Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván I (3)

"Đúng thế." Trình Khác bóp mặt Giang Dư Đoạt, "Cậu vẫn chưa nhìn thấu hết được khổ hạnh của trần gian đâu, bé đáng yêu, à... bé đáng thương."

"Biến." Giang Dư Đoạt cản tay anh lại.

"Vậy chỉ có anh Tôn với Tam ca là người có chức năng, nếu không có ai bị trùng thì em cứ chốt trước là vậy. Còn lại thì treo cổ một trong số những người còn lại, gồm em, Tưởng Thừa, Cố Phi, Hoắc Nhiên, Hạng Tây, anh Khác với Phương Trì đi. Có điều em phải nói trước, em quay về thành dân thường đấy nhé." Biên Nam nói.

"Bầu đi." Tôn Vấn Cừ bảo.

Cả bọn lại chỉ bừa một lượt, Hoắc Nhiên bị loại.

"Đậu...?" Hoắc Nhiên sững sờ, "Má nó số em ăn ở thế nào vậy."

"Số giống bạn trai cậu đó." Cố Phi cười nói.

"Phương Trì với Biên Nam giỏi phân tích như thế, tất nhiên là phải bầu cậu rồi." Trình Khác nói.

"Thế anh Khác thì sao." Hoắc Nhiên nhìn anh, "Em nhớ không nhầm thì anh cũng chỉ nói mỗi câu "tôi là dân thường" thôi mà nhỉ."

"Tôi có tuổi rồi." Trình Khác bật cười, "Bọn họ không dám ra tay với tôi."

"Vòng sau chắc chắn ra tay với anh." Giang Dư Đoạt nói.

"Thôi được rồi, trời tối rồi mời cả làng đi ngủ."

"Đợi đã!" Hoắc Nhiên giơ tay, tiện thể lật luôn bài của mình, "Em là... thợ săn."

Không gian lặng ngắt như tờ.

"Má, cậu là thợi săn sao không nói sớm!" Phương Trì nhảy bật lên.

"Em cũng đâu có ngờ." Hoắc Nhiên nói, "Em đã nhắc phù thủy đừng hạ độc người lung tung rồi, chỉ cần không hạ độc chết em là em có thể sử dụng kỹ năng."

"Vậy chúng ta mất đi một người có chức năng rồi." Tôn Vấn Cừ nói.

"Không sao." Hoắc Nhiên bảo, "Bây giờ chết hai dân thường và một người có chức năng, em tạm chốt Tam ca và anh Tôn là người có chắc năng, còn lại Tưởng Thừa, Cố Phi, Biên Nam, Phương Trì, Hạng Tây và anh Khác, trong số này có ít nhất bốn con sói, em dẫn anh Khác chết theo vậy."

"Đệt." Trình Khác hãi hùng, "Tại sao."

Giang Dư Đoạt vỗ tay.

"Tại vì anh có tuổi." Hoắc Nhiên đốp lại anh cái lý do vừa rồi, "Bọn họ không dám ra tay với anh."

"Thôi được." Trình Khác chép miệng, "Thù dai ghê."

"Không được trăng trối nữa." Khưu Dịch ngắt lời anh, "Trời tối rồi mời cả làng đi ngủ."

Những người còn sống sót ai nấy đều nhắm mắt lại.

"Xin hỏi sói muốn giết ai."

"Mời tiên tri thức dậy, mời chọn người mà ngươi muốn soi đêm nay."

"Ngón cái chỉ lên trên là người tốt, ngón cái chỉ xuống dưới là người xấu, người đó như này."

"Mời phù thủy mở mắt, đêm nay người chết là hắn ta. Ngươi còn một lọ thuốc độc liệu có muốn dùng hay không?"

"Trời sáng, mời cả làng thức dậy."

"Thật quá đặc sắc." Khấu Thầm vừa lắc đầu vừa vỗ tay, "Tuyệt vời."

"Đặc sắc thật đấy." Trình Khác cũng chêm theo.

Hạng Tây ngoái đầu nhìn Trình Bác Diễn, cái tên này từ lúc chết đến giờ cứ ngồi một bên cười miết, chẳng ừ hử lấy một câu.

"Nhìn anh làm gì?" Trình Bác Diễn nhướn mày, "Muốn papa tiết lộ xíu cho không hở con trai?"

Hạng Tây quay thẳng đầu đi.

"Người chết đêm qua là Tam ca." Khưu Dịch lên tiếng trong ánh mắt mong mỏi của cả nhà.

"Đệt." Phương Trì la lên, "Em biết ngay mà."

"Và Hạng Tây." Khưu Dịch nói nốt câu.

"Hả?" Hạng Tây ngây ra như phỗng.

"Chắc là bị hạ độc." Tưởng Thừa lập tức phán đoán.

"Đúng vậy." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi bị giết rồi thì chẳng phải hạ độc đi à."

"Vậy sao lại hạ độc em chứ!" Hạng Tây gào to.

"Ôi." Trình Bác Diễn bất lực xoa vai cậu, "Bé cái miệng thôi."

"Phương Trì và Biên Nam vẫn luôn phân tích, anh Tôn là người có chức năng, Tưởng Thừa và Cố Phi... thông minh, thế còn mỗi cậu thôi." Giang Dư Đoạt nói.

Phải nói rõ ràng đâu ra đấy, đạo lý rành mạch.

"Tóm lại." Trình Khác nói, "Là một bé không biết chơi chết rồi kéo theo một nhóc không biết chơi khác."

"Đệt ông nội anh." Giang Dư Đoạt mắng.

"Ôi." Khưu Dịch thở dài, "Trừ vòng một, các vòng sau đều không được nói lời trăng trối, mấy anh tuân thủ quy tắc trò chơi tý đi được không vậy."

"Vậy bắt đầu phát biểu từ phía nào?"

"Từ anh đi." Giang Dư Đoạt nói, "Bên phải hai đứa tôi đều chết hết rồi, sót mỗi anh thôi."

"Được." Tôn Vấn Cừ cười mỉm, "Tôi là nhà tiên tri, Cố Phi là sói."

Cố Phi nhìn chằm chằm vào anh, không tỏ thái độ gì.

Tưởng Thừa quay phắt đầu nhìn cậu: "Á đệt!"

"Vòng đầu tiên tôi soi Phương Trì." Tôn Vấn Cừ quay đầu nhìn, "Là dân làng, vòng hai tôi soi Trình Khác, là sói."

"Đệt!" Giang Dư Đoạt "hưa hưa": "Má nó anh đúng là sói thật!"

"Em kéo theo chết cùng quá chuẩn." Hoắc Nhiên nói.

"Nhiên Nhiên đỉnh luôn." Khấu Thầm khen cậu.

"Chẹp." Trình Khác khẽ cười.

"Vòng ba." Tôn Vấn Cừ nói tiếp, "Cố Phi là sói."

"Vậy bây giờ đã có hai con sói xuất hiện rồi." Phương Trì tiếp lời, "Hiện tại còn... một hoặc hai con sói? Vậy người tốt không thắng được rồi. Nếu đêm nay bọn họ giết Tôn Vấn Cừ vậy thì phe có chức năng chết hết rồi."

"Chưa chắc." Tôn Vấn Cừ nói, "Nếu như Tam ca hạ độc đúng người, hoặc nếu Khấu Thầm cũng là sói... vậy thì chỉ còn mình Cố Phi là sói thôi."

"Á đù..." Tưởng Thừa thở dài nói, "Một vở kịch lớn."

"Được, không cần biết như nào, chúng ta cứ loại Cố Phi đã." Phương Trì nói: "Tôi một phiếu."

"Tôi không còn gì để nói." Biên Nam mơ màng luôn rồi.

"Tôi..." Đến lượt Cố Phi, cậu dừng một lát, "Là tiên tri, anh Tôn Vấn Cừ là sói."

"Má?"

"Má?"

"Má?"

"Má?"

Tưởng Thừa, Biên Nam, Phương Trì, Giang Dư Đoạt đần thối nhìn nhau.

Má, cua khét quá vậy!

Nghe ai bây giờ?

"Vòng đầu tiên em soi anh Khác, là sói." Cố Phi nói tiếp, "Vòng hai soi Hoắc Nhiên, là dân làng, vòng ba soi anh Tôn, là sói."

"Tôi đã bảo mình là người có chức năng rồi mà cậu còn soi tôi?" Tôn Vấn Cừ híp mắt lại.

"Bởi vì đã có ba người có chức năng lộ diện rồi, hơn nữa hai người đó em chắc chắn là nói thật." Cố Phi nói, "Anh rất đáng ngờ."

"Có lý." Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Tôi khẳng định mình là tiên tri, cậu chính là sói."

"Cậu..." Tưởng Thừa huých nhẹ vào người Cố Phi, "Là tiên tri mà không soi tôi đầu tiên?"

"Hả?" Cố Phi bật cười, "Sao tôi phải soi cậu chứ?"

"Cậu nói xem?" Tưởng Thừa chép miệng, "Người đầu tiên anh Tôn soi là Phương Trì kia kìa."

"Tôi không cần soi." Cố Phi nói, "Hai ta thân quá rồi, tôi có thể suy đoán được cậu có phải là sói hay không qua các biểu hiện về sau của cậu."

"Ò." Tưởng Thừa gật đầu, "Vậy tóm lại cậu có phải là sói không?"

"Không phải." Cố Phi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tưởng Thừa cũng trừng lại Cố Phi.

Trừng qua trừng lại...

Đệt

Xót mắt quá.

"Tôi bầu Cố Phi." Tưởng Thừa quay đầu chốt một câu.

"Á đệt?" Cố Phi kinh hãi.

"Bạn học Cố Phi." Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu, "Cậu thiếu hiểu biết về mình quá không vậy."

"Sao hở?" Cố Phi nhướn mày.

"Phản ứng này của cậu." Tưởng Thừa nói, "Sói chắc, không sai vào đâu được."

"Hả." Cố Phi bật cười, "Thôi được rồi, bạn trai tôi giỏi như vậy, tôi còn gì để nói nữa."

"Chờ đó mà xem." Tưởng Thừa vênh mặt đắc ý.

Không biết có phải do phiếu này của Tưởng Thừa có tác dụng dẫn đầu hay không, mấy người còn lại cũng lần lượt bầu hết cho Cố Phi.

"Cược một ván." Biên Nam nói.

"Rồi." Khưu Dịch cười, khụ khụ hai tiếng, "Trò chơi kết thúc."

"Á? Đậu?" Phương Trì túm ngay lấy Tôn Vấn Cừ, "Chẳng lẽ bị anh đoán trúng rồi?"

"Phe sói thắng lợi." Lúc Khưu Dịch tuyên bố kết quả Cố Phi cũng lật luôn bài của mình lên.

Nhà tiên tri.

"Hiểu biết của cậu với bạn trai mình có phải không được thấu đáo lắm không hả?" Cố Phi nói, "Bạn học Tưởng Thừa Thừa."

"Phải nói là không thể thấu đáo hơn được nữa." Tưởng Thừa nghiêm túc nhìn cậu, đưa bài của mình sang.

Cố Phi cầm lên xem.

Đậu?

Người Sói?

Được lắm bạn trai, đây má nó mới là một vở kịch lớn.

"Hiểu rồi." Cố Phi nhìn hai giây rồi ấn lá bài lên bàn, "Về sau đều soi cậu đầu tiên."

Tưởng Thừa cười không ngừng được.

"Đệt, chuyện gì vậy chuyện gì vậy!" Giang Dư Đoạt sốt ruột đến vỗ bàn tới nơi.

"Tôi, anh Tôn, Tưởng Thừa là sói." Trình Khác giải thích cho cậu.

"Vậy còn một con sói nữa đâu?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Khóe mắt thấp thoáng một người giơ tay, lúc Giang Dư Đoạt quay sang bỗng nghe tiếng "Má" cực to của Hạng Tây.

"Trình Bác Diễn!" Hạng Tây trợn mắt nhìn người giơ tay ngồi bên cạnh, "Má nó anh... là sói hả, anh còn tự sát!"

Trình Bác Diễn không buồn nhiều lời vỗ bốp một phát sang.

"Á!" Hạng Tây la to ôm chặt cánh tay.

"Cho nhớ đời." Trình Bác Diễn nói.

"Em hú hồn luôn rồi." Hoắc Nhiên nói.

"Sau khi chết ngay đêm đầu tiên, khi chỉ thấy có ba con sói mở mắt tôi cũng hú hồn luôn rồi." Khấu Thầm nói.

"Đỉnh thật đấy."  Biên Nam thở dài, "Không ngờ tới luôn."

"Ôi, tôi nhịn khó chịu quá rồi, không được," Khưu Dịch nói, "tôi không làm quản trò nữa, ván sau tôi phải vào chơi mới được."

"Khổ cho cậu quá." Biên Nam thò tay sang, "Đại Bảo."

Khưu Dịch xoa bóp tay cho cậu.

"Đội hình sói này." Giang Dư Đoạt chép chép miệng, "Phục luôn."

"Ván nữa không?"

"Lên."

Hết ván 1.

Tổng kết: Luật chơi là giết hết dân thường hoặc người có chức năng thì phe sói sẽ thắng.

Bốn sói gồm: Trình Bác Diễn (tự sát ngay đêm đầu), Trình Khác (trêu bồ là chính game là phụ), Tôn Vấn Cừ (thích làm màu làm mè ra vẻ nguy hiểm) và Tưởng Thừa (im im lừa cho bồ bị bầu treo cổ)

Người có chức năng gồm:
Tam ca (phù thuỷ) bị sói giết chết ở vòng 2.
Hoắc Nhiên (thợ săn) bị bầu chết ở vòng 3. Cố Phi (tiên tri) bị bạn trai hại chết vòng 4.

=> Phe sói thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro