chapter three
Tỉnh dậy với lưng áo ướt áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, Yuta há miệng thở hổn hển. Ác mộng. Chỉ là ác mộng mà thôi.
Hình ảnh của người đàn ông (người hiển nhiên vẫn còn nằm ở phòng bếp lầu dưới) vẫn còn ám ảnh Yuta. Hít sâu một hơi, cậu cố trấn tĩnh bản thân. Yuta nhìn xung quanh, bên cạnh là Jaehyun đang yên bình ngủ. Người nọ bằng cách nào đó không cảm thấy kì cục khi hai người ngủ chung một giường dù đây chỉ mới là đêm thứ hai bọn họ biết nhau.
Yuta ngồi dậy thăm dò Taeyong, theo sắp xếp thì hắn sẽ ngủ trên tấm nệm trải dưới đất. Nhưng kì lạ là, người nọ không có ở đây.
Nhíu mày, Yuta bước xuống giường, cẩn thận để không đánh thức Jaehyun.
Rón rén lẻn khỏi phòng, cậu bắt đầu ngó nghiêng tìm Taeyong. Ngang dọc mất một lúc, hắn hoá ra đang ở chỗ ban công mà Yuta thậm chí không biết rằng nó có tồn tại.
Bước ra ngoài, Yuta lập tức ôm lấy cơ thể khi khí lạnh ập tới. Cậu run run lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tại sao anh không ngủ?" Yuta hỏi, chờ đợi Taeyong quay người về sau
"Tôi đã nói tôi không thể ngủ. Tôi thực sự không ngủ được, Yuta, tôi mắc chứng mất ngủ." Hắn nói và Yuta khẽ gật đầu. "Ngày mai anh không mệt sao?" Yuta băn khoăn, tiến tới tựa lên thanh chắn.
"Đương nhiên là có. Cậu nghĩ tôi luôn hung tợn mà không có lí do? Mất ngủ có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người..." Taeyong lẩm bẩm, xoay chiếc bật lửa giữa những ngón tay. "Tôi làm những việc vô lý bởi vì tôi không thể suy nghĩ rõ ràng, tinh thần của tôi dường như không thể nghỉ ngơi." Hắn nói thêm, nhíu mày khi thấy Yuta nhìn mình với ánh mắt buồn bã.
Yuta suy nghĩ, sau quyết định hỏi. "Anh làm gì khi không thể ngủ?"
Taeyong lưỡng lự. "Không có gì đáng kể. Tôi thường suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ quá nhiều và rồi tôi không cách nào quên được chúng." Hắn trả lời, xoay người đối mặt với chàng trai nhỏ hơn.
"Anh có thể đánh thức tôi và chúng ta sẽ làm gì đó cùng nhau. Ở một mình trong thời gian dài sẽ khiến anh phát điên đấy... Tôi hiểu mà." Yuta mím môi cười cười nhưng Taeyong chỉ lắc đầu. "Không, Yuta, cậu cần phải nghỉ ngơi." Hắn nói khi dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo người nọ vào trong nhưng Yuta cứng đầu không di chuyển.
"Đi mà?" Yuta cầu xin với ánh mắt lấp lánh, Taeyong không thể không nhượng bộ. "Thôi được... Cậu muốn làm gì?"
"Ở đây xinh ghê." Yuta hô lên khi cậu đi vào phòng mà trước đây thuộc về cô con gái của chủ nhà. Taeyong ậm ừ, ngồi xuống chiếc giường có khăn trải màu hồng, quan sát Yuta hứng thú xem xét những đồ vật xung quanh.
Mở tủ quần áo, cậu chọn ra một chiếc cardigan khoác lên vai. "Hm, tôi thích cái này, có lẽ tôi sẽ giữ nó lại." Yuta hài lòng nói
"Đó là cardigan của nữ." Taeyong nhăn nhó.
Yuta làm ngơ, xoay một vòng trước gương. "Và? Cũng đều là quần áo cả thôi." Yuta đáp, nhìn Taeyong qua hình ảnh phản chiếu trên kính. "Ừm, không phải đàn ông mặc đồ của phụ nữ là không đúng à?" Taeyong khăng khăng
Yuta xoay người, chế nhạo. "Tư tưởng của anh vẫn còn kẹt ở những năm 1990 sao? Anh là ma cà rồng đúng không? Đó là lí do anh không ngủ vào ban đêm chứ gì?"
Taeyong bật cười. "Tôi còn nghĩ cậu mất cái sự xấc xược này rồi cơ đấy." Hắn đứng dậy, luồn một tay qua mái tóc đen bóng của mình. "Tôi thích cậu như thế này hơn, công chúa. Lúc nổi điên nhìn cậu rất đáng yêu."
Yuta hừ mũi, vờ giận dỗi. "Tôi còn hi vọng anh đã quên cái biệt danh ấy rồi."
"Nó hợp mà? Cậu thích mặc đồ phụ nữ, không phải sao? Tại sao cậu không khoác lên đầm dạ hội, đánh rơi giày, chờ tôi mang nó trở về và sau đó chúng ta sẽ có một kết thúc viên mãn?" Taeyong kể lể
Yuta cười lớn. "Anh đang ám chỉ điều gì hả, Lee Taeyong? Ai nói là tôi muốn anh trở thành hoàng tử của tôi chứ?" Cậu hất mặt, chọc chọc ngực người nọ
"Cậu cũng đâu có nhiều lựa chọn." Taeyong thờ ơ đáp, rũ mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn
Yuta gật gù. "Tôi nghĩ tôi sẽ thích Jaehyun làm hoàng tử của mình hơn."
Taeyong khịt mũi. "Cậu chọn Jaehyun thay vì tôi? Sau từng ấy lần tôi cứu cậu? Cần thêm bao nhiêu lần nữa thì người mới chọn tôi, thưa công chúa?" Taeyong hỏi với cái nhếch mép
"Hmm... hai? Được, hai có vẻ là một con số đẹp." Yuta đáp với nụ cười toe toét. Taeyong không cần suy nghĩ liền quyết định. "Duyệt."
Yuta mỉm cười hài lòng trước khi ngồi xuống giường. "Bây giờ thì thử ngủ xem nào. Nếu anh không thể ngủ, ít nhất cũng nên nằm nghỉ ngơi một chút." Yuta gợi ý và Taeyong gật đầu, thả người xuống phần nệm bên cạnh cậu.
"Mơ về tôi." Taeyong lên tiếng
"Anh mơ đi." Yuta nổi cáu
"Cậu không ở kế bên khi tôi thức dậy."
"Oh... xin lỗi, tôi ở cùng với Taeyong."
Yuta ngượng ngùng đáp khi cậu bước vào phòng khách nơi Jaehyun đang ngồi với cốc cà phê trong tay. Nhưng riêng lần này, anh không mời cậu nữa.
"Sao thế? Tôi nghĩ hai người không hợp nhau." Jaehyun ngạc nhiên, dời tầm mắt khỏi cà phê trong cốc. "Bọn tôi đều không ngủ được nên tìm cách giết thời gian." Yuta trả lời, tiến tới ngồi xuống ghế dài. Jaehyun ậm ừ, "Vậy cậu ngủ ngon chứ?" Anh hỏi, đặt chiếc cốc xuống bàn.
"Không, tôi gặp ác mộng." Yuta lầm bầm và ánh mắt của Jaehyun dịu đi
"À... Nó là gì?" Jaehyun cẩn thận hỏi và Yuta rụt rè chỉ tay về hướng nhà bếp. Jaehyun cuống quýt nhích đến gần cậu, đặt tay lên đùi chàng trai Nhật Bản. "Yuta... Xin lỗi vì để cậu phải chứng kiến chuyện như vậy."
"Không sao đâu, đừng lo." Yuta nói, đỏ mặt bởi cái chạm của người. Jaehyun dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cậu. "Nhân tiện, cardigan dễ thương lắm. Cậu có muốn chút cà phê không?"
Vác theo lượng hành lí quá sức chịu đựng khi đi dưới cái nắng chói chang vừa nghe đã thấy không hề có chút hi vọng nào. Yuta chỉ vừa phát hiện ra vấn đề này vào ngày hôm qua. Nhưng vác theo lượng nước quá sức chịu đựng khi đi dưới cái nắng chói chang và không được phép phát ra tiếng động, Yuta quyết định vế sau còn tệ hơn nhiều.
Trong 5 giờ đồng hồ, Yuta run cầm cập vì lạnh và ướt, răng va vào nhau và giọng lên xuống thất thường. Cậu khó khăn hỏi khi cơn mưa lấn át mọi tiếng ồn, "Còn bao lâu?" Jaehyun xoay người, "Chúng ta còn chưa băng qua con sông nữa." Anh hét, chỉ vào bản đồ với bàn tay run rẩy nhưng vô ích vì Yuta không thể nhận ra bất cứ thứ gì do nó đã ướt sũng. "Chúng ta đã đi được 1/4 đường, hoặc có lẽ ít hơn." Jaehyun phán đoán
"Có thể nghỉ một lúc không?" Chàng trai nhỏ hơn rên rỉ khiến Taeyong dừng bước. "Ở đâu?" Hắn hỏi và Yuta nhìn xung quanh một lượt
Mắt cậu bất ngờ phát sáng bởi cảnh tượng trước mắt. "Oh my god!" Yuta thì thầm với nụ cười rạng rỡ. "Oh my god, đến công viên giải trí nào!" Yuta phấn khích chỉ tay, hào hứng nhảy xung quanh như một đứa trẻ. Jaehyun khúc khích cười, chỉ riêng Taeyong lặng lẽ suy nghĩ trước khi lên tiếng. "Tôi không biết chúng ta có nên tới đó hay không, có lẽ rất nguy hiểm."
Yuta lập tức bĩu môi (dạ dày của Taeyong cũng theo đó mà đảo lộn), cậu kéo tay áo hắn với ánh mắt cún con. "Đi mà, lần cuối anh tận hưởng là lúc nào rồi? Đi màaa!" Yuta kéo dài giọng, Taeyong bất lực nhìn đi chỗ khác trước khi lầm bầm "Nhớ cẩn thận." Yuta đột nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức bởi cơn mưa nữa, cậu dùng hết tốc lực chạy đến cửa ra vào. "Đợi bọn tôi!" Jaehyun hô lớn, bất đắc dĩ nhấc chân chạy, theo sát là Taeyong.
Ừ thì, có vẻ công viên giải trí không gần như cậu nghĩ. Hoặc có thể trách do sức bền của Yuta quá kém. Cậu nặng nề thở dốc khi đến được cổng chính nhưng mọi mệt mỏi rất nhanh bị Yuta vứt ra sau đầu khi cậu tiến vào bên trong. "Đừng có chạy khỏi bọn tôi như vậy, Yuu." Yuta nghe Jaehyun hụt hơi gọi, cậu quay lại hướng anh nở nụ cười ấm áp.
"Jaehyun, ở đây đẹp lắm." Yuta cảm thán, mắt lấp lánh bởi thích thú. Jaehyun có lẽ- chỉ là có lẽ, đã suýt mềm lòng với khung cảnh trước mắt.
"Phải, đẹp lắm." Chàng trai cao hơn đáp, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên Yuta, một chút cũng không quan tâm đến việc quan sát xung quanh.
Taeyong cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ, hắn vỗ nhẹ lưng Jaehyun báo hiệu.
"Vậy thì... chúng ta sẽ ở đâu đây?" Taeyong nghi vấn, theo thói quen nhíu mày. Yuta đắn đo, vuốt cằm suy nghĩ đầy kĩ lưỡng. "Lâu đài?" Yuta nói, đúng hơn là đặt câu hỏi với nụ cười rạng rỡ. Taeyong cũng không ngăn được cười khẽ "Như người muốn, công chúa."
Cả ba đi về hướng cung điện phong cách Trung Cổ đã bị bào mòn đôi chút. Yuta đột nhiên nhảy cẫng lên, hạnh phúc nói. "Tôi muốn đến thuỷ cung và- ah! Ai đó gắp thú bông cho tôi đi!" Jaehyun cười, gật đầu.
"Anh nghĩ ở đây còn sót lại thức ăn không? Giống như- kẹo hoặc kem? Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn nha." Yuta luyên thuyên, đắm chìm vào thế giới nhỏ của cậu
"Nhất định sẽ còn sót lại thức ăn." Taeyong lẩm bẩm. Công viên giải trí này ít nhiều khá gọn gàng, ngoại trừ một vài thi thể nằm rải rác, nhưng dù sao nó cũng không đáng sợ bằng khi mà bọn họ đã chứng kiến những thứ còn tồi tệ hơn thế.
Lâu đài nhỏ lộng lẫy rõ ràng chỉ toàn là những căn phòng bị bỏ trống, nó không thực sự giống với những gì bọn họ nghĩ. Rời khỏi tấm nện êm ái, Yuta bước tới (đúng hơn là nhảy lên) Taeyong và Jaehyun. "Đi ăn thôi!" Yuta kéo cổ tay cả hai trong khi đi lùi về sau. "Cẩn thận!" Jaehyun bật cười khi Yuta suýt tí vấp ngã.
Yuta nhặt bản đồ của khu công viên để tìm tất cả những nhà hàng mà nó có. Chọn cái gần nhất, cả ba tìm đường đến đó.
"Nơi này thực sự không có người." Taeyong ngờ vực khi họ đi dọc theo những con đường và Jaehyun khẽ gật đầu đồng tình. "Điên rồ thật. Em đã nghĩ chúng ta ít nhất sẽ chạm mặt ai đó... Ý là, em chắc chắn chỗ này đã từng rất đông đúc, nhìn những tàu lượn siêu tốc hay các máy chơi game cũng có thể đoán được."
Bước vào nhà hàng bỏ hoang bừa bộn, Yuta và Jaehyun đi đến quầy bếp khi Taeyong cẩn thận kiểm tra kho chứa đồ.
"Tôi tìm thấy macaroni nè." Yuta khoái chí cười, nhìn xuyên qua những nồi kim loại. "Đừng để gần miệng, Yuta. Tôi cá chắc là nó đã nằm đó nhiều năm rồi." Yuta ậm ừ, nhăn mũi. "Trông cũng chẳng ngon chút nào."
"Này, tôi tìm được khá nhiều thứ." Taeyong gọi và cả hai chạy đến kho chứa đồ, há miệng bất ngờ. "Quao," Yuta thất thần. "Chúng ta trúng số rồi." Cậu hô lên, cười toe toét và Taeyong gật đầu
"Kiểm tra hạn sử dụng trước khi kết luận đã." Jaehyun nhắc nhở, xem xét hàng tá lon thiếc và hộp giấy. Bọn họ lấy đi một lượng vừa đủ, sau đó quay trở lại khu vực ăn uống của nhà hàng.
Chậm rãi nuốt xuống, Yuta một chút cũng không cảm nhận được mùi vị gì, cậu không rõ liệu bản thân có thực sự đang ăn hay là không. Nhưng vì nó là thức ăn, nhìn qua cũng không đến nỗi tệ. Vả lại, bọn họ vốn không có nhiều lựa chọn.
Ba người ăn trong im lặng vì bọn họ đều đã đói, nhưng rồi Yuta lên tiếng. "Tại sao chúng ta không ở lại đây?" Cậu hỏi với một miệng thức ăn và Taeyong nhướn mày nhìn người nọ. "Cái gì? Không." Hắn từ chối, bối rối trước ý tưởng đột ngột
"Ý tôi là, hãy nghĩ về nó, ở đây có đủ thức ăn hơn mức cần thiết, chưa kể chúng ta còn có thể sống trong lâu đài! Là lâu đài đó!" Yuta nói đầy hi vọng, đặt thức ăn trong tay xuống. Taeyong nhíu mày, "Yuta, nó không an toàn." Hắn nói. "Neo an toàn hơn, tương lai của cậu sẽ được bảo đảm."
Yuta buồn bã lí nhí. "Dù sao thì tôi vẫn thích nơi này hơn."
Taeyong đứng thẳng dậy. "Cậu còn chưa từng thấy Neo dù chỉ một lần." Hắn tranh cãi và Yuta cuối cùng bị thuyết phục. "Ừm- nếu không thể tìm thấy Neo, chúng ta có thể trở lại đây không?" Cậu ngây ngốc hỏi và Jaehyun bật cười. "Rồi sẽ biết. Trước tiên hãy tìm Neo đã, được chứ?" Anh đề nghị và Yuta thoả mãn gật đầu
"Được rồi, ở lại đây nhiều nhất hai ngày, hồi sức hết mức có thể và chúng ta sẽ xuất phát. Rõ?" Taeyong quyết định và Yuta bỗng có suy nghĩ hắn là một trưởng nhóm tuyệt vời. "Vâng." Cậu hô lên, đung đưa hai chân dưới gầm bàn. "Vậy chúng ta có thể đi thuỷ cung rồi đúng không?" Yuta tươi cười hỏi. Taeyong gần như (gần như) bật cười trước thái độ trẻ con của người nọ. "Ừ," hắn đáp và Yuta nhe răng cười như đứa ngốc. Jaehyun nhẹ nhếch khoé môi, lầm bầm hai tiếng "Dễ thương" thật nhỏ. Taeyong cho rằng hắn đã không nghe thấy, nhưng sự thật là, hắn đã nghe rất rõ ràng và nó làm cho bụng hắn quặn lên một cách kì lạ.
"Người cuối cùng đến nơi sẽ là một lão già lẩm cẩm." Yuta thè lưỡi, cười lớn rồi bỏ chạy
"Có vẻ nơi này được tạo ra là dành cho Yuta." Jaehyun nhận xét. "Hình như cậu ấy vẫn luôn trẻ con và vui vẻ như vậy." Anh thêm vào và Taeyong ậm ừ đồng ý
"Có chuyện gì với cậu khi cứ chạy lung tung cả ngày hôm nay vậy? Vừa nãy còn bảo là muốn nghỉ chân mà." Taeyong cằn nhằn khi hắn đuổi kịp Yuta đến cổng ra vào của thuỷ cung
"Tôi thích nơi này, chỉ vậy thôi." Yuta thản nhiên đáp với nụ cười dịu dàng. "Vào thôi?" Yuta hỏi, chìa tay tới trước mặt Taeyong mà không hề có lí do. Mấu chốt ở chỗ, hắn đâu có ngốc mà từ chối chứ? Taeyong không nhiều lời đem tay cậu nắm lấy, dẫn Yuta vào bên trong.
"Hi vọng là anh không phiền, ở đây hơi tối." Yuta ngại ngùng nói khi siết nhẹ tay người nọ, ra hiệu cho những gì cậu vừa nói. Taeyong lần đầu nở nụ cười rạng rỡ sau một thời gian dài, mặc dù không một ai có thể nhìn thấy. "Không phiền." Hắn thì thầm, đáp lại cái siết tay của cậu.
"Nhân tiện thì, Jaehyun đâu?" Yuta thắc mắc hỏi, nhìn ngó xung quanh. Biểu cảm của Taeyong bỗng cứng nhắc, "Cậu ấy-uh, đi vệ sinh. Lát nữa sẽ đến." Hắn qua loa trả lời, nhíu mày với những con cá bơi ngang tầm mắt. Mấy con cá chết tiệt, nhạt nhẽo muốn chết.
"Ồ Taeyong, nhìn nè." Yuta thốt lên, chỉ vào con cá lớn nhất vừa xuất hiện. "Nó đẹp nhất thuỷ cung này đó." Chàng trai nhỏ tuổi nhẹ mỉm cười, vẫy tay với nó (hoàn toàn phớt lờ những con cá nhỏ đã chết trôi lơ lửng bất động). Taeyong phản đối, quan sát kĩ từng đường nét của cậu, hắn kết luận Yuta mới là thứ xinh đẹp nhất ở thuỷ cung, chính xác hơn là thứ xinh đẹp nhất trong tất cả thuỷ cung tồn tại trên Trái Đất. Duy chỉ có hắn đem một bụng suy nghĩ giấu đi, nửa lời cũng không nói ra.
Cả hai bước vào sâu hơn, nơi xung quanh được bao bọc bằng những tấm kính trong suốt. Yuta tròn mắt trước những con cá mập, "Anh nghĩ vì sao chúng có thể sinh tồn được?" Yuta hỏi, quay sang Taeyong và người nọ nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi từng đọc là cá mập có thể tồn tại được trong thời gian dài mà không cần thức ăn. Hoặc cũng có thể chúng đã ăn những loài cá nhỏ hơn." Hắn nói, chính mình cũng cảm thấy kì diệu khi dường như tận thế không ảnh hưởng đến những động vật này chút nào.
"Thật phi thường." Yuta thì thầm và Taeyong nhẹ mỉm cười. Mặc dù không gian thiếu ánh sáng, Yuta vẫn trông rất lộng lẫy. Hắn vốn đã biết điều đó, tất nhiên, nhưng khi những cảm xúc này bỗng thình lình nở rộ trong lồng ngực, Taeyong không thể lí giải nhưng hắn không thể phủ nhận rằng bản thân cực kì bị thu hút bởi chàng trai nhỏ bé trước mặt.
Taeyong không rõ liệu đây là cảm nắng hay một thứ gì đó tương tự như tình yêu mà hắn từ lâu đã không cảm nhận được trên bất kì ai; hoặc có lẽ Lee Taeyong đã quên cảm giác ấy rồi.
"Hai người đây rồi, Chúa ơi, tôi đã lật tung cái thuỷ cung này lên đấy." Jaehyun đột ngột xuất hiện và Yuta cảm thấy lực nắm của Taeyong bỗng mạnh hơn
"Jaehyun! Nhìn cái này đi." Yuta hào hứng, buông tay khỏi hắn và Taeyong cảm giác trái tim có chút hụt hẫng. Jaehyun cười và tiến tới chỗ của chàng trai nhỏ hơn khi Yuta bắt đầu luyên thuyên về những gì cậu vừa thấy. Taeyong chán ghét liếc nhìn lũ cá vẫn đang vô tư bơi qua bơi lại, mấy con cá chết tiệt.
_
Nhân tiện, vì là fic trans nên có đôi chỗ mình không biết mình dịch có chuẩn không nữa, mọi người đọc có gì không vừa ý thì cứ bình luận góp ý nha, mình chỉ muốn nghe nhận xét của mọi người để trans cho mượt mà xíu thôi 😣💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro