
Chap 2. When two become three
I
Sieun đã quen với cảm giác buồn nôn. Nếu nghĩ kỹ lại, cậu đã cảm thấy như vậy từ nhỏ, từ khi hiểu ra mình là gánh nặng với cha mẹ. Từ cái ngày cậu tỉnh dậy và nhận ra thân hình nhỏ bé của mình có thể đồng nghĩa với việc cậu là một omega. Cậu thấy buồn nôn khi điều đó được xác nhận, khi Youngbin xem đó như giấy phép để bắt đầu trêu chọc cậu. Cậu thấy buồn nôn khi Bomseok phản bội Suho và để anh rơi vào hôn mê.
Dù tâm trí rối bời thế nào, cơ thể cậu luôn khỏe mạnh, cho đến vài tháng gần đây.
"Còn một tuần nữa là tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn chưa xin được số con bé đó à?" Gotak trêu Baku. Câu nói vu vơ ấy khiến dạ dày Sieun quặn lại. Cậu tự hỏi có phải vì nó khiến cậu nhớ rằng Suho sẽ không có mặt trong lễ tốt nghiệp này nữa.
Cậu hầu như chẳng nghe Baku đáp gì. Chỉ thấy bóng dáng đám bạn trước mặt, mà chẳng hiểu nổi lời nào trong miệng họ. Một bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào vai khiến cậu giật mình.
"Xin lỗi, xin lỗi," Juntae nói vội, mặt nhăn lại. "Cậu ổn chứ, Sieun?" Ngay lập tức, ba ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
"Tớ ổn," cậu lẩm bẩm, cố kiềm cơn buồn nôn đang trào lên.
"Trông cậu không ổn tí nào," Baku, như mọi khi, chọc mũi vào chuyện người khác, đặt tay lên trán cậu.
"Trông cậu thảm lắm," Gotak buông một câu, khiến Juntae phải lên tiếng nhắc nhở, vẫn như mọi khi, hiền lành và lịch sự, rằng nói vậy là bất lịch sự. Nhưng Gotak chẳng để tâm. Cậu ta cúi xuống, nheo mắt quan sát như đang soi mẫu vật:
"...mà mùi cậu cũng lạ nữa..."
Như một con chó săn, Baku ghé sát, hít hít quanh cổ Sieun. Cậu mệt đến mức chẳng còn sức đẩy ra. Cậu yêu quý bạn mình, nhưng đôi lúc bọn họ thật quá đáng.
Gotak phá lên cười, Baku cũng vậy, cho đến khi nét cười của anh dần tắt, nhường chỗ cho vẻ ngờ vực.
"Cậu có mùi giống... Keum Seongje."
Cả ba đều cau mày.
"Tại sao cậu lại có mùi của thằng khốn đó?"
Sieun chẳng muốn giải thích. Trong giây lát, cậu chỉ muốn đứng dậy, bỏ lại khay cơm, trốn lên phòng y tế cho đến hết tiết hoặc cho đến khi Baku tìm được thứ gì khác để bận tâm.
"Bọn tớ... đánh nhau," cậu đáp, hy vọng họ sẽ thôi hỏi. Nhưng đồng thời, cậu biết họ sẽ không dừng lại.
"Đánh nhau là sao?" Gotak hoảng hốt hỏi.
"Nó có làm cậu bị thương không?" Juntae lên tiếng theo.
"Con mẹ nó, tớ sẽ xử thằng đó," Baku đập bàn đứng dậy, khiến cả căn tin ngoái nhìn.
"Không phải như các cậu nghĩ đâu," Sieun nói, nắm lấy tay Baku, giữ lại. Cậu biết tính anh, Baku có thể bỏ luôn cả buổi học chỉ để bảo vệ bạn mình. "Kiểu như... tập luyện thôi."
Cậu thầm rên trong đầu. Tập luyện à? Không hề. Tập luyện có nghĩa là có giới hạn, có an toàn, có trật tự. Còn chuyện giữa cậu với Seongje thì chẳng có cái nào trong số đó, đặc biệt là sau cái đêm đó.
"'Tập luyện' là sao nữa?"
"Chỉ là... tập thôi," cậu nói, cố giữ giọng bình thản, dù ánh mắt lại tránh đi. Cậu sợ, nếu nhìn thẳng, họ sẽ thấy hết, rằng những vết bầm trên da không còn là kết quả của ẩu đả, mà là những dấu hôn. Rằng giữa cậu và Seongje, chuyện đánh nhau đã bị thay thế hoàn toàn bởi chuyện kia.
Cuối cùng, bằng cách nào đó, cậu cũng tạm thời thuyết phục được họ. Ít nhất là ngoài mặt.
Nhưng sâu trong lòng, Sieun biết có gì đó không ổn. Có gì đó đang thay đổi.
II
Seongje là một kẻ lạ đời. Sieun vẫn hay nghĩ vậy.
Hắn phiền phức, tính tình tệ hại và có vẻ nghiện bạo lực. Cả khi nhận lẫn khi tạo ra nó, như một món đồ chơi mà hắn chẳng bao giờ chịu buông. Nhưng đôi khi, hắn lại khiến người ta bối rối vì hắn cũng biết quan tâm theo cách của riêng mình.
Như là, lẳng lặng dúi cho Sieun ít đồ ăn vặt mỗi khi thấy cậu bỏ bữa.
Đưa cho cậu quần áo sạch khi cậu ở lại qua đêm.
Hay kể về những trò game hắn thích, dù Sieun chẳng mấy quan tâm, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe và hình như Seongje cũng nhận ra điều đó.
Khó chịu thật. Hắn có thể bình thường, thậm chí thú vị, nhưng cũng có thể phiền nhiễu và ngớ ngẩn đến phát điên. Và đôi lúc, hắn thật đáng sợ, như những lần hắn kéo tóc cậu quá mạnh trong lúc làm tình.
"Tao không thích vậy đâu, đừng làm nữa," Sieun nói trong lúc mặc lại áo.
"Làm gì cơ?" Hắn ngả người, điếu thuốc kẹp hờ giữa môi, khói bay nhàn nhạt quanh gương mặt lười biếng. Cái cách hắn nói mà điếu thuốc chẳng rơi ra khiến cậu phải thừa nhận, khéo thật.
"Đừng kéo tóc tao như vậy, đừng bóp cổ tao nữa. Tao không thích."
"Tại sao tao phải quan tâm mày thích hay không?" Hắn nhướng mày, giọng châm chọc, điếu thuốc khẽ lắc lư theo mỗi chữ.
Cậu thoáng muốn đấm bay nụ cười đó, nhưng chỉ im lặng cài nốt cúc áo, đeo ba lô lên vai và bước ra cửa.
"Ê, khoan, tao giỡn thôi mà," hắn bật dậy, tay mặc vội quần lót, kịp chụp lấy cổ tay cậu.
"Có những chuyện không nên đem ra giỡn," giọng cậu lạnh tanh nhưng bên dưới có gì đó khác, một chút giận, một chút tổn thương. Cậu muốn hắn nghe thấy.
Hắn nhìn cậu, rồi thở dài. Có gì đó thoáng qua trong ánh mắt hắn, mâu thuẫn, có lẽ là hối hận. Thật lạ. Cậu chưa từng thấy biểu cảm đó trên mặt hắn bao giờ.
Rồi không nói không rằng, hắn dụi thẳng điếu thuốc đang cháy vào tay mình.
Sieun giật nảy. "Mày điên rồi hả? Tao đi đây."
"Nghe tao nói đã," hắn bật ra, giọng gấp gáp. "Xin lỗi. Tao sẽ không làm gì mà không hỏi mày trước nữa, được chưa?"
Cậu đứng sững. Hắn... xin lỗi thật à?
Sau vài giây, cậu khẽ gật đầu, nhìn hắn, cân nhắc. Đáng ra đây là lúc nên dừng. Cậu có thể cắt đứt mọi thứ, rời khỏi căn phòng này, đóng sập cửa, để hắn lại sau lưng. Nhưng chân cậu không nhúc nhích. Cảm giác choáng váng kéo đến, như nước dâng ngập đầu. Lâu rồi cậu không ngất, nhưng vẫn nhận ra những dấu hiệu quen thuộc.
"Chuyện gì vậy?" Seongje hỏi. Giọng hắn lộ rõ sự hoảng hốt.
Cậu cố hít thở, nhưng đôi chân bỗng khuỵu xuống.
"Cái quái gì—"
Rồi tất cả tối sầm lại.
III
Cậu chưa bao giờ thích mơ. Giấc mơ của cậu lúc nào cũng là một mớ hỗn độn, những hình ảnh lẫn cảm giác méo mó, những mảnh ký ức thật xen kẽ với những khoảng trống mà tiềm thức tự bịa ra. Vài tháng gần đây, những khoảng trống ấy toàn bị lấp đầy bởi cảm giác tội lỗi.
Cậu có đang phản bội Suho không, khi vẫn gặp Seongje? Câu hỏi đó cứ len lỏi trong đầu, âm ỉ như vết mục, nhức nhối và khó chịu.
Khi tỉnh dậy, đầu óc cậu quay cuồng, cổ họng khô khốc. Như thể đọc được ý nghĩ, Seongje đang đứng lặng cạnh giường, đưa cho cậu một ly nước.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Mày ngất đi, nhưng giờ ổn rồi. Đừng lo." Giọng hắn lạ lắm. Tay nhét sâu trong túi áo khoác, mà nụ cười thường trực kia cũng biến mất.
"Đừng có nói kiểu lấp lửng đó. Nói thật cho tao nghe." Giọng cậu sắc hơn, rõ ràng là không có ý định chịu đựng thêm lời vòng vo nào nữa.
Seongje khẽ thở ra, môi mím lại thành một đường thẳng. Hắn chỉnh gọng kính, có vẻ như đang cố kéo dài thời gian trước khi nói:
"Nghe hơi kỳ, nhưng... lúc tao đỡ mày, tao ngửi thấy mùi gì đó. Khác với mùi thường ngày của mày. Và..."
Hắn ngập ngừng. Khoảnh khắc im lặng đó khiến dây thần kinh trong đầu Sieun căng ra. Tại sao hắn nói vòng vo vậy? Sao cái thằng lúc nào cũng nói năng thẳng thừng như Seongje lại lúng túng đến thế?
"...Tao nghĩ mày nên thử thai đi."
Câu nói đó khiến mắt cậu mở to.
"Cái gì?" Tâm trí Sieun quay cuồng, cố ráp nối những mảnh vụn trong đầu. Hàng loạt triệu chứng vụt qua như đèn nhấp nháy. "Không thể nào. Tao vẫn uống thuốc đều mà." Cậu cẩn thận lắm, thậm chí còn kỹ tính đến mức ám ảnh kể từ khi mọi chuyện giữa hai người bắt đầu.
"Ờ thì..." Hắn nhún vai, giọng nhàn nhạt. "Có thể là tụi mình không cẩn thận đủ." Rồi hắn mỉm cười.
Cái nụ cười đó khiến cậu phát cáu. Nó chẳng dễ thương, chẳng an ủi, chỉ khiến cơn run trong người cậu mạnh hơn.
"Mày thấy chuyện này buồn cười lắm à?" Cậu bật dậy, chống tay lên giường, cố nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cậu có đang mất trí không? Hay đây vẫn là một phần của cơn mơ chưa tan?
Seongje giơ tay ra trước mặt, khẽ lắc đầu:
"Buồn cười cái con mẹ gì. Tao không thấy buồn cười, nhưng... chuyện nó vậy rồi."
Chuyện nó vậy rồi.
Không phải những lời cậu muốn nghe. Nhưng cũng chẳng biết mình muốn nghe gì nữa. Cậu không chắc có từ ngữ nào trên đời đủ sức xoa dịu cơn hoảng loạn đang dâng tràn trong ngực mình lúc này.
Và rồi, Sieun bật khóc.
Không phải kiểu gào thét hay bi lụy. Chỉ là nước mắt mằn mặn lặng lẽ lăn xuống má.
Seongje đứng đó. Không chạm vào cậu, cũng không quay đi. Chỉ nhìn, như chính hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
IV
Buổi lễ tốt nghiệp thật sự là một cực hình. Sieun cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác nặng nề đang bám theo mình, chỉ để giữ cho niềm vui của bạn bè không bị ảnh hưởng. Cậu không muốn phá hỏng mọi thứ bằng sự gượng gạo, nên cậu chọn cách quên.
Quên bố mẹ, hai người đã xuất hiện cùng nhau, chẳng ra dáng thân mật gì ngoài hai cái ôm gượng gạo mà cậu chẳng hề muốn.
Quên Suho.
Và quên đứa bé mà cậu đã quyết định sẽ giữ lại... mà không nói cho Seongje biết.
Cậu đã về nhà trong trạng thái hoảng loạn, vừa đi vừa khóc, mặc kệ ánh nhìn tò mò của mấy người hàng xóm khi cậu lê từng bước lên cầu thang. Cậu chặn số của Seongje, im lặng suốt cả tuần liền. Cậu biết việc phớt lờ Seongje chẳng thể thay đổi được điều gì, nhưng ít nhất, bây giờ cậu không muốn đối mặt với hắn. Không phải khi cả thế giới đang đè nặng lên vai mình như thế này.
Sau buổi lễ, Gotak và Baku kéo cậu với Juntae về căn phòng mà đội bóng rổ thường tụ tập.
Sieun phải cố hết sức để không bị choáng bởi hỗn hợp mùi Alpha và Beta nồng nặc trong không khí. Bình thường cậu chẳng để tâm, nhưng lúc này, mọi thứ quá nồng, quá gắt, như đập thẳng vào đầu. Và trong thoáng chốc, cậu nhận ra, dấu hiệu rõ rành rành thế này, sao trước đây mình lại không nhận ra sớm hơn?
"Tớ đề nghị nâng ly chúc mừng cho nhóm trai trẻ vừa đẹp vừa tài năng của chúng ta!" Baku hô vang. Nếu tâm trạng của cậu không tệ đến thế, có lẽ Sieun đã bật cười trước vẻ phấn khích của anh.
Tất cả vẫn còn mặc áo choàng tốt nghiệp, mũ thì bị vứt đâu mất từ lâu.
"Nhưng mà tụi mình có cái gì để uống đâu, đồ ngu." Gotak cãi lại, khiến Juntae bật cười.
"Vậy để tớ đi mua nha?" Juntae nói, vẫn cười tươi, và Sieun ước gì mình cũng có thể vui được như vậy.
"Để tớ đi với. Các cậu đừng có nhớ tớ quá đó!" Baku vung tay một cách khoa trương, và Sieun bắt gặp cảnh Gotak khẽ đảo mắt, nhưng đầy dịu dàng. Rõ ràng cậu ấy đang rất vui, tốt nghiệp, được tự do và được ở bên bạn bè.
Khi Baku và Juntae đi khuất, Gotak vẫn nói chuyện không ngừng. Cậu ta kể đủ thứ, từ mấy chuyện linh tinh đến mấy trò đùa cũ rích, còn Sieun thì cố gắng lắng nghe, gật đầu cho có. Được một lúc, Beta kia nhận ra cậu trông còn lặng lẽ hơn bình thường.
"Cậu ổn chứ?" Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, lo lắng thật lòng. Gotak đưa tay đặt lên trán cậu để kiểm tra. Sieun dựa vào bàn tay ấy, mệt mỏi. Mệt vì phải cố gắng. Mệt vì phải giả vờ rằng mình ổn.
Sự hiện diện của Gotak thật ấm áp. Bình tĩnh. Ổn định. Một Beta khác hẳn mấy Alpha bị bản năng chi phối, như một điểm tựa yên bình giữa cơn hỗn loạn. Sieun tựa đầu lên vai cậu ấy, hít sâu mùi hương trung tính, mong được biến mất khỏi thế giới, như một đứa trẻ đang trốn sau lưng mẹ.
Cậu sắp nói dối như bao lần trước "Không sao đâu, tớ ổn mà," nhưng câu đó chưa kịp thốt ra thì một giọng nói đã vang lên.
"Sieun..."
Từ khóe mắt, cậu thấy hắn. Seongje đứng ở ngưỡng cửa, cả người tỏa ra khí thế nguy hiểm. Nụ cười trên môi hắn trông như lưỡi dao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng hắn đang định tấn công mình, nhưng rồi nhận ra, không, ánh nhìn ấy không dành cho cậu.
Nó hướng về Gotak.
Hắn trông như một con linh cẩu rình mồi.
Sieun bật dậy, Gotak cũng vậy, nhưng cậu nhanh hơn. Cậu bước lên, chắn giữa hai người
"Mày làm gì ở đây?" Cậu nói khẽ.
"Mày né tao suốt." Nụ cười hắn vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt thì như lưỡi dao. Hắn không rời mắt khỏi Gotak, khiến Beta kia hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Giờ ra ngoài đi." Giọng cậu cứng lại, tay không dám chạm hắn, vì cậu biết, chỉ cần chạm thôi, cậu sẽ bị thiêu cháy.
Seongje bật cười, lớn và giả tạo. Tiếng cười vang lên ồn ào đến mức khiến Sieun nổi da gà. Hắn lại là Seongje mà cậu từng biết, kẻ từng tấn công cậu trong nhà vệ sinh, từng đánh nhau với cậu trên sân thượng, từng phản bội cả nhóm ngay trước trận chiến với Hội Liên hiệp.
"Mày biết không... Tao định tới để nói 'chúc mừng tốt nghiệp', rồi làm lành với mày." Hắn nghiêng đầu, cười nhạt. "Nhưng bước vô lại thấy mày đang ở với nó.. một mình."
Cả người Sieun lạnh ngắt. Cậu ghét hết thảy, tiếng cười giả tạo, nụ cười giả tạo, và ẩn ý trong lời hắn.
"Tao không biết mày đang giở trò gì, nhưng mày nên biến đi thì hơn." Gotak lên tiếng. Bình tĩnh, dứt khoát. Nhưng điều đó chẳng khiến Sieun yên tâm, ngược lại, chỉ khiến tim cậu đập mạnh hơn. Hai con thú hoang, chỉ chờ một cái cớ để lao vào nhau.
"Seongje, tao sẽ gặp mày sau. Làm ơn, đi đi." Cậu nói, van nài. Gần đây, chỉ có hắn mới khiến cậu phải nói năng kiểu đó, khiến cậu cảm thấy nhỏ bé, bất lực.
"Không đâu. Kể cả khi mày năn nỉ với cái mặt xinh đẹp đó."
Lời khiêu khích vừa dứt, Seongje vươn tay chạm nhẹ lên má cậu. Chỉ là chạm khẽ thôi, nhưng Gotak lập tức lao lên.
Chỉ vài giây sau, cả hai đã đánh nhau.
Dã man, tàn bạo.
Cậu đứng chết trân, nhìn Seongje ném Gotak bay qua căn phòng. Hắn mạnh hơn, nhanh hơn và đang bốc hỏa. Gotak chống trả, đấm, đá, nhưng rõ ràng đang thua.
Cậu phải nghĩ nhanh. Một phần trong cậu, phần mới mẻ và xa lạ, gào lên rằng không được lại gần, vì nếu bị thương, thứ đang lớn dần trong người cậu cũng sẽ bị tổn hại. Nhưng phần còn lại, phần quen thuộc hơn, hét lên rằng phải cứu Gotak. Máu từ mũi Gotak chảy dài, thấm vào áo choàng, xuống nền nhà. Seongje thì như con chó điên, đấm liên hồi.
Rồi cậu thấy nó, một sợi dây thừng. Thứ mà mấy thành viên đội bóng thường dùng để nhảy dây khởi động. Sieun chụp lấy. Cẩn thận luồn ra sau, cậu quấn dây quanh cổ hắn, như đang cố kiềm con thú dữ bằng sợi xích duy nhất mình có.
Nhưng cơn giận của hắn mù quáng đến mức, kể cả khi bị siết cổ, hắn vẫn không dừng lại.
"Tránh... xa... omega của tao... ra, thằng khốn!" Hắn gầm lên, mỗi từ lại kèm theo một cú đấm.
Gotak chỉ biết nằm co trên sàn, tay che mặt, thở dốc, máu bê bết. Cậu kéo mạnh hơn, nhưng chẳng ăn thua.
"Seongje, nghe tao nói! Mày phải bình tĩnh lại đi!" Cậu hét, giọng nghẹn lại.
Hắn bật cười, điên dại.
"Làm ơn... nếu mày không dừng lại... mày sẽ làm tao và con bị thương mất!"
Từ khóe mắt, cậu thấy Baku và Juntae lao vào, tay vẫn cầm túi đồ ăn, lon nước. Juntae không nói gì, chạy thẳng đến Gotak. Còn Baku, mặt anh tối sầm, sẵn sàng lao vào đánh Seongje.
Nhưng đúng lúc đó, Seongje buông Gotak ra, thở hổn hển, như thể cuối cùng cũng nghe được lời cậu.
Và thật không may, những người còn lại cũng đã nghe thấy.
Baku sững lại. Mắt anh mở to, nhìn trân trân vào cậu.
Cậu ấy nghe thấy rồi. Giờ cậu ấy biết rồi. Ý nghĩ đó chạy như điện qua đầu cậu.
Cậu cố không bật khóc, cố không run dưới ánh nhìn ấy, ánh nhìn vừa sốc vừa đau đớn. Juntae cũng nhìn thoáng qua, nhưng khác hẳn. Mắt cậu ấy không phán xét, mà là thấu hiểu. Lặng lẽ, sâu sắc, sự thấu hiểu mà chỉ một Omega khác mới có thể có.
"Lần cuối tao nói," Seongje gầm gừ, nhìn xuống mấy người vẫn đang đỡ Gotak dậy. "Tránh xa omega của tao ra. Cả mày nữa, Baku. Nếu không muốn thành ra giống thằng này."
Hắn túm tay Sieun, kéo đi.
Cậu có thể vùng ra. Nhưng cậu không làm.
Cậu có thể khóc. Nhưng cậu không khóc.
Cậu có thể hét lên, bảo hắn cút đi. Nhưng cậu cũng không làm.
Cậu có thể bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng cậu biết, mình sẽ không.
Thay vào đó, cậu chỉ bước đi, vô cảm.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
Cậu đã không cứu được Beomseok. Không bảo vệ được Suho. Và giờ lại làm tổn thương người khác thêm lần nữa.
Có lẽ, điều tốt nhất cậu có thể làm cho những người mình yêu thương, là rời xa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro