Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Real Angel (2)

bước vào phòng thu âm, cả ba khá ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi vì đã đến trễ.

cả ba cầm tờ giấy đã chằng chịt lyrics và bắt đầu vào công việc của cả nhóm.

jimin ngay lập tức tập trung vào việc luyện tập cho bài hát, bởi lẽ giọng của cậu không đủ trầm và mạnh mẽ. nên phải tốn kha khá thời gian để chỉnh lại giọng hát và điều đó hoàn toàn không ổn đối với thanh quản. cậu ước rằng bản thân sẽ hát hay hơn để đáp ứng được yêu cầu của bài hát.

cậu ngả đầu lên vai của jin. cậu luôn nghĩ lại lời nói của anh mỗi khi anh tự ti về bản thân mình. anh nói anh chẳng có bất kì kinh nghiệm nào trong mấy vụ hát hò và thậm chí giọng anh đã được luyện tập để trở thành một diễn viên. nhưng anh ấy chẳng biết được giọng của anh hay đến cỡ nào.

sau buổi luyện tập căng thẳng, jimin vớ ngay chai nước bên cạnh uống một hơi dài trước khi rời khỏi phòng, nhưng cậu vẫn nhìn thấy người anh cả vẫn còn đang hăng say luyện tập cho phần hát của mình.

anh ấy vẫn ở đó. nghe giọng hát trong trẻo của jin, ngay cả khi bài hát của họ hầu hết là rap. cậu cảm thấy như có một thứ gì đó mới mẻ ẩn sâu bên trong, giọng hát của anh phù hợp với hầu hết loại nhạc. cậu chắc là như thế!

jin không hề để ý đến thời gian đã trôi qua khá lâu vì anh chỉ mãi tập trung vào việc luyện tập sao cho tốt.

ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, một tràng vỗ tay vang lên. jimin vỗ tay chúc mừng cho sự tiến bộ của người anh lớn và cả sự chăm chỉ của anh nữa. jin dường như vô cùng ngạc nhiên vì anh không nghĩ jimin vẫn ở đây đợi anh.

"jimin! anh cứ nghĩ là em về rồi chứ? về nhà lẹ đi nào! em cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, em đã làm việc quần quật cả ngày nay đó!" người nhỏ hơn không thể ngăn nỗi nụ cười đang nở trên môi khi nghe những câu nói quan tâm từ người lớn.

"nó đâu thể tính là "làm việc quần quật" được hyung" jin vẫn tiếp tục không chịu nhường và bắt jimin phải về nhà ngay lập tức cho đến khi jimin chọt chọt vào hai má của anh.

"anh cũng đã luyện tập rất vất vả mà hyung, anh cũng cần được nghỉ ngơi" jimin lấy chai nước và bịch snack mà cậu định đưa cho taehyung khi về, đưa hết cho người anh cả. đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được tại sao jin lại thích loại snack này như thằng quỷ taetae kia nữa?

jin cười mãn nguyện và ôm lấy hai má bánh bao của jimin "jiminie, em ngọt ngào quá đấy~" anh ngay lập tức mở bịch snack và ăn ngon lành.

jimin bật cười trước phản ứng của người lớn. đáng yêu cứ như con nít í.

đột nhiên, anh dí sát bịch bánh vào mặt cậu.

"đừng có biến anh thành kẻ ích kỉ khi chỉ biết ăn một mình như thế"

người nhỏ hơn vươn tay lấy vài miếng bánh để làm người lớn hơn hài lòng.

"em ăn đây mặc dù em chưa đói lắm"

"nhanh lên jimin! anh biết là chú chưa ăn gì từ sáng tới giờ đâu đấy!"

jimin chậm rãi nhâm nhi miếng snack nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến số calo khi cậu ăn vào và cậu cần luyện tập ra sao để tiêu hết đống calo đó.

cậu đóng bịch snack lại và ra hiệu lắc đầu với người lớn.

"em không ăn nữa đâu hyung"

jimin tiến lên mở cửa nhưng jin đã ngăn cậu lại.

"jimin, trước khi em rời đi" cậu quay đầu lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy không thoái mái với những gì mà người lớn nói.

"hãy nhớ rằng tụi anh luôn bên cạnh em, hãy nói cho tụi anh biết nếu em cần giúp đỡ" cậu nghe và cậu hiểu những ẩn ý trong câu nói của anh "và nếu em sẵn sàng mở lòng với tụi anh. tụi anh hứa sẽ cố hết sức để giúp đỡ em, có thể nó không được giải quyết hoàn toàn nhưng anh hứa sẽ là cách giải quyết tốt nhất có thể"

"em ổn mà hyung đừng lo lắng"

jimin nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến cỡ nào, sự ấm áp tràn đầy trong tim khi nghe những lời nói ấy. cậu tưởng chừng nước mắt có thể ngay lập tức rơi xuống và điều đó thật sự xảy ra khi cậu bước ra khỏi studio. jin không phải là thiên thần nhưng anh ấy là cội nguồn của sự hy vọng.

"cảm ơn anh nhiều lắm, jin hyung"

~

khi trans xong phần này tui nghĩ đến việc jimin đã bị ám ảnh về cân nặng khi anh ấy bị body shaming và cố gắng giảm cân theo hướng tiêu cực (bỏ ăn) như thế nào. sự tinh ý đến từ các thành viên đã giúp ảnh rất nhiều khi thoát ra khỏi những ám ảnh đó nhưng jimin là người cứng đầu nên là điều đó chỉ có thể giảm đi chứ không hẳn là không còn sự ám ảnh đó nữa. tội jiminie quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro