Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Thích đồ ngọt

Jiheon ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc khổng lồ ngồi đối diện. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jaekyung chớp mắt như thể đang hỏi "Sao thế anh?".

"Em đúng là trơ tráo không biết ngượng."

"Vâng. Nên anh cho em xin mật khẩu cửa nhà đi."

Jaekyung trả lời một cách bình thản. Có vẻ sau khi bị chê trơ tráo, cậu quyết định sẽ trơ tráo thật sự luôn.

Không, nhưng cũng quá là không biết điều rồi đấy.

"Tại sao anh phải cho em biết?"

Jiheon vừa cười vừa nói. Thực ra anh nói với vẻ nghiêm túc, nhưng vì quá vô lý nên không nhịn được cười.

"Tại sao anh không cho em biết?"

Jaekyung hỏi ngược lại. Trước thái độ ngang ngược đó, Jiheon cũng đáp lại không kém phần ngang ngược:

"Vì anh không muốn cho em biết."

Khi Jiheon hỏi "Còn lý do nào khác không?", Jaekyung im lặng nhìn anh một lúc rồi nói: "Em hiểu rồi."

"Vậy thì đừng cho em biết."

Trước thái độ dễ dãi bất ngờ, Jiheon còn chưa kịp ngạc nhiên thì Jaekyung đã cầm chai nước lên:

"Em sẽ đứng ngoài đợi anh về cho đến khi bị cảm lạnh vậy. Dạo này trời lạnh rồi, dễ cảm lắm."

"Này..."

"Xui xẻo thì chuyển thành viêm phổi, không đi Olympics được nữa."

"Thế thì tốt quá nhỉ?" Jaekyung vừa rót nước vào ly vừa nói.

"Em đang đe dọa anh đấy à?"

Trước câu hỏi của Jiheon, Jaekyung đặt chai nước xuống và nhún vai.

"......"

Jiheon đặt điện thoại xuống, dùng tay xoa trán.

Thành thật mà nói, nếu là người khác thì anh đã đáp "Ừ, cứ thử đi". Nhưng đối với Kwon Jaekyung, anh không thể nói đùa kiểu đó được. Thằng nhóc này là kiểu người nói là làm. Dĩ nhiên nó không thể bị cảm ngay lập tức, nhưng nếu chẳng may sức khỏe có vấn đề thì tất cả sẽ tan tành.

Không, không phải tất cả. Kwon Jaekyung sẽ vẫn sống nhăn răng. Nhưng cũng chỉ có Jaekyung sống sót, còn những người khác sẽ chết hết.

Cuối cùng, Jiheon lại cầm điện thoại lên. Anh nhắn tin cho Jaekyung, chỉ gửi nguyên 4 chữ số mật khẩu cửa. Một lúc sau, tiếng "ting" vang lên từ túi quần cậu.

Như đoán được nội dung tin nhắn, Jaekyung thong thả lấy điện thoại ra. Sau khi kiểm tra mật khẩu Jiheon gửi, cậu đột nhiên gọi bằng giọng hơi trầm:

"Anh."

"Đổi mật khẩu đi."

"Hả? Tại sao?"

"Đây là 4 số cuối điện thoại của anh mà. Nghe nói đặt mật khẩu kiểu này không tốt đâu. Bọn stalker có thể dễ dàng đoán được."

"Cái gì? Stalker nào?"

Trước lời nói bất ngờ của cậu, Jiheon không khỏi bật cười. Nhưng Jaekyung không cười theo.

"Anh nghĩ stalker chỉ theo đuổi người nổi tiếng thôi à? Stalker có thể theo đuổi bất cứ ai. Kiểu người vô tình khiến người khác phát điên như anh là nguy hiểm nhất đấy."

Jaekyung nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng dù Jiheon có nói "Người duy nhất phát điên vì anh là em thôi" thì chắc cũng vô ích.

"Với lại dù không phải stalker thì cũng nguy hiểm nên đổi đi. Không nên dùng ngày sinh hay số điện thoại làm mật khẩu đâu. Đây là kiến thức cơ bản mà."

Thật kỳ lạ khi Jaekyung - người thường vô ý thức - lại nói về kiến thức cơ bản. Nhưng vì không sai nên Jiheon đành nói:

"Lúc nào đó anh sẽ đổi."

"Anh định đổi thành gì?"

"Anh sẽ suy nghĩ."

Jiheon nói rằng anh đã dùng mật khẩu này 3 năm rồi, nếu đổi bừa mà quên thì lớn chuyện. Nên Jaekyung đã suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy đổi thành 0728 đi."

"Con số đó từ đâu ra vậy?"

"Sinh nhật em."

"...Này."

Jiheon nghiến răng nói: "Anh vừa bảo không dùng ngày sinh mà."

"Anh nói không dùng ngày sinh của mình chứ đâu. Sinh nhật người khác thì sao? Ai mà đoán được mật khẩu nhà anh là sinh nhật em chứ?"

Jaekyung trơ trẽn cãi lại.

"Ừ. Anh sẽ cân nhắc."

Mệt mỏi vì phải nói nhiều, Jiheon trả lời qua loa rồi cầm điện thoại lên. Anh bỏ qua chiếc giường đơn đã chọn trước đó và xem qua giường đôi cùng hãng, nhưng khi thấy giá tăng gấp đôi thì cảm thấy bứt rứt. Thêm cả tấm bảo vệ nệm nữa thì gần bằng cả tháng lương.

Dù nghĩ rằng mua đồ rẻ tiền rồi lại hỏng thì thà bỏ tiền mua đồ tốt còn hơn, nhưng khi đến lúc thanh toán vẫn thấy đau lòng. Dĩ nhiên giờ không thể bảo Jaekyung mua được.

Nhưng nếu cái giường này cũng hỏng, lần sau nhất định sẽ bắt Jaekyung mua. Lúc đó sẽ bắt mua cả khung giường mới luôn. Jiheon nghiến răng trong lòng, đang hoàn tất thanh toán thì sushi được mang ra.

Jiheon đặt điện thoại xuống và cầm đũa lên. Anh gắp miếng sushi lươn ở mép đĩa đưa cho Jaekyung.

"Nè, anh cho em miếng này."

"Sao vậy?"

Jaekyung đang pha wasabi vào nước tương, ngừng tay nhìn Jiheon.

"Lúc nãy em không phải bảo muốn ăn sushi lươn à?"

"Em chỉ nói đùa thôi mà."

Thì ra là cố ý. Jiheon nhìn Jaekyung một lúc rồi đặt miếng sushi lươn lên đĩa của cậu.

"Kệ thôi, em cứ ăn đi. Dù sao anh cũng không ăn món này."

"Sao vậy? Anh không thích sushi lươn à?"

"Anh không ghét lươn, nhưng sushi lươn ở đây có sốt ngọt quá nên không thích lắm."

"Ngọt chút thế này mà cũng ghét sao?"

Jaekyung ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Trừ món tráng miệng, anh thích đồ ăn mặn hơn."

"Anh cũng chẳng mấy khi ăn đồ ngọt."

Nghe Jaekyung nói chưa từng thấy anh ăn, Jiheon cười gật đầu:

"Anh không thích đồ ngọt lắm. Nên cũng ít ăn hoa quả. Em thì thích đồ ngọt phải không?"

Jaekyung suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu:

"Không thích."

"Rõ ràng là thích mà."

"Khẩu vị trẻ con thế còn gì." Jiheon cố tình trêu chọc.

"Thích kem với sinh tố lắm còn gì."

"Lúc đó trời nóng nên em ăn thôi."

Jaekyung cáu kỉnh đáp. Nhìn gân xanh trên trán cậu ta, chỉ cần nói thêm một câu nữa là sẽ nổ tung.

Chết tiệt, không được nghĩ mấy thứ này dễ thương nữa.

Jiheon nén cười, gắp miếng trứng cuộn trên đĩa đưa cho Jaekyung:

"Nè, ăn cái này nữa đi. Trứng ở đây cũng ngọt đấy."

"Thôi, em cũng bảo không thích đồ ngọt rồi mà."

Jaekyung giận dỗi nói dối trắng trợn.

"Ừ, biết rồi, ăn đi."

"Ăn xong rồi ngoan ngoãn về nhà đi. Rõ chưa?" Jiheon dỗ dành. Jaekyung đến phút cuối vẫn không chịu trả lời.

◆◇◆

"Ôi, ngáp to thế."

Trưởng phòng Nam vừa gõ tàn thuốc vừa nói. Jiheon giật mình che miệng khi nhận ra mình đang ngáp liên tục. May thay, trong phòng hút thuốc chỉ có hai người.

"Xin lỗi cậu. Tối qua tôi không ngủ được."

Jiheon ngồi thẳng dậy giải thích, Trưởng phòng Nam nhún vai: "Có gì mà phải xin lỗi."

"Nhưng mà sao không ngủ được? Dạo này cậu toàn về sớm mà?"

"À... tại tôi mới đổi giường nên..."

Jiheon vội viện cớ.

"À ra thế. Giường quan trọng lắm."

Trưởng phòng Nam gật đầu lia lịa rồi kể chuyện mình từng đổi giường bị đau lưng. Jiheon khó lòng đồng cảm, thực ra anh rất hài lòng với chiếc giường mới. Đúng là hàng đắt tiền, êm ái khỏi bàn, nhất là dù có lăn lộn thế nào cũng không kêu cót két như giường cũ.

Vậy tại sao không ngủ được? Vì có kẻ chiếm dụng nửa giường - Kwon Jaekyung chứ sao. Mấy ngày nay cậu cứ nằm lì không chịu nhúc nhích.

Jaekyung thực hiện đúng lời hứa "sẽ ra vào nhà anh như cơm bữa". Ngày thường hay cuối tuần, lúc nào cũng thấy cậu lảng vảng trong nhà. Có hôm còn đến trước cả Jiheon tan làm. Thậm chí ngày giường mới giao về, cậu còn có mặt từ sáng để mở cửa cho nhân viên lắp đặt.

Jiheon không phàn nàn khi Jaekyung nhận hàng hộ và trông nhà ban ngày. Khi ở một mình, Jaekyung ở chế độ tiết kiệm năng lượng, ít vận động và không bày bừa. Đến đoạn này vẫn ổn.

Vấn đề bắt đầu khi Jiheon đi làm về. Vừa tắm xong là bị kéo lên giường, ôm ấp không buông. Do đã hứa cho phép mọi cử chỉ thân mật (trừ quan hệ), Jiheon không thể từ chối. Đã vậy, bị mơn trớn khắp người. Đương nhiên, đối phương là vận động viên 21 tuổi nên chắc chắn tràn đầy sinh lực. Không phản ứng mới đáng ngờ.

Vấn đề là, anh chàng nhân viên văn phòng 27 tuổi kiệt sức cũng phản ứng theo.

Thôi thì coi như mình vẫn còn sung sức. 27 tuy không bì được với 21 nhưng vẫn trẻ trung, đang độ thanh xuân. Là một chuyện đáng mừng.

Chỉ có điều khó chịu là trong khi Jiheon tự xử trong phòng tắm, Jaekyung trơ trẽn làm ngay trước mặt. Bảo vào nhà vệ sinh thì không nghe, còn đòi "Anh cũng làm ở đây đi, cho em xem". Jiheon chỉ biết hít sâu rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể:

"Jaekyung à, làm ơn để dành sức cho anh vào cuối tuần đi."

Anh đã giải thích vô số lần rằng khác với Jaekyung, anh cần tích trữ năng lượng cả tuần mới đủ sức chơi với cậu vào thứ bảy chủ nhật. Jaekyung gật đầu như đã hiểu, dù vẻ mặt nói rõ "không cần thiết phải thế".

Nhưng hôm qua, cậu đột nhiên giở chứng. Vừa thấy Jiheon tắm xong là lao đến ôm ấp, cấu véo, mơn trớn đến nỗi anh không thể không phản ứng. Rồi cậu giữ chặt, không cho vào nhà vệ sinh, ép phải tự sướng trước mặt.

"Cho em xem thì cuối tuần em không đòi hỏi nữa."

Lời đề nghị quá hấp dẫn khiến Jiheon không thể chối từ. Sai lầm đầu tiên.

"Em nhớ giữ lời đấy."

Sau khi Jaekyung hứa chắc như đinh đóng cột, Jiheon cởi đồ. Vui mừng vì được nghỉ cuối tuần, anh hăng say biểu diễn - sai lầm thứ hai. Xem xong, Jaekyung bỗng tuyên bố:

"Không được. Anh quá gợi cảm, cuối tuần phải làm mới được."

"...Em muốn chết à?"

Jiheon túm cổ áo Jaekyung.

"Hay em đang cố giết anh?"

Jaekyung suy nghĩ giây lát rồi đề nghị:

"Vậy để em làm một lần thôi, cuối tuần em không đòi nữa."

Cậu hứa rất chân thành. Tin thì thật ngu ngốc, nhưng Jiheon vẫn tin. Sai lầm thứ ba.

Jaekyung xong một lần rồi lén làm thêm hai lần nữa, hậu quả là Jiheon phải gánh chịu khi đi làm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro