
Chap 72: Quá khứ (3)
Thậm chí, Kwon Jaejun còn thường xuyên chửi rủa Alpha chỉ vì Jiheon cũng là một beta giống mình.
"Alpha thì bẩn tính và hèn hạ mà. Sự tồn tại của Alpha vốn đã là gian lận rồi."
Không biết cậu đã nghe câu đó bao nhiêu lần mỗi khi đi ngang qua phòng nghỉ.
Khi ấy, Jiheon luôn lặng lẽ lắng nghe, rồi mới đáp lại:
"Ừm... cũng có thể nghĩ vậy. Dù gì thì thể trạng của Alpha vốn khác chúng ta mà. Nhưng nếu em đang nói về em trai em thì... ừm, anh không chắc lắm đâu. Cậu nhóc đó là kiểu người dù có là Beta cũng sẽ thành công đó. Theo anh thấy, ở trung tâm này, em ấy là người tập luyện nhiều nhất. Không chỉ trong trung tâm, mà với mức độ tập luyện đó, chắc em ấy cũng thuộc hàng top trong tuyển quốc gia luôn rồi. Dĩ nhiên, việc em ấy có thể chịu đựng được khối lượng luyện tập lớn như vậy cũng nhờ thể lực và cơ thể vượt trội. Nhưng mà... bao nhiêu người có thể trạng tốt có thể đạt được trình độ như em ấy chứ."
Kwon Jaejun khi đó chẳng còn gì để nói, chỉ lúng túng cụp đuôi:
"Đâu phải lúc nào em cũng nói về Jaekyung đâu..."
Jiheon khẽ mỉm cười:
"Ừ, anh biết mà."
"Thỉnh thoảng anh cũng thấy có chút bất công thật. Nhưng mà biết sao được? Chúng ta sinh ra đã là Beta rồi, chỉ có thể cố gắng sống tốt nhất có thể thôi. Với lại, Jaejun à, em cao ráo, học giỏi, nếu không nói ra thì chẳng ai phân biệt được em là Beta hay Alpha đâu."
"...Cũng đúng ha."
Jaejun miễn cưỡng lầm bầm, nhưng sau mỗi lần nói chuyện với Jiheon, ít nhất cũng phải hai ngày anh ta mới lại kiếm chuyện gây sự.
Thật ra, Jaekyung thà để Jaejun chọc ngoáy và đấm đá mình cả ngày còn hơn là thấy anh ta trò chuyện với Jiheon. Nhưng cậu vẫn không khỏi vui mừng khi Jiheon luôn khéo léo đứng về phía mình mỗi lần Jaejun nói nhảm.
Vì vậy, những lúc Jaejun có vẻ sắp bắt chuyện với Jiheon, Jaekyung thường cố tình đứng nép sau cánh cửa phòng nghỉ, kiên nhẫn chờ đợi để được nghe giọng anh nói.
Một người rất trưởng thành.
Trưởng thành, điềm đạm, và luôn rộng lượng với người khác.
Dù còn trẻ, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Anh lắng nghe mọi người, hiếm khi nói lời khó chịu, mà chỉ nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm của mình.
Có lẽ vì thế mà dù Jaekyung lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi, Jiheon vẫn kiên nhẫn khuyên cậu sửa lại cách bơi.
Vì sợ sau này sẽ chịu khổ.
Dù những lời đó có phải là thật lòng hay không, thì như mẹ cậu đã nói, chỉ riêng việc có thể nói ra được như vậy đã thể hiện nhân phẩm và tư cách của anh rồi.
Thật ra, Jaekyung cũng muốn làm được như thế.
Nếu không phải với ai khác, thì ít nhất với Jiheon, cậu cũng muốn đối xử dịu dàng hơn.
Cậu muốn chủ động chào hỏi, muốn trả lời thật tử tế mỗi khi Jiheon bắt chuyện.
Nhưng cậu không làm được.
Jaekyung biết rõ bản thân không giỏi ăn nói.
Ai cũng bảo cậu cứ mở miệng ra là khiến người ta bực mình.
Cậu không muốn làm vậy với Jiheon.
Thà im lặng còn hơn lỡ nói điều gì đó khiến anh phật ý.
Cậu cũng không muốn để anh nghe giọng mình lúc vỡ giọng, thô ráp và khàn đặc.
Jaekyung mong sao giai đoạn này trôi qua thật nhanh.
Sau khi qua tuổi dậy thì, có khi giọng cậu cũng sẽ trầm ấm và dịu dàng như của anh.
Đến lúc đó, có lẽ cậu đã trở thành tuyển thủ dự bị của đội tuyển quốc gia.
Cậu mơ mộng nghĩ đến viễn cảnh được cùng Jiheon đi tập huấn, được nằm trên giường ký túc xá trước thềm giải đấu, cùng anh nói chuyện đến tận khuya.
Thế nhưng, càng tưởng tượng rõ ràng bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy khoảng cách giữa thực tại và giấc mơ xa vời bấy nhiêu.
Không biết từ khi nào, Jiheon bắt đầu vắng mặt trong các buổi tập.
Và chẳng bao lâu sau, khắp trung tâm đều lan truyền tin đồn rằng anh sắp giải nghệ.
Jaekyung đương nhiên không tin.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu không khỏi lo lắng.
Bởi vì cậu nhận ra, dạo gần đây Jiheon trông rất mệt mỏi.
Một người chăm chỉ như anh lại thường xuyên vắng mặt ở trung tâm, thậm chí có đến cũng không xuống hồ mà chỉ nói chuyện với huấn luyện viên rồi rời đi.
Đôi khi, cậu còn thấy anh ngồi lặng lẽ một mình trên băng ghế đối diện bãi đậu xe, chăm chú nhìn xuống mặt đất như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Và rồi một ngày, khi Jaekyung thoáng ngửi thấy trên người Jiheon có một mùi hương thanh mát như cỏ dại, một mùi hương mà trước đây chưa từng có, tim cậu như rơi xuống đáy vực.
Cậu sợ rằng anh thực sự sẽ bỏ bơi lội.
Chẳng lẽ... bỏ bơi để bắt đầu yêu đương, nên mới chăm chút vẻ ngoài, thậm chí còn xịt nước hoa như thế?
Giữa lúc không thể cất lời hỏi, mùi hương trên người Jiheon càng ngày càng nồng.
Rồi chẳng bao lâu sau, Jaekyung nhận được kết quả xét nghiệm đặc điểm sinh học tại trường, cậu được xác định là một Alpha.
Huấn luyện viên Im khi nghe tin thì vui mừng đến mức không biết phải làm gì.
"Lúc Jiheon bằng tuổi mày, kỷ lục 100m của nó là 58 giây. Còn mày bây giờ là bao nhiêu? 54 giây! Đương nhiên rồi, vì mày là Alpha! Jiheon chỉ là Beta thôi, nếu để thua nó thì thể diện của Alpha còn đâu nữa? Jaekyung, khi mày 15 tuổi nhất định phải tham gia giải vô địch thế giới. Hiểu không? Danh hiệu vận động viên trẻ tuổi nhất giành huy chương thế giới là của mày, nhớ kỹ điều đó!"
Ông ta biến mất một thời gian rồi đột nhiên xuất hiện trở lại, trên người nồng nặc mùi rượu, thao thao bất tuyệt như này. Lúc đó, Jaekyung thực sự chỉ muốn giết ông ta.
Cuối cùng, cậu đã gửi yêu cầu thay huấn luyện viên lên trung tâm. Ban đầu, trung tâm nhất quyết từ chối, nhưng sau khi mẹ cậu chính thức khiếu nại về việc huấn luyện viên Im thường xuyên say xỉn khi huấn luyện, họ mới vội vàng sắp xếp huấn luyện viên khác.
Một cựu tuyển thủ từng phụ trách nhóm trung học cơ sở được cử đến, nhưng lời ông ta nói cũng chẳng khác gì huấn luyện viên Im.
Vừa vào cấp hai đã lập tức nhắm đến giải vô địch thế giới.
Cứ như thể ai cũng bị ám ảnh bởi những danh hiệu "đầu tiên" và "trẻ nhất" vậy.
Nếu nó quan trọng đến thế, thì Jaekyung lại càng muốn đợi đến sau năm 17 tuổi mới tham gia giải vô địch thế giới.
Cậu muốn giữ lại danh hiệu tuyển thủ trẻ nhất giành huy chương thế giới cho Jiheon.
Thậm chí không cần phá kỷ lục, cậu chỉ muốn nó mãi mãi thuộc về anh ấy.
Đó không chỉ là thành tựu quan trọng nhất trong sự nghiệp của Jiheon, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.
Nhờ danh hiệu ấy mà cậu mới biết đến anh và đi được đến ngày hôm nay.
Cậu không muốn phá vỡ một thứ quý giá và giàu ý nghĩa như vậy.
Cậu muốn nó mãi mãi tỏa sáng bên cạnh cái tên của Jiheon.
Để mỗi lần nhìn thấy, cậu có thể nhớ về con người của anh ở những ngày tháng ấy, và cảm thấy hạnh phúc.
May mắn thay, từ một thời điểm nào đó, trên người Jiheon không còn mùi nước hoa nữa.
Jaekyung tin rằng anh đã lấy lại tinh thần.
Hẳn là anh đã quyết định từ bỏ chuyện ăn diện và trở lại chuyên tâm vào bơi lội.
Lần này nhất định cậu sẽ bảo anh xuống bể bơi cùng mình.
Nhất định sẽ nói anh bơi cho cậu xem một lần.
Cậu kiên nhẫn chờ Jiheon bước vào bể bơi, nhưng lúc ấy Kwon Jaejun lại thản nhiên buông một câu:
"Hình như anh Jiheon quyết định bỏ bơi hoàn toàn rồi đấy. Ngày mai anh ấy sẽ đến trung tâm để dọn đồ."
"...Tại sao?"
"Tại sao lại bỏ?"
Jaekyung kinh ngạc đến mức làm rơi cả chiếc thìa đang cầm trên tay.
Kwon Jaejun liếc nhìn cậu, rồi lập tức cười nhạo như thể chỉ chờ có vậy.
"Còn phải hỏi? Vì anh ấy là Beta chứ gì nữa. Beta thì làm sao thắng được Alpha. Anh Jiheon cũng hiểu rõ rằng mình không có cơ hội, nên mới từ bỏ. Vì lũ Alpha hèn hạ như mày mà Beta cả đời phải chịu thiệt thòi đấy."
"Anh ấy nói vậy sao?"
"Nếu không thì là gì nữa?"
Kwon Jaejun tuyên bố một cách chắc nịch, nhưng Jaekyung không tin.
Jiheon không thể nào lại nghĩ như thế.
Nếu thực sự từ bỏ vì lý do đó, thì ngay từ lúc bị xác nhận là Beta, anh đã rời đi rồi mới phải.
Nhưng anh không làm vậy.
Dù đã biết mình là Beta, anh vẫn tiếp tục thi đấu và giành huy chương thế giới.
Hơn ai hết, anh hiểu rằng đặc điểm sinh học chẳng có nghĩa lý gì.
Chính anh là người đã đứng về phía Jaekyung dù biết cậu là Alpha.
Thậm chí còn nói cậu là người chăm chỉ nhất.
Một người như vậy, sao có thể từ bỏ bơi lội vì lý do đó chứ?
Thế nên ngày hôm sau, Jaekyung đã tìm gặp Jiheon và hỏi thẳng:
"Anh thực sự bỏ bơi chỉ vì là Beta sao?"
Cậu mong Jiheon sẽ nói không.
Mong anh sẽ bảo rằng không phải vậy.
Mong anh sẽ bảo anh chỉ vì chấn thương, và khi khỏe hơn, anh sẽ quay trở lại.
Nhưng—
"Wow, lần đầu tiên thấy em nói nhiều như vậy đấy."
Jiheon gạt tay cậu ra, cười nói.
"Chắc hôm nay anh được nghe hết số câu em nói trong suốt một năm qua rồi nhỉ."
Rồi anh lại bật cười, đột nhiên nói thêm một câu:
"Mà này, nghe em nói chuyện đúng kiểu Alpha ghê."
Jaekyung chết lặng.
Cậu không ngờ Jiheon lại nói ra những lời đó.
Không có lấy một giây để cậu kịp phản ứng, một hình ảnh xa lạ chưa từng thấy ở anh bất chợt xuất hiện.
Sự lạnh lùng vô tình ấy khiến nước mắt cậu lập tức dâng lên.
Không được khóc.
Không thể để anh thấy mình khóc.
Nhưng cậu không thể làm gì được.
Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là cắn chặt răng để nước mắt không rơi xuống.
Jiheon cũng có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cậu.
Anh bối rối mở to mắt nhìn cậu.
Rồi sau đó, anh cuống quýt lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi. Vừa nãy anh lỡ lời."
Giọng anh run rẩy, như thể đang nói lời thật lòng.
"Xin lỗi, Jaekyung. Anh sai rồi."
Anh cúi đầu không ngừng, liên tục xin lỗi. Nhìn vào mắt anh, cậu có thể thấy anh đang hối hận vì đã lỡ lời.
Nhưng cậu đang cố nén nước mắt nên không đáp lại, điều này làm anh càng hoang mang hơn.
Cuối cùng, anh đưa tay xoa mặt, lẩm bẩm: "A, thật là..."
"Anh thực sự xin lỗi. Vừa rồi... anh chỉ trút giận lên em vô cớ thôi. Cách em nói chuyện chẳng hề có vẻ gì là Alpha cả, hoàn toàn bình thường. Em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi, nhưng anh lại để lòng tự ti của mình buông lời không hay với em. Xin lỗi nhé."
Anh nói ra cả những điều không nhất thiết phải nói, thậm chí còn thú nhận cả sự tự ti của mình.
Nét mặt anh khi nói những lời đó trông vô cùng khổ sở, cứ như sắp khóc đến nơi.
Thấy vậy, Jaekyung càng không thể mở miệng.
Cậu biết nếu lên tiếng, nước mắt sẽ lập tức tuôn ra.
Nhìn Jaekyung vẫn im lặng, anh nhẹ nhàng cúi xuống, cố gắng bắt lấy ánh mắt cậu, rồi dịu dàng lên tiếng dỗ dành:
"Jaekyung này, em thật sự có tài năng. Nếu tiếp tục cố gắng, em nhất định sẽ làm tốt. Em biết là từ cấp hai đã có thể tham gia tuyển chọn đội tuyển quốc gia rồi đúng không? Dù có được chọn hay không thì cứ tham gia đi. Càng thi đấu nhiều càng tốt, bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Như vậy sau này, khi vào những giải lớn như Olympic, em sẽ không bị áp lực mà có thể thể hiện hết khả năng của mình."
"...Vào được Olympic hay không còn chưa biết mà."
Jaekyung lẩm bẩm. Trong lời cậu nói có phần bực bội, nhưng anh lại cười lần đầu tiên trong hôm nay.
"Này, tất nhiên là em sẽ vào được rồi."
Anh bật cười, nói tiếp:
"Nếu em không vào được thì còn ai vào được nữa đây? Em hoàn toàn có thể nhắm đến chiếc huy chương. Vậy nên ngoài Olympic, thì cả giải vô địch thế giới, giải Pan Pacific cũng phải thử sức. Đại hội thể thao châu Á nữa."
"Nếu tham gia hết những giải đó thì chẳng phải là Grand Slam luôn rồi sao?"
Jaekyung vẫn hờ hững đáp lại. Anh mỉm cười, lần này còn rạng rỡ hơn lần trước.
"Ừ. Phải giành Grand Slam chứ."
"Anh nói cứ như dễ lắm ấy...."
Jaekyung bĩu môi lầm bầm, nhưng anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng.
"Nếu em có thể giành huy chương vàng Olympic, thì mấy cái kia cũng làm được thôi."
Anh khẳng định chắc nịch:
"Anh tin em có thể làm được hết. Thể chất của em tốt, lại chăm chỉ nữa. Jaekyung, em thật sự rất giỏi. Trong tất cả các tuyển thủ mà anh từng gặp, em là người giỏi nhất. Anh nói thật đấy."
Anh vẫn cúi xuống, chăm chú nhìn vào gương mặt Jaekyung.
Đến khi chắc chắn cậu đã không còn sụt sịt nữa, anh mới nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Jaekyung thậm chí không thể đáp lại một câu "Anh đi nhé."
Cậu cũng không thể nói "Đừng đi."
Lúc đó, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn theo bóng lưng anh ngày một xa.
Đến khi anh chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt đã nhòe đi vì nước mắt.
Thực ra, ngay cả khi tận mắt thấy anh rời đi, Jaekyung vẫn không thể tin được.
Cậu cứ có cảm giác rằng ngày mai anh sẽ lại xuất hiện ở bể bơi, sẽ lại ngồi trên băng ghế cạnh bể, dõi theo cậu như mọi khi.
Nhưng mãi đến khoảng hai tháng sau, cậu mới thực sự nhận ra anh đã đi rồi.
Vài lần thứ Ba và thứ Năm, những ngày anh từng tập luyện, trôi qua, rồi một ngày, khi nhận ra chỉ còn lại một mình giữa bể bơi trống trải, Jaekyung mới thật sự thấm thía sự vắng mặt của anh.
Cùng lúc đó, cậu chợt nhớ đến những lời anh từng nói.
Nhớ đến dáng vẻ anh ngồi một mình giữa bể bơi vắng lặng, thì thầm rằng đôi khi, anh cũng cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro