chapter five
"Nhân tiện thì, tại sao bọn Chuột Cống lại cho rằng mọi nơi đều là của chúng và hãm hại mọi người vậy?" Yuta hỏi khi cả ba tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại đã là ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua từng nhánh cây, hòa với âm thanh của gió thổi lá rơi xào xạc; thời tiết thực sự vô cùng đẹp.
"Bọn Chuột thường là tội phạm, kể cả trước khi đại dịch xảy ra. Chúng vượt ngục rồi nghĩ rằng bản thân tuyệt vời hơn bất kì ai, kể cả lũ zoombie cũng như những người còn sống." Jaehyun giải thích, lần này đến lượt anh là người giúp Yuta đi bộ. Taeyong dẫn đường, sau tất cả đây là kế hoạch, nhưng bằng cách nào đó hắn không thể ngăn được cảm giác ghen tuông không ngừng cuộn trào.
"Vết thương thế nào?" Hắn hỏi, chuyển sự chú ý của Yuta khỏi Jaehyun. "Ừm... vâng?" Yuta đáp, hoặc đúng hơn là hỏi vì cậu không chắc chắn. "May là viên đạn chỉ sượt qua... Tôi nghĩ sẽ tệ hơn nhiều nếu bị nó găm vào chân." Yuta mừng rỡ và Taeyong gật đầu đồng tình.
Bọn họ đi dạo vòng quanh thêm một lúc, dừng lại nghỉ chân do Yuta than phiền trước khi trở lại cuộc hành trình lần nữa. Jaehyun quay về với công việc dẫn đường vì theo anh 'Taeyong không có khả năng sử dụng bản đồ' mặc kệ nhân vật được nhắc tới bất bình phản đối. Yuta khúc khích cười, nhận lại cái nhìn hung hăng từ người nọ.
"Rất gần rồi... Chúng ta có thể sẽ ra khỏi đây trong 20 phút nữa" Jaehyun thông báo, thở phào nhẹ nhõm. Yuta chuẩn bị reo hò nhưng niềm vui dường như mắc nghẹn ở cổ họng cậu bởi cảnh tượng trước mắt.
"Yuta..." Taeyong nhẹ nhàng gọi nhưng Yuta lờ đi, nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đau buồn. "Yuta, đừng nhìn" Taeyong nói, khẽ nắm lấy sườn mặt cậu nhưng Yuta đẩy tay hắn ra. "Yuta, nghe lời tôi, đừng-" "Im đi" chàng trai nhỏ hơn thì thầm, cắt ngang Taeyong.
Nó là một con hươu. Thậm chí là một con hươu oai vệ; cao lớn với bộ lông màu nâu xinh đẹp, cặp sừng thanh thoát và đôi mắt mê hoặc. Đó là những gì Yuta hình dung về những con hươu liệu sẽ trông như thế nào, ngoại trừ con lúc này. Con hươu đi khập khiễng, trong đôi mắt nó là một màu trắng đục ghê tởm và bộ lông màu xanh lá quái dị khác xa với màu nâu óng ánh. Nó loạng choạng xung quanh một cách vô vọng, phát ra những tiếng kêu đau đớn với khuôn miệng rộng toác, lưỡi thè ra như không thể đóng lại được.
Yuta buồn bã, hoặc hơn thế. Cậu cảm thấy buồn nôn, khuôn mặt tái bệch khi phải chứng kiến loài động vật tội nghiệp kia nghiêng ngả bước đi. Yuta nhìn nó, đau lòng và giận dữ trộn lẫn vào nhau. Cậu như muốn phát điên, phát điên vì thế giới đã để chuyện này xảy ra. Không công bằng, một chút cũng không công bằng, động vật hoàn toàn không làm gì nên tội để phải trả giá như thế.
Yuta ghét nó, ghét đại dịch này cùng với sự mất mát và nỗi đau theo sau. Vài giọt nước mắt lăn xuống má cậu và từ từ, kí ức về chú cún Rapuzel ùa đến. Rapuzel nhỏ bé đã từng mỗi ngày chào đón cậu về nhà, Rapuzel nhỏ bé mà cậu đã dành hơn phân nửa cuộc đời để bên cạnh; hết thật rồi, kể từ khi đại dịch này xâm chiếm thế giới.
Chìm trong suy nghĩ, Yuta không chú ý Taeyong tiến đến gần ôm cậu vào lòng. Hắn thì thầm những lời ngọt ngào nhưng vô ích, cậu không thể nào nghe được gì ngoài âm thanh gầm gừ đau đớn của con hươu. Yuta vùi mặt vào hõm cổ người nọ, bóp nghẹt tiếng nức nở thoát ra khỏi đôi môi run rẩy của cậu. Hắn vuốt ve lưng Yuta, khẽ đung đưa người trong lòng để xoa dịu cậu. Yuta bình tĩnh sau một lúc và Taeyong tách ra, lau những giọt nước mắt còn vương trên má cậu. "Đi thôi, công chúa" hắn nói và Yuta gật đầu. Cậu cảm thấy trái tim đập nhanh vì sự dịu dàng của người nọ nhưng Yuta chỉ nhún vai vì cậu vẫn còn thứ khác để bận tâm.
"Anh muốn nghỉ không, Taeyong?" Jaehyun hỏi khi anh ngoảnh đầu nhìn người lớn hơn. Taeyong đang cõng một Yuta đang ngủ say trên lưng, người dường như đã mất sức sau khi khóc quá nhiều, Taeyong nghĩ điều đó thật dễ thương, nhưng hắn không thể che giấu sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Taeyong thở dốc. "Ừm, cậu tìm chỗ được chứ?"
Jaehyun gật đầu. Dù cho hôm anh có nổi điên với hắn thì cũng không thể phủ nhận người nọ luôn dành rất nhiều nỗ lực đối với người khác. Jaehyun quyết định anh sẽ xin lỗi khi đúng thời điểm. Để lại hai người bọn họ, Jaehyun đi tìm một nơi đại loại như có tường hoặc mái che để đề phòng trời đổ mưa. Trong lúc đó, Taeyong nhẹ nhàng đặt Yuta xuống đất (may mắn là hắn đủ khoẻ để trụ vững bằng không trường hợp tệ nhất sẽ là cậu bị đè bẹp). Yuta vẫn mải chu du ở vùng đất mộng mơ, Taeyong nhận ra, ngay cả tiếng càu nhàu của hắn cũng không thể đánh thức nổi người đẹp say ngủ.
Người nọ thực sự là nguời đẹp say ngủ theo đúng nghĩa đen, Taeyong nghĩ, tỉ mỉ quan sát ngũ quan mềm mại của cậu. Yuta vô cùng lộng lẫy, nhất định là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Taeyong không kiềm được vuốt ve gương mặt người bên dưới, "Cậu đang làm gì với cảm xúc của tôi thế hả, Nakamoto Yuta?" Hắn lẩm bẩm, vuốt những sợi tóc rũ xuống mí mắt của chàng trai nhỏ hơn. Yuta phát ra tiếng thở dài khe khẽ trong giấc ngủ và Taeyong bất giác nâng cao khoé môi.
"Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi, Yukkuri" hắn nói, quyết định xem biệt danh của mẹ cậu là của riêng mình. "Đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn và chúng ta sẽ chăm sóc cho chân cậu" Taeyong hứa nhưng không ai nghe thấy. Hắn ngồi đó, nhìn lồng ngực Yuta đều đặn lên xuống theo từng nhịp thở, chờ đợi Jaehyun quay lại.
Taeyong nhìn quanh một lượt, bọn họ không còn được bao quanh bởi rừng, quang cảnh như một mớ hỗn độn. Tầm mắt hắn chóng dừng lại trên Jaehyun vừa xuất hiện. "Em tìm được một nơi" anh hét lên ở một khoảng cách an toàn. Taeyong hướng người kia bật ngón cái trước khi quỳ xuống bế Yuta lên, lần này là kiểu cô dâu vì cậu vẫn chưa tỉnh dậy nên hiển nhiên không thể tự trèo lên lưng hắn.
"Có một căn nhà gần đây, em đã kiểm tra các phòng và nó có vẻ ổn. Thậm chí còn một ít thức ăn bị bỏ lại" Jaehyun nói khi Taeyong bắt kịp anh
Bọn họ đến nơi Jaehyun đã tìm thấy nhưng chàng trai với má lúm đồng tiền đã sai khi không đề cập đến việc nó là một biệt thự xa hoa. "Lạy Chúa, Jaehyun, cậu có chắc là ở đây không có ai chứ? Bọn Chuột hẳn đã đánh dấu chủ quyền nơi này rồi mới phải!" Taeyong cảm thán, ngước cổ để nhìn toàn bộ chiều cao của toà nhà. "Ừm, em đã kiểm tra từng phòng - và tin em đi, rất nhiều đấy" Jaehyun đáp, tự tin bước thẳng về phía ngôi nhà khổng lồ. "Đi nào" anh thúc giục khi nhận ra người lớn hơn vẫn chưa di chuyển. Taeyong buộc phải làm theo, giữ Yuta đến gần.
Vào bên trong, xương hàm hắn gần như rớt xuống. Những căn phòng rộng lớn, trần nhà cao vút, sàn gạch sáng bóng và cửa sổ sát đất hướng ra hồ bơi bên ngoài. Căn bếp kiểu mở với bàn ăn dành cho ít nhất 20 người. Cầu thang được trang trí những món đồ bằng vàng dẫn đến dãy hành lang dài hun hút với vô số phòng, Taeyong chỉ có thể ôm chặt Yuta hơn để không vô tình đánh rơi cậu vì sốc.
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Taeyong nín thở hỏi và Jaehyun khúc khích cười khi giọng của bọn họ vang vọng trong những căn phòng trống trải. "Yeah, điên rồ lắm phải không?" Anh đắc chí nhìn hắn lặng lẽ gật đầu. "Dù sao thì, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ngon, tầng trên có hàng tá giường" Jaehyun duỗi người, bước lên cầu thang như thể anh nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. Vào đến phòng ngủ, Taeyong lần nữa choáng váng. Chủ nhân của nơi này trước kia hẳn là một tên đại gia hoặc tỉ phú kếch sù nào đó. Hắn chậm rãi đặt Yuta xuống chiếc giường lớn, cũng theo đó nằm xuống. Ngửa mặt nhìn trần nhà một lúc, hắn khép lại hai mắt "Chết tiệt, Chúa phù hộ cậu vì đã tìm thấy nơi này Jaehyun." Taeyong lầm bầm khiến đối phương phì cười. "Là do nó quá nổi bật thôi. Nhân tiện, em xuống lầu lấy thức ăn đây. Anh cần gì không?" anh hỏi khi đã bước đến cửa. "Không, anh nghỉ một lát" hắn đáp và Jaehyun gật đầu, rời khỏi căn phòng.
Taeyong quay sang bên cạnh, đối diện với Yuta vẫn đang ngủ say. "Ai đó mệt rồi" hắn cười thầm. Yuta chợt nhăn mặt, Taeyong chú ý thấy chân người nọ đặt sai vị trí. Ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng chỉnh chân cho cậu và Yuta lầm bầm phản ứng. Taeyong vô cùng bất ngờ về việc chỉ một tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải thay băng cho cậu" Taeyong nói nhưng đúng như dự đoán, một lần nữa không có bất kì hồi âm nào. "Thôi được, tôi sẽ làm cho cậu" hắn nhích đến nâng chân Yuta đặt lên đùi mình. Taeyong xắn quần jeans bó của cậu lên, thứ mà hắn nghĩ chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn (hắn vẫn còn nhớ đã có lần Yuta từ chối mặc bất kì thứ gì khác ngoài loại quần này bởi vì cậu không thích thay đổi những gì mình thích, Taeyong không hiểu ý chàng trai nhỏ hơn là gì nhưng có lẽ liên quan đến thuật bói chiêm tinh. Yuta đã tìm thấy một cuốn sách chiêm tinh học ở căn nhà lúc trước và cậu đã không đặt nó xuống kể từ khi đó).
Xắn lên gấu quần người nọ, cố gắng lờ đi tiếng ngủ mớ cậu tạo ra, hắn cẩn thận tháo miếng gạc ướt đẫm. Vết thương của Yuta cũng tương tự như mọi vết thương khác nhưng bằng cách nào đó trông nó khá... đẹp? Tựa như màu đỏ thẫm trên làn da trắng sứ, không giống bất kì vết thương ghê rợn nào mà nhiều người sợ hãi khi nhìn vào. Một lần nữa mọi thứ thuộc về Yuta đều hoàn mĩ. Hoặc nói cách khác, Taeyong là một tên biến thái.
Dù sao Taeyong vẫn kĩ lưỡng kiểm tra vết thương trước khi xuống giường để lấy băng mới cũng như một miếng vải ẩm. Yuta vẫn nhíu mày khi ngủ, hắn lần thứ hai ngồi xuống nhẹ nhàng mang chân cậu đặt lên đùi mình. Ấn miếng vải lạnh lên chân người nọ, Yuta theo phản xạ phát ra tiếng rên nho nhỏ. Taeyong chăm chú quan sát nét mặt của cậu. Yuta rất đáng yêu, hắn nghĩ, hơi thở thỉnh thoảng đứt quãng, má ửng hồng, đôi môi đầy đặn khẽ bĩu ra vì khó chịu; Taeyong nghĩ cậu hơn cả đáng yêu nhưng đồng thời, hắn cho rằng nó thật bất công. Yuta có thể dễ dàng điều khiển hắn và Taeyong không thích cách hắn đôi khi hành động như một tên ngốc trước mặt Yuta nhưng hắn nguyện chấp nhận vì đó là cậu, sau tất cả luôn là hắn không bao giờ đủ khả năng để đổ lỗi cho chàng trai nhỏ hơn.
Yuta cựa quậy khiến Taeyong thoát khỏi dòng suy nghĩ, tiếp tục cẩn thận làm sạch vết thương. Tai Taeyong dỏng lên khi hắn nghe cậu lầm bầm điều gì đó. Dừng lại công việc trên tay, hắn tập trung lắng nghe, kết quả nhận ra kia là tiếng Nhật. Yuta đang nguyền rủa bằng tiếng Nhật, Taeyong đã xem Anime đủ để biết rõ. Cụ thể hơn là, hắn đã xem hentai đủ để biết rõ. Taeyong ngay lập tức gạt suy nghĩ ấy đi khi đây không phải lúc thích hợp để nghĩ về những thứ như vậy. (Mặc dù hắn tự hỏi, liệu Yuta có phát ra âm thanh giống một vài cậu bé anime mà hắn đã nghe hay không). Mạnh mẽ đẩy suy nghĩ đó ra sau đầu, Taeyong đem băng sạch quấn quanh cẳng chân cậu trước khi kéo ống quần về lại như cũ.
"Xong- ổn rồi" hắn vỗ nhẹ Yuta. Taeyong quyết định để cậu nghỉ ngơi trong khi bản thân đi tắm, nếu như vòi hoa sen còn hoạt động. Hắn rời khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng và đi dọc theo dãy hành lang rộng lớn để khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro