㊇
Mây đã bắt đầu kéo đến che khuất mặt trăng, thời gian vẫn đang tích tắc trôi qua, song, Yoongi và Jin vẫn lặng thinh ngồi đấy, mắt dán xuống đất, chờ đợi người kia lên tiếng nói gì đó.
Sau khi Yoongi kết thúc câu chuyện của mình, Jin không tài nào nghĩ được điều gì để nói, mọi chuyện thật quá quái dị, làm thế nào mà anh có thể trò chuyện cùng một người đã chết được? Và tại sao Jin lại bị kéo vào mớ bòng bong này cơ chứ?
"N-Nhưng rõ là tôi đã nhìn thấy cậu ấy mà."
Jin cuối cùng cũng có thể lẩm bẩm, đủ lớn để Yoongi nghe được, cậu chỉ gật gù đáp lại và quay đầu để nhìn xuống nền đất. Sau khi kể câu chuyện của mình, Yoongi trông như thể đã già thêm cả chục tuổi, gương mặt cậu nom nhợt nhạt hơn và quầng thâm dưới mắt dường như hiện rõ hơn.
"Cậu không nhận ra điều này có nghĩa là gì sao?"
Jin dò hỏi, quay người về phía Yoongi- người chẳng buồn dời bỏ cái nhìn chăm chú của mình.
"Không, thế là sao?"
Yoongi gắt gỏng, vươn tay ra sau túi quần và lôi ra một điếu thuốc lá.
"Điều đó nghĩa là cậu ấy vẫn còn ở đây, tôi đã nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy vẫn đến tòa nhà này, cậu có thể trò chuyện cùng cậu ấy, thậm chí là nói lời xin lỗi nữa."
Jin cứ mải huyên thuyên về Namjoon, cứ như thể anh chẳng biết mình đang nói về cái gì nhưng những điều mình nói đều là sự thật. Nếu Jin đã nhìn thấy, rồi làm quen và trò chuyện cùng Namjoon, thì điều đó có nghĩa là cậu ta cũng có thể nói chuyện được với Yoongi.
Đột nhiên Yoongi trở nên hứng thú với chủ đề này, cậu nhét điếu thuốc lại vào túi quần sau.
"Em ấy đã nói gì thế?"
Yoongi thắc mắc ngắt lời Jin.
"Bọn tôi nói về những thứ mình thích," Jin đáp, "Mặc dù đã có lúc tôi đề cập đến cậu trong cuộc trò chuyện, cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng quá cả, cứ như cậu ấy không biết cậu là ai vậy." Seokjin nói, lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Namjoon.
"Nếu em ấy không nhớ gì về tôi, thì có nghĩa lý gì nữa đâu, với lại chuyện này đúng là vớ vẩn hết sức, người chết thì làm sao sống lại được, nói chuyện hợp lý chút đi."
Yoongi khẳng định, đứng bật dậy rồi khịt mũi.
"Thì họ không thể sống lại, nhưng họ có thể làm một hồn ma rồi đi lang thang, khi một linh hồn không được siêu thoát thì việc đó có thể xảy ra mà."
Jin bắt bẻ trong lúc lục lọi trong trí nhớ mình về tất thảy những quyển sách mà anh đã đọc. Yoongi bắt đầu phá lên cười trước những lời nói của Jin.
"Không đời nào anh đang nghiêm túc được, anh có nghe thấy những gì đang lọt ra từ cái miệng của anh không? Anh có biết mình nói chuyện nghe ngu ngốc cỡ nào không hả?"
Yoongi nhìn xuống chàng trai lớn hơn, một cái nhếch môi vẫn vẽ trên gương mặt mệt mỏi của cậu.
"Tôi biết điều này nghe rất chi là ngớ ngẩn và cường điệu, nhưng hai ta đều biết rằng người mà tôi đã gặp chính là Namjoon cơ mà."
"Sao mà anh dám chắc thế được? Lỡ như tất cả chỉ là nhầm lẫn thì sao?"
"Tôi biết không phải thế mà Yoongi, chúng ta có thể khiến mọi việc đi đúng hướng của nó, cậu có thể khiến mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó mà."
Yoongi đưa tay vuốt tóc và liếm môi một cách sốt ruột.
"Điều khiến tôi sợ nhất là anh đang trở nên quan tâm thái quá, anh sẽ bị hoang tưởng và tôi không thể làm tổn thương thêm một người nữa đâu."
Yoongi đáp lại khi Jin đứng lên và bước đến trước cậu.
"Tôi không bị hoang tưởng, Yoongi à, cuối cùng tôi cũng có thể bước chân ra khỏi căn hộ của mình và giờ tôi ghét ở trong đó lắm, khi gặp Namjoon tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là thứ ở ngoài này, và giờ tôi đang ở cùng cậu, tôi có thể giúp cậu, tôi có thể trở thành một phần của điều gì đó, tôi có thể làm được gì đó mà."
Yoongi đưa mắt nhìn Jin, sửng sốt.
"Lỡ như mọi chuyện đi lệch hướng thì sao? Lỡ như chúng ta làm lộn tùng phèo cái gì đó thì sao hả?"
"Tôi cũng nghi lắm," Jin lẩm bẩm, "Nếu chúng ta quay lại vào ngày mai thì-"
"Ngày mai? Tôi không nghĩ mình làm được đâu, chuyện này đang diễn ra quá nhanh và anh cũng thấy tôi cư xử kiểu gì tối nay rồi đó, nên không, không phải ngày mai đâu nhé."
"Vậy thì tôi sẽ đến, tôi có thể tìm cậu ấy."
"Anh muốn làm gì thì làm."
Yoongi lãnh đạm đáp lại khi cậu bắt đầu rảo bước về khu chung cư.
Seokjin co chân chạy theo để đuổi kịp Yoongi, và tóm lấy cánh tay cậu.
"Tôi biết cậu đang sợ, tôi cũng vậy mà, nhưng đôi lúc, ta cần phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình."
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro