Kế hoạch tốt nhất - Oneshot
Tên gốc: Best-laid Plans
Tên tạm dịch: Kế hoạch tốt nhất
Xếp hạng trên AO3: #1 lượt yêu thích - 1,423 (kudos); #9 lượt bình luận - 46 (comments); #4 lượt đọc - 7,915 (hits)
__________
『Credits to ria_green on Ao3』
Link: https://archiveofourown.org/works/24224365
Credit/Nguồn: ria_green trên AO3
Trans + Edit: Ceres
__________
Nhân vật, bối cảnh thuộc về "Ao no Flag" của Kaito.
Câu chuyện này thuộc về ria_green trên Ao3; bản dịch là phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu nha.
____________________
Summary: Taichi bị ép bẹp dí lên người cậu bạn nơi đoàn tàu đông ngùn ngụt. Cậu trai lọt vừa vặn vào lồng ngực rộng của Touma, và hãy còn đang hơi run run sau bộ phim kinh dị họ mới xem.
Đừng khoái chí nữa, Touma lẳng lặng nói với mình, cậu ấy có bạn gái rồi.
Lời nhắc nhở kia chưa từng kìm hãm được cảm xúc của cậu bao giờ, nhưng có lẽ hôm này chính là ngày ấy.
_____________________
Touma vạch ra "kế hoạch A" khi còn đang học Sơ trung***, sau khi cậu nhận ra cảm xúc của mình cho Taichi sẽ không dễ dàng rời đi. Kế hoạch A này là chuyển đến một nơi nào đấy thật xa và mong rằng khoảng cách sẽ chữa lành những cảm xúc mà thời gian không thể.
[() Sơ trung là cách gọi trường cấp 2 - THCS của Nhật]*
Kế hoạch A kéo dài được khoảng 5 năm. Thế rồi, kế hoạch A chạm trán Taichi và cuộc trò chuyện bất ngờ cũng như đầy cảm xúc trên bãi biển.
"Khi tớ tưởng tượng về hạnh phúc trong tương lai, cậu cũng có mặt ở đó," Taichi nói.
Và rằng, "Cảm xúc của tớ không giống cậu, nhưng nó vẫn luôn ở đây."
Và rồi, "Dù sao thì, tớ cũng thích được ở cùng cậu."
Touma thất bại triệt để.
Kế hoạch B là dùng sự hiện diện của bạn gái Taichi để khiến bản thân nhụt chí. Tình cảm của Taichi cho Futaba quá dễ dàng nhận ra. Hẳn là cảm xúc của Touma sẽ dễ dàng tan đi hơn khi giờ đã có bắng chứng vững chắc rằng Taichi chưa từng bị Touma thu hút và sẽ không bao giờ như vậy.
Theo lí thuyết, Kế hoạch B hẳn sẽ diễn ra trôi chảy, khi cân nhắc rằng mối tình đơn phương của cậu đã kéo dài được tám năm rồi. Nhưng khi chuyển sang thực hành, làm bạn với một người đã từ chối mình khó hơn Touma đoán nhiều.
Có một sự ngượng ngùng khi họ bàn về kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp. Futaba sẽ đến ngôi trường mơ ước của nhỏ ở Hokkaido, trong khi Taichi đăng kí vào một trường đại học công ở Tokyo. Touma thì dự định tạm nghỉ một năm* để làm thợ mộc tại Tokyo.
[() gốc là gap year]*
Touma có sự thôi thúc muốn bật thốt ra, Tớ thề là tớ không rình rập cậu đến Tokyo đâu với Taichi và Tớ thề lf tớ không lợi dụng cơ hội để ăn cắp bạn trai cậu trong lúc cậu ở cách 500 dặm đâu với Futaba. Cậu thành công nuốt xuống được những lời ấy. Dù sao, Taichi và Futaba cũng trông như đang bận rộn lo lắng về những khó khăn sắp đến khi yêu đương xa hơn.
Ở Tokyo, Touma và Taichi là may mắn nếu có thể sắp xếp thời gian gặp nhau được một lần. Lịch cả hai hiếm khi trùng nhau: Taichi thì bận bịu với việc làm thân với những người bạn cùng lớp mới, và Touma thì phải làm quen với thời gian biểu mới mẻ của một công việc toàn thời gian. Thêm nữa, gặp nhau một mình có vẻ khá ngượng ngùng. Hai người năng nổ nhất là Futaba và Masumi đã không còn, và họ vẫn nhớ rõ lời thổ lộ của Touma.
Lần thứ ba họ gặp nhau là để xem một bộ phim kinh dị, và Touma thừa nhận là mình có động cơ kín đáo khi chọn nó. Thứ nhất, họ sẽ không cần phải nói chuyện - đồng nghĩa với việc, không bị sượng sùng. Thứ hai, Taichi có xu hướng dính lấy Touma như một chú mèo bị dọa sợ khi có những cảnh hù dọa, và điều ấy đáng yêu chết được.
Không may là, họ chọn một thời gian quá dở để trở về từ rạp chiếu, bởi vì dường như cả Tokyo cũng đang về nhà lúc này. Taichi bị đè bẹp dí vào Touma trong đoàn tàu chật ních.
Đừng có khoái chí nữa, Touma đanh thép nói với chính mình. Cậu ấy có bạn gái rồi. Mấy lời nhắc nhở như này chưa từng kìm hãm nổi tình cảm của cậu, nhưng có lẽ hôm nay sẽ được.
Taichi quả là nhỏ nhắn và ấm áp và đáng yêu. Cậu trai vừa gọn lỏn trong lồng ngực rộng của Touma, và hãy còn hơi run run sau bộ phim kinh dị họ mới xem.
Bạn gái, bạn gái, bạn gái, Touma gắng thôi miên mình, khi đoàn tàu đột ngột chuyển hướng, khiến cậu phải đưa đùi mình vào giữa hai chân Taichi để giữ thăng bằng.
Cái khác lần này là lời nhận xét của Taichi, "Tim cậu đập khá nhanh đấy."
Touma ngại ngùng ho húng hắng. "Ừm, phải."
"Chưa từng để ý trước đây," Taichi nói. "Tớ hẳn là khá ngu ngơ, nhỉ?"
Họ hài hước mỉm cười với nhau, và bằng cách nào đó, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sau lần hiểu biết lẫn nhau này.
Năm đầu tiên sau Cao trung* của họ đi qua tương đối yên bình. Năm thứ hai thì không.
[() Cao trung ở Nhật tương đương với cấp 3 - THPT ở Việt Nam]*
"Futaba và tớ chia tay rồi," Taichi nói, và Touma thì cố để không cảm thấy mình là một người bạn tồi tệ vì cái thở dài nhẹ nhõm vui sướng mà cậu đang kìm hãm.
Taichi sửa lại, "Tớ đoán là chính xác thì, tớ chia tay với Futaba."
"Tớ tưởng hai cậu vẫn ổn mà," Touma cẩn trọng lên tiếng.
"Yêu đương xa quá tệ. Và tớ không biết nữa - tớ đoán là bọn tớ cứ ngày một xa cách vậy thôi."
"Thật đáng tiếc," Touma bày tỏ. Và cậu ấy rất chân thành - Futaba khiến Taichi hạnh phúc, và Touma vẫn luôn muốn Taichi được hạnh phúc.
"Tớ nghĩ là bọn tớ biết rằng mọi thứ kết thúc được một thời gian rồi. Futaba chỉ là quá tốt bụng để lên tiếng trước thôi." Taichi nốc thêm một ngụm bia nữa. "Ầy, thôi khỏi nói nữa. Tớ nói đủ với Yorkie rồi."
Dễ hiểu là Taichi sau đấy trông buồn rầu đến thế nào, nhưng rồi cậu cũng lành lại qua thời gian. Đã hàng tháng trôi qua từ khi Touma chờ đợi trong vô vọng để Kế hoạch B hồi phục.
"Taichi vẫn còn nhớ tới bạn gái cũ của ổng à?" Bạn cùng lớp của họ thắc mắc. "Cậu ta chẳng bao giờ muốn đi bất kì một cái goukon* nào! Tôi biết là ông là Gay và theo chủ nghĩa độc thân, nhưng còn cậu ta thì sao?"
[() goukon có nghĩa là hẹn hò nhóm]*
Liệu có phải Taichi vẫn nhớ thương Futaba?
Touma không chắc nữa. Anh kiên nhẫn chờ đợi thời khắc mà hi vọng của mình bị dập tắt thêm lần thứ hai (và mong là mãi mãi) bởi một người bạn gái mới, nhưng Taichi cứ thế mà độc thân tới tận khi họ chuẩn bị tốt nghiệp.
Sau khi được nửa năm hai, Taichi đổi sang học song bằng thạc sĩ, nên họ sẽ tốt nghiệp cùng lúc, dù rằng Touma bắt đầu muộn hơn. Taichi đã sẵn có một lời đề nghị làm việc từ một công ty video game với vai trò là một kĩ sư phần mềm, và Touma sẽ ở lại đội bóng chày của trường đại học với tư cách là một chuyên gia y học thể thao. Họ đều sẽ ở lại Tokyo, và đều sẽ độc thân thấy rõ trong tương lai sắp tới.
Kế hoạch A coi như bỏ. Kế hoạch B cũng đi đời. Giờ anh phải làm gì đây?
Touma bước ra khỏi tòa nhà để tận hưởng không khí trong lành. Sự nổi tiếng anh không mong muốn đã theo chân anh từ cao trung đến tận đại học, vậy nên anh buộc phải chiêu đãi hết bạn cùng lớp này đến bạn cùng lớp nọ trong bữa tiệc tốt nghiệp của họ mà không thể thấy mặt người mà anh muốn gặp nhất.
Đó là lý do tại sao anh ấy rất đỗi mừng rỡ khi phát hiện ra Taichi ở bên ngoài, lưng dựa vào cột đèn ở góc đường.
"Tai-chan!"
Taichi nhếch khóe môi. "Cuối cùng cũng lẻn đi được à?"
"Tớ hẳn là không nên uống rượu nữa, Seiya và Aki mai sẽ đến rồi."
"À, bố mẹ tớ sẽ không đến cho tới tận cuối tuần cơ."
Họ đứng giữa không khí đêm mát mẻ, trong bầu im ắng dễ chịu.
Touma phá vỡ nó, và hỏi, "Này. Cậu vẫn chưa quên Futaba à?"
Anh hối hận vì đã hỏi ra điều kia gần như ngay lập tức. Hẳn là đêm nay anh đã uống quá nhiều rượu. Có khả năng là do anh đã suy ngẫm quá nhiều về những gì chưa đến và những gì đã qua.
Không lỡ một nhịp nào, Taichi phản bác, "Thế cậu vẫn chưa quên tớ sao?"
Câu hỏi đó tiêm đủ adrenaline vào Touma khiến anh tỉnh táo ngay tức khắc. Cả hai đã không bàn về lời thổ lộ của Touma trong nhiều năm rồi.
"Tớ không còn chờ Futaba nữa, nếu đó là điều cậu đang hỏi", Taichi cuối cùng cũng trả lời. Đôi mắt cậu quá đỗi trong trẻo dưới ánh đèn đường.
Touma nhìn đi chỗ khác. Mặc dù đã cố gắng hết sức, anh chưa bao giờ có thể có cảm xúc đối với bất kỳ ai khác như đối với Taichi. Touma bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ dành phần đời còn lại của mình như này.
"Còn cậu thì sao? Cậu vẫn đang chờ tớ chứ?" Taichi hỏi. Touma muốn gọi cậu là kẻ tàn nhẫn nếu giọng nói của cậu không dịu dàng như vậy.
"Ha." Touma thô bạo chà xát mặt mình bằng lòng bàn tay. Hai mươi ba năm trên hành tinh này, và hơn một nửa trong số những năm đó đã dành cho việc vô ích nhớ nhung người bạn thân nhất của mình. Anh thật đáng thương. "Tớ xin lỗi."
"Đừng xin lỗi!" Taichi nói. "Không phải vì thế."
Touma suýt thì nói xin lỗi lần nữa trước khi anh kịp ngăn mình lại.
Đột nhiên, Taichi lên tiếng, "Chúng ta ở cùng nhau sau khi tốt nghiệp đi. Công ty của tớ khá gần trường."
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Touma nói. Sự xấu hổ lạnh lẽo trong lồng ngực anh đang đông lại thành cơn giận dữ thiêu đốt.
Taichi tiếp tục nhìn anh một cách bình tĩnh.
Touma chưa bao giờ tức giận với Taichi như này trước đây. Anh gầm gừ lặp lại, "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Anh dõi theo với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn lúc sự bình tĩnh của Taichi cuối cùng cũng vỡ tan và rồi anh tiến lại gần hơn. Taichi cố đẩy anh ra, nhưng vóc dáng của họ đủ khác biệt để Touma không bị lay chuyển nếu anh không muốn.
Và anh không muốn, vì vậy anh vẫn ở nguyên vị trí của mình - đủ gần để nhìn thấy đôi má ửng hồng của Taichi.
"Gần quá!" Taichi lắp bắp. Cậu ấy... đỏ mặt sao?
Touma lùi lại trong sự bối rối.
"Tớ không nghĩ là mình đã diễn đạt mọi thứ chính xác." Taichi giờ lại là người tránh ánh mắt anh. "Ý tớ là - cậu có nhớ những gì tớ nói với cậu ngày hôm đó không? Rằng cảm xúc của tớ không giống như của anh?"
Một hy vọng đang nhen nhóm trong lồng ngực anh, là thứ hi vọng mà Touma nghĩ rằng anh đã vứt bỏ từ lâu rồi.
"Ờ, giờ thì tớ nghĩ có lẽ chúng không khác nhau là mấy", Taichi vội vã thổ lộ.
Touma ngơ ngác. Anh nghĩ mình hiểu ý nghĩa của những từ đó một cách riêng lẻ, nhưng khi ghép lại với nhau... cái gì? Chuyện này thực sự xảy ra à? Có lẽ anh đã uống quá nhiều và giờ anh chỉ đang mơ một giấc mơ hư hư thực thực thôi.
Taichi nhìn vào mắt anh. "Tớ không thể hứa mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Và, và - có lẽ không công bằng khi tớ nói điều này sau ngần ấy năm. Nhưng nếu cậu sẵn sàng thử với tớ..."
Cuối cùng anh cũng hiểu ra. Và rồi nước mắt bắt đầu rơi.
"Touma?" Taichi lên tiếng, hoảng hốt.
Anh lấy mu bàn tay che đôi mắt ướt của mình. "Cậu nghiêm túc đấy à? Thật đấy à?"
"Cậu nghĩ tớ là ai? Tớ sẽ không đùa về chuyện như thế này đâu!"
"Tớ. Tớ thực sự hạnh phúc quá, Tai-chan." Touma cố gắng kìm tiếng nấc của mình.
"Vậy thì đừng khóc nữa, đồ ngốc!" Taichi nói, nhưng giọng điệu bực bội của anh ta bị lu mờ bởi cách cậu ta nhẹ nhàng lau mặt Touma bằng tay áo của mình.
"Tớ có thể hôn cậu không?" Touma hỏi, và Taichi cứng người lại.
Anh nhanh chóng lùi một bước. "Tớ xin lỗi, tớ đang đi xa rồi. Tớ không muốn thúc ép cậu đâu."
"Tớ đã bảo cậu ngừng xin lỗi rồi mà, đúng không? Tớ sẽ nói với cậu nếu tớ thấy không thoải mái." Taichi trông như đang suy nghĩ rất nhiều, trước khi lấy lại bình tĩnh. "Nhắm mắt lại. Và cúi xuống! Cậu quá cao!"
Touma nhắm nghiền mắt lại, và sợ hãi chờ đợii. Anh cảm thấy một cái chạm nhẹ vào gò má trái của mình, tựa như một cái hôn lướt.
"Đó là phần đặt cọc, được chứ? Giờ thì cậu phải hài lòng với từng ấy hẵng. Ờ.. - phần còn lại là cho tương lai." Nếu trước đỏ chỉ có má Taichi là ửng hồng, thì giờ cậu ấy đã đỏ bừng cả xuống tận cổ.
(Taichi đã giữ lời hứa của mình. Cuối cùng Touma cũng được hôn lên đôi môi kia và nhiều hơn thế nữa. Nhưng đó là chuyện sau này.)
Touma không nghĩ mình sẽ cần thêm bất kỳ kế hoạch nào nữa. Tất cả những gì đang chờ đợi họ là ngày hôm sau, dẫn đến tương lai của họ - bên nhau.
____________________
Note tác giả: Tui rất vui vì manga kết thúc như vậy, nhưng tui còn muốn thêm POV của Touma ngoài những gì từ canon nữa. Cảm ơn modori vì đã đề xuất Ao no Flag cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro