#2
CW: FISTING. FISTING. FISTING.
Mình biết là nhiều bạn đọc H, đọc nhiều là đằng khác nhưng không phải ai cũng thích kiểu này nên là nếu mọi người không thích hãy clickback, không đọc phần này thì phần sau vẫn còn H để mọi người đọc. Mình không ngại góp ý về cách dịch, văn phong,... (vì mình non tay, cũng chỉ đảm bảo được 70% 80% nội dung và có một mình nên mình hơi lười beta) và mình sẵn sàng cãi tay đôi với ai có ý kiến về nội dung mà mình đã đặt warning trước
*Chú thích:
- Dấu nháy đơn cộng s: nghĩa là 's đó, theo định nghĩa từ GG thì là sở hữu cách, ví dụ như áo hoodie của Jeno thì sẽ là Jeno's hoodie
- Morning person: chỉ một người thích dậy sớm, thích làm và có thể làm bất cứ mọi việc vào sáng sớm
- Size-queen: từ lóng, chỉ một người đàn ông/ phụ nữ thích làm tình với bạn giường có dương vật lớn
_____
Nếu được lựa chọn, Jaemin sẽ không bao giờ chọn tham gia vào bất kì lớp buổi sáng nào - đặc biệt là những lớp giảng dạy về di truyền học và gen con người. Em không ghét môn học này nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải nhìn chăm chăm vào hàng chục trang sách với chỉ bốn kí tự A, T, C, G lặp đi lặp lại liên tục theo nhiều trình tự tổ hợp khác nhau vào bảy giờ sáng mà xem, ew
"Cậu cần cái này". Giselle đẩy đến một ly Starbucks trước gương mặt mệt mỏi của em
Ôi, Iced Americano
Tinh hoa mà bất kì sinh viên y khoa nào cũng phải hấp thụ với số lượng lớn, trông như hắc ín và vị như lốp xe nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo và cần thiết giúp sinh viên bọn họ thành công tốt nghiệp và trở thành bác sĩ. Jaemin nhấm nháp cà phê, ước ao một chiếc bánh croissant hạnh nhân hoặc chocolate sẽ kì diệu xuất hiện trước mắt mình vì cà phê đắng thì phải kèm với cả bánh ngọt thì mới ngon
Một tuần được uống cà phê miễn phí của Jaemin kết thúc cách đây ba tháng rồi và Jaemin thì hiểu bọn Renjun Donghyuck như đi guốc trong bụng, bọn nó sẽ không hào phóng hay bận tâm đến việc tạt ngang qua bất kì đâu để mua cho em một ly thế này vào sáng sớm đâu nhưng mà đời người ai lại từ chối cà phê miễn phí bao giờ - đặc biệt là khi bạn là một sinh viên y khoa nghèo túng nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào caffein như Jaemin, thế nên là cứ nhận thôi
"Nè,". Giselle cằn nhằn, ném cho em túi giấy nâu nhàu nát đặc trưng từ cửa hàng cùng tên. "Biết thế nào cậu cũng không sống nổi nếu không ăn đồ ngọt vào buổi sáng"
Jaemin nhấm nháp cà phê, nhìn sinh viên dần dần lấp đầy giảng đường trong bộ đồng phục chính thức của những lớp giảng buổi sáng - quần thể thao và áo hoodie dày sụ. Chỉ số ít mới thật sự ăn mặc chỉnh tề và trông có vẻ là đã chuẩn bị đàng hoàng cho bài giảng, Jaemin nghi ngờ số người này không là kẻ tâm thần thì chỉ có thể là loài bò sát ngụy trang đi học vì không đời nào có chuyện sinh viên y khoa học lớp đầu tiên trong ngày vào bảy giờ sáng lại nghiêm chỉnh như thế cả
Bản thân Jaemin cũng đau khổ như đám bạn cùng lớp kia nhưng lại vì một lý do hoàn toàn khác. Em lăn khỏi giường sớm hơn dự kiến vì tiếng chuông báo thức ầm ĩ của Lee Jeno, và rồi tiếng chuông thứ hai vang lên khi em đang đánh răng, tiếng thứ ba vang lên khi em chuẩn bị ra khỏi nhà và ngay cả thế thì Lee Jeno vẫn chưa chịu dậy
"Gigi, bình thường cậu có tốt thế này đâu". Em híp mắt lại
Đúng vậy, Giselle không phải là một "morning person". Khi vừa mới bắt đầu làm bạn cùng phòng với Karina, trong một khoảnh khắc nóng giận nhất thời cô từng đập vỡ đồng hồ báo thức hình Ryan của người kia khi nó vang lên vào năm giờ sáng. Tuy vậy, Jaemin nghĩ rằng xu hướng thức khuya dậy trễ của Giselle lại thích hợp để cô có thể trở thành một bác sĩ cấp cứu ca đêm tuyệt vời
"Tớ thích tử tế thế đó, cậu có vấn đề gì không?". Giselle nóng nảy, "Hôm nay Karina có bài kiểm tra thực nghiệm sớm nên tối qua cậu ấy thức cả đêm để học thuộc lòng tên cả mớ thuốc và tác dụng phụ của nó. Cậu có biết rằng thuốc ức chế acid ometrazole và esomeprazole có thể làm cậu co giật và giảm nồng độ magiê không?"
Giselle nói rồi nằm sụp xuống bàn cạnh Jaemin, mái tóc dài che hẳn cả khuôn mặt cũng chả buồn vén lại. Em vỗ nhẹ lên lưng bạn mình an ủi rồi lại quay về nhấm nháp cà phê. Jaemin xé đôi mẩu bánh croissant nhỏ, ăn một nửa còn nửa kia thì vén tóc Giselle nhét vào miệng cô. Bất đắc dĩ, Giselle đành nằm đờ ra thưởng thức món đồ ngọt không vị bị ép buộc nhồi vào miệng mình
"Tớ ghét bánh croissant", Cô than thở nhưng vẫn tiếp tục nhai, " Ghét lớp buổi sáng, ghét cả cái bằng y khoa này"
"Thế làm y tá không?"
Câu hỏi của em làm Giselle càng khó chịu hơn. "Nana, tớ chăm sóc bản thân còn chưa xong, cậu nghĩ tớ đủ khả năng chăm sóc cho mấy gã sắp chết trên giường bệnh hả? Không công bằng cho tớ và những bệnh nhân đang hấp hối chút nào"
"Rồi rồi, tớ hiểu rồi, thế cậu xong màn than trời thở đất mỗi buổi sáng chưa?". Giselle gật đầu, "Xong rồi thì nói cho tớ biết thiên thần tốt bụng nào mua cà phê với bánh croissant này cho tớ đây"
Giselle nhíu mày, "Cậu giả vờ không biết hả? Là Jeno chứ ai. Sáng nay tớ gặp cậu ấy trên đường đến đây, Jeno nói lúc cậu ta dậy thì cậu đi mất rồi"
Là Lee Jeno mua cà phê và bánh ngọt cho em, không có gì lạ cả, không có gì bất thường hết vì Lee Jeno rất tốt bụng và người tốt bụng thường sẽ mua điểm tâm sáng cho bạn, không có gì để suy nghĩ quá mức cả, Jaemin nghĩ mình tốt nhất nên ngậm miệng, nhận mớ đồ miễn phí này rồi cứ tiếp tục giả vờ như không có gì cả. Tuy nhiên, trời vẫn còn quá sớm và caffein vẫn còn chưa phát huy tác dụng, thế nên em cứ liên tục nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lạ thế, sao lại mua cà phê và bánh ngọt cho mình?"
"Vì hai cậu đang hẹn hò chứ gì nữa?"
"Tớ và Lee Jeno không có hẹn hò!". Ôi trời ơi, cả lớp nhìn về phía họ vì Jaemin vô thức hét lớn hơn mình nghĩ. "Bọn tớ không có hẹn hò"
"Ừ,". Giselle cười phá lên, "Không có hẹn hò, chỉ là hai cậu trai trẻ làm tình với nhau như một cặp tình nhân và mua điểm tâm cho nhau vào sáng sớm"
"Đúng vậy,". Jaemin dừng lại, hơi suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, "Nhưng không có hẹn hò"
Ý em là không hẹn hò chính thức
Em không muốn để Giselle biết được việc mình có thể đã nghe Lee Jeno vô tình thốt ra lời yêu khi cả hai cùng làm tình tối qua, tin này mà lọt vào tai Donghyuck thì em coi như xong đời
"Thế cậu không muốn hẹn hò với Jeno hả?". Giselle thì thầm
Haizz, ai mà không muốn chứ?
Jaemin có thể là một sinh viên y khoa ngu ngốc bán mình cho quỷ dữ vì một tuần cà phê miễn phí nhưng em không phải là robot. Em có mắt, có tai và có thể thấy được rằng Lee Jeno siêu quyến rũ và rất "chất-liệu-bạn-trai" theo lời của mấy cô sinh viên khoa Thiết kế, em cũng có thể nghe được mọi người rỉ tai nhau rằng sẽ tuyệt thế nào nếu được hẹn hò cùng Jeno. Dù Jaemin muốn giữ một cái đầu lạnh vì mối quan hệ khó nói giữa họ nhưng em vẫn lén lút cảm thấy tự hào rằng em là người đặc biệt nhất vì Jeno chọn em làm bạn tình và làm bạn cùng phòng. Ngoài lợi thế duy nhất đó thì em cũng như hàng tá sinh viên ngoài kia thôi - luôn khát khao được thuộc về Lee Jeno
May mắn thay, giáo sư chọn đúng thời điểm để xuất hiện và Jaemin đã có thể bắt đầu tập trung hơn vì caffein cuối cùng cũng chịu phát huy tác dụng, Giselle cũng không quấy rầy em với những câu hỏi mà em không tình nguyện trả lời nữa. Cả hai ngồi thẳng lưng, hít sâu để bình tĩnh lại rồi bắt đầu đắm chìm vào hai tiếng giảng dạy môn Dự án Gen nhân loại không thua xa gì với bản án địa ngục
_____
"Nè,". Jaemin ném USB đến trước mặt Donghyuck, "Đưa cho Sungchan giúp tao khi mày đi tập bóng nhé"
"Cái gì đây?"
"Trong USB có mấy cái ghi chép mà thằng bé cần đó"
"À, mày gặp Sungchan rồi hả?"
"Ừm, gặp hôm qua"
"Jeno có ở đó không?"
Lại là một câu hỏi kì lạ, sao mọi người ai cũng hỏi em những câu hỏi đáng ngờ thế nhỉ?
"Có, Jeno đến lúc tụi tao đang nói chuyện, Sungchan nó sợ tới mức suýt thì tè dầm trước mặt Jeno luôn"
"Thú vị phết"
Em nhăn mày khó hiểu, khuỷu tay giục Renjun nhích sang bên kia tạo khoảng trống cho bản thân. Mắt Renjun dán chặt vào máy tính trải dài các bảng tính và dãy số bốn đơn vị. Jaemin nhìn trộm, tuy em không rành Excel nhưng chưa bao giờ em cảm thấy đời người lại có ai cần phải dùng nhiều cột và hàng để phân tích dữ liệu như thế
"Nghỉ ngơi đi Renjun, tí nữa thì lé mắt bây giờ"
"Thôi,". Renjun đảo mắt, "Đâu phải ai cũng có thời gian và đủ năng lượng để đi học về còn tranh thủ được bạn cùng phòng trong mối quan hệ giả giả thật thật chơi cho phát sướng"
Jaemin đặt tay lên ngực, giả vờ tổn thương với lời châm chọc từ người bạn nối khố. "Ai chọc mày đó"
"Kế toán Doanh nghiệp chọc nó". Donghyuck trả lời, "Nhưng mà nó nói đúng mà"
Jaemin im lặng mở hộp sushi của mình, vừa muốn thưởng thức bữa trưa ngon lành trong bình yên thì lại thấy hai người bạn thân nhìn mình chằm chằm từ góc mắt. Hai đứa nó đang ấp ủ che giấu cái gì đó và Jaemin không thích thế, trông như cả hai đang chia sẻ bí mật gì đó với nhau và Jaemin là nội dung của bí mật đó
"Gì đó!". Em giận dữ
"Mày với Jeno hẹn hò hả?". Renjun cẩn thận hỏi
"Không". Jaemin nói, nhìn hai đứa bạn thân lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của mình. "Sao mọi người cứ hỏi hai đứa tao có hẹn hò hay không thế?"
"Vì mày mặc áo hoodie của nó, cổ thì mang đầy vết hôn nó để lại"
Em nhìn áo hoodie của mình, trông quen thuộc nhưng không phải của em. Jaemin đã từng thấy nó ở quanh nhà, trên ghế sofa, trong giỏ đồ chưa giặt, trong tủ quần áo và cả trên người gã bạn cùng phòng nữa
"Thì sao, sáng nay vội quá tao lấy nhầm thôi". Em nhún vai, "Có gì to tát đâu, đâu có nghĩa là tao với Jeno hẹn hò"
"Thằng này, Jeno nó đang thể hiện cho mọi người biết mày thuộc về nó đó!". Donghyuck hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, "Cái hoodie này giống như là "dấu nháy đơn cộng s" của nó trên người mày vậy đó"
"Cái gì cơ?". Jaemin và Renjun đồng thanh
"Cái mà người ta đặt trước danh từ để chỉ sự sở hữu đó". Donghyuck xù lông khi Renjun bắn cho hắn cái nhìn không mấy thân thiện, "Sao, mày được phép than thở vì phải dùng bảng tính Excel tính ngân sách mua snack cho nhân viên còn tao chia sẻ kiến thức ngữ pháp thì mày thái độ hửm?"
"Ai mượn mày mở lớp dạy tiếng Anh ở đây mà chia sẻ"
Và rồi cả hai lao vào một cuộc cãi vả nảy lửa mà Jaemin với cái thân dưới đau nhức của mình mảy may quan tâm, may mắn là em học nghành y và trở thành bác sĩ chứ với cái cơ thể mà khả năng linh hoạt và dẻo dai bằng không này thì làm vũ công có mà chết. Jaemin cũng muốn rèn luyện cho cơ thể mình dẻo dai hơn, nhưng cái kiểu bị đè lên thành bếp trong khi lỗ nhỏ bị va chạm liên tục không phải là kiểu rèn luyện mà em muốn
Jaemin càng nghĩ về những gì tên bạn thân vừa nói lại càng không muốn thừa nhận rằng những gì Donghyuck nói dần dần trở thành sự thật. Những gì Jeno nói trong cuộc mây mưa ở phòng bếp đột nhiên trở nên có lý đến lạ kì
Thánh thần ơi
Thánh con mẹ nó thần ơi
Lee Jeno có khuynh hướng thích chiếm hữu. Lee Jeno tốt bụng, dịu dàng lại vô cùng ích kỷ, xấu tính và thích chiếm hữu. Nụ hôn của gã có lúc mạnh bạo và đòi hỏi nhưng kiểu mạnh bạo này lại khác hoàn toàn với cách Jeno kích thích Jaemin lên cơn cực khoái bằng cách đánh lên dương vật của em. Tuy nhiên, đó cũng có thể chỉ là hành vi trong một phút mất kiểm soát của gã. Gần đây cả hai quyết định thử nghiệm với nhiều thứ khác trong công cuộc làm tình và có thể đây là một trong số những lần Jeno cảm thấy mạo hiểm và muốn thử nghiệm với em
Nhận thấy cuộc cãi vã giữa Renjun và Donghyuck dần trở nên dữ dội hơn, Jaemin quyết định mang bữa trưa chưa động đũa của mình đến nơi khác, em sẽ không để mình lại vướng vào một cuộc tranh luận ngu ngốc khác giữa hai tên này. Lần cuối cùng em cho phép mình làm người chen giữa cuộc tranh luận của cả hai khiến Jaemin bị Jeno cưỡng ép từ cửa nhà, phòng bếp, phòng ngủ đến cả phòng tắm suốt một tuần liền, tuy là không tệ lắm nhưng vẫn đau vô cùng
_____
Có một bản nghiên cứu ngu ngốc (nhưng chắc chắn đã được kiểm tra kĩ lưỡng) mà trường đại học gửi đến toàn bộ sinh viên về việc một sinh viên đại học bình thường nên ít nhất có một giờ hoạt động ngoài trời để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Jaemin cứ nghĩ là tên bạn cùng phòng của mình không đọc, hoặc đọc xong thì report nó là thư rác nhưng không, Lee Jeno đọc kĩ từng chút một và cứ đi theo nhắc nhở Jaemin mỗi ngày phải ra ngoài một lần. Không phải là Jaemin không muốn ra ngoài, hít thở khí lành và giao tiếp với mọi người nhưng em có quá nhiều việc cần làm ở nhà - ví dụ như bắt kịp bài giảng và ăn kem Ben&Jery chẳng hạn - và em gặp Renjun cùng Donghyuck một tuần bốn lần, năng lượng dùng để giao tiếp với hai kẻ điên đó đủ để bù đắp thời gian phải ra khỏi nhà trong một tuần rồi
"Nào em,". Jeno cười, "Trời đẹp quá kìa, ra ngoải cảm thụ chút gió đi chứ"
"Jeno, em là người, không phải cây", Jaemin rên rỉ, "Thiếu vài giờ phơi nắng cũng không làm em chết đâu"
Công viên gần khu nhà của cả hai đặc biệt nổi tiếng với các sinh viên từ trường đại học, có lẽ là do tất cả mọi người đều đọc bản nghiên cứu ngốc nghếch mà trường đại học gửi ra chăng? Nhưng Jaemin thì khác, em ghét hoạt động ngoài trời, ánh nắng mặt trời phả xuống mặt cùng mồ hôi nhớp nháp trên da khiến em vô cùng khó chịu
"Nhưng mà đây là vì sức khỏe của em". Hắn cười to, tiếng cười như khiến Jaemin bị thôi miên, "Chúng ta ra ngoài đạp xe một chút thôi mà"'. Vậy nên cuối cùng họ quyết định dùng xe đạp thay cho đi bộ vì cơ thể Jaemin vẫn còn đau đớn sau trận làm tình trên kệ bếp của cả hai và em đã cấm tiệt Jeno không được cho vào trong cho đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục
Jeno đôi khi quên mất Jaemin là một người không mấy năng động, năng lượng của em toàn bộ đều tiêu hao vào trí não chứ không phải là cơ bắp như hắn. Khác với cơ thể yếu ớt của Jaemin, Lee Jeno sở hữu hai bắp tay dễ dàng nâng trọng lượng một người trưởng thành và hai đùi sấm dễ dàng kẹp vỡ sọ một người đàn ông. Đừng hỏi vì sao Jaemin có thể phán đoán kĩ càng như thế, người ta là sinh viên y khoa ưu tú đang được đào tạo đấy, hiểu rõ những điểm tuyệt vời trên cơ thể của bạn tình là điều dĩ nhiên
À mà Jaemin có nói là Lee Jeno có cơ bụng chưa nhỉ? Cái loại mà mấy cô gái sẽ mù quáng chạm vào chỉ để cảm nhận thớ cơ rắn chắc dưới làn da mật ong khỏe mạnh và mấy chàng trai sẽ nhìn chằm chằm và chảy nước dãi thèm thuồng từ xa ấy. E hèm, Na Jaemin xin tự hào vỗ ngực rằng mình đã được làm những gì mà đám người ngoài kia mong muốn rồi nhé
"Xin lỗi,". Một cô gái rụt rè vỗ nhẹ lưng em, "Bạn tớ nghĩ cậu đáng yêu lắm, đây là số điện thoại của cô ấy"
Và rồi trong hàng ngàn câu nói mà bộ não siêu phàm có thể suy nghĩ ra, Jaemin nói: "Cám ơn cậu nhưng mà tôi không có điện thoại"
Nếu Donghyuck có ở đây, chắc chắn em sẽ được một tràng cười vào mặt cùng lời chế giễu về khả năng giao tiếp với người khác của mình nhưng mà thôi, có thế thật thì em cũng không thể nào trách Donghyuck được vì Jaemin thật sự là không hề muốn hòa nhập với bất kì ai
"Không sao,". Jaemin thấy có lỗi khi cô nàng mỉm cười với mình, "Cậu cứ giữ lại đó rồi khi nào có điện thoại thì gọi cũng được"
Đây là lý do vì sao Na Jaemin không nên ra ngoài. Làm bạn với Lee Donghyuck và Huang Renjun quá lâu khiến em không thể nói "không" với bất kì ai dù trong tình huống nào. Em không thể từ chối một cô gái vô cùng tốt bụng đang xấu hổ giả vờ nói dối rằng bạn của mình mới là người cho em số điện thoại, em cũng không biết làm cách nào để giải thích cho cô nàng biết chưa đầy hai mươi tư giờ trước em vừa rên rỉ trong sung sướng với cái đàn ông của tên bạn cùng phòng lấp đầy hậu huyệt của mình
Nhắc đến tên bạn cùng phòng, hắn đang dừng xe phía trước theo dõi cuộc trò chuyện giữa cả hai. Jaemin nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, ra dấu hiệu rõ ràng rằng mình cần ứng cứu
"Jaemin, baby,". Jeno đến gần, giọng nói trầm đi, "Mọi chuyện ổn chứ em?"
Ở trường đại học này, bạn không cần nhất định phải yêu thích bóng đá mới biết đến Lee Jeno. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cô nàng và vẻ mặt hốt hoảng, Jaemin biết nàng hẳn là đang rất ngạc nhiên. Chỉ với việc Lee Jeno gọi người khác bằng một cái tên thân mật đã đủ làm chủ đề nóng cho cả trường bàn tán, đằng này tên bạn cùng phòng còn che chở ôm lấy eo em thân thiết. Ngay cả người mù cũng có thể hiểu được đây không phải là hành động bình thường giữa bạn cùng phòng, Jaemin muốn gỡ cái tay gân guốc trên eo mình đi nhưng hắn lại mạnh bạo nắm chặt, Jaemin chắc mẩm tối nay eo mình sẽ lại có vết bầm
"Tớ- cậu- Jeno? Q-quẳng số điện thoại của tớ đi nhé, tớ xin lỗi". Cô nàng tội nghiệp lắp bắp, mắt liếc nhìn giữa Jaemin và Jeno. Nàng vội cúi chào xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi trong bối rối
Em đấm nhẹ lên vai Jeno rồi đẩy tay người kia khỏi eo mình. "Không cần phải làm vậy"
"Anh làm gì hả cục cưng?". Gã trầm giọng
"Không cần tỏ vẻ như em là của anh như thế"
"Nhưng mà anh có thế đâu?"
"Anh đùa với em hả Lee Jeno"
"Cục cưng, anh thật sự không cư xử như thế mà". Jeno đến gần hơn, nhún vai như thể hắn chẳng làm gì sai. "Nhưng mà ngay cả khi em là của anh thì anh cũng không được phép cư xử như thế hmm?"
Jaemin thở dài, vấn đề không phải là được phép hay không được phép, vấn đề là Jeno không có lý do gì để chiếm em làm của riêng cả. Họ làm tình với nhau, chỉ duy nhất với người còn lại nhưng họ không hẹn hò. Jaemin có thể đang mặc quần áo của Jeno nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ đang hẹn hò, những thứ đó không đủ làm lý do khiến Jeno có thể cư xử lạ lùng thế này với em
"Không, anh không có lý do gì để cư xử như thế cả, chúng ta có hẹn hò với nhau đâu".
Ngay khi em vừa quay mặt bỏ đi, Lee Jeno nhanh chóng nắm lấy cổ tay kéo em lại gần hơn. Lồng ngực chạm vào nhau khiến Jaemin nhận ra nhịp tim của mình ngày càng khác thường hơn, như thể em sắp lên cơn trụy tim ngay tại đó. Em trơ mắt nhìn những đường gân xanh tím trên cánh tay rắn chắn của gã, ngón tay trói chặt quanh cổ tay mảnh khảnh của mình
Họ từng hôn nhau trước đây, Jaemin không xa lạ gì mấy với những nụ hôn từ Jeno nhưng mỗi khi làn môi nóng hổi chạm vào nhau, em vẫn không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Cả hai đang ở nơi công cộng còn Jaemin thì lại đang bất động vì cái nắm tay như thép từ gã bạn cùng phòng. Nụ hôn của Jeno luôn mang theo chút gì đó mạnh mẽ và tham lam, hắn rê lưỡi trêu ghẹo trên viền môi mỏng của em rồi nhanh chóng xâm nhập, chiếm thế chủ động thưởng thức vị môi lưỡi triền miên khi Jaemin hé môi và cứ như một bản năng, em cũng đắm chìm trong nụ hôn phối hợp với hắn nhịp nhàng. Cả hai vẫn cứ hôn nhau mãnh liệt cho đến khi Jaemin bỏ cuộc, em đẩy vai hắn ra, hổn hển vì thiếu dưỡng khí, sợi chỉ bạc rơi xuống bên khóe môi
"Nhưng mà cục cưng, em thích mỗi khi anh vừa xấu tính vừa chiếm lấy em mà, nhỉ?" . Jeno nhìn em tự mãn. Hai má Jaemin đỏ rần như màu gấc và em đỗ lỗi toàn bộ là do mặt trời, Jaemin tuyệt đối không đỏ mặt vì ngại ngùng trước Lee Jeno
"Anh biến đi!". Jaemin hét lên rồi lao đi trên chiếc xe đạp của mình, lần này thì Jeno không ngăn được nữa, em chỉ cảm thấy ánh mắt nóng rực giận dữ trên lưng mình nhưng chỉ chạy đi mà không dám quay đầu nhìn lại
_____
"Tao không chịu nổi hắn nữa". Jaemin tức giận vò rối tóc mình, "Đáng ghét, tao ghét hắn nhất, tao không muốn gặp hắn, không muốn thở chung bầu không khí với hắn luôn!"
"Nó đang nói về ai đó?". Mark nhướng mày, vừa bước qua cửa phòng Donghyuck đã nghe tiếng hét thất thanh của Jaemin
"Còn ai vào đây nữa, Lee Jeno đó anh". Donghyuck ngáp dài rồi dẫu môi, Mark cúi người hôn nhẹ lên môi cậu rồi thay dép đi trong nhà thuần thục vào bếp
Jaemin nhăn mặt, khinh bỉ với màn thể hiện tình cảm giữa hai người bạn của mình rồi che miệng giả vờ nôn. Lee Donghyuck là một người với nhu cầu tình cảm và sự chú ý vô hạn, Mark Lee thì lúc nào cũng muốn làm hài lòng người yêu còn Na Jaemin thì ước gì mình đã không bỏ bữa tối để sang đây ăn chực với cặp này
"Jeno thì làm sao?". Mark hỏi, giọng vang khắp căn hộ từ phòng bếp, "Chưa gì hai đứa đã cãi nhau rồi à?"
"Tụi nó có hẹn hò đâu anh yêu ơi"
"CÁI GÌ?". Anh hét lên, "Này, làm sao mà em với Lee Jeno lại không hẹn hò được?". Mark híp mắt đầy hoài nghi, tay chống trên hông nhìn em phán xét
"Thế làm sao mà anh với Donghyuck lại hẹn hò với nhau?". Jaemin đáp lại
"Nè nè, đừng có giả bộ đánh lạc hướng qua bên đây nha". Donghyuck vươn tay đánh lên ngực em
"Không phải hai đứa làm tình với nhau rồi sao?". Jaemin che mặt nghe những câu đối chất từ Mark, giờ thì hẳn là cả trường đã biết mối quan hệ giữa cả hai và hai tên ngốc bạn thân chắc chắn là kẻ chủ mưu trong việc này, "Em thậm chí còn đang mặc áo khoác của nó nữa này"
"Hả?"
"Em xem nhãn áo đi". Mark chỉ vào áo khoác của em, "Jeno nó thích viết tên lên đồ của nó lắm"
Jaemin rũ bỏ áo khoác và quả như lời Mark nói, trên nhãn áo có kí hiệu "JN" mờ được viết bằng bút Sharpie. Đây là áo khoác của Lee Jeno và Jaemin cứ vô tư mặc nó đi khắp cả trường, hèn gì mọi người đều cho rằng cả hai đang hẹn hò
Nhưng mà sao không ai cho rằng em chỉ vô tình mặc nhầm áo của Lee Jeno?
Cả hai là bạn cùng phòng, cùng sống chung một nhà thì mặc quần áo của nhau là việc vô cùng bình thường. Bây giờ cả hai còn giặt đồ cho nhau và đặt quần áo lung tung đến mức đồ của người này lại nằm ở tủ người kia. Cả hai lại còn làm tình với nhau, cởi đồ ra rồi lúc mặc lại bị nhầm lẫn cũng vô cùng bình thường mà
"Nếu em nghĩ là em chỉ mặc nhầm thì đừng nghĩ nữa, không phải thế đâu". Mark bắn hạ tất cả lý do mà Jaemin cất công nghĩ ra, "Đồ đạc của Jeno thì chỉ mình nó mới có thể sử dụng thôi, tính chiếm hữu cao lắm, thế nên anh mới ngạc nhiên là nó để em mặc quần áo của nó vô tư mà vẫn thoát tội đó. Nếu mà không phải vì hai đứa đang hẹn hò với nhau thì anh thật sự không còn lời giải thích nào khác nữa hết"
"Đó, tao nói rồi mà, "dấu nháy đơn cộng s", hiểu chưa?". Donghyuck thì thầm vào tai em, "Dùng để chỉ rõ sự sở hữu, nó đang đánh dấu mày là của nó đó"
Jaemin nghiêng người, thì thầm vào tai Donghyuck. "Vậy hả? Vậy anh Mark có biết về chiếc hộp màu hồng phấn trong tủ quần áo của mày không? Tao nói cho anh ấy biết nhé"
"Mày không dám đâu"
"Thử không?"
Mark mờ mịt với cuộc đối thoại giữa cả hai, chỉ chăm chăm độc thoại về bản tính độc chiếm từ bé của Lee Jeno. "Jeno nó còn mua cà phê và bánh croissant cho em vì nó biết em thế nào cũng bỏ bữa nếu học lớp buổi sáng, nó đang tán em đó"
"CÁI GÌ?". Donghyuck hét, hai tay ôm lấy mặt Jaemin. "Lee Jeno làm thế mà mày giấu không cho tụi tao biết?"
Chết tiệt
Không phải là Jaemin cố tình, em chỉ vô tình bỏ qua thông tin đó khi gặp mặt hai tên bạn ngốc nghếch của mình. Donghyuck phản ứng theo đúng như những gì Jaemin đã tưởng tượng và đó là lý do vì sao mà em muốn giấu nhẹm việc này đi. Nếu Donghyuck biết thì sớm muộn gì Renjun cũng biết. Đối mặt với một tên bạn thân quá khích đã quá là khó khăn, đằng này Jaemin lại có những hai tên
"Thì có gì quan trọng đâu-..."
"Không quan trọng? Mày đùa tao hả? Cái đó mà không đủ quan trọng để nói cho tao biết hả?"
Biết thế em đã nói cho Donghyuck biết nhưng mà biết rồi thì cũng có giúp ích được gì đâu chứ. Jaemin thở dài, thay vì cố gắng xoa dịu tên bạn thân giận dữ của mình, em quyết định áp dụng phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất - phớt lờ cho đến khi Donghyuck tự hết giận
"Anh Mark,". Jaemin hỏi, "Jeno ở đội bóng thế nào hả anh?"
"Jeno hả? Thân thiện, dễ tính, hòa đồng. Gần đây trong đội anh có vài thành viên mới, nó tốt với tụi nhỏ lắm - trừ khi tụi nhỏ động vào đồ của nó mà không hỏi qua thôi"
"Thế Jeno có tốt với Sungchan không anh?"
"Sungchan?", Mark gãi cằm, "Em đề cập tới thì anh mới để ý, Jeno ban đầu rất tốt với Sungchan, gần đây thì không"
"Gần đây?"
"Ừ, nó cứ tỏ thái độ thù địch với thằng nhỏ, sai một chút là mắng ngay. Lạ lắm"
Donghyuck bật cười nhìn vẻ mặt bối rối của cả hai. Jaemin biết ngay mà, tên này chắc chắn có nhúng tay tham gia vào việc này, em chắc mẩm thái độ thù địch của Jeno với Sungchan có liên quan đến tên bạn thân của mình
"Em đã làm gì rồi?"
"Em có làm gì đâu". Donghyuck tỏ vẻ vô tội nhưng Mark không tin nổi người yêu mình, "Rồi rồi! Sungchan nói với em nó thích thằng ngốc này, lần trước nó thấy bọn em ăn trưa cùng nhau, thế nên em có thể đã chỉ thằng bé một vài cách tiếp cận Jaemin"
Jaemin muốn lao đến bóp chặt cổ Lee Donghyuck nhưng em biết thế nào nó cũng phản tác dụng, mảy may việc Jaemin bóp cổ lại được vinh danh góp phần vào danh sách những điều có thể khiến Donghyuck lên đỉnh không chừng. Em thở dài, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn, giờ thì lý do cho hành động kì lạ của Jeno đã được xác nhận rồi. Jaemin cảm thấy mình cần phải dành lời xin lỗi sâu sắc đến Sungchan, vì em mà cậu bé đã chịu khổ nhiều rồi
_____
Khi Jaemin về đến nhà, căn hộ vẫn im ắng đến kì lạ. Trên bàn cà phê có một chiếc USB quen thuộc mà em nhớ là mình đã cho Sungchan mượn và một túi bánh quy chocolate đính giấy note màu vàng với nét chữ gọn gàng
Anh Jaemin ơi,
Bánh quy này dành cho anh, vì anh ngọt ngào y như chúng vậy
- Sungchan.
Jaemin cười khúc khích trước lời nhắn quá đỗi đáng yêu và ngây thơ trên mẩu note. Mặc dù em vui khi thấy Sungchan liên tục tìm cách giành lấy sự chú ý của mình nhưng Jaemin biết mình không thể dành cho cậu em khoá dưới một cơ hội, tình cảm em dành cho Sungchan không phải là loại tình cảm lãng mạn mà Sungchan muốn. Những lần tương tác ngắn ngủi giữa cả hai chỉ xuất phát từ việc Jaemin cảm thấy mình là một người tiền bối đi trước và em có trách nhiệm phải giúp đỡ hậu bối hết mực. Hơn nữa, chấp nhận phần tình cảm này của Sungchan sẽ lại khiến bản năng chiếm hữu của gã bạn cùng phòng Lee Jeno trổi dậy và theo như lời anh Mark nói thì Jeno chắc chắn sẽ lại trút giận lên người Sungchan
"Em xem gì mà vui thế?". Jeno bất thình lình xuất hiện, vô tư cởi trần ép sát vào người em, gần nhau đến mức Jaemin có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và cảm nhận được những giọt nước tí tách từ mái tóc vừa tắm gội xong của người kia
"Chúa ơi, anh đừng có lén lút như thế nữa được không?"
"Không làm thế thì sao thấy được em cười khúc khích một mình ở đây?". Jeno nhếch môi, từ từ dồn em vào góc sofa, ánh mắt bỗng dưng ánh lên chút ghen tuông. "Có một ít bánh quy thôi mà em lại vui đến thế hả?"
"Nhưng mà em thích ăn bánh quy". Jaemin nhún vai
"Còn Sungchan thì sao?". Jeno thấp giọng, khoảng cách giữa cả hai chỉ dài bằng một hơi thở. "Em có thích Sungchan không?"
"Em tưởng anh nói anh không phải là người có tính chiếm hữu?"
"Thì anh không mà"
Không như những gì Jeno nói, hắn đanh mặt giận dữ, hai tay đặt trên vai không cho em bỏ trốn. Jaemin thích hắn thế này, thích cách ánh mắt Jeno trở nên tối đi, bản năng chiếm hữu dần dần trổi dậy
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh,". Jeno gằn giọng, "Có thích Sungchan hay là không?"
"Anh thật sự muốn em trả lời câu hỏi đó hả?". Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn
"Không"
Ngắn gọn và đơn giản. Jeno lao đến với một nụ hôn cuồng nhiệt và không như những lần trước, Jaemin đã chuẩn bị sẵn tâm lý của mình. Em hào hứng hé môi mời chào đầu lưỡi vội vàng của Jeno, nhanh chóng cởi phăng quần thể thao và quần lót giữa những cái hôn vụng về gấp rút. Hắn nắm chặt lấy dương vật của em trong tay, sốc nẩy liên tục đến cương cứng, ngón tay đôi khi lại chạm vào đầu khấc trêu chọc
"J-Jeno"
"Cục cưng, nói cho anh biết,". Jeno ra lệnh, "Em có thích Jung Sungchan không?"
"Em không trả lời đâu"
Jaemin biết em đang chơi một trò chơi mạo hiểm, Jeno đang bộc phát bản tính chiếm hữu mà Sungchan vô tình khơi dậy bằng túi bánh quy và mẩu note đáng yêu của mình. Jaemin cảm thấy tội lỗi vì lợi dụng tình cảm mà cậu em khóa dưới dành cho mình nhưng em lại không thể kiềm chế nổi trước cảm giác được độc chiếm và đối xử thô bạo từ Lee Jeno
Jeno không hài lòng với thái độ không hợp tác của Jaemin, hắn vỗ mạnh lên hai má đùi trắng ngần, quan sát cách Jaemin oằn người vì đau đớn.
"Ngoan nào, trả lời anh, em có thích Sungchan không?"
"Em không trả lời đâu"
"Không tình nguyện trả lời thì anh sẽ ép cho em phải trả lời"
Hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ nâng chân của Jaemin qua người, thớ cơ bị duỗi căng chặt khiến em hít mạnh vì đau đớn. Chưa kịp phàn nàn vì hành động của Lee Jeno, em đã vôi che miệng nức nở vì cái lưỡi ẩm ướt trơn trượt của hắn đâm vào lỗ nhỏ của mình. Mắt em đảo ngược vì sung sướng khi lưỡi hắn càng vào sâu hơn, liếm lộng hậu huyệt hé mở của mình. Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Jaemin đã nhanh chóng rùng mình dưới sự kích thích liên hồi từ đầu lưỡi thuần thục của Lee Jeno
"Chúa ơi,". Em thở hổn hển, "E-em- nggh, Jeno- aah, em muốn bắn"
Hắn mút mạnh vào hậu huyệt rồi lại rê lưỡi lên xuống nhanh hơn, em có thể cảm nhận được cơn cực khoái dần nổi lên từ bụng dưới nhưng Jeno vẫn không ngừng lại. Dẫu lời cảnh báo cùng tiếng van xin từ Jaemin, hắn vẫn chuyên tâm dùng lưỡi khiến hậu huyệt của em sung sướng. Cứ như một cú tàu lượn siêu tốc, khi Jaemin vừa chuẩn bị với cú lên đỉnh sắp đến thì Lee Jeno ngừng lại, chuyển sang đánh dấu từng vết xanh tím lên làn da mịn màng bên đùi của em
"Anh sẽ ép em phải trả lời, không trả lời thì đừng hòng anh cho em bắn"
Jeno cầm lấy lọ gel bôi trơn quen thuộc, thay vì đổ chất lỏng ra tay như mọi lần, hắn lại để miệng chai lên nơi đang hé mở của em rồi bóp mạnh để chất bôi trơn chui tọt vào trong. Chất lỏng ẩm lạnh khiến em khó chịu vặn vẹo nhưng Jeno vẫn nắm chặt lấy chân em, tay còn lại ném lọ gel đi rồi cho vào hai ngón tay đột ngột
"C-chờ đã!". Jaemin thở dốc van xin nhưng Jeno vẫn bỏ ngoài tai
"Hmm, anh thấy lỗ nhỏ của em vẫn ổn mà cục cưng, nó cắn chặt lấy ngón tay anh này!". Jeno cười, hai ngón tay đâm vào liên tục
Tuyến tiền liệt bị đâm chọc tàn nhẫn khiến cơ thể em vặn vẹo trượt xuống khỏi sofa, hậu huyệt càng mở rộng hơn để Jeno vô tư chơi đùa. Ngón tay thứ ba của gã chen vào, nhịp nhàng chà xát vách huyệt ẩm ướt. Hắn chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, thích thú nhìn cách mắt em ngấn nước, nước bọt chảy dài bên khóe môi. Hắn thô bạo căng chân em ra, tạo cho mình khoảng trống giữa đôi chân dài thẳng tắp, bàn tay nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn bắt em nhìn mình
"Cục cưng, sướng không em?". Hắn chế giễu, "Muốn bắn không?"
"M-muốn". Jaemin răm rắp gật đầu
"Hmm, nếu vậy thì bắn với nắm tay của anh bên trong, nhé"
Jeno thích thú với vẻ hoảng loạn trong mắt Jaemin. Jaemin là size-queen, em thích những thứ to lớn nhưng dương vật cỡ lớn của Jeno với nắm tay gân guốc của gã lại là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nắm tay với tĩnh mạch nhô lên làn da khỏe mạnh vì dùng sức, những ngón tay dài xương xẩu mà Jaemin biết chắc chỉ cần Jeno cong lại ở một góc độ nhất định rồi gảy nhẹ, em chắc chắn sẽ bắn
"E-em muốn,". Jaemin lẩm bẩm, "Muốn nắm tay của anh vào trong, muốn tay anh làm em căng đầy"
"Thế thì khi đến giới hạn chúng ta sẽ nói gì hả cục cưng?"
"D-daddy"
Ngón út của hắn trượt vào dễ dàng, nó nhỏ nhất nhưng cảm giác đem lại khi bao quanh cùng ba ngón còn lại khiến em rên rỉ khó chịu. Jaemin thấy mình được lấp đầy nhưng cảm giác lại không giống khi dương vật của hắn ra vào trong em. Jaemin cố gắng thả lỏng để hắn nhẹ nhàng xoay ngón tay thành vòng tròn, cho em thời gian để thả chậm nhịp thở thích nghi với cảm xúc mới lạ. Hắn đổ nhiều gel hơn lên ngón cái, chạm lên hậu huyệt căng cứng trêu đùa
"Cục cưng, thả lỏng nào, không thì anh dừng nhé"
Jaemin mở to mắt trước lời đe dọa từ Jeno. Em thơ thẩn, ép mình nhìn đến lớp màu sờn cũ trên trần nhà và cái mạng nhện bé tí tẹo ở góc tường phía bên phải để không quá tập trung vào nơi căng chặt phía dưới và cách ngón cái của Jeno cố gắng chen mình vào vách huyệt chật chội
"Vào rồi cục cưng". Em thở nhẹ
Mắt hắn phát sáng, liếm môi chiêm ngưỡng cảnh tượng dâm mỹ trước mắt mình. Jaemin tò mò nhưng em không muốn mạo hiểm động đậy, em có thể cảm nhận được hậu huyệt của mình vẫn cố gắng khép mở khi Jeno hơi di chuyển cánh tay. Hơi thở mà Jaemin cố gắng kiểm soát cũng không thể giữ được khi điểm nhạy cảm không chỉ được gảy nhẹ mà lại lần lượt được đâm vào thô bạo, đẩy cơn cực khoái của em lên cao hơn. Em hét to, lưng cong thành một đường hoàn mỹ khỏi lớp vải da sofa đắt tiền, miệng thở dốc với nước mắt chảy dài hai bên má. Hắn kéo nắm tay ra ngoài rồi lại đẩy sâu vào, nhịp điệu chậm hơn nhưng vẫn khiến em khóc to vì đau đớn
"Cục cưng, cảm giác thế nào?". Jeno hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người dưới thân mình
Jaemin khó khăn mở lời, không đủ tin tưởng bản thân có thể nói năng một cách mạch lạc khi tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục khiến em thở dốc
"Cục cưng?"
"Làm-làm ơn,". Em lắp bắp, "J-Jeno, daddy- làm ơn, cho em bắn. E-em sẽ ngoan mà, em sẽ trả lời"
Jeno nghiêng người hôn lên khóe môi em, "Được rồi cục cưng, bắn cho daddy của em xem nào"
Jaemin lên đỉnh với một cú đẩy mạnh từ bàn tay gân guốc của Jeno, cơn cực khoái dữ dội ập đến khiến những chuỗi tinh dịch trắng đục bắn cao đến cả đường cằm quyến rũ. Em nấc lên không kiểm soát trong sung sướng, ngay cả khi Jeno thận trọng đưa từng ngón tay ra ngoài vẫn không thể ngừng run lên
"Cục cưng của anh là giỏi nhất". Hắn yêu chiều hôn lên hai bên đùi trong, tay vơ lấy khăn giấy trên bàn cà phê
Cuối cùng Jaemin cũng ngừng khóc, run rẩy lùi lại khi khăn giấy mềm mại chạm đến hậu huyệt sưng đỏ nhạy cảm. Jeno thủ thỉ an ủi, miệng không ngớt lời khen ngợi lấy lòng nhanh chóng giúp em lau sạch tinh dịch cùng dầu bôi trơn
"Cục cưng ơi,". Hắn thì thầm, ôm lấy cơ thể mệt mỏi của em, "Ổn không em?"
"Muốn ngủ". Em nhỏ giọng, tựa đầu vào bờ ngực trần của Jeno
Cơn mưa hôn trải dài lên trán, lên tóc, chóp mũi và cả cánh môi hồng nhuận. Em cuộn người vào lòng Jeno, tận hưởng cảm giác ấm áp thoải mái như thể nơi này thuộc về em. Ngón tay mảnh khảnh chu du trên xương quai xanh quyến rũ khiến em muốn vươn người để lại một vết hôn đỏ thẫm của riêng mình tại đây.
Jaemin co người lại, rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi như mèo con khi gã ôm em về phòng, cơn mưa hôn vẫn tiếp tục trải dài lên hai bên vai
Vốn dĩ phòng em không lạnh thế này nhưng Jaemin vẫn run rẩy vì nửa dưới trần trụi đang được phơi bày. Hắn đặt em lên giường, cẩn thận quấn chăn rồi hôn lên trán em chúc ngủ ngon, nhưng em lại thấy Jeno chuẩn bị quay người bỏ đi
"Ở lại với em". Em nắm lấy tay hắn, hai mắt khẩn cầu mở to vô cùng đáng thương
"Tất nhiên rồi cục cưng"
Jaemin ngoan ngoãn di chuyển sang bên nhường chỗ cho hắn tiến vào. Jeno thuần thục vươn tay ôm lấy em vào lòng, thỏa mãn nhìn em chìm trong hơi ấm của mình, hai mắt nhắm nghiền ngân nga gì đó rồi hôn nhẹ lên bả vai trần của hắn
"Jeno ơi,". Jaemin thì thầm
"Em không thích Sungchan theo kiểu đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro