Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter eleven

Mải đến lúc dừng lại trước cánh cổng ra vào khổng lồ, Jaehyun cuối cùng cũng thả Yuta xuống đất. Một chàng trai, cao hơn cả ba người bọn họ, lên tiếng chào hỏi.


"Chúng tôi muốn gia nhập Neo!" Taeyong quả quyết


Chàng trai cao lớn gật đầu, "Vui lòng đưa tôi thẻ căn cước công dân và đặt túi xách của mọi người ở đây." Anh nói, chỉ về hướng chiếc bàn nơi mà một cậu trai khác với nét mặt tương tự cún con đang đợi. Ba người làm theo chỉ dẫn, để chàng trai mặt cún con lần lượt kiểm tra ba lô của bọn họ.   


"Không có bất kì vũ khí nào chứ?" Người nọ hỏi và Jaehyun lắc đầu xác nhận. "Bọn tôi đã bỏ lại toàn bộ. Chẳng phải vũ khí không được cho phép sao?" Người với gương mặt cún con chỉ ậm ừ trước khi tiếp tục. "Phải. Vậy còn thương tích?" Anh hỏi, trả những chiếc túi xách về chỗ cũ.


"Tôi đã bị bắn ở chân" Yuta lên tiếng, ngay lập tức hai thành viên Neo nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.


"Chính xác đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cậu liên quan đến bọn Chuột?" Chàng trai với gương mặt giống cún cùng với thành viên còn lại bước về phía Yuta. "Nếu cậu là một phần trong băng nhóm bẩn thỉu đó, cậu có thể cùng hai người bạn thu dọn rồi rời đi, bởi vì người của các cậu đã từng cố gắng đột nhập vào đây một lần" anh ta cười khẩy, trong phút chốc bỗng trở nên đáng sợ.


"Yuta không phải một trong số chúng, bọn tôi cũng không. Bọn tôi đã chạm mặt chúng ở công viên giải trí, nơi được cho là địa bàn của lũ Chuột" Taeyong ngắt lời, tiến tới đứng chắn ngang trước mặt cậu đầy bảo vệ. Thành viên Neo cao lớn hừ mũi, "Các cậu biết gì về bọn chúng?" người nọ nghi vấn. 


Taeyong nhíu mày trước khi trả lời, "Bọn chúng gọi nhau bằng số hiệu thay vì tên, bọn chúng sử dụng bộ đàm, tôi đã lấy trộm được một cái và kể từ lần cuối đụng độ, bọn chúng vẫn đang ở công viên giải trí. Một tên trong số chúng được gọi là 24601, bọn tôi cũng đã gặp tên cầm đầu. Bọn tôi buộc phải bắn vài tên để tự vệ" hắn giải thích tất cả chỉ trong một hơi thở. Chàng trai cao hơn gật đầu, lùi về sau một bước. "Thôi được, chúng tôi tin cậu. Ít nhất là hiện tại. Thời gian tới chúng tôi vẫn sẽ để mắt đến ba người các cậu" người nọ cảnh báo khi trả lại những tấm thẻ căn cước trên tay.


"Cậu là thành viên Nhật Bản đầu tiên của chúng ta, Nakamoto Yuta" anh ta nhận xét, nhìn chàng trai nhỏ hơn với ý cười rất nhỏ lướt qua khoé môi. "Có lẽ khởi đầu của chúng ta không mấy tốt đẹp, nhưng bọn tôi buộc phải thận trọng với việc cho ai đó gia nhập vào tổ chức. Xin phép giới thiệu bản thân, tôi là Seo Johnny và đây-" anh chỉ tay về phía người có gương mặt giống cún con, "là Wong Yukhei. Mọi người cũng có thể gọi cậu ấy là Lucas. Chào mừng đến với Neo!" Johnny cúi chào và cả ba nhanh chóng làm theo. 


"Chúng tôi sẽ đưa cậu đến y tế, Nakamoto" Johnny đề nghị, xoay người ra hiệu. "Nào, vào thôi."



Nhìn tổng thể thì, Neo cực kì giống với một khu chợ khổng lồ. Lều trại và hàng quán ở khắp mọi nơi, xen kẽ là vài ngôi nhà bằng cách kì diệu nào đó vẫn tồn tại qua tận thế.


"Chúng tôi sẽ dẫn mọi người tham quan xung quanh một lúc. Chúng ta có khu vực y tế, một toà nhà lớn nơi mà mọi người sẽ ngủ lại, còn có trang trại nhỏ phía sau khu chợ để phục vụ cho việc y giống bò và ngựa từ những con chủ may mắn chưa bị ảnh hưởng" Johnny vừa trình bày vừa dẫn đường. Yukhei đi phía sau bốn người bọn họ, tay đặt trên báng súng đề phòng trường hợp ba nhân vật mới lên kế hoạch thực hiện hành vi nào đó nhưng tất cả những gì mà bộ ba kia làm ngược lại chỉ là quan sát từng ngóc ngách với con mắt thán phục.



"Doyoung, có ở đây không?" Johnny gọi khi cả năm người bước vào khu vực y tế. Yuta tò mò nhìn quanh căn phòng trước khi tầm mắt cậu dừng lại trên một thân hình mảnh mai, cao ráo với mái tóc đen nhánh cùng cặp kính tròn của người vừa xuất hiện sau tấm màn cửa. 


"Thành viên mới?" Doyoung lãnh đạm hỏi, mân mê ống tiêm trong tay


"Ừ, cậu Nakamoto Yuta đây đang bị thương" Johnny đáp, chỉ tay về phía chàng trai nhỏ hơn. Doyoung ngẩng đầu, theo hướng tay liếc mắt nhìn Yuta. "Ngồi xuống, cậu Nakamoto" cậu nói, vén tấm màn để lộ ghế ngồi cùng vô số dụng cụ và bộ đồ nghề. Yuta khập khiễng bước tới vị trí được định rồi cẩn thận ngồi xuống, cậu nhìn người trước mặt đầy mong đợi. "Còn ai nữa không? Nếu không, tôi muốn được ở riêng với bệnh nhân" chàng trai với áo blouse trắng thông báo, nở nụ cười có chút nham hiểm với Yuta.



Đến tận chiều muộn của ngày hôm đó, Taeyong bắt đầu cảm thấy lo lắng. Doyoung không cho phép Yuta rời khỏi khu y tế nên cậu buộc phải bỏ bữa trưa. Lén lút mang theo vài thứ được giấu trong túi xách từ trước, hắn lặng lẽ tìm đường đến khu y tế. May mắn thay, Doyoung hẳn đã ra ngoài để đi ăn, vì vậy Taeyong cứ thế thuận lợi đi vào. Vén tấm màn sang một bên, Yuta vẫn như cũ ngồi ở vị trí mà hắn thấy lúc sáng, bên chân bị thương của cậu được băng bó kĩ càng bằng băng gạc. Taeyong thở dài, "Này, em sao rồi?" Hắn hỏi và Yuta chớp mắt, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy người nọ ở đây.  


"Em ổn..." Yuta nhẹ giọng trả lời. "Sao lại lâu như vậy?" Taeyong tiếp tục, ngồi xuống cạnh cậu. "Em nói với Doyoung rằng em bị người của bọn Chuột bắn, sau đó vết thương bị rách rộng hơn là do zoombie. Cậu ấy bảo cần phải xem xét để đảm bảo em không bị lây nhiễm. Cậu ấy cũng nói bọn họ đang tìm kiếm biện pháp chữa trị" Yuta giải thích khi đột nhiên-


"Phải, chúng tôi đang tìm kiếm biện pháp chữa trị" Doyoung bất ngờ xuất hiện, kéo tấm màn sang một bên trước khi bước đến chỗ của cả hai. "Tôi đề nghị anh nên rời đi, tôi vẫn chưa xong việc" cậu thêm vào. Taeyong hừ mũi, nhíu mày đứng dậy. "Yuta vẫn còn chưa ăn đâu" hắn phản bác. Doyoung chỉ mệt mỏi thở dài, "Chuyện này rất quan trọng, anh Lee à, Yuta có thể là câu trả lời cho vì sao và thế nào mà mọi thứ bắt đầu." Cậu chậm rãi đáp, dùng tay đeo găng chỉnh lại mắt kính trên sống mũi. 


Taeyong một li cũng không nhúc nhích. "Yuta vẫn chưa bị cắn, nhưng tôi biết một biện pháp khả quan." Hắn nói, không nao núng khi Doyoung khẽ bật cười. "Thế à?" Chàng bác sĩ trẻ nghi hoặc hỏi với nét mặt tự mãn. "Động vật" là tất cả những gì Taeyong nói nhưng Doyoung thậm chí cười lớn hơn lúc nãy. "Anh nghĩ chúng tôi chưa kiểm tra ư? Động vật cũng bị ảnh hưởng. Giờ thì, mời anh ra ngoài" cậu ra lệnh, đẩy Taeyong đi nhưng cổ tay bị người kia nắm lấy. 


"Động vật dưới nước" hắn thêm vào và Doyoung như hoá đá. "Ở đâu?" cậu hỏi, lần này đến lượt Taeyong mỉm cười thoả mãn. "Thuỷ cung" hắn trả lời nhưng Doyoung lập tức chế giễu. "Cá chỉ sống từ hai đến ba ngày trong bể mà không có thức ăn, vô lý." Taeyong nhún vai, buông cổ tay người nọ. "Cá mập có thể sống mà không có thức ăn trong vài năm." Doyoung mở lớn mắt, "Công viên giải trí... đúng chứ?" cậu ngờ vực hỏi và Taeyong gật đầu. "Khoảng 60km so với chỗ này."


Doyoung đứng yên trong một lúc, chìm đắm vào dòng suy nghĩ trước khi vội vàng rời khỏi phòng. Taeyong khúc khích khi cuối cùng loại bỏ được chướng ngại vật, quay trở về ngồi cạnh Yuta. "Vừa nãy anh tới đâu rồi?" hắn giả vờ hỏi khiến Yuta bật cười. "Anh định hôn em chứ gì?" cậu tinh nghịch gợi ý nhưng Taeyong chỉ nghi hoặc ậm ừ. "Anh như vậy thật sao?" hắn thắc mắc và Yuta bỗng dưng cảm thấy bấp bênh. "E- Em mong là thế..." cậu xấu hổ thì thầm. Taeyong cười lớn, nhướn đến thu hẹp khoảng cách trước khi dịu dàng hôn lên môi Yuta. Hắn vuốt ve tất cả những gì trong tầm tay, cậu khẽ cuộn người cười khúc khích và Taeyong quyết định con mèo trong lòng là người đáng yêu nhất mà hắn từng gặp. 


Cả hai tiếp tục nụ hôn dù cho dường như thể nửa thế kỉ đã trôi qua, mải lâu sau Yuta mới nhẹ nhàng dứt ra, hai cánh môi sưng đỏ (Taeyong có thói quen gặm cắn mạnh). Dịu dàng mỉm cười, Yuta lên tiếng. "Dù sao thì, lí do thực sự mà anh đến đây là gì?" cậu tò mò hỏi, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một bậc. Taeyong nhếch mép, véo cặp má mềm mại của chàng trai nhỏ hơn. "Nếu như chỉ vì anh nhớ em thì sao, hm?" Taeyong vặn lại nhưng Yuta không chịu thua bày ra vẻ mặt em biết tỏng anh rồi. "Cho là vậy đi. Giờ thì nói em nghe, tại sao anh lại ở đây?" Yuta phản công với nụ cười đắc thắng. "Ah, xấu tính ghê, anh nhớ em muốn chết..." Taeyong buồn bã thở dài, đành lùi về lấy túi xách được đặt trong góc. "Anh mang thức ăn cho em," hắn cuối cùng cũng miễn cường thừa nhận khiến Yuta bật cười. "Cảm ơn anh," cậu rạng rỡ khi Taeyong lần lượt bày ra những thứ hắn đã trộm được.


"Và," Taeyong thần bí úp úp mở mở, vẫn chưa hoàn thành việc bày thức ăn. "Anh có cái này cho chúng ta," hắn vừa nói vừa lấy ra món đồ làm Yuta há hốc miệng vì kinh ngạc. "Wow, Taeyong à..." cậu lẩm bẩm, tròn mắt nhìn Taeyong, cơ thể bất động như rô bốt sập nguồn. "Tại sao chúng ta không chia sẻ nhỉ, công chúa?" hắn trêu chọc hỏi và Yuta ngoài sức tưởng tượng nở nụ cười thật lớn. 


Nó chính là lọ bơ đậu phộng.



Thức dậy trong vòng tay ai đó là điều Yuta đã nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ mà bản thân sẽ mãi không bao giờ có thể trải nghiệm. Nhưng tiếc là, cậu đã sai. Thời điểm nhíu mày mở mắt, Yuta bị làm cho kích động bởi cánh tay rắn chắc đặt trên eo. Cậu cẩn thận xoay người đối mặt với người vẫn đang ôm chặt lấy mình, cả cơ thể liền theo đó không ngừng cuộn trào cảm giác bồn chồn. Taeyong nằm đây, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười dịu dàng.


"Chào buổi sáng, đồ ngái ngủ" hắn mở đầu bằng chất giọng trầm khàn. Yuta chợt nhận ra cậu yêu giọng nói của người nọ nhiều như thế nào. "Chào buổi sáng" Yuta ngượng ngùng đáp. Taeyong khẽ cười, cúi đầu âu yếm hôn lên môi cậu. "Người ngủ ngon chứ, thưa công chúa?" hắn hỏi và Yuta ngoan ngoãn gật đầu. "Còn anh?" cậu vươn tay đùa nghịch với tóc của hắn.


"Công chúa, anh không ngủ, không phải anh là ma cà rồng sao? Tư tưởng của anh vẫn còn kẹt ở những năm 1990, đúng không hả?" Taeyong nhịn cười nói, véo nhẹ eo người nọ khiến Yuta giật mình kêu lên. Hắn nhân cơ hội hôn cậu lần nữa nhưng Yuta chỉ ngoan ngoãn đáp lại. Bọn họ giữ nguyên tư thế trong một lúc, môi kề môi khi hơi thở của cả hai hoà quyện theo từng nhịp. Tay phải Taeyong lang thang trên vùng bụng phẳng lì của Yuta, tay còn lại luồn vào gỡ rối mái tóc của cậu.


Dứt ra, cả hai cùng thở dốc. "Luôn được thức dậy như thế này thì tốt rồi," chàng trai Nhật Bản nhận xét và Taeyong khẽ cười. "Em biết không..." hắn dừng lại một khoảng, tay vẫn không rời khỏi tóc của cậu. "Trước kia anh thậm chí không chắc liệu bản thân có thực sự muốn đến Neo hay không," Taeyong tiếp tục khi Yuta khó hiểu nhìn hắn. "Anh đã không biết mình sẽ làm gì khi đến đây. Anh không có ai để chăm sóc ngoài bản thân, cũng không có bất cứ ai làm mục tiêu để sống. Nhưng bây giờ em ở đây, bên cạnh anh-" Taeyong nhìn sâu vào mắt cậu, "Anh nghĩ là anh đã có rồi" hắn dịu dàng nói. Yuta có cảm giác như từng cơ quan trong cơ thể đang dần tan chảy. Cậu nhướn cổ hôn vội lên môi hắn, khúc khích cười. "Tâm trạng anh tốt thế. Anh đã không ngủ được chút nào thật sao?" Yuta nửa vui vẻ nửa lo lắng hỏi. Taeyong khịt mũi "Ừ, nhưng ôm em rồi ngắm em ngủ cả đêm cũng rất thú vị" hắn thừa nhận và Yuta chỉ đơn giản rạng rỡ mỉm cười.



"Cà phê không?" là điều đầu tiên mà Yuta nghe Jaehyun hỏi khi cậu cùng Taeyong bước vào căn tin nơi mà cả hai đã không biết là nó có tồn tại. Yuta vô thức bật ra tiếng cười khẽ trước khi ôm chặt lấy Jaehyun. Cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc dù biết đó chỉ là việc sẽ được nghe những câu nói bình thường như thế này mỗi ngày. "Tôi không uống đâu" cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn đi khi cậu rúc sâu vào áo len của người kia. Anh phì cười, vòng tay giữ cậu đến gần hơn. Từng đợt cảm xúc cũng theo đó cuộn trào, Jaehyun tận lực kiềm nén chúng, cẩn thận tách khỏi cái ôm của Yuta.


Taeyong ngồi đối diện Jaehyun, thản nhiên bóc vài mẩu thức ăn từ đĩa của chàng trai má lúm đồng tiền. "Cậu tìm hiểu xung quanh chưa?" hắn hỏi, Jaehyun gật đầu khi anh nhìn Yuta lon ton chạy đến ngồi cạnh Taeyong. "Em đã xem qua trang trại nhỏ của họ và gặp một vài người. Còn có nói chuyện với Johnny" Jaehyun trả lời, dùng thìa đảo thức ăn trong đĩa. "Anh ta nói chúng ta có vài ngày để làm quen với mọi thứ, sau đó sẽ giúp bọn họ những việc ở đây. Chúng ta phải làm việc thì mới được phép lưu lại" anh thêm vào và Taeyong gật đầu ra hiệu đã hiểu. Riêng Yuta có chút bối rối nhíu mày, "Làm việc? Như thế nào cơ?" cậu ngơ ngác hỏi.


"Giúp họ chăm sóc động vật, nghiên cứu, thức ăn, xây dựng căn cứ khi ngày càng có nhiều người gia nhập Neo, đại loại là vậy. Về cơ bản chúng ta sẽ giúp họ phục hồi những gì con người có trước khi tận thế xảy ra" Jaehyun lần lượt giải thích. Taeyong và Yuta cẩn thận lắng nghe, hắn ngẫm nghĩ trước khi lên tiếng. "Khi nào thì bắt đầu?" Jaehyun nhún vai, "Em nghĩ họ sẽ cho chúng ta biết khi đến lúc." 


Taeyong vươn vai, "Được rồi. Tận hưởng những ngày tới trước khi chúng ta giúp bọn họ thôi." Hắn tuyên bố, Yuta suýt chút nữa đã tặc lưỡi khi phát hiện người nọ đã quen sống với tư cách một người lãnh đạo như thế nào. Nhưng dù sao, cậu quyết định gạt mớ suy nghĩ kia ra sau đầu, quay sang hỏi Jaehyun. "Ở đây có gì vui để chơi không?" Jaehyun gật đầu, bật mí những thông tin mà anh có được. "Có board games và bài, tôi còn nghe nói họ sắp cho xây dựng thư viện." Yuta lập tức mỉm cười trước câu trả lời đúng như mong đợi. "Được, chúng ta cùng chơi đi" cậu đề nghị và cả ba nhanh chóng tìm đến khu giải trí. 



Xế chiều hôm đó, Taeyong và Yuta cùng nhau nằm trên bãi cỏ trống ngoài trời khi vài thành viên của Neo lướt qua hai người với gương mặt khó hiểu. Dù sao thì bọn họ cũng không bận tâm, cả hai đang mải chìm đắm vào thế giới riêng với Taeyong dịu dàng dùng ngón cái mân mê từng khớp xương của cậu. 


"Anh đã nói nếu không có em anh sẽ không có lí do để tiếp tục sống đúng không?" Yuta thì thầm, xoay người nằm nghiêng để quan sát sườn mặt hắn khi Taeyong khẽ ậm ừ. "Vậy thì- trước khi tận thế xảy ra, ước mơ của anh là gì?" Chàng trai Nhật Bản tò mò hỏi. Taeyong nhắm mắt trong một giây, nghiêm túc suy nghĩ. "Nghe hơi ngu ngốc nhưng anh đã muốn trở thành rapper" hắn nói, hai tai đỏ lên vì xấu hổ và Yuta khúc khích cười. "Không có ngốc, em nghĩ rất ngầu mà" cậu khích lệ, đùa giỡn chọc má hắn. Taeyong nhíu mày, nhẹ bắt lấy tay cậu. Xoay người đối mặt với Yuta, hắn hỏi người nọ cùng một câu hỏi. 


"Còn em? Em muốn trở thành người như thế nào?" Taeyong hỏi. Yuta liền theo đó mỉm cười thật tươi. "Khi em vẫn còn rất nhỏ, em đã ước được trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng lớn lên em chẳng làm gì liên quan đến bóng đá hết, em làm việc trong một tiệm hoa nhỏ và giấc mơ của em lúc ấy là trở thành một thần tượng" cậu trả lời, mơ màng nhìn vào mắt hắn. Taeyong cưng chiều mỉm cười, nâng tay Yuta đến bên môi, âu yếm hôn từng ngón tay cậu. "Nếu chúng ta là thần tượng, anh sẽ làm rapper còn em phụ trách visual và vocal đấy công chúa à" hắn thì thầm còn Yuta chỉ xấu hổ cười. "Anh mới là visual..." cậu nhỏ giọng phủ nhận.


Taeyong bỗng có chút tức giận, trở người nằm lên phía trên cậu, chống tay bao vây Yuta ở giữa. "Nói dối, với chiếc mũi nhỏ nhắn này thì em vốn đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi." Hắn hạ thấp trọng tâm hôn lên chóp mũi Yuta. "Làn da không tì vết," Taeyong lần thứ hai đặt nụ hôn ở nơi vừa nhắc đến. "Khuôn mặt trái xoan mềm mại của em" hắn âu yếm hôn xương hàm của cậu. "Và cả đôi môi phấn hồng quyến rũ nữa..." một nụ hôn khác nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt đỏ lựng của Yuta. "Tiếp tục đi Yuta, anh muốn biết mọi thứ về em" Taeyong nhìn sâu vào mắt cậu. Yuta cảm giác trái tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn, cậu xấu hổ hỏi. "Anh còn muốn biết điều gì?" Taeyong thích thú nở nụ cười. "Bên cạnh việc có khả năng trở thành thần tượng thì mục tiêu của em là gì?" 


"Em- uhm" Yuta do dự, cố tỏ ra tất cả vẫn bình thường nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cậu. "Em?" Taeyong trêu chọc và Yuta lập tức hắng giọng. "Em luôn mong muốn c-có một con chó, một khu vườn thật lớn và- uhm..." Taeyong nhìn cậu với ánh mắt mong chờ khiến ngực trái Yuta như muốn nổ tung. "Một người chồng." Yuta thở hắt ra, như thể đã dùng hết can đảm để thổ lộ. Taeyong không thể ngừng kéo cao khoé miệng, hắn không đáp, ngược lại cúi xuống dịu dàng hôn cậu. 


"Một con chó, một khu vườn và một người chồng. huh?" Taeyong hỏi nhỏ cùng với cái nhếch môi ngốc nghếch khiến cơ thể Yuta tràn ngập cảm giác ấm áp. Cậu ngờ nghệch gật đầu và Taeyong bật cười. 


"Anh có thể biến nó thành hiện thực" hắn thì thầm trước khi kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro