Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter eight

Hiện tại là ngày hôm sau, khoảnh khắc yên bình trước khi cơn giông kéo đến. Mọi thứ có vẻ như vẫn diễn biến tốt; bọn họ đã tìm được một căn biệt thự khó tin, thức ăn và nhận ra sẽ sớm đến được Neo. Như thể vũ trụ cuối cùng cũng nhượng bộ, Yuta nghĩ. Cậu thậm chí đã phát triển mối quan hệ với một người nào đó, điều mà cậu hoàn toàn bỏ qua, cho rằng nó thật phi lý vì những gì cậu có thể bận tâm chỉ có sống sót. Yuta vốn đã từ bỏ hi vọng về một cuộc sống bình thường nhưng với Neo, cậu vẫn mong ước những điều tốt đẹp sẽ đến, đặc biệt là một tình yêu lãng mạn. Yuta đã từng rất yêu đời, vậy nên cậu phải trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ có chồng, vài chú chó và một mảnh vườn xinh xắn của riêng mình. 


Tuy nhiên, có Jaehyun và Taeyong bên cạnh khiến cậu suy nghĩ lại. Có lẽ Neo sẽ là ngôi nhà nhỏ mới của cậu?


"Sắp xuất phát đấy, đã mang đầy đủ chưa?" Jaehyun hỏi, cắt đứt mớ hỗn độn bên trong Yuta. Chớp chớp mắt, cậu mơ hồ nhớ lại câu nói của người nọ trước khi khẽ gật đầu "Vâng, tốt rồi." Anh nheo mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn trước khi ậm ừ, nhíu mày quay gót. "Taeyong, bọn em đã sẵn sàng" Jaehyun gọi lớn. Taeyong xuất hiện ở cửa trước, điếu thuốc trên môi khi hắn cầm súng bằng tay đeo găng. "Đi thôi" hắn lầm bầm, xoay người dẫn đường.


Hiển nhiên, hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ. Cả ba chỉ phải đi bộ dưới cái nắng thiêu đốt thêm một lần trước khi nghỉ ngơi và sống một cuộc sống bình thường. Trong vô số lần trên đường đến Neo, Jaehyun đã kể cho Yuta về tất cả những tin đồn mà anh nghe được; những thứ như lãnh thổ của Neo tương đương kích thước của một ngôi làng nhỏ hay cách họ làm cho vòi hoa sen hoạt động để có nước nóng và nghiên cứu cách tạo ra điện do dùng tua bin gió; theo Jaehyun đó là một ý kiến hay vì chi phí bảo trì thấp nhưng năng suất cao và vâng vâng mây mây. Yuta không thực sự hiểu cho lắm, nhưng dù sao với cậu nó vẫn thú vị. Sau này không cần phải tắm bằng nước sông lạnh lẽo nữa, tốt quá rồi. Yuta yêu thiên nhiên, chắc chắn là vậy, nhưng cậu thà không bán khoả thân trong rừng rồi ngâm mình ở một con suối mà chỉ có Chúa mới biết cái gì đang bơi bên dưới.  

"Ban nãy anh nói chúng ta cần phải đi bao nhiêu giờ?" Yuta hỏi khi cậu cảm thấy đầu gối bắt đầu yếu dần sau mỗi bước đi 

"8 giờ. Không nghỉ" Taeyong gắt gỏng khiến Yuta nhíu mày. "Không nghỉ? Anh điên sao? Chúng ta sẽ gục ngã trước khi tới đó mất" cậu rít lên, bước nhanh hơn để đuổi kịp người nọ. "Tôi đã quyết định rồi, Yuta, em không có quyền lên tiếng. Tôi đã tìm kiếm Neo gần như cả thập kỉ, tôi đã mất rất nhiều người trong suốt quá trình đó, nghỉ ngơi thì có nghĩa lý gì chứ." Hắn quát  

Yuta sốc. Vừa mới đêm qua, Taeyong còn cực kì dịu dàng với cậu, gọi cậu bằng vô vàn biệt hiệu đáng yêu trong khi vuốt ve cậu đầy âu yếm. Yuta dừng bước, kéo theo Jaehyun cũng khựng lại vì anh là người giúp cậu bước đi để không tạo áp lực lên bên chân bị thương.

"Anh làm sao vậy?" Yuta thì thầm, đau lòng hiện rõ trên gương mặt. Taeyong xoay người, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang hối lỗi. "Tôi- chết tiệt, xin lỗi, tôi không ngủ được nên tâm trạng không ổn định" hắn nói, lặng lẽ nhắm mắt. 

"Ổn thôi Taeyong, là do anh căng thẳng. Chúng ta đều căng thẳng. Chỉ cần bình tĩnh một chút, được chứ?" Jaehyun đề nghị. Taeyong thở dài, thật may người nọ vẫn ở đây mỗi lúc bản tính trưởng nhóm của hắn mạnh mẽ trỗi dậy. Jaehyun luôn can thiệp và điều chỉnh, chính những điểm khác nhau giữa bọn họ là thứ khiến cả hai là một bộ đôi hoàn thiện. "Ừm, cảm ơn Jaehyun" Taeyong nhẹ giọng, tiếp đến quay sang chàng trai nhỏ hơn. "Tôi đáng lẽ nên nói với em sớm hơn, tác dụng phụ của mất ngủ là tâm trạng thất thường... Chỉ là, tôi chắc em cũng đã chú ý" hắn ngượng ngùng giải thích, đưa tay dụi mí mắt. 

Yuta hướng người nọ nở nụ cười ấm áp. "Đừng lo, anh muốn uống chút nước không?" cậu gợi ý, buông Jaehyun ra để tìm kiếm sau lưng. Taeyong không từ chối nên Yuta đưa hắn chai nước vẫn còn hơn nửa của cậu. Taeyong nuốt xuống một chút, hầu như không hề hao hụt trước khi trả lại cho Yuta. "Hãy nghỉ sau được chứ? Tôi không muốn lãng phí thời gian" hắn thoả thuận. Còn Yuta, dù chân cậu có đau hay không thể chịu nổi cái nắng thiêu đốt này đi chăng nữa, Jaehyun cũng đã gật đầu đồng ý nghĩa là cậu không còn lựa chọn nào khác.


<Sau> thực sự là một quãng thời gian dài. Không ai biết rốt cuộc nó chính xác là bao lâu. Có thể là 15 phút sau. Hoặc có lẽ là 3 giờ sau. Đối với Yuta thì, vế thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Sớm thôi, cậu chắc chắn bản thân sẽ phát điên và đảm bảo, Jaehyun cũng sắp chạm đến giới hạn rồi. Và Taeyong - thì, cậu không rõ người nọ cảm thấy như thế nào. Taeyong rất khó đoán. Mặc dù đôi bàn tay run rẩy ấy đã để lộ cuộc chiến nội tâm của hắn. Thỉnh thoảng Yuta nghe thấy Taeyong giận dữ càu nhàu nhưng sau đó hắn liền tiếp tục vui vẻ bước đi; chân của người nọ rõ ràng rất đau nhưng hắn nhất quyết không nhượng bộ. Taeyong luôn cứng đầu về thể lực của chính mình.


Bọn họ đi bộ (đúng hơn là lê bước) xuyên qua một ngôi làng. Một ngôi làng giống với bất kì nơi nào khác, chết chóc và đổ nát. 


Những chiếc ô tô bị bỏ lại ở dọc đường, một số thì méo mó một số thì lật úp; hẳn mọi người đã cố gắng tìm cách để trốn thoát. Mảnh vỡ của kính vương vãi khắp nơi, máu, những xác chết vô hồn, Yuta đã quen rồi. Nhưng thứ luôn hạ gục cậu mỗi lần chính là mùi. 

Mùi tanh nồng của xác chết bị phơi dưới ánh nắng, có Chúa mới biết chúng đã nằm đó từ khi nào. Kinh tởm, cơn đại dịch không chỉ kinh tởm về việc hậu quả khủng khiếp của nó ra sao mà còn gớm giếc đối với thị giác và khứu giác.


Dùng tay che mũi và miệng, Yuta cùng Jaehyun bước nhanh qua khỏi những chiếc xe khi đột nhiên cậu vô tình dẫm phải một vật. Một vật hoặc- có lẽ là một người nào đó. Bất kể đó là gì thì, nó bắt đầu rên rỉ khiến Yuta giật thót.

"Cẩn thận, cẩn thận, là zoombie đấy" Jaehyun thì thầm, kéo Yuta ra xa nhưng sinh vật nọ bám lấy bên chân bị thương của cậu. "Chết tiệt, chân tôi, Jaehyun" Yuta hét và- có lẽ hét không phải là ý kiến hay nhưng thực sự rất đau, vết thương đã bị xé rách. Jaehyun cố gắng đá tên xác sống đi nhưng nó ngoan cố nhe răng, hàm mở lớn khiến Yuta thét lên. 

"Đừng hét!" Taeyong gầm, bước vội đến chỗ cả hai. Hắn nhấc chân Yuta nhưng chàng trai nhỏ hơn thậm chí càng hoảng loạn. "Đau!" cậu rít lên. "Im lặng!" Taeyong quát, quả quyết lớn giọng dù cho tình hình ngày càng căng thẳng. Hắn liên tục đạp vào mặt tên xác sống nhưng không có kết quả. "Mẹ kiếp" Taeyong lầm bầm, rút súng.

"Taeyong, đừng bắn tiếng ồn sẽ thu hút bọn chúng" Jaehyun cảnh báo nhưng Taeyong gần như đã chạm đến cực hạn bởi sự thiếu ngủ, hắn bóp cò bắn 'vật' trên đất cho đến khi móng vuốt của nó nới lỏng khỏi chân Yuta. Jaehyun cẩn thận nâng Yuta dậy và Taeyong có thể thấy nước mắt chực trào trong khoé mắt cậu. "Chết tiệt, đau quá" Yuta rên rỉ. Không khó để lí giải khi mà hiện tại kích cỡ vết thương dường như tăng gấp đôi; xấu xí đến mức buồn nôn. Taeyong hầu như không thể nhìn vào nó nhưng tiếng thút thít của người nọ phát ra còn tệ hơn nhiều, trái tim như thể bị xé toạc ra vậy.

"Yuta, Yuta, thôi nào, không sao rồi, bọn tôi sẽ giúp cậu băng lại" Jaehyun thì thầm, cố gắng trấn an cậu nhưng Yuta không ngừng nức nở, móng tay bấu chặt vào lưng anh để giảm bớt cơn đau. Cơ thể Yuta mãnh liệt run rẩy dù cho Jaehyun gắt gao ôm chặt cậu. Taeyong cảm giác dạ dày như sôi lên bởi cảnh tượng trước mắt. Hắn đáng lẽ không nên cảm thấy ghen tuông, Jaehyun là đang giúp đỡ Yuta, chỉ thế thôi, nhưng lại không cách nào ngăn được. Đến khi Taeyong chuẩn bị đề nghị sẽ cõng Yuta, một thứ chợt xuất hiện phía sau chàng trai má lúm đồng tiền khiến hắn chú ý. 

"Jaehyun, coi chừng!" 

Jaehyun theo bản năng né tránh để Taeyong có thể thuận tiện nổ súng. Là một zoombie khác tiếp cận bọn họ.

"Taeyong ngừng bắn đi!" Jaehyun phản đối

Taeyong nổi cáu, "Gì cơ? Tôi vừa cứu cậu đấy. Và ngừng hét, cậu đang dụ bọn chúng kìa." Hắn thêm vào khi phát hiện vài tên bò ra từ những hố sâu, ô tô và nhà cửa. "Tôi? Tôi dụ chúng ư? Phát súng của anh cách xa cả dặm vẫn nghe được thì thế nào đây Taeyong!" Jaehyun tranh cãi. Đầu óc của Taeyong phút chốc trống rỗng "Tôi đã nói đừng hét, cậu còn tiếp tục hét à!" hắn đáp trả, âm vực lớn ngang ngửa người nọ. Yuta biết, nếu tiếp tục tình huống cũng chẳng thể khá hơn. "Hai người các anh im đi!" cậu thì thầm nhưng Taeyong nheo mắt nhìn chàng trai nhỏ hơn. "Cậu không có quyền lên tiếng, hai người các cậu, tôi mới là người quyết định!" 

"Ôi, làm ơn, anh tự cho mình là trưởng nhóm, không ai chọn cả, anh chỉ nghĩ anh hơn người và thông minh-" Jaehyun bắt bẻ nhưng Taeyong nhanh chóng cắt ngang. "Tôi đã cứu cậu! Hai người các cậu! Hàng ngàn lần!" hắn gào lên, chỉ vào hai người còn lại với khẩu súng trong tay. "Anh có thể đã cứu bọn tôi nhưng đoán xem ai mới là người mà anh đã không cứu!" Jaehyun to tiếng, buông Yuta ra, nắm tay siết chặt cùng sự giận dữ trong ánh mắt.

"Đừng nhắc lại chuyện đó, tôi đã nói cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa" Taeyong tiến đến gần, súng vẫn như cũ hướng về phía Jaehyun. Anh nhếch mép, rút súng "Bởi vì anh chỉ cảm nhận được sức mạnh với món đồ chơi chết tiệt đó, tôi nghĩ sẽ công bằng nếu tôi cũng làm vậy chứ nhỉ?!" Jaehyun gằn giọng, chĩa mũi súng vào ngực Taeyong như hắn đã làm với anh. 

Cảm giác bất an dần bủa vây lấy Yuta khi cậu chứng kiến ngày càng nhiều zoombie vô định lần theo hướng phát ra giọng nói của hai người nọ. "Các anh, làm ơn, làm ơn bình tĩnh đi, bọn chúng ở khắp nơi đấy" cậu van xin, khập khiễng bước đến chỗ cả hai, nước mắt lưng tròng do cơn đau và sợ hãi. Yuta nhẹ nhàng kéo tay Taeyong nhưng người nọ không do dự hất đi. "Tránh ra!" hắn quát. Yuta loạng choạng ngã xuống đất, nhăn mặt khi vết thương động mạnh. Cậu bối rối ngước nhìn Taeyong nhưng hắn không hề nhúc nhích.

"Yuta!" Jaehyun gọi lớn, đẩy Taeyong sang một bên. Anh ngồi xổm cạnh Yuta, dịu dàng xoa dịu vết thương của cậu. "Phải, đi mà chứng minh cảm xúc của cậu" Taeyong trào phúng nói. Jaehyun nhịn không được quay đầu đối mặt với hắn, "Anh đang nói cái quái gì vậy?!"

"Thôi giả vờ đi, cách cậu nhìn cậu ấy, cách cậu vuốt ve đùi cậu ấy, tôi không mù! Jaehyun, chúng ta đã thoả thuận rồi! Không quan hệ thân mật" Taeyong chỉ trích, không nhận thức được chính mình vốn không có tư cách lên tiếng. "Anh là ai mà nói  câu đó với tôi, Taeyong, anh đã làm gì với Yuta mỗi khi hai người ở riêng với nhau, hả?" "Không phải chuyện của cậu, Jaehyun-" "Làm như anh không phá luật rồi vậy, đồ dối trá!" Jaehyun nhổ nước bọt. Taeyong tức giận giương súng lần nữa "Dối trá?! Tôi?! Nói lại thử xem, Jaehyun!" hắn hét và rất nhanh  bọn họ bị bao vây bởi zoombie.

Yuta rên rỉ, khó khăn đứng lên. Jaehyun lo lắng đưa tay ra đỡ nhưng Yuta gạt đi. "Tôi đã nói xung quanh đều là zoombie, đồ tồi" cậu nói. "Đi thôi, tôi chưa muốn chết đâu!" Yuta bước đi, rồi thì- cuộc đời không dễ buông tha cho chàng trai Nhật Bản khi một sinh vật thối rữa xấu xí tóm lấy cậu khiến Yuta kêu lên.

"Yuta!" Taeyong hốt hoảng, tìm kiếm Jaehyun để xin sự giúp đỡ nhưng người nọ đang bận chống trả với hai tên xác sống khác. "Khốn khiếp" hắn nguyền rủa. Cách duy nhất bây giờ là dùng súng với bộ phận giảm thanh hoặc ngược lại tình hình sẽ càng tệ hơn nữa. Nhìn quanh một lượt, hắn cuối cùng cũng định vị được trí của chiếc túi nhưng- nó sớm đã bị bao vây bởi một đám zoombie. Taeyong thở dài trước khi bước tới, nhẹ nhàng đẩy đi những thứ cản đường. Tuy nhiên, xác sống là một lũ lì lợm, dùng vuốt cào xé, vồ vập và thậm chí cố gắng cắn hắn bằng mọi giá. Một trong số chúng gần như suýt thành công nhưng Taeyong đã kịp thời phản ứng.  

 Bọn chúng ngày càng kéo đến đông hơn, Taeyong muốn kêu gào sự giúp đỡ nhưng hắn biết sẽ chẳng ích lợi gì. Déjà vu, tựa nó đã xảy ra trước đây và rồi những hình ảnh ở công viên giải trí như thước phim lướt qua trước mắt hắn. Cảm giác vô vọng lúc ấy, yếu đuối khi không có vũ khí trong tay. Trong tiềm thức muộn màng, Taeyong cuối cùng cũng ngưỡng mộ Yuta. "Tôi dùng tay không cũng có thể dễ dàng đánh bại zoombie" chàng trai nhỏ hơn đã nói như thế vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau và mặc dù hắn nghi ngờ điều đó, Yuta ít nhất đã chứng minh. Cậu vẫn sống sót mà không có súng lục hay bất cứ thứ gì khác. Cậu thậm chí đã không từ bỏ vào ngày bọn họ bị tấn công ở vòng xoay ngựa gỗ.


Taeyong hít sâu một hơi. Hắn là một nhóm trưởng kiên cường, vậy nên nếu Yuta có thể, hắn cũng có thể. Và Taeyong bắt đầu hành động; sử dụng cùi chỏ, đầu gối, hai tay và mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát để đối phó với bọn xác sống. Hắn thở dốc, tứ chi mỏi nhừ nhưng cuối cùng đã đến được vị trí của chiếc túi. Taeyong run run mở khoá, rút ra khẩu súng với bộ phận giảm thanh. Hắn khẽ nhếch mép trước khi nhắm vào lũ xác sống bóp cò, từng tên một. Liếc nhìn Jaehyun và Yuta, cả hai xem chừng vẫn đủ sức để khống chế tình hình. Hắn liên tục nổ súng. "Cút đi, đồ gớm giếc" Taeyong hả hê cười. Phát súng thứ nhất, hắn cảm tràn trề sức mạnh. Phát súng thứ hai, hắn như được hồi sinh lần nữa. Phát súng thứ ba, không gì có thể ngăn cản được hắn. Phát súng tiếp-


"Taeyong?" Yuta gọi lớn khi thấy Taeyong thẫn thờ bất động


Mũi súng của Taeyong đang nhắm vào một 'sinh vật xấu xí' khác nhưng không rõ vì sao, từ khi nào việc bóp cò lại trở nên khó khăn đến thế. Taeyong không thể nghe thấy Yuta, tầm nhìn cũng trở nên không rõ ràng. Hơi thở hắn đứt quãng, đầu bỗng choáng váng một cách kì lạ.


"Taeyong!" Yuta hét. "Taeyong, nổ súng đi, nó sắp tấn công anh đấy" cậu cảnh báo nhưng Taeyong một chút cũng không cử động. Hắn đứng đó, mặt tái nhợt, tay cầm súng run rẩy không thể kiểm soát. Yuta hoảng loạn nhìn xung quanh, cầu mong Jaehyun sẽ giúp cậu nhưng người nọ hiện đã bị che khuất. "Chết tiệt! Taeyong, anh làm sao vậy?" cậu gọi lớn nhưng lần nữa, không một ai trả lời và Yuta quyết định cậu buộc, dù chỉ một lần, bảo vệ Taeyong khi nó ngày càng đến gần. Khập khiễng đi về túi của mình, Yuta vội lục lọi và rút ra một khẩu súng lục. Giống với cái của hắn, Taeyong đã dùng để dạy cậu cách bắn. 

"Ở yên đó, em sẽ bảo vệ anh!" Yuta nói với người vẫn đang bất động. Cậu loay hoay với những viên đạn, nguyền rủa khi không biết cách sử dụng. Đứng dậy lần nữa, Yuta  giương súng về trước, tay run rẩy dữ dội. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở. "Em sẽ bảo vệ anh, Taeyong" Yuta nói, không cách nào ngăn được sự bất an đang dâng lên trong lồng ngực.


Ý nghĩ phải giết ai đó khiến Yuta buồn nôn. Bởi vì, xác sống là một mối đe doạ nhưng bọn chúng đã từng những con người có gia đình.

Yuta không thể tưởng tượng cảnh kết liễu mạng sống của một người đã từng mang trong mình vô vàn tiềm năng, suy nghĩ, hoài bão và tư tưởng. Một người vô tội bị chiếm hữu bởi thứ mà họ không cách nào chống lại được. Yuta cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc xương sống. Nhưng dù sao, cậu nhất định phải làm được, mạng sống của Taeyong đang nằm trên bờ vực.


Yuta hít sâu một hơi, hướng nòng súng đến đầu zoombie, cậu nhắm chặt mắt, giữ vững tay. "Vì Taeyong" Yuta thì thầm, bóp cò. Âm thanh không lớn, chỉ có tiếng rơi thịch khiến cậu nhăn mặt sợ hãi. Chầm chậm mở mắt, Yuta nhìn thấy Taeyong đang bước về phía cậu. "Chúa ơi Taeyong, em làm được rồi, em đã dùng súng đúng như anh dạy-" 

Tay phải của Taeyong lạnh lùng giáng xuống, tát lên má trái của Yuta.


Nụ cưởi nhẹ nhõm của Yuta lập tức thay bằng biểu cảm sốc và tổn thương chỉ trong một phần nghìn giây. Cậu ôm lấy mặt trái sưng đỏ, in hằn dấu tay quay sang nhìn người kia. "Quái vật! Đồ quái vật khốn khiếp, cậu đã làm cái gì thế hả?!" Taeyong hét, trán nổi gân xanh, lông mày nhíu chặt với hai mắt ngấn nước. "Em- em đã cố bảo vệ anh" Yuta đáp, giọng nhỏ dần khi một cơn nghẹn chặn lấy cổ họng cậu. Taeyong điên cuồng túm cổ áo cậu, "Vô dụng! Đồ vô dụng, quái vật!" Hắn hét, đứt quãng bởi cơn nấc nghẹn 

Qua khoé mắt, Yuta có thể thấy Jaehyun cẩn thận bước đến chỗ của bọn họ. "Này, có chuyện gì thế?" Anh hỏi với hai tay lơ lửng giữa không trung, hi vọng xoa dịu được tình hình. Yuta lắp bắp, thút thít "Tôi chỉ cố c-cứu anh ấy" nhưng Taeyong thô bạo lay cậu. "Cứu tôi?! Muốn biết tới bây giờ cậu đã làm được gì cho nhóm hay không?! Chẳng có gì cả! Cậu chỉ biết gây rắc rối mà thôi. Cậu là nguyên nhân khiến tôi và Jaehyun cãi nhau, cậu là người không thể đi bộ khiến bọn tôi trì hoãn lịch trình, cậu kéo bọn tôi dây vào lũ Chuột Cống! Cậu chỉ biết gây rắc rối mà thôi!" Taeyong gầm lên.

Jaehyun lên tiếng. "Taeyong, cậu ấy không biết, làm ơn, bình tĩnh đi-" "Tôi đang vô cùng bình tĩnh đây!" Hắn ngắt lời, đẩy mạnh Yuta khiến cậu suýt ngã do chân  bị thương. "Đi, cút! Tôi không muốn nhìn thấy cậu, không bao giờ nữa!" Hắn quát, giận dữ lau nước mắt nhưng Yuta chỉ đứng yên, bối rối và lạc lõng. 


"Taeyong, em-" cậu cất lời nhưng Taeyong dứt khoát rút súng, chỉa vào đầu chàng trai nhỏ hơn. "Đi đi! Đừng khiến mọi chuyện khó khăn hơn nữa, cút ngay!" hắn gằn giọng. Yuta liếc nhìn Jaehyun vẫn đang vô vọng đứng một bên, muốn nói gì đó nhưng đầu óc trống rỗng. "Tôi xin lỗi" là tất cả những gì anh có thể làm được.


Yuta mù mịt gật đầu. Cậu gật đầu lần thứ hai, nước mắt chực trào khi ngước nhìn Taeyong. Không nhiều lời, Yuta khập khiễng quay đi nhặt túi, choàng nó qua vai và bắt đầu bỏ chạy.

Cậu chạy bằng cả hai chân, mặc kệ vết thương có nhói lên từng cơn tê dại. Cơn đau ở ngực trái lúc này kinh khủng hơn bất kì cơn đau thể chất nào mà cậu phải chịu đựng trong những ngày qua. Taeyong, Neo, hi vọng và mong ước về một người chồng, một chú chó và một khu vườn, khốn khiếp, tất cả đều quá xa vời để chạm đến. Yuta thà rằng một ngày nào đó chết dưới tay bọn xác sống còn hơn.


Hi vọng và giấc mơ, kết thúc thật rồi.


"Taeyong..." Jaehyun gọi khẽ, bước đến chỗ hắn. "Taeyong, anh làm gì vậy?" anh hỏi, giọng dịu dàng để tránh khiến người nọ thêm tức giận. "Jaehyun, cậu ấy đã bắn chị tôi" Taeyong nức nở đáp. "Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy chị ấy và-" câu nói bị dừng lại vì cơn nấc, "Mọi thứ đột ngột ùa về, Jaehyun và- và Yuta đã giết chị ấy" hắn tuyệt vọng nói, tầm nhìn hoàn toàn bị nước mắt làm cho mờ ảo. 

"Cậu ấy không biết gì cả" Jaehyun nhẹ vỗ lưng hắn nhưng Taeyong tránh đi. "Tôi cần ở riêng một lúc" hắn đè giọng, xoay người thu gom đồ đạc. Mò mẫm lấy ra gói thuốc lá cùng bật lửa, hắn đưa đến trước đầu lọc rồi gạc chốt nhưng không thành. Không có lửa, hộp quẹt đã bị vỡ. "Chúng ta nghỉ chân thôi."


Mang theo số lượng lớn đồ đạc khi đi dưới cái nắng chói chang vừa nghe đã không thể lạc quan nổi, Yuta đã biết điều này từ vài ngày trước. Mang theo hàng tá gánh nặng đi dưới thời tiết dù tuyệt vời đến mấy, một mình chính là cảm giác tồi tệ nhất. Cậu thút thít với mỗi bước đi, thực sự rất đau, Yuta chắc chắn cậu có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Hai mắt Yuta vẫn còn long lanh nước, chóp mũi cũng ửng đỏ vì khóc. Trông cậu cực kì rời rạc và tan vỡ nhưng Yuta quyết tâm đi càng xa khỏi người nọ càng tốt. Sau khoảng không gian tưởng như vô tận, cậu cuối cùng cũng tìm được lối vào của khu rừng xinh đẹp ấy lần nữa. Yuta thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu đã không bị lạc. Khập khiễng bước vào, Yuta quan sát những tán lá xanh xào xạc trước gió. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn khi ở đây, cứ xem như khu rừng đang chào đón cậu đi vậy. Yuta thảm thương bật cười, sau biến thành tiếng nức nở. Cậu không thể kiềm nén lâu hơn được nữa, nước mắt ồ ạt theo gò má chảy xuống. Yuta không buồn lau chúng đi, cậu không quan tâm. Đã quá mệt mỏi rồi.

Điều sau cùng mà cậu có từ thế giới đầy chết chóc này lại chỉ là một trái tim rạn nứt. Có lẽ vũ trụ này thực sự muốn chống lại cậu. Mặc kệ tầm mắt mông lung không rõ, cả vết thương trên chân hay trái tim thương tổn, Yuta vẫn lảo đảo tiến về phía trước. Bởi vì giống như Taeyong và Jaehyun đang tìm một nơi an toàn để sống, Yuta cũng vậy. 


Cậu biết nơi cậu sẽ đến là đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro