Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không được phép đau nữa


Giữ cho bản thân sạch sẽ là một điều quá khó.

Kinich đã tự nhắc mình điều này vô số lần, nhưng lần nào cũng chìm trong thất bại. Tự làm tổn thương bản thân là thứ thuốc phiện ngọt ngào mà cậu không thể từ bỏ - không có cảm giác nào khác gây kích thích đến vậy. Mỗi vết cắt, mỗi vết sẹo, giống như một lời hứa, một lời hứa rằng cơn đau sẽ kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tăm tối trong đầu.

Cậu ta là kết quả của những gen nghiện. Cha cậu, một con bạc bẩm sinh và một người nghiện rượu đến mức mất hết nhân tính, là tấm gương phản chiếu rõ rệt của Kinich. Cả tuổi thơ của cậu, không có ngày nào là ông ta không cầm chai rượu. Dù là khi ông ta cười, khi ông ta vui, thì vẫn phải có rượu. Người mẹ đáng thương chỉ biết im lặng chịu đựng, chỉ gật đầu cho qua. Đôi khi bà nghĩ: Ít nhất ông ấy không đánh ta, không đánh đứa trẻ. Chắc vậy là đủ.

(Có lẽ vì vậy mà Kinich từ chối rượu. Cái ý nghĩ mình sẽ trở thành giống cha, chỉ mới thoáng qua thôi đã đủ để khiến cậu cảm thấy buồn nôn đến nỗi không thể chạm vào một giọt cồn nào.)

Cậu nhớ lại ánh mắt của Citlali và Mualani trong lần đầu họ mời cậu uống rượu. Cậu từ chối thẳng thắn mà chẳng thèm nghĩ ngợi.

"Cậu nên thư giãn đi, Kinich. Đừng để căng thẳng chiếm làm rối não cậu. Hại lắm đấy."

Giọng cô gái tóc trắng đã lạc đi, hơi thở nàng lướt qua như những tia nắng xuyên qua màn mưa. Còn Citlali đã chui lủi vào đám đông, "bà già" bỏ mặc cậu một mình với những suy nghĩ quẩn quanh.

Cậu chẳng thể nói ra lý do tại sao cậu không thể "buông thả", tại sao cậu cứ phải giữ cho mình tỉnh táo, sạch sẽ, dù trong lòng có bao nhiêu niềm bức xúc đi nữa. Những vết thương lòng từ lâu đã trở nên quá ghê rợn để nói ra. Cậu chẳng thể đưa bản thân mình đi chia sẻ bất kì chuyện buồn nào với họ, có lẽ đó là thứ bóng tối mà chỉ mình cậu có thể cảm nhận.

Và bây giờ, Ajaw biết hết rồi. Hắn ta biết về những vết sẹo mới, những vết rách trên da Kinich, những dấu vết mà cậu không thể che giấu. Mỗi lần con rồng bảo cậu "Cởi áo ra đi," những vết thương lại một lần nữa lộ ra. Đau đớn đến tận xương tuỷ, nhưng đó là nỗi đau duy nhất cậu có thể cảm nhận được. Kinich thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy không đau.

Cậu biết mình cần phải dừng lại, cần phải thú nhận tất cả sau bao nhiêu năm giấu kín. Nhưng đấy là nếu như Kinich dứt được khỏi cơn nghiện. Cảm giác cồn cào này, cơn thèm muốn sống muốn chết này, như thể nó đã trở thành một phần của cơ thể cậu. Thật khó để dừng lại khi mà cơn sóng như nghiện ấy cứ đập vào bờ không ngừng.

Ajaw vẫn cố gắng. Hắn cố kéo cậu ra khỏi vực thẳm ấy bằng những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, hoặc một nhiệm vụ gì đó để Kinich quên đi những đêm dài không ngủ. Ajaw đã cố đưa Kinich đến bờ vực mệt mỏi cùng cực và lại chìm vào giấc ngủ thay vì lại lao vào bóng tối ấy.

(Ajaw chưa bao giờ cầu nguyện. Hắn chưa bao giờ biết phải cầu nguyện cho điều gì. Nhưng khi nhìn Kinich, khi thấy những vết thương ngày càng nhiều hơn trên cơ thể cậu ta, hắn ta cầu nguyện trong im lặng. Hắn cầu nguyện rằng Kinich sẽ không phải chết theo cách này. Không phải bằng chính tay cậu tự tử.)

Dù hắn ta có dốc hết sức để cố gắng, những vết thương vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Mỗi vết cắt, mỗi vết bỏng trên da đều như một lời kêu gọi tuyệt vọng. Ajaw chẳng thể làm gì để ngừng chúng lại.

Một cảm giác lạ lẫm gần như không thể chịu đựng được đang xâm lấy trái tim Ajaw. Cảm giác này đau đớn đến mức nghẹn thở, như một quả tạ đè nặng lên lồng ngực. Làm sao hắn có thể nói chuyện với Kinich về những vết thương ? Hắn ta có đủ can đảm để đối mặt với đống hỗn độn đang xảy ra trong đầu Kinich hay không? Mọi thứ đều thái quá mong manh, quá nhạy cảm, như thể một lời nói sai sẽ phá vỡ tất cả, khiến mọi thứ sụp đổ không thể hàn gắn. Ajaw không dám làm vỡ đi những mảnh cuối cùng còn sót trong trái tim Kinich, hắn không dám đánh cược vào sự mong manh đó.

hắn không thể để Kinich tiếp tục như thế này. Hắn không thể để cậu ấy cứ tiếp tục tự hủy hoại mình. Nhưng hắn không biết phải thêm làm gì nữa.

Ajaw lại yêu cầu được xem đôi chân của Kinich vào tối đó. Kinich thở dài, đôi mắt đượm vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải làm theo.

Khi Kinich cởi bỏ bộ đồ hàng ngày ra khỏi cơ thể, Ajaw không thể không nhận ra những lớp băng gạc hôm trước đã bị xáo trộn, lộn xộn như thể ai đó đã cố tình can thiệp vào. Cảm giác đau đớn trong lòng Ajaw lại nhức nhói thêm. Hắn thở dài, hắn thừa hiểu mớ băng gạc này đang ám chỉ điều gì.

"Nhích qua đi, ta phải làm lại." Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào, đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Việc làm lành lại cơ thể, nhất là những vết cắt sâu, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Sẽ phải mất vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm trước khi Ajaw có thể thấy được một chút dấu hiệu của sự cải thiện trên cơ thể của cậu trai nhỏ. Nhưng dù có mất bao lâu đi nữa, việc nhìn thấy những vết thương không đáng phải có trên cơ thể Kinich vẫn khiến trái tim hắn nhói đau.

Kinich có thể khó chịu, nhưng cậu ta không xứng đáng phải chịu đựng như thế này.

Ajaw tháo lớp băng hôm qua ra - nó lập tức rơi xuống, dễ dàng hơn hắn tưởng, như thể một ai đấy đã chỉ băng bó qua loa, như thể Kinich chẳng bao giờ thật sự cho phép vết thương có cơ hội lành lại. Hắn hít một hơi dài, rồi lại nhìn thấy những vết thương mới: có vết mới, có vết lại mở ra từ lần trước.

"...Kinich."

"Em biết rồi, xin lỗi."

Bàn tay Ajaw siết chặt cuộn băng nhưng hắn không để cơn giận bùng phát như mọi khi. Cảm giác bực bội như thể có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn không thể lại làm vỡ mọi thứ, không thể phá hủy thêm nữa. hắn phải kiềm chế.

Hắn nhẹ nhàng làm sạch những vết thương, rồi lại quấn băng lên chân Kinich trong khi cả hai bên đều im lặng, chỉ có âm thanh của đôi tay hắn cố gắng xoa dịu đi vết thương vật lý, và có lẽ là cả nỗi đau trong lòng hắn nữa. Kinich biết, cậu nhận ra ánh mắt ấy. Ánh mắt thất vọng mà Ajaw không thể giấu được. Đó là ánh mắt cha cậu từng dành cho cậu, và dù có lớn lên, ánh mắt ấy cũng không bao giờ phai mờ.

"Không... không đau sao?" Ajaw lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong lều. Câu hỏi đơn giản nhưng lại khó thở đến lạ. hắn không biết làm sao để đối diện với bất kì câu trả lời từ Kinich.

Kinich thở dài, tựa vào tấm chăn chung mà cả hai đang dùng. Cậu nhận thấy nó đã bẩn, có lẽ cần giặt sớm, nhưng giờ không phải lúc để lo về việc đó.

"Ừ." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng cậu vẫn đang cố trả lời thành thật. "Đau lắm, nhưng... nó trở thành một thứ gì đó giống như thói quen. Dần dần, em bắt đầu thích nó, dù nó vẫn đau."

Ajaw lại hừ một tiếng, lắc đầu. hắn ta dù không hiểu nổi sự bối rối và đau đớn trong lòng hắn lại trở nên quá rõ ràng.

"Tại sao?" hắn hỏi, giọng trầm, nhưng đầy cảm giác khó chịu. "Tại sao lại làm mình đau như vậy? Em không thấy vừa tốn sức vừa vô vị à."

Ajaw thực sự không thể hiểu nổi, vẻ mặt của hắn ta khiến Kinich bật cười khẽ. Một "kẻ biết tuốt" như Ajaw mà lại có thể tạo ra cái khuôn mặt như thế á. Cậu không khỏi suy nghĩ, dù hắn ta có là một 'thần long' vĩ đại, Ajaw có lẽ vẫn còn rất nhiều điều phải học.

"Anh biết cảm giác thích uống nước trái cây không?"

Ajaw nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác rồi nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Liên quan gì đến chuyện này? em bị đụng đầu à?"

"Thử tưởng tượng, món nước yêu thích của anh bỗng dưng bắt đầu làm anh đau, nhưng anh lại không thể ngừng uống nó. anh thích nó quá nhiều, đến mức không thể buông bỏ. Đó chính là cách nghiện hoạt động, Ajaw."

Ajaw vẫn không hiểu được, nhưng hắn quyết định không dồn mình vào sự bối rối đó nữa - mặc dù hắn cảm thấy không thể chấp nhận nổi cái thứ giải thích này.

"Nhưng dù sao, điều đó cũng không thay đổi được việc em đang tự cắt xẻ cơ thể đáng trân quý của mình. Em vẫn cần đôi chân để làm việc, đồ ngốc!" hắn gần như gầm lên trong cơn tức tối. Cảm giác bực bội dâng trào, nhưng một lần nữa, hằn không dám làm gì hơn.

Lửa trại trong lều đang dần tắt, nhưng không ai trong hai người có ý định rời đi. Chẳng còn gì để nói nữa, sự im lặng đến khó chịu nhanh chóng bao trùm cả không gian.

Kinich chỉ có thể nhìn xuống đôi chân mình. Đùi cậu quá gầy, không tương xứng với chiều cao và độ tuổi của một thiếu niên trẻ trung như cậu. Cậu không sẵn sàng thừa nhận rằng mình có quá nhiều vấn đề, không chỉ là việc tự cắt xẻ, nhưng cậu chắc chắn Ajaw cũng biết cậu đang thiếu cân.

"Em đang cố gắng, Ajaw. Em không nghĩ anh hiểu được điều đó đâu."

Ajaw nhìn cậu đầy sửng sốt, rồi lườm mắt và khoanh tay lại. hắn cảm thấy đuôi mình khẽ đập xuống đất, nhưng hắn chẳng buồn nói gì thêm.

"Đương nhiên là ta hiểu rồi! K'uhul Ajaw vĩ đại này cái gì cũng thông thạo!" hắn nói, nhưng giọng có phần gượng gạo. Đột nhiên hắn im lặng, không biết phải nói gì tiếp.

"Anh cứ nói đi, em sẽ không chế giễu đâu."

Ajaw chỉ biết đỏ mặt, đôi lông mày nhíu lại trong sự tức giận, rồi hắn chỉ biết thở dài và lẩm bẩm.

"Ugh! Ta chỉ... ta không muốn nhìn thấy em chết như thế này, Kinich!"

(Thực ra, hắn không muốn thấy cậu chết - không bao giờ, nhưng hắn sẽ thà chết còn hơn thừa nhận điều đó.)

Cả hai lại im lặng. Ajaw vốn không phải là người dễ dàng thổ lộ cảm xúc. hắn không thể nói thẳng ra ngoài những gì thân tâm mình đang thực sự cảm thấy. Mọi thứ lại quay lại sự im lặng, có chút sượng..

Kinich nhận ra điều gì đó, và dù nó có là gì đi nữa, cậu vẫn cảm thấy bất ngờ.

Cả cuộc đời, người duy nhất quan tâm đến cậu là mẹ, và rồi bà cũng bỏ cậu đi. Ajaw, người đã không từ bỏ cậu, lại khiến trái tim Kinich ấm áp theo cách mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Ajaw quan tâm đến cậu...

Sự nhận ra đó khiến Kinich có chút sốc, nhưng rồi lại cho phép bản thân cuốn vào thứ ánh sáng ấm áp đang mời gọi kia, như một con bướm bay về phía ngọn lửa, hay như những con ong vây quanh hoa ngọt.

"Nếu em chết, em phải chết sao cho đáng-! Không được phép qua đời vì tự tử, tên thằn lằn đốm xanh mất não kia!"

Dưới lớp vỏ bọc cứng rắn, Ajaw đang thật sự quan tâm, nhưng không phải kiểu quan tâm của một mối quan hệ đồng lợi. Đó là một niềm hy vọng mơ hồ, mong mỏi rằng Kinich sẽ khỏe lại, sẽ vượt qua những tổn thương này và vươn lên như một con bướm sải cánh. Và dù hắn có là một sinh linh bất tử, vĩ đại, dù hắn chưa bao giờ phải lo lắng về tương lai của mình, hắn vẫn mong mỏi một điều duy nhất: rằng Kinich sẽ sống, sống thật tốt, không được phép để bất cứ điều gì hủy hoại cậu nữa. Cậu ta sẽ sống và lần này sẽ thực sự được sống.

Kinich bật cười, tiếng cười ấy nặng trĩu, như thể có gì đó nghẹn lại trong lòng. Ajaw giật mình, cảm thấy một điều gì đó trong cơ thể hắn quặn thắt. hắn ta ứng xử hệt như một con mèo, nhạy cảm và không thể không cảm nhận được cái gì đó yếu đuối đang lấp đầy không gian giữa họ.

Cậu cười, rồi tiếng cười ấy dần tan biến thành những nấc nghẹn, cho đến khi những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Ajaw nhìn, trái tim hắn như siết lại. Hắn không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ biết rằng cậu đang đau và hắn cảm nhận nỗi đau ấy rõ hơn bất kỳ ai.

Ajaw vội vã kéo Kinich vào lòng, một cái ôm ngập tràn lo lắng, thứ tình cảm mà hắn đã thất bại trong việc diễn đạt bằng lời. Đã lâu lắm rồi hắn mới có một cái ôm như thế này, một cái ôm không hề có sự trục lợi, không còn sự kiêu hãnh, không có vỏ bọc của "K'uhul Ajaw". Tất cả những gì còn lại là sự gần gũi, sự ấm áp mà hắn muốn dành cho Kinich. Cảm giác này có chút mới mẻ, thật khó hiểu, nhưng cũng là thứ hắn cồn cào đòi hỏi bấy lâu nay.

Kinich khóc, khóc cho đến khi không còn nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, rát buốt như bị lửa thiêu, và những cơn nhức đầu dồn dập đến khiến cậu chỉ muốn ngất đi. Áo khoác của Ajaw, chiếc áo vốn luôn được giữ sạch sẽ giờ lại ướt đẫm vì những giọt nước mắt của cậu. Hắn dù đang hiển hiện ngay trước mặt cậu nhưng cũng chỉ có thể ôm chặt hơn, vì hắn biết không gì có thể xoa dịu nỗi đau ngoài sự hiện diện của hắn .

"Xong chưa?" Ajaw khàn khàn hỏi, giọng anh nghẹn lại, lẫn trong sự mệt mỏi.

Một lát sau, Kinich chỉ gật đầu, cậu không còn đủ sức để nói thêm một lời nào nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn không thể hoàn toàn vơi đi.

Ajaw nằm xuống bên cạnh cậu, cảm nhận từng hơi thở của cậu, từng nhịp đập của trái tim. Hắn áp đầu vào cổ Kinich mà chẳng thèm nói gì thêm, chỉ muốn giữ chặt khoảnh khắc này. Đuôi vảy lạnh lẽo của hắn quấn quanh eo Kinich như một dấu ấn, một sự bảo vệ lặng lẽ mà hắn không thể nói ra bằng lời.

Cậu nằm đó, mắt vẫn đỏ và nhức, nhưng không còn những giọt nước mắt nữa. Ajaw cảm nhận được hơi thở của cậu nhẹ lại, dần dần trở lại bình thường.

"Cảm ơn." Lời nói của Kinich thật nhỏ, nhưng trong đó chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Cảm ơn không phải vì hắn đã giúp đỡ cậu, mà là vì sự hiện diện của Ajaw, vì hắn đã ở đó khi cậu cần.

"Không sao đâu, giờ thì ta hiểu rồi." Ajaw thì thầm. Giọng hắn ta lạ lắm, tiếng nói của hắn thật nhẹ nhàng, như một lời thú nhận mà hắn chưa bao giờ dám nói với ai. hắn nghe thấy tiếng đập của trái tim Kinich, đều đặn và mạnh mẽ. Cậu vẫn còn thời gian, và hắn sẽ là người ép cậu nhận cậu được yêu đến nhường nào.

"Em sẽ khỏe lại thôi," Ajaw lặp lại, nhưng lần này hắn không nói với cậu như một lời an ủi hời hợt. hắn nói với một sự chắc chắn mà chính hắn cũng không biết từ đâu đến. "Những vết sẹo đó sẽ chỉ là ký ức đáng quên, là một phần của quá khứ. Em sẽ hạnh phúc, ta tin vậy."

Ajaw không thể giải thích vì sao mình lại nói những lời này. Có lẽ một phần trong hắn đã thay đổi kể từ khi gặp Kinich, từ khi chứng kiến sự đau đớn mà cậu phải gánh chịu. Ajaw đã nhìn thấy những vết thương ấy, không chỉ trên da thịt mà còn trong tâm hồn cậu. Hắn sẽ làm tất cả để Kinich không phải đi lại con đường ấy nữa. Chỉ để được thấy cậu cười, một nụ cười thật sự, không còn những kí ức đau thương che phủ.

K'uhul Ajaw đã sống qua hàng thế kỷ, nhưng lần đầu tiên trong đời hắn thấy một con người thực sự khiến hắn muốn sống mãi, hắn muốn tiếp tục sống để thấy cậu tỏa sáng.

Tất cả những gì hắn muốn là Kinich được sống, được hạnh phúc. Để cậu không bao giờ phải quay lại với những vết thương cũ, để cậu không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa.

Tất cả chỉ là vấn đề của thời gian

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fic gốc đây nhe : https://archiveofourown.org/chapters/154000822?show_comments=true&view_full_work=false#comment_837451366

Fic đã được hỏi ý kiến của tgia trc khi dịch, nên đừng mang bản dịch ra bất kì đâu nếu chưa hỏi ý kiến của tgia gốc nhe (tgia Ao3 ấy)

Mình ship nhiều cặp lắm, nếu nhma bồ mún mình dịch cp nào thì nhắn fb mình ấy

nếu mìn thấy ưng ưng, mình sẽ dịch:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro