decadance [1]
Sao lại thành ra thế này—
Jeonghan không hề cố ý kiếm chuyện đâu, ban đầu chỉ là một bình luận sượt qua, fan tò mò đặt câu hỏi đơn giản vô hại. Anh trả lời giỡn chơi như mọi khi. Vậy mà, anh nhận ra một điều về các thành viên, cái điều làm anh phải tắm nước lạnh suốt mười lăm phút.
Rằng họ có cái tật chuyện cũ thì lôi ra nhắc lại cho nó mới, và Jeonghan chuẩn bị trở thành nạn nhân mới nhất của họ.
/
"Chị gái cơ à?" Joshua tựa lưng vào cửa, giọng điệu thoáng vẻ hào hứng, nhưng Jeonghan giả bộ không nghe thấy. Có điều vẻ thản nhiên vờ vịt chẳng giấu được lâu bởi cặp má đỏ bừng đầy xấu hổ của anh đã vô tình phản chủ.
Mu bàn tay Joshua lướt dọc tấm cửa, hắn hạ giọng. "Hoá ra cưng khoái làm chị à."
Hả? Jeonghan ngẩng phắt lên, ngay lập tức va phải ánh mắt điên cuồng của Joshua một cách trực diện. Chưa gì Jeonghan đã cảm thấy anh không thắng nổi Joshua, khoảnh khắc khoé miệng hắn cong lên, ẩn giấu nụ cười nguy hiểm.
Chuyến này coi như xong—
Anh úp mạnh điện thoại xuống giường, tránh nhìn vào miệng Joshua mà chỉ lườm hắn cho bõ ghét. "Ứ phải đâu nhé!", Jeonghan ngúng nguẩy phản bác, môi bắt đầu chu ra hờn dỗi. "Cái đó là . . ."
Một câu đùa. Bình luận dở hơi ngốc nghếch mà thôi.
Tuy vậy, chưa kịp chống chế thêm nửa lời, vẻ ranh mãnh chết người trên gương mặt hoàn mỹ của Joshua lập tức khiến anh nín họng. Biểu cảm đó, anh chẳng lạ gì.
Là ham muốn. Dục vọng.
Chuyến này thỏ nhỏ không thoát khỏi tay Joshua rồi.
"Tao đùa thôi mà," Jeonghan lí nhí nói, sức cự nự bay đi đâu hết. Dù sao, anh cũng không chống trả nổi. Nhất là khi Joshua buông tay nắm tới trắng bệch ở núm cửa ra, và bước tới càng ngày càng gần.
Jeonghan nuốt ực xuống cổ họng khô khốc.
"Này nhé," Joshua giơ túi quà lên cao và để Jeonghan từ từ chú ý vào hắn. "Hay cưng cứ thử một phát, khéo fan cũng khoái lắm đấy."
Jeonghan chớp mắt khó hiểu. Joshua bèn ném bịch cái túi bên cạnh anh, lớp giấy bên ngoài nhăn nhúm cả lại. Anh chần chừ.
"Mở ra đi," Joshua thúc giục, khoé miệng hắn nhếch cao. "Món quà nhỏ tặng cưng."
Nghe vậy, Jeonghan hồi hộp gấp bội, không biết thứ gì đón chờ sau lớp giấy đó. Anh nén đi tiếng cười tinh nghịch.
Vừa thò tay vào túi, anh đã hiểu ra ngay.
"Thật à?" Jeonghan nghẹn hỏi. Tay anh run rẩy giơ lên một chiếc quần lót cùng với áo ngực gợi cảm—
"Mặc vào," Joshua nói, đánh thức một Jeonghan đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hai mảnh vải mỏng tang. "Đắt lắm đấy."
"Biết rồi mà," Má Jeonghan phiếm hồng, lí nhí đáp.
Joshua mỉm cười hài lòng.
Hai bàn tay thô ráp của Mingyu vuốt ve khắp cơ thể anh, tay này đặc biệt nấn ná nơi cặp mông nhỏ qua lớp vải quần lót, tay kia cậu nắm tóc anh, mạnh mẽ hôn xuống.
Mingyu cái gì cũng to, từ những ngón tay dài luồn qua sợi tóc anh, cho tới cái chày bằng thịt cứng ngắc đang chọc vào mông Jeonghan làm anh đong đưa eo cọ xuống không ngớt.
Chẳng mấy chốc, Jeonghan đã mụ mị đầu óc bởi sức đàn áp của Mingyu, cậu ta dày vò miệng trên còn chà xát đũng quần trêu đùa miệng dưới. Quần áo trên người của kẻ làm loạn kia thật vướng víu nóng nực, khiến anh sốt ruột muốn chồm lên để lột áo cậu ra.
Nào khác con mèo cái phát tình không.
Tiếng rên của Jeonghan nghẹn trong cổ họng, Mingyu đã đưa ngón tay miết lên cửa động dưới lớp quần lót, theo thói quen xoa quanh đoá hoa nhỏ mà trêu chọc.
"Chị à," Mingyu tạm ngừng hôn mút miệng Jeonghan, cất giọng ngọt ngào xen lẫn muôn phần tình tứ. Cánh tay anh vô lực trượt khỏi vai cậu, thần trí trống rỗng vô phương hướng.
"Chị chỉ được bày ra bộ dạng xinh đẹp dâm đãng như thế này," Cậu vén tóc mai xoã tung trên gò má ra sau tai Jeonghan, âu yếm ngắm những lọn tóc xoăn đen nhánh mềm nhẹ như bông. "Với bọn em thôi, chị hiểu không?"
Anh hiểu, anh hiểu chứ. Trái tim và lòng tin của Jeonghan đã trao cho họ trọn vẹn từ lâu rất lâu rồi. Vậy nên anh mới—
Anh mới chịu thòng bộ đồ lót gợi cảm lên người cho họ, dẫu chỉ cần nghĩ tới bản thân đang phóng túng thế nào cũng đủ để gò má anh đỏ lựng.
"Người ta có thèm thuồng chị đến mấy," Mingyu vừa nói vừa vạch mép quần lót anh sang một bên, nắm tóc Jeonghan kéo ngược lại để lộ chiếc cổ thanh thoát trắng ngần. "Thì chị vẫn mãi thuộc về bọn em thôi."
Jeonghan rấm rứt, hai đùi run rẩy khép lại khi ngón tay Mingyu tiếp tục lướt thành vòng tròn quanh miệng lỗ nhỏ đang ướt nhẹp chất bôi trơn. Đó là vì trên đường về, cái lỗ đó đã bị chơi đùa một lúc rồi, báo hại anh phải bịt miệng nén tiếng rên, cả cơ thể run lẩy bẩy vì khoái cảm.
Nhưng lỗ nhỏ được nới rộng từ trước cũng giúp cho tình cảnh hiện giờ thuận lợi hơn.
Tần ngần, Jeonghan dạng chân ra, quỳ ngồi trong lòng cậu. Mingyu nhếch miệng cười, trông đểu giả lưu manh vô cùng.
"Ngoan lắm gái," Mingyu thở ra, chỉ từng ấy câu chữ đã rút hết không khí trong buồng phổi Jeonghan. Anh há miệng thở gấp, ráo riết vòng tay choàng sau gáy Mingyu khi cậu dán môi vào cổ anh.
Anh là gái ngoan của họ. Và Jeonghan đã luôn mong mỏi điều đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro