chapter thirteen
Được rồi, Yuta có lẽ đã đánh giá thấp số lượng zoombie ở đây. Một điều hiển nhiên là cậu không bao giờ giỏi môn toán, nhưng rõ ràng có đến hơn 50 tên. "Cố gắng đừng đến quá gần, bọn chúng vẫn có cách để nhận diện con người đấy" Johnny trước đó đã đề cập tới vấn đề này. Tuy nhiên, điều duy nhất mà chàng trai cao lớn không nói đến chính là đám xác sống trên thực tế tồn tại theo bầy. Bọn chúng ở khắp mọi nơi. Yuta thậm chí đã va vào vài chục tên nhưng may mắn thay, không tên nào trong số chúng đủ nhanh nhẹn để phản ứng.
Cả nhóm bị bao vây bởi bọn chúng, xung quanh không có nơi nào an toàn và nhịp tim của Yuta đập với tốc độ doạ người. Taeyong luôn theo sát phía sau cậu, Yuta ít nhất cảm thấy an toàn hơn đôi chút nhưng đối với loại tình huống hiện tại thì bấy nhiêu đó vẫn không đủ. Đi bộ với một bên chân bị thương được cho rằng đã hồi phục là một chuyện, nhưng đi một cách rón rén khi phải nhón gót chân lại là chuyện khác; những cơn đau không ngừng nhói lên và cậu buộc phải cắn lưỡi để không thốt ra tiếng thút thít hay rên rỉ. Hơn nữa, bị chèn ép giữa đám xác sống đông như kiến, Yuta có muốn cũng không thể làm lơ trước vẻ thối rữa và biến dạng của chúng. Dù sao thì, chẳng ai tự nguyện quan sát lũ zoombie ở cự li gần như thế này hết. Đôi mắt trắng nhởn vô hồn, quai hàm rộng hoác vì trật khớp, hỗn hợp giữa nước dãi và máu chảy ra từ miệng, cái mùi thực sự vượt xa cả kinh tởm. Nếu bọn họ không mắc kẹt trong tình cảnh bây giờ, Yuta sẽ nôn ngay lập tức, chỉ phần nhìn đã quá sức với cậu chứ đừng nói đến mùi.
Cả nhóm lướt qua một tên xác sống với vẻ ngoài khác với những tên còn lại. Ban đầu Yuta không bận tâm nhiều đến điểm khác biệt, tất cả bọn chúng đều trông mất phương hướng, không có não nhưng tên xác sống này đặc biệt vẫn có tròng mắt màu và nó- hoặc đúng hơn là người kia đang phải vật lộn với đau đớn. Yuta nhận định đó là nam giới, cao hơn cậu và có mái tóc vàng. Anh ta buông tiếng kêu than, rưng rưng nước mắt; dường như phần người còn sót lại đang cố gắng chống chọi với bệnh dịch từ từ lan rộng trong cơ thể; co giật, cào cấu và run rẩy kịch liệt như muốn níu kéo ý thức nhưng đó vốn là điều không thể. Cảnh tượng diễn ra khiến Yuta đau lòng, vô cùng. Người nọ vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng tuổi của họ nhưng cuộc đời của anh ta đã vĩnh viễn dừng lại ở vạch đích.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, cậu không chú ý Jaehyun đã dừng bước từ lúc nào. Yuta bất cẩn va vào anh, theo phản xạ định lớn tiếng 'xin lỗi' nhưng vội ngậm miệng mà nhanh chóng chuyển sang dùng khẩu hình. Jaehyun gật đầu, chỉ tay về phía Johnny - người đang nhìn chàng trai tóc vàng một cách buồn bã. Tên xác sống đáp lại ánh mắt của anh, gần như trong khoảnh khắc hai người họ đã có một trò chuyện trong thinh lặng. Doyoung tiếc nuối khẽ ma sát tấm lưng rộng lớn của người kia, nhưng Johnny nhanh chóng nhún vai, dụi mắt và ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục di chuyển. Yuta ngoái đầu nhìn chàng trai tóc vàng lần cuối. Người đó chắc hẳn là Hansol.
Yuta dở tệ ở môn toán, cậu đã sớm phát hiện điều này từ lâu. Ngoài ra thứ mà cậu còn yếu kém hơn nhiều chính là thời gian. Cậu không thể ước chừng được cả nhóm đã dành bao lâu để ngụp lặn trong đám xác sống nhưng cảm giác ấy tựa như vĩnh cửu vậy. Cho là không đến mức cả tháng nhưng ý chính thì rõ rồi, Yuta rất tệ ở khoản thời gian. Ép mình bước qua đám hổ lốn khiến cậu kiệt sức và hụt hơi, giờ thì chàng trai Nhật Bản đã hiểu biểu diễn ở những buổi hoà nhạc mệt đến như thế nào. Mặc dù phải thừa nhận Yuta chưa bao giờ tham dự một buổi hoà nhạc nhưng cậu chắc chắn rằng đám đông ở đó được phép gây ồn ào và quan trọng là không có mùi như một bãi rác. Khoan đã, cho phép Yuta được rút lại nhận xét thứ hai. Đám đông thường lúc nào cũng có mùi như một bãi rác hết. Nhưng khác biệt ở chỗ, đám đông của buổi hoà nhạc sẽ không có khả năng ăn thịt cậu, vậy nên kết luận hai thứ này hầu như không có điểm gì chung cả.
Yua nhún vai tiếp tục bước đi, súng sẵn sàng trong mọi trường hợp. Cậu theo sát Jaehyun, phó thác việc quan sát Doyoung và Johnny cho anh. Tiếc là, Jaehyun đã không hành động theo đúng suy nghĩ của cậu.
Xoay đầu tìm kiếm, Jaehyun chợt nhận ra ba bọn họ đã mất dấu những người duy nhất biết đường ra khỏi mớ hỗn độn này, anh vội dừng Yuta lại với khuôn mặt hoảng loạn. Yuta ban đầu nhíu mày khó hiểu, nhưng khi vô tình liếc mắt về phía trước, cậu kinh ngạc phát hiện các thành viên đã không còn ở đó. Yuta lầm bầm hai chữ 'chết tiệt', quay lưng đối mặt với một Taeyong lạc lõng trước những gì đang diễn ra. Kéo hắn đến gần, cậu nhỏ giọng thì thầm "...chúng ta lạc mất họ rồi," không để ai ngoài người nọ có thể nghe thấy. Taeyong lùi về sau với biểu cảm bế tắc nhưng nhanh chóng kéo Yuta đến gần lần nữa. "Anh sẽ gọi họ," hắn nghiêm túc nói.
Yuta lập tức bị làm cho kinh hãi, mãnh liệt lắc đầu phản đối. Hắn có phải quá điên rồ rồi hay không? "Taeyong, không, chúng ta sẽ cùng đi tìm bọn họ!" cậu quát trong im lặng, siết chặt cánh tay đang giữ lấy hắn nhưng Taeyong chỉ chầm chậm lắc đầu. "Công chúa, hy sinh là điều cần thiết, anh sẽ chỉ chiến đấu với bọn chúng như bình thường mà thôi" hắn trấn an đáp. "Ở đây có đến hàng ngàn tên, Taeyong à anh không phải là đối thủ của bọn chúng, cầu xin anh, đừng làm điều gì dại dột, làm ơn-" "Yuta, anh cần phải làm thế, hãy để anh được làm như vậy, xin em! Anh không muốn hèn nhát thêm nữa!" Taeyong xen vào.
Yuta cảm giác khoé mắt dần trở nên nóng hổi khi nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu không thể để Taeyong làm điều đó, không đời nào, cậu có thể sẽ mất hắn, mất đi người mà cậu yêu thương. "Taeyong, làm ơn, anh không cần phải làm như thế, đừng mà..." cậu thút thít, tiếng nức nở cắt ngang những lời thì thầm điên cuồng. Yuta cầu xin trong vô vọng nhưng Taeyong, một Taeyong bướng bỉnh và ngốc nghếch khi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không lung lay. Hắn kéo Yuta đến lần cuối, nói ra câu chữ từ tận đáy lòng. "Anh yêu em, bảo bối. Em là tất cả của anh."
Dứt lời liền mãnh liệt hôn xuống, hắn ôm chặt cậu trong vòng tay, đem toàn bộ tình cảm từng chút trút vào nụ hôn. Yuta lặng lẽ nức nở, vì sợ vuột mất người nọ mà níu lấy hắn đến các khớp ngón tay đều trắng bệch, cứng đầu không từ bỏ dù biết rằng Taeyong vốn mạnh hơn rất nhiều. Cậu túm vạt áo hắn, mặc kệ chính mình thều thào có bao nhiêu thảm hại. "Đừng mà, xin anh..." nhưng không có kết quả. Taeyong gạt tay cậu ra, lẩm bẩm hai chữ 'xin lỗi' trước khi chạy đi.
"Không, không, Taeyong, anh sao có thể, Taeyong, làm ơn, đừng rời xa em thêm lần nào nữa, anh đã nói sẽ không để em một mình mà, Taeyong, xin anh, Taey-"
"Johnny!" Taeyong gọi lớn, biến mất vào đám đông, bỏ lại tiếng thút thít của Yuta sau lưng. Cậu muốn hét lên với Taeyong, mắng hắn rằng đây là ý tưởng lố bịch và ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Yuta oà khóc nức nở, bất lực khi Jaehyun dùng tay bịt miệng cậu để ngăn những tiếng nấc phát ra.
Johnny quay phắt người trong kinh hoàng khi Taeyong tiếp tục hét lên. "Johnny, bọn tôi mất dấu anh rồi! John- chết tiệt, Johnny-"
Yuta nghe tiếng người nọ vật vã trong đau đớn. Dần dần, ngày càng nhiều xác sống lần theo âm thanh rồi điên loạn tấn công. Yuta thốt ra tiếng nức nở nhưng lần nữa bị chặn lại bởi bàn tay của Jaehyun. Anh kéo cậu đến gần, khẩn thiết thì thầm. "Yuta, làm ơn, xin em đừng gọi, như vậy chỉ khiến tình huống tệ hơn mà thôi, làm ơn, tôi biết em muốn cứu anh ấy, tôi cũng vậy, nhưng làm ơn-" Jaehyun nài nỉ. Yuta có thể thấy anh đang chật vật kiềm chế nước mắt trong khi bàn tay đặt trên miệng cậu liên tục run rẩy.
Dù cho cố gắng cách mấy, Yuta cũng vẫn không thể ngừng khóc.
Một tiếng vỡ lớn vang lên khiến cả cậu và Jaehyun giật mình. Kinh ngạc xoay đầu, Yuta phát hiện Johnny cùng Doyoung đã quay lại, Johnny là người đã dùng vật nặng ném vào cửa sổ gần đó để đánh lạc hướng bọn xác sống. Như đã nói, zoombie là một lũ không não, chúng chỉ đơn giản là lao theo tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh, để lại Taeyong thở hổn hển trên mặt đất. Hắn siết một bên tay, rên rỉ vì cơn đau khi Johnny sải bước về phía hắn, giận dữ túm Taeyong đứng thẳng trên hai chân. "Cậu điên rồi đúng không? Cái kiểu đóng thế nhảm nhí đó là ý gì?!" anh gầm lên. Yuta bởi vì tiếng hét của người nọ mà hoảng sợ cúi gằm đầu né tránh. Một tên xác sống thình lình vồ tới nhưng Johnny nhanh chóng bắn vào đầu hắn, thuận tiện bắn vỡ thêm vài cửa sổ hoặc các vật thể khác để dụ bọn chúng vào 'cái bẫy' của anh.
Taeyong không trả lời, thay vào đó nhăn mặt nén đau. Johnny bày ra vẻ mặt chán ngấy, lôi cổ áo hắn lao xuyên qua đám xác sống trong phẫn nộ. Doyoung và những người còn lại vội vàng theo sau, tuy Yuta chưa hoàn toàn yên tâm nhưng cậu nhẹ nhõm vì Taeyong đã không chết, mặc dù tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan.
Johnny khi tức giận bỗng nhanh đến bất thường. Yuta và Jaehyun buộc phải chạy để bắt kịp, khó khăn luồn lách qua đám xác sống cản trở đường đi của bọn họ. Yuta dồn lực chiến đấu bất chấp cẳng chân bị thương, cậu muốn được đi bên cạnh để dìu Taeyong, giúp đỡ hắn khi mà trước kia đều là Taeyong và Jaehyun thay phiên nhau chăm sóc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro