A Real Angel (4)
namjoon đã từng ghét jin, không phải nặng nề lắm đâu mà nó mạnh hơn 'không thích' đó.
namjoon chấp nhận một nhóm mới sau khi hầu hết các thành viên của nhóm cũ trước đó đều rời bỏ công ty. cậu tin rằng gì thì gì cậu cũng sẽ học được gì ở các thành viên mới này nên là cứ chấp nhận thử xem sao. hơn thế nữa, cậu còn muốn chứng minh cho các người bạn undergound rằng cậu có thể trở thành một rapper và một idol cùng lúc.
hiện tại trong nhóm có một thành viên tên jin và anh ta được thêm vào nhóm nhờ vẻ đẹp của mình. không có bất kì khả năng hát hay nhảy nào, chỉ bằng vẻ ngoài đó đã có thể tham gia rồi. cậu đã từng hỏi anh tại sao anh ta lại gia nhập bts.
namjoon muốn biết điều gì đã thu hút anh ta đến đây. nhưng anh ấy chỉ đáp lại vô cùng đơn giản rằng:
"anh muốn biết xem anh sẽ đi đến được đâu nếu anh ở đây"
câu trả lời ngoài sự tưởng tượng của namjoon, cậu ở đây để chứng mình cho người khác thấy những gì mà cậu có thể làm được.
nhưng anh ta lại ở đây vì anh ta muốn xem xem lựa chọn của anh ta có đúng đắn hay không, cứ như móc mỉa cậu vậy.
"chúa ơi..."
namjoon gỡ mắt kính xuống và đặt nó trên bồn rửa mặt.
họ vừa ra mắt album mới và tệ là rất nhiều người ghét họ và ghét cả album của họ nữa.
nó thật sự đau đớn khi mà tình yêu và công sức của họ đều bị xem là rác rưởi. những đêm thức trắng để làm ra những bài hat ấy và bây giờ chúng được xem như những thứ kì lạ và vô bổ.
cửa phòng tắm đột ngột mở ra, đôi mắt của người đó đỏ ửng, còn vương vài giọt nước mắt. người trưởng nhóm nhíu mày nhìn anh cả. jin giật mình khi thấy namjoon nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
"joon! em làm anh sợ đấy!" jin chọc ghẹo, anh chỉ muốn làm cho không khí đỡ căng thẳng nhưng không biết nó có tác dụng không.
"có chuyện gì sao hyung?"
dĩ nhiên là namjoon dễ dàng nhận ra sự ửng đỏ ở đầu mũi và những giọt nước còn vươn trên mi người anh lớn. dấu hiệu nhận biết là anh ấy đã khóc rất nhiều trước khi vào đây.
nhưng tại sao anh ta lại khóc? anh ta bị chỉ trích rất nhiều vì anh ấy nhảy tệ như thế nào và khả năng hát không bằng những thành viên khác, thế nhưng anh ta vẫn vui vẻ đấy thôi. cậu cảm thấy lạ khi nhìn thấy người như anh ta lại có thể khóc.
"oh không có gì đâu joon, anh vừa xem một bộ phim có cái kết thảm, chỉ vậy thôi"
"nhưng em đâu có nghe tiếng động nào phát ra từ ti vi đâu"
"thì anh xem nó trên điện thoại mà"
namjoon bị giật mình bởi thái độ cọc cằn đột ngột của người anh cả. jin đã kịp nhận ra điều ấy và nhanh chóng xin lỗi người nhỏ hơn
"anh xin lỗi, anh lỡ lời"
namjoon nhìn thấy trên tay người anh cả đang cầm thứ gì đó trông giống như một bức thư. nó trong giống như thư của người hâm mộ hoặc không phải.
"anh đang cầm cái gì vậy hyung?"
người lớn chú ý tới câu hỏi của người nhỏ và nhanh chóng giấu nó ra sau lưng.
"không có gì đâu em"
"em nghĩ nó là một bức thư"
"đó không phải là chuyện của em đâu namjoon"
"hoặc nói trắng ra là thư đe doạ nhỉ!?" namjoon đột nhiên lớn tiếng.
không khí lắng đong ngay khi namjoon vừa dứt lời, jin không biết anh nên nói gì lúc này.
"nó không tệ đến mức đó đâu em"
"hyung đưa thư cho em"
"anh có thể giải quyết nó được"
"em nói một lần nữa, đưa nó cho em"
"nó chỉ là một bức thư thôi mà, anh đã nói là anh-",
jin chưa kịp nói dứt câu, namjoon đã nhanh chóng giật lấy bức thư từ tay người anh cả và đọc thoáng qua trông tích tắc.
tệ thật! bức thư chỉ trích jin rằng anh chẳng khác gì một bình hoa di động với vẻ ngoài điển trai còn tài năng thì ọp ẹp: nhảy không được, hát không xong. và còn bảo anh nên rời nhóm vì tương lai của cả nhóm.
"nó không có gì lớn lao đâu joon, anh chỉ hơi buồn thôi". hơi buồn? hơi buồn mà khóc đỏ mắt, đỏ mũi. cậu biết tỏng là anh đang nói dối đấy!
"hyung nếu anh thấy mấy bức như này thì đừng có đọc nữa. anh không nên chịu đựng một mình" jin vẫn tiếp tục im lặng "chúng ta là một nhóm mà, chúng ta không bỏ rơi ai cả. đây đúng là một bức thu ngu ngốc, rác rưởi"
jin không biết nên đáp lại cậu như thế nào, anh nhìn thấy người trưởng nhóm đang đọc lại bức thư với vẻ bực dọc hiện lên trên gương mặt. anh cứ nghĩ cậu rất ghét anh, anh không biết mình có nên hỏi hay không nữa!
"namjoon, em có vấn đề gì với anh phải không?",
chàng rapper không cần suy nghĩ mà dứt khoát gật đầu khi nghe câu hỏi.
ủa khoan, chết rồi! mày mới làm cái hành động ngu ngốc gì vậy kim namjoon!? cậu lén nhìn sang gương mặt có chút nghiêm trọng của người lớn hơn. giờ cậu đâu thể mở miệng ra và bảo em nói dối đấy. đành thành thật thôi!
"hyung sao anh lại nghĩ như thế?"
"namjoon, em cứ nói thẳng ra đi" điều đó ổn mà,
"sự thật là em có vài vấn đề với anh" đến lúc nên thành thật rồi,
"anh rất tuyệt vời hyung, anh luôn ổn với mọi thứ. từ cái kí túc xá chật hẹp như cái chuồng heo cùng với sáu thằng nhóc. luyện tập ngày đêm và cuối cùng thì chỉ có thể biểu diễn trước vài người. cho tới việc gia nhập một cái công ty nghèo túng, nợ nần và ra mắt dưới trướng công ty ấy, đầy bất lợi. sao anh luôn tỏ ra ổn với những điều đó vậy, anh hài lòng với nó như vậy sao?"
"sao anh có thể làm điều đó được vậy? nó đâu có xứng đáng với anh? sao anh không rời đi sớm như những người khác đã từng làm đấy biết đâu anb sẽ tìm được một công ty tốt hơn?! sao anh lại muốn gia nhập cùng tụi em...em...em sợ rằng chúng ta không thể đi xa được",
cậu không thể nhận ra rằng nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào. cậu cảm thấy tệ khi phải thừa nhận rằng cậu sợ họ không thể đi xa hơn được nữa.
"joon, em có muốn lí do tại sao không? tại sao anh không rời đi? tại sao anh luôn bình tĩnh đối diện với mọi thứ?", cậu gật đầu.
"đó là bởi vì chúng ta là một gia đình, bts là một gia đình",
"gia đình gì ở đây chứ, anh ngu ngốc thật đó jin",
"em biết rằng không phải gia đình nào cũng hoàn hảo, sẽ luôn có những vấn đề tồn tại trong mỗi gia đình" jin bước đến và ôm người trưởng nhóm vào lòng.
"anh muốn được ở đây để nhìn các em trưởng thành, để trải nghiệm những điều mới mẻ, để nhìn thấy chúng ta sẽ trình diễn rực rỡ như thế nào trên các sân khấu lớn",
namjoon tựa đầu vào vai jin và lắng nghe những gì anh nói.
những lí do đem lại cho namjoon niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, họ sẽ nổi tiếng, họ sẽ được công nhận.
cậu cảm thấy hối hận vì mình đã từng ghét jin chỉ bởi vì cậu chưa đủ thấu hiểu anh. anh đúng là một người tuyệt vời.
cậu nhận ra rằng cậu đã thân mật với anh như thế nào, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh, mỗi khi anh cười thì gương mặt lại đỏ lên. làm cậu cũng đỏ lên chung.
sao cậu lại cảm thấy rung động như thế nhỉ?
và cuối cùng thì cậu muốn nhận ra là cả hai đang ôm nhau, cậu thì như một con koala đu bám lên người anh vậy.
cậu á hả?
và jin cũng trải lòng về những gì mà anh thích, điều mà chàng rapper làm là lắng nghe anh nói.
ôi chúa ơi, không thể như thế được!
bổng nhiên cậu nhận ra rằng, jin rất đẹp trai. cả mấy đứa haters cũng bảo ảnh đẹp mà. nên là nhìn ngắm gương mặt này cả ngày cũng không ngán.
và có một điều cậu không thể phủ nhận.
"jin hyung, anh đừng rời khỏi nhóm nhé!"
"anh sẽ không bỏ em đâu joon!"
cậu thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro