Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván I (1)

Luật chơi: Giết tất cả dân thường hoặc tất cả người chơi có chức năng (phù thuỷ, tiên tri, thợ săn) thì người sói chiến thắng.

🥨

"Bàn xong rồi nhé, bốn sói và bốn dân thường, cộng thêm phù thủy, tiên tri, thợ săn với bảo vệ." Biên Nam trải mười hai lá bài ra bàn cho tất cả mọi người xem một lần.

"Có phải cậu quên mất chúng ta cần một người làm quản trò rồi không." Khưu Dịch nói.

"À." Biên Nam vỗ đầu, bỏ một lá bài đi, "Thế không cần bảo vệ nữa."

"Thủ biên hay thủ thành?" Cả người Tôn Vấn Cừ nằm vùi trên ghế sofa, xen miệng vào hỏi một câu.

"Thủ biên đi." Trình Khác nói, "Dễ chơi, không lỡ Tam ca rút được bài sói thì thủ thành khỏi thắng luôn cho rồi."

*Thủ biên: Giết tất cả dân thường hoặc tất cả người chơi có chức năng thì người sói chiến thắng.

"Đậu." Giang Dư Đoạt đá vào chân ghế của anh, "Có ai nói chuyện như anh không hả, tôi biết chơi."

"Tôi dạy cậu chơi mất tới bao lâu cậu tính thử chưa?" Trình Khác nói, "Đừng có mà đạp nữa, đạp nữa tôi đập cậu đấy."

"Đập khỏi phải báo." Giang Dư Đoạt lại đạp phát nữa.

Trình Khác vừa xoay người tính đập hắn một phát thì bị Hạng Tây ngồi bên cạnh túm chặt lấy: "Có chơi nữa không ạ!"

"Chơi!" Giang Dư Đoạt la to.

Trình Khác liếc mắt nhìn hắn không nói gì.

"Chia bài đi ạ." Cố Phi ngồi đối diện xua tay, "Để thêm lúc nữa đánh nhau bây giờ."

Biên Nam "ừ" rồi bắt đầu xáo bài.

Phương Trì nhân lúc này ngả người dựa ra sau, huých nhẹ vào cánh tay gác trên thành sofa của Tôn Vấn Cừ, thì thầm: "Chia bài rồi, anh ngồi hẳn hoi coi."

"Hử?" Tôn Vấn Cừ vẫn làm biếng nằm ườn ra đó, "Sao đâu, tôi dựa vào ghế thì không xem được bài à?"

"Tất cả người ở đây." Phương Trì trừng anh, "Có mình anh một mình một cái sofa, lại còn phải chôn cả người vào ghế cho bằng được, ai nhìn còn tưởng anh không có xương đấy."

"Chậc." Tôn Vấn Cừ bật cười, "Không có xương mà đẻ được đứa con trai khỏe mạnh thế này à?"

"Biến." Phương Trì cạn lời, "Kệ anh đó, anh cứ bại liệt ra đó đi."

"Ai làm quản trò?" Biên Nam giơ bài đã tráo đều lên hỏi.

"Tam ca?" Trình Khác liếc sang bên cạnh.

"Tôi không làm." Giang Dư Đoạt nói ngay, "Tôi phải chơi cho anh xem."

"Để em cho." Khưu Dịch cười, "Hai anh nói ít vài câu đi, em nghe mà mệt giùm đây."

"Cậu không chơi à?" Biên Nam hỏi.

"Để ván sau." Khưu Dịch lấy bài trong tay cậu, "Chia bài đây, bài ai người nấy xem, đừng để người khác nhìn thấy đấy."

Vừa nói cậu vừa chia từng lá bài ra bàn, ai ngồi hơi xa thì ném như phi tiêu, phi một phát tới đích.

Ngầu xỉu luôn.

Khấu Thầm liếc bài mình như liếc bản đồ kho báu xong thì quay sang nhìn Hoắc Nhiên ngay lập tức.

"Gì đó?" Hoắc Nhiên nhìn cậu.

"Xem có nhìn ra được bài của cậu là bài gì không." Khấu Thầm nói.

"Cậu bài gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

Vẻ mặt Khấu Thầm trở nên nghiêm túc: "Không tốt lắm."

"Vòng đầu tiên bầu cậu luôn." Hoắc Nhiên nói.

"Ơ, đệt..." Khấu Thầm phì cười.

"Được rồi, xem hòm hòm rồi chứ." Khưu Dịch gõ bàn, "Bắt đầu đây, trời tối rồi mời cả làng đi ngủ."

Mấy người hoặc ngồi hoặc bò ra bàn nhắm mắt lại.

Trò chơi quân tử, không ai lo có người nào đó hí mắt nhìn trộm.

"Mời sói thức dậy."

Khưu Dịch liếc xung quanh một vòng rồi cong khóe môi: "Mời sói xác nhận đồng bọn của mình."

"Mời sói đi ngủ."

"Mời tiên tri thức thức dậy."

"Mời tiên tri đi ngủ."

"Mời phù thủy thức dậy."

"Mời phù thủy đi ngủ."

"Mời thợ săn thức dậy."

"Thợ săn hãy đi ngủ."

"Mời sói thức dậy, hãy chọn người mà các ngươi muốn giết đêm nay."

Khưu Dịch nhìn bốn người khua khoắng tay ra hiệu một lúc lâu, cuối cùng chỉ ra một người.

Hử? Thế mà là...

Khưu Dịch hơi ngạc nhiên, chỉ vào người nọ dùng khẩu hình xác nhận.

Mấy con sói gật đầu với cậu.

"Sói hãy đi ngủ."

"Mời tiên tri thức dậy, hãy chọn người mà ngươi muốn kiểm tra đêm nay."

"Được rồi, ngón cái hướng lên trên là người tốt, ngón cái chỉ xuống dưới là kẻ xấu, người đó là... cái này."

Khưu Dịch gật đầu với người đó: "Mời tiên tri đi ngủ."

"Phù thủy thức dậy, đó là người sắp chết đêm nay. Ngươi có một lọ thuốc giải có muốn dùng hay không?"

Phù thủy gần như không hề do dự, giọng nói của Khưu Dịch lập tức vang lên: "Ngươi còn một lọ thuốc độc, có muốn dùng hay không?"

"Được rồi, phù thủy hãy ngủ đi."

"Trời sáng."

Khấu Thầm dụi hai mắt, "Đêm đầu tiên dài quá đi à."

"Đừng có mà giả vờ." Hoắc Nhiên cười, "Đã nói rồi, vòng đầu tiên bầu cậu luôn."

"Báo người chết trước hay phát biểu trước?" Tưởng Thừa hỏi.

"Báo người chết trước đi." Cố Phi nói.

"Được." Khưu Dịch nói, "Người chết đêm qua là anh Bác Diễn."

———

Ling: Đoán trước xem ai là sói nào, hên xui hên xui 🤣 có bốn sói cơ, đoán kiểu gì cũng trúng 1 ạ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro