chapter nine
"Taeyong, nói chuyện được chứ?" Jaehyun lên tiếng. Đã là chiều muộn của ngày hôm ấy, khi mặt trời vừa lặn. Taeyong vẫn đang cố gắng sửa chiếc bật lửa bởi vì nó là cái duy nhất và hắn đơn giản là 'cần thuốc để sống'. "Cậu muốn gì?" Taeyong lầm bầm, thậm chí không bận tâm đến việc liếc nhìn người nọ. "Anh có biết anh đã làm gì không?" chàng trai với má lúm đồng tiền dịu dàng hỏi, ngồi xuống cạnh hắn trên bậc hiên. Cả hai đã tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang sau khi Taeyong bảo muốn nghỉ chân.
"Tôi biết, cảm ơn đã đổ lỗi cho tôi nhưng một lần nữa Jaehyun, bây giờ tôi thực sự không muốn nghe" hắn đanh giọng nhưng Jaehyun không hề nao núng. "Anh nghĩ em sẽ làm ngơ sao? Taeyong, anh nói cậu ấy cút đi sau khi cậu ấy cố gắng bảo vệ anh!" anh vặn lại. Taeyong nóng nảy ném cái bật lửa sang một bên, "Tôi biết, Jaehyun! Tôi biết mình đã làm gì nhưng khoảnh khắc đó tôi đã sốc như thế nào không?! Sợ hãi nhưng đồng thời nhẹ nhõm vì được gặp chị ấy... Tôi đã hi vọng bên trong chị ấy ít nhất vẫn còn một phần con người!" Hắn gào lên, giọng tan vỡ khi nỗi buồn ập đến.
"Taeyong... Em rất tiếc khi anh phải gặp lại chị gái trong hoàn cảnh này, tâm trí anh hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nỗi đau ấy em có thể hiểu được nhưng đó không phải là chị ấy... Chị ấy suýt chút nữa đã làm hại anh đấy!" Jaehyun nhích đến gần, khẽ bóp vai hắn. "Không... không thể nào chị ấy làm hại em trai của mình được, anh có thể thấy điều đó trong ánh mắt kia, chị- chị ấy đã cười với anh" Taeyong thì thầm, giọng dày lên khi cố kiềm nén nước mắt. "Taeyong..." anh đỡ má hắn, nâng mặt người nọ để bọn họ nhìn vào mắt nhau. "Em xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng chị ấy không nhận ra anh... cũng không cười với anh. Chỉ là anh mong ước mà thôi. Taeyong, chị ấy đã bị chiếm hữu rồi" Jaehyun nhíu mày, khó khăn giải thích. Taeyong cật lực lắc đầu, nước mắt men theo gò má rơi xuống. "Anh đáng lẽ phải cứu chị ấy, Jaehyun, nhưng anh không có can đảm chặt đứt cánh tay đó" hắn nấc, giọng đứt quãng.
Jaehyun thở dài "Anh không thể, em cũng không thể. Chuyện đã xảy ra và chúng ta không thể làm gì cả... Xin lỗi vì em thường nhắc về nó trong các trận cãi vã của chúng ta, em không cố ý, chỉ là- em lo lắng anh sẽ để điều đó xảy ra với Yuta..." anh do dự trả lời. Taeyong cuối cùng ngẩng đầu "Phải, đều là lỗi của anh khiến cậu ấy bỏ đi." Hắn nói, nhấc tay Jaehyun khỏi vai. "Anh lại phạm lỗi nữa rồi, Jaehyun, anh là một tên hèn nhát... là một trưởng nhóm tồi."
"Này, đừng nói vậy, anh có thể sửa đổi mà" Jaehyun vui vẻ nói, cố gắng động viên người nọ. "Jaehyun, không thể. Cậu biết mà, anh đã nói tất cả những điều xấu xa đó với em ấy. Cậu nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho anh ư?" Taeyong bất lực, xoa xoa thái dương. Jaehyun bất ngờ mở lớn mắt, đứng bật dậy từ hiên nhà, nhặt lấy chiếc bật lửa ban nãy Taeyong ném đi. "Phải, tất nhiên có thể, Taeyong, anh không muốn lại trở thành một tên hèn nhát, đúng chứ?" Anh hỏi, đặt chiếc bật lửa vào lòng bàn tay vẫn còn do dự của hắn. "Làm gì đó thôi. Đừng trốn tránh, thử nói chuyện với cậu ấy nào" Jaehyun cổ vũ. Taeyong bối rối nhìn người nọ, thử quẹt chiếc bật lửa lần nữa. Nó vẫn không hoạt động nhưng thay vào đó, một đốm lửa nhỏ chợt loé lên. Đốm lửa của hi vọng mà Taeyong sẽ không để vụt mất thêm lần nào nữa. Hắn đứng dậy, tự tin nhìn vào mắt Jaehyun. "Anh biết em ấy đang ở đâu."
"Ah, tao thông minh ghê, đúng không Rapunzel?" Yuta hỏi, bước đi với cái nạng vững chãi được làm từ cành cây. Cậu không nhận được câu trả lời, tất nhiên, khi mà con thú bông được ôm trong ngực không thể nói chuyện. "Tao có thể tự mình sống sót mà không dựa vào bất kì ai" Yuta lẩm bẩm, tiếp tục khập khiễng bước về phía mục tiêu đã định. Rất gần rồi, từ vị trí này cậu mập mờ thấy được đường viền của nó nhưng nếu nheo mắt kĩ một chút, khung cảnh sẽ rõ ràng hơn nhiều. "Tao rõ ràng đi nhanh như vậy, sao phải cần người đỡ chứ" Yuta cất giọng giữa con đường hiu quạnh. Xung quanh tăm tối và lạnh lẽo nhưng kì lạ thay, cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Dù gì Yuta cũng không có nhiều lí do để sống, vậy nên bị tấn công cũng chẳng sao cả. Suốt những giờ đồng hồ một mình đã khiến cậu suy nghĩ, thời gian qua cố gắng sống sót đến thế cũng chỉ để tìm lại một người thân quen, hoặc một người để sống cùng. Gia đình đã mất, nhưng điều đó không có nghĩa Yuta không có khả năng tự mình tạo ra một mái ấm mới. Cậu cần mục đích để sống nhưng thành thật mà nói, điều đó không còn dễ dàng khi một người vừa mất tất cả mọi thứ.
"Lần trước tao chưa được ăn kẹo bông gòn, lần này thì tốt rồi" Yuta tuyên bố. "Mày sẽ được gặp lại các bạn thú bông và chúng ta sẽ cùng sống trong lâu đài" cậu thêm vào, tạm gác cuộc tranh luận nội tâm sang một bên. Lấy ra chai nước vẫn còn hơn một nửa, Yuta uống một ngụm, xoa dịu mớ hỗn loạn trong đầu.
"Taeyong, chậm thôi, quan trọng là chúng ta đang đi đâu?" Jaehyun thở dốc hỏi khi anh đuổi kịp người nọ. Taeyong tức tốc chạy nước rút sau bài phát biểu đầy cảm hứng của Jaehyun, hắn thực sự đã rất quyết tâm. "Em ấy ở công viên giải trí" Taeyong đáp, bước một bước dài. "Không nhớ sao?" hắn hỏi, cũng hổn hển không kém. "Gì cơ?" Jaehyun nhíu mày khó hiểu. Taeyong giảm tốc độ nhưng không dừng lại "Ý anh là, nghĩ đi, ở đó có quá nhiều thứ cho em ấy, thức ăn và lâu đài! Em ấy muốn được sống trong lâu đài!" Hắn giải thích và Jaehyun khẽ mỉm cười. "Nghe có vẻ giống cậu ấy đấy" anh nhận xét. Taeyong gật đầu "Chính xác, đi thôi!" hắn rạng rỡ nói, bắt đầu nhấc chân chạy. "Cái- Taeyong à, không cần phải chạy đâu!" Jaehyun gọi lớn nhưng Taeyong đã nhanh chóng bỏ xa một quãng, hắn chạy như thể đã đặt cược mạng sống vào nó vậy.
Không chỉ mạng sống của riêng hắn.
"Oh, nhìn mà xem, chúng ta có một vị khách nhỏ."
"Khách cái mông tôi, nơi này không phải của các người" Yuta chế giễu và, phải, cậu đáng lẽ nên im miệng hay tránh tranh cãi với tên cầm đầu của bọn Chuột nhưng bản tính thích làm liều khiến cậu không kiềm nén nổi.
"Thô lỗ quá, bọn tao nên làm gì với mày đây, hm?" Tên cầm đầu hỏi. Gã có một thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh và hai cánh tay sẫm màu. Yuta bị bao vây bởi một đám tội phạm chỉa súng về phía cậu. Kể từ khi bước vào lâu đài, Yuta đã biết cậu chắc chắn sẽ làm gián đoạn buổi họp hoặc bất cứ việc gì khiến bọn chúng nổi giận, vậy nên không bất ngờ khi tình huống hiện tại xảy ra.
"Các người sẽ làm gì tôi? Câu hỏi đáng lẽ phải là tôi sẽ làm gì với các người! Tôi sẽ đánh bại các người, thử đi, tôi đã chiến đấu với zoombie chỉ bằng tay không đấy" Yuta phản bác nhưng tên cầm đầu không hề kinh ngạc; ngược lại gã chun mũi, bật cười và rất nhanh đám thuộc hạ cũng theo đó cười lớn. "Mày? Đánh bại bọn tao á? Với cái gì cơ, con thú bông đó sao?" gã thích thú đùa giỡn. Yuta chán nản đảo mắt "Tôi nhất định sẽ thông chết anh bằng cái nạng này" cậu bước đến gần tên trùm, những tên khác đồng loạt giương súng, sẵn sàng bóp cò nếu Yuta chạm vào người đại ca của chúng.
Tên đàn ông hướng cậu nhếch mép. "Xin lỗi cục cưng, tao thì không được đâu. Nhưng mày có vẻ ổn nhỉ? Có muốn được những vật thô to đâm vào cái lỗ chật hẹp của mày không? Tao cá là anh em cũng rất mong chờ được thử hàng ngoại a? Mày không phải đến từ đây đúng chứ? Người Nhật à? Hay Trung Quốc?" gã tóm lấy cằm Yuta nhưng cậu lập tức hất bàn tay kia ra. "Bước qua xác tôi đã..." cậu lẩm bẩm với một cái lườm. Gã nhướn mày "Chà, thông minh lắm. Làm thế nào mày biết tao đang định ra đề nghị với mày? Làm việc cho bọn tao hoặc chết? Hmm nếu không..." Tên cầm đầu nhìn xung quanh. "Có ai thích quan hệ với xác chết không?" gã hỏi như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
Một tên đàn ông khác ở hàng cuối cùng rụt rè giơ tay và cả đám sảng khoái cười. Tên trùm sau đó quay sang Yuta "Thấy chưa, mày may mắn thật." Gã gật gù, "Hai trong một! Chết nhưng vẫn được sung sướng, rất tuyệt phải không? Bọn tao đúng là hào phóng mà" nói rồi hả hê cười trong khi Yuta nhăn mũi ghê tởm.
Khoảnh khắc chuẩn bị mở miệng đáp trả, một thứ xuất hiện ở khoé mắt khiến cậu chú ý; bọn Chuột lần lượt ngã xuống một cách bí ẩn. Tên cầm đầu bối rối hô to "Chuyện gì đang xảy ra? Mày đã nói chỉ đến một mình!" Gã gầm lên, tóm lấy cổ áo Yuta khi ngày càng nhiều tên thuộc hạ khuỵu gối trên nền đất. Một số bắt đầu bỏ chạy, chớp mắt chỉ còn Yuta và tên trùm bị bỏ lại.
"Thoả thuận thì thế nào? Chỉ như vậy mới công bằng, đúng không?" Một giọng nói vang lên từ cầu thang tầng trên.
"Để cậu ấy yên thì bọn tao sẽ tha cho mày và đám còn lại" Taeyong thản nhiên nói, trái ngược với sự ngỡ ngàng của Yuta.
"Làm sao mày vào được đây?!" Tên cầm đầu quát
Jaehyun bước tới bên cạnh Taeyong, nắm tóc một tên thuộc hạ trong khi kề súng vào lưng hắn. "Đều nhờ bạn tốt 24601 đã giúp đỡ" Taeyong đáp với nụ cười tự mãn. "Chỉ cần một khẩu súng với bộ phận giảm thanh cũng có thể làm nên điều kì diệu, mày biết mà? Dù sao thì, mày không có nhiều lựa chọn đâu, thả cậu ấy hoặc là mày chết" Taeyong đe doạ. "Bọn khốn dám bắn thuộc hạ của tao chỉ vì một thằng nhóc thấp kém" gã gầm gừ, thô bạo đẩy Yuta rồi thận trọng lùi về sau. "Chúng mày sẽ phải trả giá" tên đàn ông nguyền rủa sau đó vội vã rút lui. Jaehyun thả 24601 đi, sau đó cùng Taeyong chạy xuống chỗ của Yuta.
"Cậu không sao chứ?" Jaehyun lo lắng hỏi, kéo chàng trai nhỏ hơn vào cái ôm. Yuta lặng lẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn "Tôi ổn, cảm ơn." Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, vội tách ra để cậu nhìn thấy với Taeyong. Yuta nuốt nước bọt, không biết phải đối mặt với người nọ như thế nào.
"Yuta..." Taeyong lên tiếng, cẩn thận bước lên trước với gương mặt đầy ân hận. "Chúng ta đi rồi hẵng nói? Anh xin lỗi về những chuyện đã làm nhưng hiện tại cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt và anh sẽ giải thích mọi thứ sau, được chứ?" Taeyong đề nghị nhưng Yuta bất động, không di chuyển khi hàng loạt suy nghĩ và cảm xúc xẹt qua tâm trí. Một bàn tay dịu dàng vuốt ve tay cậu, Yuta cúi đầu và nhận ra Taeyong đã nắm tay cậu từ lúc nào. "Công chúa, vì em vẫn chưa đánh rơi giày nên anh chưa thể ngỏ lời em là của anh, nhưng anh đã cứu em hai lần, không phải sao? Làm ơn, chọn anh nhé?" Hắn van nài, giọng yếu ớt và Yuta cảm nhận được tay Taeyong đang run rẩy.
Có lẽ Yuta quá ngây thơ, mềm yếu và dễ dàng tha thứ nhưng cậu theo bản năng gật đầu, siết nhẹ tay hắn. Gương mặt Taeyong lập tức sáng lên, hắn đột nhiên tỏ ra ngại ngùng và do dự hệt như học sinh lớp một mới biết yêu. "Để anh cõng em?" hắn hỏi và Yuta đảo mắt chế giễu. "Anh từ khi nào lại xin phép trước khi làm thế?"
Taeyong thở dài. "Anh nhận ra mình nên làm điều này sớm hơn. Anh đã luôn khinh suất và anh sẽ thay đổi nó. Anh không muốn mất em lần nữa" hắn chân thành bày tỏ. Yuta mặc dù đã mềm lòng nhưng cậu cứng đầu không nhượng bộ. "Ai nói anh đã có được em chứ?" Yuta lạnh lùng phản đối. Taeyong nhăn mặt "Xin lỗi, anh- được thôi, anh hi vọng mang em trở về và nếu thành công, anh nhất định sẽ không bao giờ để em đi."
Yuta nhìn hắn với ánh mắt buồn bã trước khi quay sang Jaehyun, anh vẫn đứng cách xa một khoảng, kiên nhẫn chờ đợi cậu và Taeyong. "Còn vụ cược?" Yuta bất ngờ hỏi khiến Jaehyun giật thót. "Tôi- nó thật ngớ ngẩn để bắt đầu... Tình yêu không phá hỏng mọi chuyện, tất cả là do bọn tôi không biết cách kiểm soát. Thật sự thì, tình yêu có thể là nhiên liệu để bước tiếp và sinh tồn."
Taeyong quay đầu, kinh ngạc nhìn Jaehyun. Hắn gật đầu, quay lại với Yuta. "Đúng vậy, em là nhiên liệu cho ngọn lửa của anh" Taeyong mặt dày nói và Yuta chun mũi. "Anh đập đầu vào đâu trên đường tới đây à? Em không ngờ anh có thể trông ngớ ngẩn đến mức này" cậu xấc xược trêu nhưng Taeyong chỉ toe toét cười, mừng rỡ khi chứng kiến bản tính vô lễ của người nọ trở lại. "Yuta, anh mất ngủ vì em chính là giấc mơ của anh" hắn ấp úng khiến Yuta cười lớn. "Ew, Taeyong ma cà rồng của em đâu rồi, anh đã làm gì anh ấy vậy hả?"
Taeyong vui vẻ cười, giữ eo Yuta kéo cậu đến gần và chàng trai nhỏ hơn theo phản xạ đặt tay lên ngực hắn. "Bây giờ hoàng tử xứng đáng nhận nụ hôn của công chúa rồi chứ? Liệu công chúa đã chọn được hoàng tử của riêng mình?" Taeyong dịu dàng hỏi, giọng đủ nhỏ để Jaehyun không nghe thấy. Yuta lắc đầu đáp "Không, nhưng anh có thể cõng em."
Trái tim Taeyong lập tức chùng xuống.
"Lát sau?" Yuta thêm vào và Taeyong lập tức khôi phục trạng thái cũ. Nhưng vì mọi chuyện vẫn chưa được giải thích rõ ràng, hắn muốn thật tâm nhận lỗi với cậu về những gì đã làm. "Anh sẽ cõng em, công chúa. Nhưng anh không thể đi mà không nói với em rằng anh vô cùng xin lỗi. Anh biết thiếu ngủ và căng thẳng chỉ là một cái cớ tồi nhưng tên zoombie lúc- lúc đó..." Taeyong khó khăn nuốt xuống cơn nghẹn ở cổ họng. "Là chị gái anh. Anh luôn hi vọng được gặp lại chị ấy lần nữa vậy nên anh đã rất tuyệt vọng khi em b- bắn chị ấy, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Những gì anh nói đều không phải cố ý, anh thậm chí không nhớ rõ những gì đã hét lên với em, đều là anh bị sự tức giận làm cho choáng ngợp và- khi em rời đi, anh lập tức hiểu ra thực tế" hắn nói, lông mày nhíu lại với môi dưới run run. "Yuta, anh không biết tại sao nhưng bằng cách nào đó em đã ăn sâu vào tim anh. Đây không phải lúc thích hợp để thú nhận nhưng- nhưng anh thích em, anh thực sự thích em và anh không nghĩ anh có thể sống thiếu em..." Taeyong thì thầm, tim đập loạn. Yuta đang chuẩn bị lao vào vòng tay hắn thì đột nhiên-
"Được rồi, hai người đáng yêu lắm, nhưng hãy tiếp tục khi chúng ta rời khỏi đây được chứ? Bọn Chuột có thể sẽ trở lại, chúng ta phải nhanh lên" Jaehyun cắt ngang. Oh, phải, anh ấy vẫn ở đây nhỉ? Yuta khúc khích cười, gật đầu. "Đi thôi?" cậu ngước nhìn hắn và mặc dù có bị cám dỗ đi nữa, Taeyong quyết định sẽ không hôn cậu trừ khi cả hai có đủ thời gian. Thay vào đó, hắn mỉm cười và bế Yuta lên, kiểu cô dâu. "Đi thôi."
Mặc dù nghe có vẻ lãng mạn khi được bế công chúa trên tay đến nơi an toàn, thực tế ngược lại có chút khắc nghiệt. Cả ba đã đến được bìa rừng nhưng cánh tay Taeyong bắt đầu tê rần, hắn dám chắc bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ cuộc. "Công chúa, mấy cái pop tart đó không tốt đâu, em nặng quá." Hắn hì hục thở và Yuta khúc khích cười, không nghiêm túc đánh người nọ "Anh im đi." Taeyong khịt mũi, trêu chọc "Vì là em nên anh mới chịu đựng thôi."
Jaehyun ở phía sau vờ tạo ra tiếng nôn "Chuyện gia đình làm ơn giữ tế nhị." Anh than vãn khiến Yuta bật cười. "Anh thả em xuống được rồi" cậu nói và Taeyong lập tức làm theo, tốc độ nhanh đến xấu hổ. Hắn thở phào, làm vài động tác giãn cơ. "Anh nghĩ chúng ta nên nghỉ thôi, dù gì thời gian vẫn còn nhiều, sao phải vội chứ?" Taeyong đề nghị, cả Jaehyun và Yuta đều thẫn thờ chớp mắt nhìn vị trưởng nhóm. "Từ lúc nào mà anh muốn nghỉ vậy? Anh là người đã muốn đi hết quãng đường còn lại đến Neo chỉ trong một ngày mà không nghỉ" Jaehyun nghi hoặc nhíu mày. Hắn thở dài, ngượng ngùng đỏ mặt "Giải lao rất quan trọng để duy trì tinh thần minh mẫn- đó là những gì chúng ta cần, đặc biệt là anh. Anh không muốn làm ra bất kì điều phi lý nào nữa."
Yuta dịu dàng mỉm cười, "Anh tiến bộ rồi" cậu nhận xét. Jaehyun cũng gật gù hài lòng, "Em đi kiếm củi và chuẩn bị đây, lát nữa chúng ta có thể ăn uống và nghỉ ngơi." Anh thông báo, xoay gót rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ. Taeyong mím môi, nhìn Yuta đầy mong chờ và Yuta cảm nhận bầu không khí đang dần căng thẳng. Cả hai chỉ đứng đó, hắn không rời mắt khỏi cậu dù khoảng cách khá xa.
Yuta đột nhiên thở dài, kèm theo là nụ cười mềm mại. "Được rồi, đến nhận nụ hôn của anh đi, người hùng" cậu nói. Taeyong không màng phát ra tiếng cười xấu xí, bước đến chỗ người nọ với tốc độ ánh sáng. Hắn áp môi mình lên môi cậu, vòng tay quanh eo Yuta; không chỉ để làm điểm tựa mà còn vì Taeyong nghiện đường cong tinh tế của chàng trai nhỏ hơn. Yuta có cảm giác trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực cùng lúc dạ dày không ngừng gợn sóng, cảm xúc đột ngột bùng nổ khiến đầu óc cậu quay cuồng. Hỉ, nộ, ái, ố tràn ngập tâm trí Yuta khi Taeyong hôn cậu như thể cuộc sống của hắn phụ thuộc vào nó vậy. Taeyong kéo Yuta đến gần, vuốt ve và nâng niu từng chút một của cậu; mọi ngóc ngách đều được hắn chậm rãi thưởng thức, ôm ấp và quan trọng nhất là yêu chúng bằng toàn bộ tâm hồn.
Quét lưỡi dọc theo môi dưới người nọ, Taeyong cạy mở cánh môi Yuta để nụ hôn sâu hơn. Yuta nhẹ rùng mình, khẽ phát ra tiếng rên rỉ, thả lỏng và đắm chìm vào khoảnh khắc hiện tại. Lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, chẳng mấy chốc Yuta nắm nhẹ tóc người kia đòi không khí nhưng Taeyong muốn nhìn cậu thở hổn hển nên hắn kiên quyết không buông tha. Trái lại, hắn hôn Yuta mãnh liệt hơn, hai tay lần mò xuống đùi nhấc bổng cậu lên. Yuta hốt hoảng kêu lên, hai chân theo phản xạ vòng quanh eo Taeyong. Cả hai mất sạch khái niệm về thời gian khi mà cơ bản là bọn họ gần như nuốt chửng mặt nhau (chú ý: là Taeyong ăn Yuta, còn Yuta chỉ cam tâm tình nguyện).
Đối với bọn họ, mọi thứ đều là vô tận.
"Vào đi hai kẻ si tình, tôi chuẩn bị thức ăn rồi" Yuta nghe Jaehyun thình lình gọi lớn, oh- wow, bọn họ rốt cuộc đã hôn bao lâu rồi chứ? Cả câu nói quen thuộc ấy nhưng cậu chỉ ậm ừ nhún vai. Taeyong nhẹ nhàng thả cậu xuống đất, nhìn Jaehyun và Yuta rồi bật cười, cẩn thận dìu Yuta đi sát bên mà không làm đau cậu. Taeyong trông hạnh phúc một cách bất ngờ mặc cho sự mất mát của chị gái và cơn mất ngủ dai dẳng. Yuta rất vui, tất nhiên, nhưng vẫn tự hỏi tại sao lại như thế. Cậu hi vọng đó là vì cả hai lại ở bên nhau lần nữa, vì tình yêu rõ ràng có thể dịch chuyển núi rừng hoặc bất cứ thứ gì (Yuta đã đọc được điều này trên một tấm áp phích nhưng đối với người nhẹ dạ mà nói, cậu hoàn toàn tin tưởng).
"Taeyong, giúp em nhóm lửa với? Như vậy chúng ta mới giữ ấm qua đêm được" Jaehyun gọi khi Taeyong đang băng bó vết thương cho Yuta. "Jaehyun, cậu đã biết bật lửa của anh không hoạt động còn gì" hắn đáp, không bận tâm đến yêu cầu của anh do vẫn mải nhìn chăm chăm vào vết thương của cậu. Tựa như màu đỏ thẫm trên làn da trắng sứ, không giống bất kì vết thương ghê rợn nào mà nhiều người sợ hãi khi nhìn vào.
"Anh đã thử lại chưa? Thôi nào, kiếm cách giúp em đi" Jaehyun kì kèo khiến Taeyong đảo mắt thở dài. Hôn lướt qua môi Yuta trước khi đứng dậy, hắn bước đến chỗ chàng trai vẫn đang càu nhàu. Rút ra bật lửa từ túi quần, Taeyong gạt để bánh răng chuyển động và-
"Thấy chưa? Em đã nói nó sẽ hoạt động mà" Jaehyun bắt bẻ với một tâm trạng hào hứng. Taeyong sững sờ nhìn ngọn lửa nhỏ bé nhảy múa trước mặt. Hắn quay đầu nhìn Yuta đang bận rộn xem xét vết thương trong khi miệng khẽ ngân nga, không hề chú ý đến ánh mắt của người kia.
Taeyong đã mang được ngọn lửa của hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro