Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván II (1)

Luật chơi: Giết tất cả dân thường và người chơi có chức năng thì người sói mới chiến thắng.

🥨

"Chào mừng đến với ván số hai của trò chơi ma sói." Trình Khác xếp lại bài, "Thêm hai người mới, thay đổi một số lá bài chức năng, mọi người muốn thêm sói hay dân làng?"

"Giờ là mười ba người ạ?" Khưu Dịch nhìn xung quanh, "Bình thường chia bốn sói bốn dân bốn chức năng nhỉ."

"Ừ." Biên Nam gật đầu, "Thế thì thêm một chức năng hoặc dân thường?"

"Thêm chức năng đi." Cố Phi nói, "Xong trong bốn sói đổi hai sói thành sói có chức năng."

"Vậy..." Trình Khác lật trong bộ bài, "sói mỹ nhân với vua sói trắng nhé?"

"Thủ biên ạ?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Thủ thành đi." Trình Khác nói, "Tìm sói khó, thủ biên thì hết ván nhanh quá."

* Thủ thành: Giết tất cả dân thường và người chơi có chức năng thì người sói mới chiến thắng.

"Được." Lâm Vô Ngung bày tỏ đồng ý.

"Vậy bắt đầu đi ạ." Hạng Tây nói.

Trình Khác rất nhanh nhẹn, xoẹt xoẹt xoẹt đã xào bài xong, rồi đưa nguyên bộ cho Giang Dư Đoạt ngồi bên cạnh.

"Gì đấy?" Giang Dư Đoạt trợn mắt nhìn anh, "Để tôi chia bài hộ anh hả?"

"Để cậu lấy một lá rồi chuyền bộ bài cho người tiếp theo." Trình Khác chép miệng, "Bàn to thế này cơ mà."

"Ò..." Giang Dư Đoạt vô thức làm theo, "Đứng lên chia một lát thì mệt chết phải không thiếu gia."

"Cậu bớt khịa tôi vài phút được không?" Trình Khác cười.

Giang Dư Đoạt nhìn anh một lát rồi hất mặt sang đằng khác.

Cười đẹp trai phết.

Phương Trì xem bài xong là quay đầu nhìn Tôn Vấn Cừ theo thói quen.

Tôn Vấn Cừ thoáng cái bật cười: "Dân làng."

Phương Trì không nói gì.

"Thật đó." Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa gật đầu, "Cậu mà là tiên tri lát soi tôi thì lãng phí cơ hội đấy."

"Soi anh không phí." Phương Trì nói.

Lúc quay đầu lại Phương Trì nhác thấy có người đang nhìn mình, cậu bèn ngoái đầu nhìn sang.

Là Cố Phi.

"Sao vậy?"

"Không sao." Cố Phi lắc đầu, "Nhìn hai người chim chuột."

"Anh Gà." Giọng Lâm Vô Ngung siêu nhỏ, "Xem thử có tính được bài của mấy người họ không?"

"Không tính được." Đinh Tễ nói nhỏ theo, "Nhưng cậu kêu thêm lần nữa tôi sẽ tính được lát cậu nên đi đâu để nhặt đầu mình."

"Ác dị." Lâm Vô Ngung bật cười, "Lát để ý chút, biết đâu vòng đầu tiên cậu đã bắt được hết sói luôn."

Đinh Tễ nhìn cậu ta: "Vậy cậu cẩn thận đừng để tôi nhìn ra."

"Tôi là dân thường." Lâm Vô Ngung thở dài.

"Xem xong bài hết chưa?" Trình Khác đẩy Giang Dư Đoạt về chỗ của mình, hô to: "Trời tối rồi mời cả làng đi ngủ."

Cả đám lập tức nhắm chặt mắt.

"Tôi lược bỏ phần xác nhận chức danh, vào thẳng mục chính nhé." Trình Khác nói, "Mời sói thức dậy."

Người đầu tiên anh thấy mở mắt là Trình Bác Diễn ngồi ở đối diện.

Nhớ lại hành động ảo ma của anh ta ở ván trước, Trình Khác không kìm được nhướn lông mày.

Sau đó xoay đầu nhìn một vòng.

Ô... Hạng Tây.

Ôi... chẹp, cái đội hình này... bớt đi Hạng Tây vẫn rất là mạnh.

Mà đôi Trình Bác Diễn bị gì vậy, thế mà cả hai bốc được bài sói luôn.

Trình Bác Diễn vừa nhìn nhau với Hạng Tây đã thấy được tâm trạng phấn khởi đến thiếu điều nhảy cẫng lên trên người cậu ấy.

Trông rõ ngốc.

"Sói mỹ nhân gật đầu nào." Trình Khác nói.

* Sói mỹ nhân: Mỗi đêm mê hoặc một người, nếu sói mỹ nhân chết vào ban ngày thì kẻ bị mê hoặc đêm trước sẽ chết theo.

Đinh Tễ vô cùng cạn lời gật đầu.

Cố Phi ngồi đối diện đớp cơm chó lập tức cúi đầu, Hạng Tây ở bên cạnh thoạt nhìn sắp cười không khép được miệng rồi.

Ngay cả Trình Bác Diễn cũng mỉm cười nhéo tay Hạng Tây.

Đinh Tễ nghiến răng nghiến lợi.

"Vua sói trắng đâu." Trình Khác khụ khụ, "gật đầu luôn đi."

* Vua sói trắng: Ban ngày tự sát có thể kéo theo một người chết cùng.

Là Trình Bác Diễn.

Hạng Tây trợn tròn mắt.

Trình Bác Diễn nhướn mày với cậu.

"Mời sói chọn người muốn giết đêm nay."

Cố Phi không nhiều lời, chỉ ngay Phương Trì ngồi bên cạnh.

Chỉ riêng lời vừa nãy của tên nhóc này, khả năng cậu ta là tiên tri rất cao.

Trình Bác Diễn chỉ vào Phương Trì xác nhận lại với cậu một lượt, Đinh Tễ thì dùng khẩu hình hỏi lại.

Phương... Trì...?

Cố Phi cười gật đầu.

Cả đám cùng ra dấu ok với Trình Khác.

"Vậy sói mỹ nhân chọn người mà ngươi muốn quyến rũ đi."

Đinh Tễ ngầu đét chỉ Lâm Vô Ngung.

Cố Phi sắp không nhịn nổi nữa, lắc đầu nhắm mắt lại.

"Được, mời sói đi ngủ." Trình Khác nói.

"Mời tiên tri thức dậy."

Ngay khi thấy Lâm Vô Ngung mở mắt Trình Khác lập tức cong khoé môi.

Cái đôi này thú vị thật đấy.

"Mời chọn người ngươi muốn soi đêm nay."

Lâm Vô Ngung nghiêng đầu về phía Đinh Tễ.

"Ngón cái chỉ lên trên là dân làng, chỉ xuống dưới là sói."

Ngón cái Trình Khác chĩa xuống dưới.

Lâm Vô Ngung cười mỉm liếc Đinh Tễ một cái rồi nhắm mắt.

"Mời phù thủy thức giấc."

Khưu Dịch ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, nhìn Trình Khác.

"Người chết đêm nay là cậu ta, ngươi có một bình thuốc giải có muốn dùng không?"

Phương Trì?

Khưu Dịch lập tức nhíu mày.

Không cứu.

"Ngươi có một bình thuốc độc muốn dùng hay không?"

Không.

"Mời phù thủy đi ngủ."

"Thần tình yêu thức giấc."

* Thần tình yêu (The Cupid): Đầu mỗi ván chơi, Cupid sẽ được gọi dậy và chọn ra hai người yêu nhau. Cupid sau đó nhắm mắt lại và hai người yêu nhau sẽ được quản trò gọi dậy để biết mặt và vai trò của nhau. Nếu hai người thuộc hai phe khác nhau (Sói vs Dân) thì họ thành phe thứ ba với nhiệm vụ là giết hết sói và dân làng thành người cuối cùng sống sót.

Lúc Tưởng Thừa mở hai mắt ra đã không nhịn được bắt đầu cười rồi.

Cậu từng chơi bài thần tình yêu mấy lần.

Cái bài chức năng yếu xìu này có lúc lại là vai khống chế then chốt của cả ván. Cậu vẫn luôn thấy lá cupid này rất thú vị.

"Mời chọn hai người ngươi muốn ghép cặp."

Tưởng Thừa im lặng ba giây sau đó ghép Hạng Tây với Giang Dư Đoạt lại với nhau.

Hai anh em tốt nhà này ván trước tay nắm tay cùng chịu hoạn nạn với nhau vậy ván này phải tác thành cho họ tiếp thôi.

Trình Khác trỏ tay vào mặt cậu: "Nhắm mắt!"

Tưởng Thừa cười sung sướng nhắm mắt lại.

Trình Khác đẩy ghế đứng lên: "Tiếp theo hai người bị cupid bắn tên ghép đôi sẽ được tôi vỗ vào vai."

Anh làm màu lượn quanh bàn một vòng sau đó vỗ lên vai Giang Dư Đoạt và Hạng Tây.

Giang Dư Đoạt phải nhịn muốn xỉu mới không giật mình lúc bị vỗ vai, cậu mở mắt ra, mắt to trừng mắt nhỏ với Hạng Tây.

Đệt, đừng có mà để cho cậu biết là ai ghép cặp.

"Xem bài của nhau đi."

Giang Dư Đoạt lật bài dân thường của mình lên, hơi híp mắt nhìn lá bài của tên đối diện... Đệt, là sói?

Đầu óc Hạng Tây xoay chuyển cực nhanh, lập tức nhớ lại phần giới thiệu cách chơi ma sói ngày trước được nghe một lượt.

Nếu sói và dân thường bị thần cupid bắn tên... hình như sẽ biến thành phe thứ ba.

Nghĩa là bây giờ cậu với Giang Dư Đoạt, và cả thần tình yêu không biết là ai kia thành một đội, nếu muốn thắng thì phải giết hết tất cả những người khác.

Hạng Tây lập tức thấy trời đất tối đen như mực.

"Hai người đi ngủ." Trình Khác lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ, "Mời bảo vệ thức giấc."

Phương Trì ngẩng đầu ra hiệu với anh.

"Mời chọn người ngươi muốn bảo vệ đêm nay."

Phương Trì không chút do dự chỉ Tôn Vấn Cừ.

Trình Khác thở dài: "Mời bảo vệ đi ngủ."

"Thằng ngốc mở mắt cho tôi xem nào."

Khấu Thầm ngồi dưới mở mắt chậm như rùa.

Trình Khác:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

*Nếu dân làng bầu thằng ngốc để treo cổ, lúc này thằng ngốc lật lá bài của mình lên sẽ được cả làng tha thứ và tiếp tục sống. Tuy nhiên thằng ngốc sẽ không có quyền bầu chọn ở các vòng sau nữa. Đồng thời dân làng phải chọn lại ai là người bị tình nghi là sói và đem lên giàn treo. Lưu ý, nếu thằng ngốc bị thợ săn bắn hoặc sói cắn thì vẫn bị loại.

"Trời sáng."

"Trình Khác." Giang Dư Đoạt vừa mở mắt đã vỗ lưng Trình Khác, "Anh không thấy mình hơi kém chuyên nghiệp hả?"

"Hử?" Trình Khác nhìn cậu.

"Anh xem lúc Khưu Dịch làm quản trò rõ nghiêm túc." Giang Dư Đoạt nói, "Rồi nhìn lại anh coi."

"Tôi làm sao?" Trình Khác nói, "Cậu không thích hả?"

"Đệt?" Giang Dư Đoạt kinh hãi, "anh..."

"Người khác tôi không quan tâm." Trình Khác huých nhẹ vào đầu gối Giang Dư Đoạt, "Cậu thích là được."

"Tôi không chỉ thích cậu." Khấu Thầm bá vai Hoắc Nhiên, "Tôi yêu cậu, cậu nhìn ánh mắt chân thành của tôi này."

"Cậu bình thường lại giùm." Hoắc Nhiên nói.

"Tôi là người tốt thật mà!" Khấu Thầm sắp phát điên đến nơi, "Sao cậu lại khẳng định tôi là sói thế hả? Thật ra cậu mới là sói đúng không?"

"Vậy cậu bầu đi." Hoắc Nhiên cười cười.

"Bầu ai?" Lâm Vô Ngung hỏi.

"Sao mà tôi biết được." Đinh Tễ nói, "Thần tiên nhỏ, sao cậu không tự tính đi."

"Tài không bằng người mà." Lâm Vô Ngung nói, "Thần đồng nhỏ vẫn giỏi hơn xíu."

"Biết mình không giỏi bằng người ta thì nói ít lại." Trình Bác Diễn dúi mặt vào cổ Hạng Tây nói, "Em cứ phát biểu chung chung theo tiêu chuẩn thôi, đừng căng thẳng quá là được."

"Ồ." Hạng Tây hơi rụt cổ lại.

"Buồn à?" Trình Bác Diễn cười.

"Nói thừa." Hạng Tây lườm anh.

Trình Bác Diễn lại sáp đến, Hạng Tây còn tưởng anh định nói gì nữa, ai ngờ chưa kịp phòng đã bị cắn một phát vào cổ.

Má!!!

Ướt sườn sượt nữa!!!

"Đệt?" Tưởng Thừa kinh ngạc nhìn Cố Phi, "Không phải chứ... sao lại bầu tôi?"

"Tại ván trước cậu lừa tôi." Cố Phi giương mắt nhìn thẳng người trước mặt, nom cực kỳ tuyệt tình.

"Cố Phi Phi." Tưởng Thừa tình sâu ý xa bảo, "Người trưởng thành phải học được cách xóa bỏ ân oán ván trước, không kéo sang ván sau."

"Ai trưởng thành?" Cố Phi liếc mắt nhìn cậu, "Ai thích trưởng thành thì trưởng thành, tóm lại không phải tôi."

"Chính là cậu." Khưu Dịch cười nói, "Đừng giả vờ nữa."

"Đại Bảo à..." Biên Nam rất đau lòng, "Tình yêu đâu."

"Giờ này khỏi nhắc đến yêu với chả đương với em." Phương Trì trông rất nghiêm túc, "Trong mắt em chỉ có chiến thắng."

"Không có tôi?" Tôn Vấn Cừ hỏi.

Phương Trì liếc hắn.

Phân vân lưỡng lự do dự.

"Thôi được, vẫn có."

"Yên lặng chút đi nào." Trình Khác thở dài, "Quản trò khổ quá mà."

Người từng trải – Khưu Dịch vỗ tay cho anh.

"Người chết đêm qua là Phương Trì."

"Á?" Phương Trì sững sờ.

Tôn Vấn Cừ thở dài.

"Đệt." Phương Trì lủi lên trước, "Vì sao??? Sao lại thế được má."

Ngừng một chút rồi cậu quay ngoắt đầu nhìn Tôn Vấn Cừ: "Có phải tại em nói soi anh không phí không?"

Tôn Vấn Cừ hả một câu.

"Em nói đùa thôi mà." Phương Trì đột nhiên thấy uất ức chết đi được, "Anh ác thật đó? Giết em luôn?"

"Ôi cha." Tôn Vấn Cừ xoa lưng cho cậu, "Cậu thế này khiến tôi cảm thấy tội lỗi quá."

Phương Trì im lặng hai giây: "Lời trăng trối của tôi chính là Tôn Vấn Cừ có 80 đến 90% là sói."

Tôn Vấn Cừ thở dài: "Con trai ngốc."

Bị người khác lợi dụng còn không biết.

Phương Trì không nói nữa, sáp lại nhéo tay Tôn Vấn Cừ chơi: "Không sao, dù anh giết em em vẫn sẽ yêu anh."

Tôn Vấn Cừ suýt thì cười không ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro