3
Nỗ lực thứ 9: Đưa chị đến địa điểm nghỉ mát tuyệt vời nhất trái đất.
Seungwan là Vua Tìm Kiếm. Là nhà nghiên cứu tự phong giỏi nhất trong nhóm bạn của cô. Nhưng quan trọng hơn hết thảy chính là cô biết rõ Joohyun như lòng bàn tay của mình, như thể cô và Joohyun là tri kỉ của nhau ngay cả trong thế giới không có bằng chứng khoa học về tri kỉ này.
Cũng đã được khá lâu kể từ lần cuối Joohyun và cô đi du lịch cùng nhau. Chuyến đi du lịch gần nhất là Thụy Sĩ cho kỷ niệm 2 năm. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà họ từng có, bởi vì cả hai ở bên nhau tại một đất nước xa lạ, và điều đó đem lại cảm giác như cả hai có thể làm đủ thứ trên đời. Ngoại trừ các hoạt động du lịch leo núi hay đi cáp treo khiến Joohyun bám chặt cánh tay Seungwan tới mức Seungwan tê rần cả cánh tay.
Seungwan tính đi tính lại thì thấy cũng đã đủ tiền cho chuyến du lịch tiếp theo, cô quyết tâm sẽ làm cho nó còn hoành tráng khó quên hơn cả chuyến trước, và thế là Seungwan dốc hết sức tập trung 'nghiên cứu'. Mở hẳn 20 chiếc tab trong Macbook với từ khóa là 'các điểm du lịch hàng đầu' và ghi chú trong một bản word, gạch bỏ những nơi có hoạt động leo núi và nhảy bungee là điểm thu hút chính, thêm vào thuật toán tìm kiếm những loại thức ăn mà Joohyun thích để chị không bị khó tiêu.
Mày mò mãi một hồi thì Seungwan cũng thu hẹp xuống còn 5 điểm đến. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Seungwan miệng vui vẻ nhai sandwich, trong đầu chắc chắn sẽ thu hẹp con số 5 kia xuống còn 3. Chưa kịp mừng thì một bàn tay bất thình lình đặt (đập) mạnh lên vai cô, làm cô nghẹn luôn miếng sandwich vừa định nuốt.
"Ồ tính đi du lịch à? Với bạn gái mới của chị phỏng?"
Seungwan đang mắc nghẹn không nói được thành lời, chỉ có thể bật một tiếng éc từ cổ họng. Giọng nói này là của Sooyoung, là đồng nghiệp và một trong những người bạn thân nhất của cô. Cô quay đầu, giật mình trước cái lườm muốn cháy da từ khuôn mặt xinh đẹp kia đang hướng tới mình. "M-mới?"
Sooyoung lừ mắt. "Chị đang cắm sừng chị Joohyun à?"
"Cái gì?" Seungwan vỗ vỗ ngực đặng cho miếng sandwich trôi xuống dạ dày. Seungwan không muốn bị nghẹn, và cô không nghĩ rằng Sooyoung sẽ cứu cô bằng phương pháp Heimlich*, ít nhất là vào lúc này.
"Chị ấy nói dạo này chị hay phớt lờ chị ấy. Ngay sau khi chị quên luôn ngày kỉ niệm của hai người."
Và thế là Seungwan lại hoảng loạn.
"K-không! Chị đang cố gắng sửa sai, chị thề với cô đấy! Chị đã cố gắng nhưng lần nào chị cũng thất bại vì Joohyun quá hoàn hảo và chị muốn Joohyun có được món quà hoàn hảo nhưng chị thì không hoàn hảo nên nó không được như ý chị muốn-"
Sooyoung giơ bàn tay che cái miệng đang lảm nhảm liên hồi của cô, ý bảo cô ngậm miệng. "Được rồi, được rồi." Ánh mắt Sooyoung giờ đã có phần dịu lại. "Tính chị thì em biết, nên chắc là em tin chị. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị có thể phớt lờ chị Joohyun! Yerim nói với em chị ấy thiếu hơi chị tới mức đi ôm con sóc nhồi bông khổng lồ mà chị mua cho chị ấy trong giờ làm việc kia kìa."
Seungwan ngồi phịch xuống ghế, bàng hoàng nhận ra hậu quả từ những việc làm của mình. "Chị xin lỗi. Chết tiệt. Chị làm người yêu tệ quá. Liệu Joohyun có chia tay chị không?" Cô ngước đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn Sooyoung.
Sooyoung đảo mắt. "Trước khi chị Joohyun kịp nghĩ tới chuyện chia tay với chị thì khả năng cao chị ấy sẽ đi may một con gấu nhồi bông hình người giống chị rồi đặt tên nó là 'Seungwan' rồi ôm ấp cái thứ đó thì có. Chị ấy yêu chị quá nhiều, ngay cả khi chị trở nên đần độn mỗi lần có chuyện liên quan tới chị ấy. Lo mà bù đắp cho chị ấy đi, hiểu chưa?"
Seungwan gật đầu trong do dự. "Nhưng chị vẫn không có một món quà kỷ niệm nào cho Joohyun..." cô rầu rĩ.
"Chị." Sooyoung bật cười. Con người này đúng là ngốc hết chỗ nói. "Chị ấy chỉ cần chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro