Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dạo gần đây lượng công việc áp đảo khiến Seungwan thật sự rất mệt mỏi.

Deadline các đề xuất dành cho dự án mới ngày càng chồng chất, đó là chưa kể tới các báo cáo hàng năm cho các chiến lược tiếp thị hiện tại của công ty.

Cô hầu như còn không có thời gian ăn ngủ, nói chi là thời gian dành cho bạn gái và những buổi hẹn hò hay bữa tối thông thường của cả hai. Cô chỉ rời khỏi văn phòng sau khi mặt trời đã lặn, và sau khi phải vận dụng hết công suất não để giải quyết công việc thì cô chỉ có thể thực hiện những nhu cầu cơ bản nhất của một con người bình thường khi về đến nhà mà thôi. Bình thường thì Joohyun cũng nằm trong số những nhu cầu cơ bản kể trên đấy, nhưng trong thời gian này thì cô cũng đành phải bỏ qua.

Và hôm nay chính là đỉnh điểm địa ngục trần gian đối với Seungwan. Cả cơ thể cô bật cơ chế tự động làm như cái máy xuyên suốt cả ngày cho đến khi cô cuối cùng cũng có thể nằm ngủ, lầm bầm kêu Joohyun tắt đèn để cô có thể chìm vào những giấc mơ tốt đẹp hão huyền chứ không phải cơn ác mộng đời thực.

Cô có thể cảm nhận được độ sáng của căn phòng bên dưới mí mắt và chờ đợi tiếng nhấp của công tắc đèn, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói của Joohyun.

"Em quên mất ngày kỷ niệm."

Đèn đã được tắt, nhưng đôi mắt của Seungwan lại chợt vụt mở to và chào đón bóng tối bao trùm, từ đầu đến chân tê liệt vì bàng hoàng.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Joohyun tiến đến bên giường và cảm nhận được lớp nệm lún xuống. Nhịp tim của cô đập nhanh đến điểm đứt đoạn, trong bụng bồn chồn như có ai cào cấu. Những lời của Joohyun quanh quẩn trong đầu cô như một quả bóng bàn có gai.

"Unnie-"

"Không sao đâu," Joohyun nhẹ nhàng nói, và dĩ nhiên, vốn Seungwan đã hòa hợp với chị trong nhiều năm, nên cô biết rõ chị ắt hẳn là đã bị tổn thương rất nhiều. "Chị biết em bận mà. Đó là lý do tại sao chị cũng không chuẩn bị gì... chị không biết nữa. Chị chỉ muốn nói cho em biết thôi. Ngủ ngon." Joohyun quay sang bên cô ấy, quay mặt đi khỏi Seungwan và điều này, đây thực sự là cảm giác như một cơn ác mộng đang thức giấc.

"Unnie," giọng cô run rẩy, nước mắt lưng tròng vì cả ngày lẫn đêm hôm nay chẳng có gì ra hồn, "em xin lỗi-"

"Chị hiểu mà," Joohyun thì thầm. "Ngủ đi, Seungwan-ah. Đặng mai còn đi làm."

Và Seungwan ước gì Joohyun đã nổi điên lên, quát mắng cô và ném đồ đạc ngay cả khi chị chưa bao giờ bộc phát cơn tức giận của mình theo cách đó từ trước đến giờ. Bởi vì nỗi buồn và sự thất vọng mà cô nhận thức được từ vài câu nói kia lại đem đến cho cô cảm giác tồi tệ hơn nhiều.

Khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều của Joohyun bên cạnh mình, Seungwan thề rằng sẽ dùng hết sức lực để bù đắp lỗi lầm tày trời này. Dẫu rằng đây là ngày kỉ niệm 5 năm của họ, nhưng Seungwan cũng không được phép vì thế mà tự mãn, bởi vì mỗi phút giây với Joohyun đều là một món quà vô giá mà cô luôn luôn thầm cảm ơn trời vì đã mang đến chị cho cô. Seungwan luôn được dạy bảo rằng phải trân trọng mọi người và mọi thứ mà cô có, và cô hận không thể đập bản thân mình một trận ra nhẽ vì đã để công việc của mình làm cho chính cô quên đi mất điều đó.

Cô xoay người đối diện bóng lưng của Joohyun, lặng lẽ thở dài nhìn vai bạn gái mình nâng lên và hạ xuống theo từng nhịp thở.

Em sẽ bù đắp cho chị, unnie. Em hứa.

***

Nỗ lực thứ nhất: Nấu cho chị bữa sáng ngon nhất trái đất.

Seungwan thức trắng nguyên đêm để vạch ra kế hoạch nhằm chuộc lỗi với Joohyun. Đáng lẽ cô phải mệt muốn chết, nhưng ngọn lửa tình yêu đang cháy hừng hực trong cô, mà nó lại còn nguy hiểm hơn cả hai mươi lon Redbull nữa là khác.

Vả lại, một đêm không ngủ có là gì khi Joohyun vẫn quay mặt về phía cô trong giấc ngủ say, cánh tay vươn về phía cô tìm hơi ấm ngay cả khi Seungwan không xứng đáng. Những ngón tay của Joohyun bắt lấy cổ tay cô, thân mật đơn giản là thế nhưng lại càng đôn đốc thêm cho Seungwan phải thực hiện kế hoạch thành công cho bằng được.

Seungwan lặng lẽ rời giường vào lúc rạng đông và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Joohyun. Cô bắt đầu vào bếp, quyết tâm làm ra những chiếc bánh kếp ngon nhất thế giới cho bạn gái của mình.

Bánh kếp bị khét nghẹt.

Mắt cô giật giật khi nhìn thấy những vệt cháy đen trên mặt "bánh", miệng ư ử rầu rĩ.

Cô thử làm thêm một tô khác, và vì lý do nào đó cô không thể hiểu được trong tình trạng thiếu ngủ của mình, kết cục vẫn y chang không hề có chút thay đổi.

Có lẽ Joohyun chỉ nên uống sữa vào bữa sáng. Seungwan chắc chắn không thể không rót nổi một ly sữa chứ hả?

Cô suýt làm rơi ly khi Joohyun bước vào bếp. Chị giật mình nhẹ khi thấy có người trong bếp, rồi nhướng mày nhìn cô.

"Ba-bánh kếp," là tất cả những gì cô có thể nói.

"À," Joohyun trả lời với chất giọng đầy thông cảm. Chị mở tủ và lấy ra một ổ bánh mì cắt lát, rồi đặt hai lát vào máy nướng bánh mì.

Cuối cùng, Joohyun làm cho cả hai món bánh mì nướng phết bơ đậu phộng và thạch trong khi Seungwan vừa kìm chế bản thân cố gắng không khóc vừa cạo bỏ phần bột bánh nhão bị cháy trong chảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro