Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter one

Nó đã xảy ra.

Rất lâu về trước, nó thực sự đã xảy ra; một thứ mà mọi người vẫn luôn lo sợ và nghĩ rằng chúng vô thực cũng như bất khả thi. Con người đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại.


Và rồi nó đã thành sự thật, như thể vũ trụ muốn dạy cho loài người một bài học vậy. 

Tận thế. Cụ thể hơn là, tận thế zoombie.


Mọi chuyện bắt đầu ở Yokohama, Nhật Bản. Không một ai biết nguyên nhân như thế nào hoặc tại sao nhưng, một nhóm người từ đâu ùa xuống các đường phố đông đúc, thao túng, cắn và tấn công người dân.

Dù sao đó cũng là chuyện của trước kia, khi Nakamoto Yuta - một học sinh cấp ba người Nhật Bản, chỉ vừa bước qua tuổi 17.


Cậu ta của hiện tại đã trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và đấu tranh để sinh tồn.


Có vẻ như, hôm nay là ngày may mắn của Yuta. Tìm thấy một cửa hàng tiện lợi kha khá mặc dù xung quanh vô cùng bừa bộn, nó gần như đã đổ sập nên có thể đó là lí do hàng hoá vẫn còn lại nhiều; đơn giản vì mọi người quá sợ hãi để kiểm tra. Dù sao thì, đây là Yuta, một Yuta đang đói và cậu không có tâm trạng để quan tâm.

Sải bước qua cửa ra vào vỡ nát, cậu cẩn thận trườn qua, vui mừng vì cơ thể đủ nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Chiếc hoodie cỡ lớn của cậu vô tình vướng vào khung cửa, Yuta giật mạnh tạo nên đường rách dài. Yuta thấp giọng rên rỉ, "Cái yêu thích của mình." Cậu nói vào khoảng không, tất nhiên không mong đợi lời an ủi từ ai. Cậu đã tìm thấy nó ở một căn nhà bỏ hoang, người chủ cũ chắc hẳn là một tên to béo khi mà kích cỡ của hắn gấp ba lần cậu. Yuta đã đóng gói một ít quần áo vào túi xách (phụ nữ) mà cậu tìm được trong cùng căn nhà đó rồi bỏ trốn. Cậu mang theo cái túi bên mình, nhồi nhét tất cả những gì ăn được cho đến khi chật ních. 

Sút đi chai lọ bẩn cản đường, một trong số đó lọt vào mắt Yuta. Bơ đậu phộng. Chúa ơi, đã bao lâu kể từ lần cuối Yuta được ăn bơ đậu phộng cơ chứ? Đã rất lâu rồi, cậu nhủ thầm, với tay tới cái lọ khi bất thình lình-

"Cái quái gì vậy?"

Chất giọng trầm đục vang lên từ phía bên kia của cửa hàng, Yuta lập tức bất động. Xuyên qua giá đỡ, cậu phát hiện một cặp mắt đen tuyền đang nhìn mình chằm chằm. Cảnh báo, Yuta cố gắng giằng cái lọ khỏi cú nắm chí mạng của người nọ.

"Đây là lọ bơ của tôi!"

Cậu hét lên, lần nữa kéo mạnh khiến người lạ mặt rên rỉ đau đớn khi bị đâm vào giá đỡ. Kéo lại, lúc này đến lượt Yuta kêu lên khi đầu cậu đập vào thanh kim loại.  

"Bỏ ra!"

Cậu hét, người kia đương nhiên không thua kém mà đáp trả, âm lượng không những còn to hơn. "Không, cậu bỏ ra."

Hắn gầm lên, ồ - thì ra người lạ mặt là nam.

"Tôi đã không được thấy bơ đậu phộng hàng năm trời rồi, tên khốn."

Yuta vặn lại, kéo với lực mạnh gấp hai lần ban nãy. Người lạ mặt đột ngột buông tay khiến Yuta mất thăng bằng ngã về sau, đè lên những vật dụng rơi vương vãi khắp sàn. Hắn nhanh chóng nhân cơ hội kéo chân cậu.

"Chết tiệt - đừng chạm vào tôi." Yuta kêu la

"Vậy thì đừng chạm vào đồ của tôi!" Người lạ mặt phản bác

Yuta cố gắng vung chân đá loạn và bò đi nhưng rất nhanh bị đè xuống, thân hình nhỏ nhắn bị hắn không thương tiếc ngồi lên. 

"Tránh ra khỏi tôi!" Yuta bất lực

"Trừ khi cậu đưa tôi cái lọ, đồ ẻo lả."

Người lạ mặt quát nhưng Yuta khăng khăng đem cái lọ ôm vào ngực, nơi hắn không có khả năng chạm tới. Người nọ cúi xuống, cả thân trên đè lên chàng trai nhỏ hơn khi hắn cố gắng gỡ hai tay cậu.

"Từ bỏ đi, cậu không thoát được đâu." Hắn lầm bầm

Yuta chuẩn bị mở miệng để cãi thì tiếng rên rỉ bên ngoài cửa hàng cắt đứt suy nghĩ của cậu. Yuta trợn mắt, mặt tái đi.

"Chết tiệt, tránh ra, là zoombie đấy."

Yuta thì thầm, giọng run rẩy khi cậu bắt đầu hoảng loạn động đậy, tìm cách gạt người nọ sang một bên. Hắn đứng dậy, kéo Yuta lên như thể cậu không có chút trọng lượng nào vậy.

"Chạy, chạy!"

Người lạ mặt hét lên trong im lặng, kéo tay Yuta chạy nhanh đến góc cuối của cửa hàng. Hắn đẩy cậu vào một căn phòng nhưng bản thân lại đứng bên ngoài, không do dự rút súng.

"Ở phía sau tôi."

Trong một giây, Yuta chợt có cảm giác như công chúa được bảo vệ bởi người hùng trước khi nhớ ra tình huống mà bọn họ gặp phải.

Phải, là zoombie.

Yuta rùng mình khi người nọ bắn thứ gì đó mà cậu không đủ can đảm để nhìn. Thêm vài phát súng nữa vang lên trước khi người nọ đẩy Yuta vào sâu hơn, chính mình cũng bước vào. Đó là lúc Yuta có cơ hội nhìn thấy người đàn ông trước mặt cao hơn cậu một chút, ừ thì, người lạ mặt vô cùng đẹp trai và có lẽ Yuta không thẳng như cậu nghĩ nhưng bây giờ không phải là lúc để xem xét những vấn đề này. 

"Chúng ta mắc kẹt rồi."

Người lạ mặt (đẹp trai) nói, đưa tay hất tóc mái khỏi trán, để lộ đôi mắt sắc sảo và hàng lông mày cương nghị.

"Ý anh là gì, chúng ta mắc kẹt?" Yuta thấp giọng hết mức có thể trong khi người nọ thở dài. "Bên ngoài rất đông, tất cả đều tại tiếng hét kích động của cậu. Cậu không biết là tiếng ồn thu hút xác sống à?" Hắn hỏi, không giấu được vẻ giận dữ

"Tôi thu hút bọn chúng? Làm ơn đi, nếu anh để yên cho tôi lấy hũ bơ đậu phộng thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi." Yuta bắt bẻ và người lạ mặt gầm lên, túm lấy cổ áo hoodie quá khổ của cậu. 

"Giờ không phải là lúc chơi trò đổ lỗi, nghe lời tôi hoặc chúng ta sẽ chết. Hiểu chưa, công chúa?" Hắn nói với cái liếc mắt. Yuta nhíu mày, cậu muốn lên tiếng bào chữa nhưng rồi nhận ra làm thế chỉ càng khiến bầu không khí tệ hơn, vậy nên chàng trai Nhật Bản quyết định nghe theo yêu cầu của người nọ.

"Đây là kế hoạch, bởi vì căn phòng quá nhỏ và không có cửa sổ, cậu sẽ phải bò qua ống thông gió, tạo ra tiếng ồn ở chỗ nào đó, bất kì chỗ nào gần hai cửa ra vào để tôi có thể chuồn ra và dụ chúng ra ngoài." Người lạ mặt nói, Yuta chỉ nheo mắt cảnh giác.

"Tại sao tôi phải tin anh? Anh có thể dễ dàng bỏ tôi lại đây một khi anh ra được bên ngoài." Yuta buộc tội, người nọ chán nản thở dài lần thứ n.

"Tôi vừa cứu cậu một lần, tại sao tôi lại bỏ cậu chứ, hả công chúa?" Người lớn hơn nói và Yuta hờn dỗi bĩu môi như một đứa trẻ. "Tên của tôi không phải là công chúa, đồ khốn." Yuta lầm bầm, không để ý người nọ hứng thú nhướn mày.

"Vậy tôi có thể gọi cậu là gì?" Hắn hỏi, buông tay khỏi cổ áo cậu

Yuta gắt gỏng. "Nakamoto Yuta."

"Lee Taeyong. Sao cũng được, thời gian giới thiệu kết thúc, tôi nghĩ còn nhiều vấn đề cấp bách để giải quyết hơn đấy, hm?" Taeyong nói khi đưa mắt về phía cánh cửa đang không ngừng bị đập mạnh bởi lũ zoombie.

Yuta gật đầu, ngờ nghệch ngẩng đầu nhìn. "Giúp tôi lên?"

Taeyong chắp tay lại để Yuta dẫm lên, cậu dùng lực mạnh mẽ cạy nắp cửa thông gió. Taeyong chống đỡ chàng trai nhỏ tuổi hơn với tiếng càu nhàu, hi vọng người nọ có thể trèo lên nhanh một chút.

"Eo, ở đây gớm quá."

Taeyong nghe lời than phiền từ trên vọng xuống khi cậu bò sâu hơn vào bên trong, hắn đảo mắt cùng cái nhếch mép khe khẽ.

Yuta vẫn bò dọc theo ống dẫn cho đến khi thấy một lối thông khác, cậu trèo qua và từ góc độ này, Yuta có thể thấy được toàn bộ lũ zoombie đang bao quanh cánh cửa chỗ Taeyong. Đập mạnh xuống nền ống thông khí, cậu hét. "Hey zoombie, đến bắt tao nè!"

Đám xác sống chuyển hướng về phía Yuta, bước đi vô định về nơi có tiếng ồn. Bọn chúng không có thị giác, đó là một điều tốt. Yuta quan sát Taeyong mở cửa và cẩn thận lẻn qua hàng tá zoombie. Taeyong đã ra được bên ngoài, Yuta thực sự hi vọng người nọ làm đúng những gì hắn đã nói.

Trước đó Taeyong đã lấy thứ gì đó từ cửa hàng mà Yuta không thể thấy, nhưng hiện tại cậu rõ ràng nghe được.

Là còi hơi và băng keo. Thông minh ghê. Bầy zoombie theo tiếng còi bỏ đi, Yuta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đá mở cửa thông gió, cậu nhảy ra ngoài. Taeyong trở về với nụ cười tự mãn. "Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bỏ cậu lại." Hắn nói, đút bàn tay đeo găng vào túi quần jean rách.

"Cảm ơn, Taeyong." Yuta khó thở đáp

Taeyong gật gù. "Vậy bây giờ thế nào đây?" Hắn nhếch mép, lấy từ trên kệ cái lọ mà cả hai đã tranh giành lúc nãy

Yuta mỉm cười yếu ớt. "Anh cướp của tôi mà, còn hỏi sao?" Cậu trả lời, bước về phía người nọ. Taeyong ậm ừ, cúi đầu nhìn Yuta với ánh mắt lấp lánh. "Tại sao chúng ta không chia sẻ nhỉ, công chúa?" Hắn gợi ý

Yuta thè lưỡi, một chút hứng thú cũng không có, nhưng cậu vốn không còn lựa chọn nào khác. "Được thôi, coi như là do anh cứu tôi." Yuta nói với một cái hừ nhẹ

"Thu dọn rồi lên gác mái gặp tôi." Taeyong ra lệnh. Yuta cực kì không thích cách người lớn hơn nói cậu phải làm thế này thế kia nhưng cậu im lặng không nói gì

Thay vào đó, cậu nhìn xung quanh cửa hàng một lượt và lấy theo hàng tấn thức ăn. Yuta không quên nhặt theo cái túi mà cả hai đã bỏ lại khi chạy đến góc cuối của cửa hàng.

Vài cái poptart, 3 lon ravioli, bánh mì và những thứ mà cậu nghĩ sẽ ăn ngon.


Trèo lên chiếc thang đã rỉ sét, phía trên là gác mái nơi Taeyong đang hút thuốc, Yuta tự nhủ hắn giống hệt với hình tượng của mấy tên xấu xa nóng bỏng trong tiểu thuyết. 

"Làm thế nào anh biết chúng ta có thể trèo lên gác mái?" Yuta hỏi và Taeyong xoay người đối diện với chàng trai thấp hơn. "Tôi ở gần đây." Hắn lầm bầm

"Tôi hiểu rõ cửa hàng này trong lòng bàn tay." Hắn thêm vào, rít một ngụm trước khi thở ra làn khói trắng đục và ném đầu lọc xuống bãi cỏ bên dưới

"Đừng làm vậy, anh sẽ gây hoả hoạn mất." Yuta nhíu mày nhận xét

Taeyong khô khan bật cười. "Thế giới sắp kết thúc rồi cưng à, đừng lo." Hắn nói, tựa lên thanh chắn sau lưng. "Cậu tìm được gì?" Hắn tiếp tục, nhìn chiếc túi trong tay Yuta

"Uhm, ravioli, poptart, bánh mì, cupcake, vài quả táo, đèn pin, băng keo và một cái chăn." Yuta ngó mắt vào túi trả lời

"Cậu nên mang theo vũ khí thay vì mấy món đồ linh tinh này." Taeyong ngán ngẩm lắc đầu, Yuta thực sự bị xúc phạm khi bởi điều đó khi mà cậu đã rất hạnh phúc với những gì mình có

"Đi với tôi, tôi sẽ cho cậu mượn vài món." Taeyong vừa dứt lời Yuta lập tức hừ mũi. "Không cần, tôi dùng tay cũng có thể tự vệ rồi."

"Vậy à?" Taeyong nhướn mày, tiến tới trước mặt người nọ. "Chứng minh đi, nào, công chúa, giả vờ xem tôi là zoombie."

Taeyong nói đầy thách thức khi hắn kéo tay cậu một cách thô bạo. Yuta giật nảy, nhăn mặt giận dữ. Cậu cố gắng cạy bàn tay Taeyong khỏi cổ tay nhưng hắn đột ngột đẩy cậu, móc chân để Yuta vấp ngã.

Ghim chặt cậu xuống nền đất và thản nhiên ngồi lên bụng, Taeyong kéo tóc Yuta, để lộ cần cổ trắng trẻo khiến Yuta thút thít và vặn vẹo.

"Thấy chưa, chỉ như vậy tôi đã có thể dễ dàng cắn cổ cậu."

Yuta thở dốc. "Zoombie không thể gạt chân con người, đồ ngốc." Lập luận của cậu chọc cho Taeyong bật cười. "Dù sao thì tôi vẫn đúng. Bây giờ đi với tôi được rồi chứ?" Hắn nói, Yuta chỉ còn biết đảo mắt gật đầu

Buông tay khỏi tóc Yuta với một tia sáng loé lên trong ánh mắt, Taeyong đứng thẳng dậy và chìa tay cho cậu nhưng Yuta làm ngơ, tự mình đứng lên, không quên chỉnh lại mái tóc bạch kim.

"Chỗ của anh có gì mà tốt hơn chứ?"

Yuta thắc mắc khi cậu đuổi theo người cao hơn, Taeyong xoay người một giây để nhìn cậu trai nhỏ hơn với nụ cười tự mãn. "Thuốc lá, rượu và đồ ngọt." Hắn đáp, trông vô cùng tự hào

Yuta khó hiểu trước lựa chọn của người nọ nhưng quyết định giữ im lặng, để mặc Taeyong dẫn cậu vào một toà nhà cũ kĩ.


_

1/7/2019 - Happy birthday Lee Taeyong  💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro