phải đi rồi" anh nói. Yuta nuốt nước bọt, chột dạ nhìn chàng trai cao lớn trước mặt. Cậu dời tầm mắt trở về Taeyong, người vẫn đang đắc ý mỉm cười. Hắn vẫn nắm tay cậu không buông và Yuta vội (nhưng bất đắc dĩ) rút đi.  "Không có gì, đi thôi" cậu lí nhí, lần thứ hai trong cùng một ngày xấu hổ đến mặt đều đỏ như quả gấc. "Được, Neo, xuất phát" Johnny thông báo, vẫy tay tập hợp. Cả nhóm theo sát anh khi họ chuẩn bị tiếp cận với con đường đông đúc nọ. Yuta không thốt nên lời trước cảnh tượng hàng trăm tên xác sống ở đây. Chỉ riêng một ngóc ngách nhỏ đã có ít nhất 50 tên. Cậu tự hỏi tại sao bọn chúng lại tập trung ở một nơi cụ thể như thế này nhưng đành quăng suy nghĩ ấy ra sau đầu, tập trung khi Johnny ấn ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Zoombie tấn công bất cứ thứ gì gây ra tiếng ồn, vậy nên miễn là cả nhóm không chạm vào bọn chúng hay gây ra tiếng động nào, bọn họ sẽ ổn.


Hoặc có thể đó chỉ là hi vọng của cậu. Johnny dẫn đường, súng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để phòng vệ, anh thận trọng lách người xuyên qua bầy zoombie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro