Ván I (2)
"Á?" Hạng Tây nghệt mặt, suýt thì nhảy cẫng lên, "Đậu, ai giết đó!"
"Ôi..." Mọi người lập tức xì xào.
"Ngốc hả." Trình Bác Diễn bật cười, thò tay bóp gáy Hạng Tây, "Em phản ứng thế này chẳng bằng nói thẳng luôn với họ mình thuộc phe người tốt đi cho xong."
"Má." Hạng Tây còn nói thầm, "Anh ăn ở kiểu gì vậy, mới vòng đầu đã chết rồi."
"Chắc do thông minh quá đấy, giữ lại khiến họ bị đe dọa." Trình Bác Diễn thở dài, "Mà em giỏi lắm, nể tình vì quá bất ngờ nên giờ anh không tính sổ với em, lát em còn dám "má" câu nữa là anh đập đấy."
"Úi, vâng vâng vâng." Hạng Tây bảo, "Người chết im miệng."
"Nói lời trăng trối xong rồi hãy ngậm miệng."
"Tôi không có gì để nói hết." Trình Bác Diễn nói, "Tôi là dân thường không có chức năng gì cả, hiện tại còn bốn sói, ba dân thường và ba người có chức năng, phe dân làng cẩn thận, hết rồi."
"Được." Khưu Dịch gật đầu, "Vậy anh chọn người bên trái hay bên phải anh phát biểu trước?"
Trình Bác Diễn nhìn trái ngó phải: "Phải đi, cho bé ngốc Hạng Tây chút thời gian suy ngẫm."
"Mấy lời thừa thãi thôi anh khỏi nói đi." Hạng Tây chép miệng.
Trình Bác Diễn cười rồi ngậm miệng.
"Vậy đến tôi rồi." Tôn Vấn Cừ nhìn lại bài mình lần nữa, "Dân thường với trên dân thường, over."
"Dân gì cơ... trên gì cơ?" Giang Dư Đoạt ngơ ngác nhìn Trình Khác.
Trình Khác vốn còn định chế giễu Giang Dư Đoạt vài câu, kết quả thấy hắn như này... má nó ấy vậy mà quá là đáng yêu, nhất thời không thốt nên lời.
"Ý chỉ dân thường với các chức khác trên dân thường, chính là dân thường hoặc là người có chức năng."
"À." Giang Dư Đoạt đã hiểu, "Tóm lại là phe dân làng chứ gì."
"Khác nhau." Trình Khác nói, "Điều này chứng tỏ anh ta có thể là người có chức năng."
"Lại còn over..." Phương Trì còn phải chê bai một hai câu rồi mới bắt đầu vào chuyện chính, "Tôi bài dân thường, không có chức năng."
Nghĩ một chốc lại học theo Tôn Vấn Cừ bổ sung: "over."
Tôn Vấn Cừ ngồi bên cạnh cười cực kỳ vui vẻ: "Chê tôi cơ mà?"
"Bị anh dạy hư." Phương Trì nói.
"Ừm." Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Nuôi con lớn mà không dạy do lỗi tại cha mà."
"Đậu." Phương Trì cắn răng, "Anh bớt tranh thủ chiếm hời từ em đi được không?"
"Thế không phải con trai tôi à?" Tôn Vấn Cừ nhướn mày.
"Nhận người thân thì để về nhà đi ạ." Khưu Dịch cực kỳ công bằng công chính liêm minh cắt ngang hai người, "Biên Nam phát biểu."
"Tôi..." Biên Nam liếc Khưu Dịch, "Tôi là người có chức năng, tạm thời không tiết lộ."
"Được." Khưu Dịch khẽ cười với cậu rồi quay đầu, "Cố Phi."
"Dân thường với trên dân thường ạ." Cố Phi nói.
"Cộng một." Tưởng Thừa lập tức nói theo.
"Cộng hai." Hoắc Nhiên bảo.
"Cộng ba." Khấu Thầm nói.
"Tôi..." Giang Dư Đoạt ngơ ra khi thấy diễn biến trò chơi đột nhiên tăng tốc, "Cộng bốn."
"Cộng năm." Trình Khác nói.
"Thế em cũng," Hạng Tây ngó Trình Bác Diễn, "cộng sáu."
"Được." Khưu Dịch rất khẳng khái, "Mọi người bắt đầu bầu chọn bừa đi."
"Đậu." Cả đám cùng phì cười.
"Nghiêm túc tý đi nào, bầu nhầm một dân làng là chúng ta gặp nguy hiểm ngay đó." Trình Khác nói.
"Ai chúng ta với anh." Giang Dư Đoạt càu nhàu, "Ban nãy hô cộng năm không phải anh hả? Cái đồ sói nhà anh."
"Hai ta về nhà đánh nhau." Trình Khác nhìn hắn, "Giờ ngoan tý đi được không."
"Tôi đang phân tích tình hình chiến sự mà." Giang Dư Đoạt hùng hồn.
"Ban nãy những ai nói mình có khả năng là người có chức năng?" Phương Trì hỏi.
"Tôi." Tôn Vấn Cừ giơ tay đầu tiên.
"Anh Biên Nam nhận mình có chức năng, với cả..." Cậu giơ ngón tay chỉ được nửa vòng thì ngậm miệng.
Với cả dãy một hai ba bốn năm phía sau, chả khác gì một đám ngốc.
"Thế anh Biên Nam dẫn đội đi." Phương Trì vội bỏ của chạy lấy người.
"Đệt." Biên Nam sững sờ, "Tôi dẫn đội quái gì, các anh các cậu ai ai cũng đòi là dân làng, bầu bừa luôn cho xong, xét nhân phẩm."
"Cậu bầu ai?" Tưởng Thừa lén lút hỏi Cố Phi.
"Hở?" Cố Phi cúi đầu theo, "Cậu đang gian lận đấy à Thừa ca?"
"Tôi đang." Tưởng Thừa sửa sai cho cậu, "Thương lượng."
"Ồ." Cố Phi bật cười, "Không biết, chắc anh Tôn hoặc anh Khác."
"Sao lại thế?" Tuởng Thừa liếc hai người kia một lượt.
"Không biết." Cố Phi thì thầm, "Kiểu thấy rất thông minh, nếu là sói thì hẳn sẽ rất biết chơi."
"Chẹp." Tưởng Thừa nói, "Sao cậu không nghĩ nếu hai anh ý là nhà tiên tri thì có thể kéo chúng ta thắng cơ chứ."
"Nếu sói biết chơi chắc cũng phải giết hai anh ấy trước tiên." Cố Phi nói, "Giống anh Bác Viễn."
"Có lý." Tưởng Thừa gật đầu.
"Bầu đi ạ." Hoắc Nhiên nói, "Cứ đùn một người ra, tiên tri tối qua chắc là chưa soi ra ai, đêm nay xem xét tình hình xem sao."
"Ừ." Khưu Dịch nói, "Vậy tôi đếm một hai ba, mọi người cùng chỉ vào người mình chọn... một hai ba."
"Đậu đếm nhanh quá vậy." Cả đám vội vàng chỉ bừa, có điều...
"Má, sao nhiều người chỉ em vậy hả!" Khấu Thầm gào thét.
Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh cười như điên: "Nhân phẩm cao quá ta Thầm Thầm."
"Không phải chứ." Khấu Thầm sợ ngây người, "Hoắc Nhiên cậu nghĩ tôi là sói thật đấy à!"
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau." Hoắc Nhiên nhéo mặt cậu, "Ngoan ha đừng khóc."
"Đậu má." Khấu Thầm bĩu môi co người lại, "Hết yêu rồi, giết người ta rồi."
Hoắc Nhiên vẫn đang cười sung sướng.
"Điều này cho thấy ở mọi khía cạnh cậu đều rất ưu tú đó." Tưởng Thừa bổ sung thêm một câu.
"Giữ lại lời khen này cho anh đi đàn anh." Khấu Thầm nói.
Tưởng Thừa há miệng là nguyên một tràng "không không không".
"Khấu Thầm bị loại." Khưu Dịch kịp thời kéo trò chơi về, "Trời tối rồi mời đi ngủ."
"Mời sói thức dậy."
Hoắc Nhiên cảm giác được Khấu Thầm ngồi bên cạnh mình chợt ngọ nguậy.
Thế này là thế nào?
Cậu ấy là sói thật?
Hay là sói khiến cậu ấy thấy cực kỳ kinh ngạc?
"Mời sói đi ngủ." Trong lúc suy tư sói đã giết người xong.
"Ngón cái chỉ lên trên là người tốt, ngón cái chĩa xuống dưới là người xấu. Thân phận của người này là..."
"Mời phù thủy thức dậy, người chết đêm nay là hắn ta, ngươi có một bình thuốc giải muốn dùng để cứu hắn hay không?"
"Ngươi có một bình thuốc độc có muốn dùng hay không?"
"Trời sáng rồi."
Bầu không khí trong đêm thứ hai rõ ràng căng thẳng hơn đêm thứ nhất khá nhiều.
"Đêm qua..." Khưu Dịch chậm rãi nói, "Là một đêm an bình."
Cảm đám đều ngẩn ra.
"Bắt đầu phát biểu từ bên tay phải của tôi đi." Khưu Dịch nói, "Cố Phi trước."
"Mấy anh đều có thói quen xấu thích để người yêu mình phát biểu cuối à?" Cố Phi thở dài, "Em là dân thường, em suy đoán đêm qua có thể là phù thủy tự cứu mình, hết ạ."
"Tưởng Thừa." Khưu Dịch nói.
"Em cũng là dân thường." Tưởng Thừa nói, "Nếu phù thủy chỉ còn một lọ thuốc thì em nghĩ có thể kiếm cơ hội lộ diện dẫn đội được rồi... cả thợ săn nữa."
"Em cũng đề nghị phù thủy dẫn đội, có điều trừ khi phù thủy bị giết, nếu không thì nên sử dụng cẩn thận lọ thuốc độc." Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm hứ một tiếng rõ to.
"Giang Tam ca." Khưu Dịch cười lướt qua nhóc ta.
"Tôi..." Giang Dư Đoạt nhìn sang Trình Khác.
"Cậu đừng nhìn tôi suốt thế." Trình Khác bất lực, "Muốn nói gì thì cứ nói, không sao đâu."
Anh vẫn không kiềm được dỗ dành Giang Dư Đoạt.
"Vậy tôi nói nhá." Giang Dư Đoạt lại nhìn anh, "Tôi là phù thủy, nhưng tối qua không phải tôi tự cứu mình... tôi cứu Biên Nam."
"Á?" Biên Nam nghệt mặt.
Khưu Dịch ngồi cạnh cười như điên.
"Đệt." Biên Nam há miệng định nói chuyện.
Khưu Dịch vỗ bốp lên cánh tay cậu, "Chưa đến lượt cậu đâu."
"Đậu." Biên Nam xoa xoa cánh tay, "Biết rồi."
"Tôi là dân thường." Trình Khác nói, "Lão Tam sao lại cứu Biên Nam?"
"Không phải cậu ta bảo mình là người có chức năng à?" Giang Dư Đoạt nói, "Lỡ là tiên tri thì biết làm sao."
"Có lý lắm." Trình Khác gật gật đầu, "Hạng Tây nói đi."
"À, em không có chức năng." Hạng Tây nói, "Em là dân thường."
"Tôi cũng là người có chức năng." Tôn Vấn Cừ ra vẻ nguy hiểm liếc quanh bàn một lượt, "Bây giờ đã có ba người có chức năng ra mặt rồi... không biết liệu có sói đội lốt dân thường không hay là..." Đang dang dở thì anh dừng lại, "Phương Tiểu Trì nói đi."
"Vẫn câu nói cũ, em là dân thường, bây giờ Biên Nam, Tôn Vấn Cừ với Tam ca đều là người có chức năng, anh Bác Diễn đã chết là dân thường, Tam ca là phù thủy em thấy chắc đúng trăm phần nghìn rồi. Nếu chức năng không có ai bị trùng thì em đề nghị hôm nay không bầu ba người họ." Phương Trì phân tích một tràng.
Tôn Vấn Cừ vỗ tay cổ vũ cho cậu.
"Đỉnh thật." Khưu Dịch nói: "Biên Nam."
"Em rút lại lời ở vòng đầu, thật ra em là dân thường." Biên Nam buồn bực, "Em vốn định làm bia đỡ đạn, kết quả lại lãng phí mất lọ thuốc giải."
"Là sao?" Giang Dư Đoạt ngơ ngác, "Cậu ta không phải là người có chức năng nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro