Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【01】

Hơn cả ếch con, âm nhạc, Animal Crossing, rap, nhảy và các anh em trong nhóm - vượt trên tất cả những điều ấy trong cuộc đời Taeyong, cậu thực sự không yêu gì hơn đồ ngọt. Đồ ngọt là điểm yếu chí mạng của cậu, ừ thì, chúng cũng chính là một trong những động lực to bự khiến cậu bất chấp mọi thứ. Giá mà được tham gia một trò chơi khi đi show hay thậm chí chỉ trong nội bộ nhóm và phần thưởng là đồ ngọt, hiển nhiên, Taeyong sẽ dốc 100% sức lực.

Đó là lý do tại sao Taeyong lại có mặt ở đây, tham gia live stream buổi tập thể dục của 95 line trên Vlive. Cả Johnny lẫn Yuta đều hứa với Taeyong sẽ đãi cậu món gì đó ngon ngon ngọt ngọt, nếu Taeyong chịu tham gia buổi live stream. Cho tới giờ phút này, sau khi công cuộc giãn gân cốt vất vả đã kết thúc, Taeyong thật sự ước mình không rơi vào cái bẫy ngọt ngào của hai tên bạn đồng niên. Có thể chắc chắn rằng khi Taeyong nhảy, cậu sẽ phá vỡ mọi giới hạn và khuôn khổ bởi đó là niềm đam mê, là cuộc sống của Taeyong. Nhưng mà, có một sự khác biệt không hề nhỏ giữa việc nhảy và tập thể dục, đặc biệt là khi bạn tập thể dục theo cách của Johnny. Ngay khi dừng live stream, Taeyong thả mình ngã ngửa trên sàn. Yuta và Johnny nhanh chóng giúp các staff dọn dẹp xung quanh studio trong lúc Taeyong đáng thương nằm xụi lơ một cục.

"Nhớ nhắc tớ chạy trước khi hai cậu muốn tập thể dục mà lôi theo tớ lần nữa"

Taeyong thốt lên bằng hơi thở đứt quãng từ sâu trong lồng ngực. Cậu lờ mờ nhận ra mình trông như một thằng hề với Yuta và Johnny khi mà hai tên đấy cứ cười cợt phản ứng thái quá của cậu về việc tập thể dục.

"Gì mà chân yếu tay mềm dữ vậy, Yongie"

Yuta muốn trêu Taeyong một chút, khóe môi khẽ nhếch cao. Johnny khịt mũi, bày ra vẻ mặt ý tui không khác gì Yuta thông qua cái gật đầu, rồi cả hai người cứ thế bận rộn xung quanh Tae-một-con-mèo-Yong vẫn còn đang vật vờ.

Khịa tui sao cũng được, Taeyong nghĩ bụng, miễn là sau hôm nay mấy người đừng có rủ rê tui làm mấy trò tốn sức hại thân vầy nữa.

Chẳng mất thêm nhiều thời gian, ba người bao gồm bạn mèo họ Lee đã chịu ngồi dậy, cuộn gọn mấy tấm thảm và xếp lại dụng cụ tập tành vô chỗ cũ trước khi rời phòng.

Taeyong chầm chậm theo sau hai tên bạn đồng niên, thắc mắc nhỏ treo ở đầu lưỡi ngập ngừng mãi không biết có nên hỏi hay không. Cậu đành ôm lấy thắc mắc ấy ghìm xuống bụng trên suốt đoạn đường về kí túc xá.

"Mấy cậu đã hứa sẽ đãi tớ đồ ngọt á-"

Taeyong nghiêm túc mở lời. Cậu đã phải làm theo tất cả những trò hành xác ngu ngốc đó sau khi được thị phạm bởi không chỉ mỗi Johnny mà còn có cả Yuta. Cậu đã phải ép uổng bản thân gập cong người rồi lại duỗi căng ra trong mấy tư thế kì quặc. Mặc dù đã đấu tranh tư tưởng đặt cái ăn lên trên liêm sỉ thì Taeyong vẫn biết là mè nheo như vậy chả khác nào con nít năm tuổi, môi cũng trề tới muốn rớt ra luôn rồi.

Nhưng mà tui đã phải trải qua một buổi tập cực hình như thế, lẽ nào lại không được hưởng chút bù đắp gì à? Phần thưởng cho sự cố gắng của tui đâu, sao mấy người còn chưa chịu đưa chớ?

"Tụi mình không hứa gì về chuyện đồ ngọt với cậu hết, Yong, hơn nữa là vừa nãy biểu hiện của cậu chưa tốt lắm đâu"

Johnny nửa đùa nửa thật, đáp xong liền đem hai cánh tay rắn chắc đặt lên vai Taeyong mà ấn mạnh xuống.

Taeyong bị đau lập tức muốn phản bác. Johnny là huấn luyện viên của buổi tập thể dục hôm nay nên đương nhiên, cậu ấy có thể thực hiện mấy động tác kinh khủng đó ngon ơ mà chả gặp khó khăn gì rồi.

Lời còn chưa kịp thốt ra, Taeyong đã bị Yuta làm cho cứng họng.

"Cậu ấy nói đúng đó. Cậu không quá tệ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ để nhận được đồ ngọt đâu, Yongie à"

Yuta hắn đây là đang chọc ngoáy nhưng giọng nói lại mang theo ý cười.

Johnny và Yuta tiếp tục đi về phía kí túc, bỏ lại Taeyong phía sau như thể cậu không tồn tại, như thể hai người bọn họ không phải kẻ đã lôi theo Taeyong và cưỡng ép cậu vận động cơ bắp vì ba chữ tập thể dục chết tiệt ấy vậy.

Taeyong bĩu môi, như một đứa nhóc hờn dỗi vì không được cho kẹo. Chuyện này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy được.

"Nhưng mà tớ vẫn muốn được thưởng cơ..."

Có vẻ Taeyong lại bị hai người kia cho ăn bơ triệt để thay vì đồ ngọt mất rồi.

**

Cả ba người duy trì trạng thái im lặng cho tới khi về tới phòng mình. Yuta là người tách nhóm trước tiên, còn lại hai người Johnny và Taeyong tiếp tục kẻ đi trước người theo sau, chẳng ai nói với ai một lời. Cho tới khi họ dừng bước trước cửa phòng Taeyong. Cũng như Yuta, Taeyong nhanh chóng muốn bước vào phòng thì Johnny đột nhiên ngăn lại.

"Yong này"

"Ừ?"

"Vẫn muốn ăn đồ ngọt chứ?"

"Cái mà cậu đã hứa với tớ á? Tất nhiên là tớ muốn rồiii"

Sự phấn khích quá đà của Taeyong khiến Johnny tủm tỉm cười một cái thật ngọt. Tầm mắt anh dần trở nên mơ hồ khi nhìn vào đôi mắt to tròn đầy ắp tia háo hức của Taeyong, sao mà đáng yêu quá.

"Tớ có mua sẵn một ít, thích ăn thì tới phòng tớ sau khi đã tắm rửa cái thân mèo của cậu sạch sẽ thơm tho nhé"

Johnny dứt lời liền quay đầu, bước nhanh về phòng mình mà không nói thêm câu nào với Taeyong.

Taeyong, hoàn toàn không nghĩ gì hơn ngoài việc cuối cùng cậu cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, thật sự đã đi tắm vô cùng vui vẻ.

**

"Johnny!"

Taeyong cất tiếng gọi chủ nhân căn phòng trước mặt, tay cậu không quên gõ cửa. Kì lạ, không có tiếng trả lời.

"Johnny ơi?"

Đáp lại Taeyong vẫn là sự im lặng. Không thể kiên nhẫn thêm nữa, cậu thử xoay tay nắm cửa. Ngạc nhiên chưa nè, cửa không có khóa. Taeyong không nghĩ ngợi gì, trực tiếp mở rộng cửa và bước vào phòng.

Điều đập vào mắt cậu trước tiên là phòng Johnny tối om, không một cái đèn nào được bật. Thật không giống Johnny chút nào, bình thường làm bất cứ chuyện gì Johnny cũng luôn mở đèn sáng trưng hay ít nhất, anh ấy sẽ mở toang cửa sổ để ánh sáng bên ngoài hắt vào. Taeyong nhận thấy ở căn phòng này không có ai cả, ngoại trừ cậu.

Taeyong vừa mới quay ra cửa định rời đi thì bị một vòng tay gắt gao ôm lấy. Ngay lập tức, Taeyong biết đó là Johnny, người lúc này đang kéo ngược cậu vô phòng. Trước khi Taeyong kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì Johnny đã đẩy cậu ngã nhào xuống giường anh.

"Cái đcm? John, chuyện quái gì vậy??"

Taeyong hoảng loạn gắt lên. Nhưng Johnny chỉ lờ cậu đi, anh quay ra đóng cửa và bật công tắc đèn trong phòng.

Đèn bật sáng khiến Taeyong nhất thời chưa điều chỉnh được tiêu cự, một lát sau, Taeyong mới nhận ra không chỉ có mỗi cậu và Johnny ở căn phòng này.

Yuta đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn đặt nơi góc phòng, mắt dán chặt lên Taeyong.

Mặc cho Taeyong đã nhận ra sự có mặt của Yuta, hắn vẫn ngồi yên một cách bình tĩnh, thu hết mọi biểu cảm lẫn cử chỉ của Taeyong vào tầm mắt. Tim Taeyong khẽ trật nhịp khi cậu nhận ra ánh nhìn của Yuta cháy bỏng nhường nào. Taeyong muốn hỏi gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì Johnny đã vội vàng siết lấy Taeyong, ghì cậu xuống giường.

Không lãng phí thời gian dù chỉ một giây, Johnny ngay lập tức dán môi lên người Taeyong, cắn mút làn da nhạy cảm của cậu.

"Ư- mẹ nó!!"

Bị kích thích bất ngờ, miệng xinh của Lee Taeyong không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ lẫn chửi thề.

Johnny đã bắt đầu mất kiểm soát. Tựa như một gã đàn ông thích chiếm hữu, Johnny tham lam rải những dấu hôn xuống bất cứ nơi nào anh chạm qua trên cơ thể Taeyong. Từng động tác của Johnny thật nhanh chóng và gấp gáp nhưng có lẽ, Taeyong sẽ không thể quên cái cách mà Johnny dùng đôi bàn tay to lớn đó mơn trớn eo nhỏ của cậu.

Yuta, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn điềm nhiên quan sát hai người. Taeyong ngước nhìn hắn với sự tò mò không hề trong sáng chút nào, cho tới khi ánh mắt họ vô tình bắt gặp nhau, Taeyong thấy cậu thật nhỏ bé và cơ thể thì run rẩy kịch liệt như có dòng điện xẹt ngang vậy. Đột nhiên, Yuta đứng dậy rồi tiến đến gần hai người, hắn nhẹ nhàng lách mình qua thân hình cao lớn của Johnny và kể cả khi đã yên vị trên giường, tầm nhìn của Yuta vẫn tiếp tục hướng tới Taeyong. Dạo gần đây, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can của Yuta đặc biệt ấn tượng và phù hợp với concept của nhóm nhưng ngay lúc này, khi phải đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy, Taeyong chỉ muốn thốt lên đôi coi ngươi này thật mẹ nó là một kiệt tác quý giá!

Hắn và cậu bốn mắt đối nhau. Taeyong cố ép mình không để tâm đến cái nhìn mãnh liệt đó của Yuta nhưng rất nhanh chóng, cậu bỏ cuộc vì chẳng muốn dối lòng.

"Thú vị không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro