Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Quá khứ (2)

"Em là học sinh cấp hai à? Trời lạnh thế này mà cũng ra đây nhỉ."

Vừa chạm mắt, anh đã mỉm cười dịu dàng và bắt chuyện với cậu.

Jaekyung bất ngờ đến nỗi chẳng thể nói lời cảm ơn, cũng không kịp đính chính rằng mình vẫn còn học tiểu học. Cậu chỉ biết vội vàng bỏ chạy như thể trốn thoát khỏi nơi đó.

Khi lao vào phòng thay đồ và cởi áo khoác ra, nhìn vào gương, cậu thấy mặt và cổ mình đỏ bừng lên như người vừa sốt cao. Lần đầu tiên trong đời, Jaekyung cảm thấy biết ơn sự quan tâm thái quá của mẹ.

Trước khi rời nhà, mẹ cứ khăng khăng quấn khăn kín mít quanh cổ, bảo rằng nếu cứ ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bị cảm mất. Nhờ thế mà chỉ có đôi mắt cậu lộ ra, nếu không, chắc hẳn anh đã nghĩ cậu là một kẻ kỳ lạ.

Ngày hôm đó, cậu cũng không biết mình đã tập luyện kiểu gì. Không nhớ nổi đã học gì, chỉ nhớ loáng thoáng rằng vì cậu cứ mãi mất tập trung mà huấn luyện viên đã quát mắng gấp đôi bình thường.

Ngay cả khi về nhà xem video cũng không khá hơn. Không tài nào tập trung được. Mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm, khác biệt. Khuôn mặt tươi cười mà cậu vẫn luôn nhìn suốt bao lâu nay bỗng mang một cảm giác khác lạ.

Không phải là không tốt. Vẫn rất đẹp. Cậu vẫn nghĩ nụ cười ấy trông như một bông hoa đang nở rộ.

Nhưng mà... có vẻ như nó nở quá rực rỡ.

Anh không cần phải cười tươi đến mức đó. Nếu chỉ khẽ nhếch khóe mắt và mỉm cười nhẹ nhàng thì có lẽ sẽ đẹp hơn. Giống như cách anh đã cười khi nhìn cậu hôm nay ấy.

Các video phỏng vấn cũng không khác gì. Giọng nói vẫn là giọng cậu đã quen thuộc, vẫn trầm ổn và điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao lại có chút gượng gạo. Cảm giác như nó không phải thật.

Chỉ có duy nhất một câu anh đã nói với cậu hôm nay, với giọng điệu dịu dàng ấy, mới thực sự chân thật.

Một khi đã gặp anh ngoài đời, Jaekyung bỗng cảm thấy anh trong video chẳng giống anh chút nào.

Ngoài đời, anh đẹp hơn nhiều. Trưởng thành hơn. Dịu dàng hơn. Tất cả đều tốt hơn, không thứ gì trong video có thể so sánh được.

Vậy thì, liệu khi nhìn anh bơi ngoài đời thực, cảm giác cũng sẽ như thế này chứ? Liệu có còn ấn tượng hơn trong video không? Trong video đã trông rất tuyệt vời rồi, nếu tận mắt chứng kiến, chẳng phải sẽ còn hơn thế nữa sao?

Jaekyung cảm thấy như mình sắp phát điên vì muốn nhìn thấy anh bơi trước mắt.

Nếu có thể nhìn anh lướt đi mạnh mẽ trên mặt nước, cậu sẽ chẳng còn mong đợi gì hơn. Và nếu có thể, cậu cũng muốn được nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn. Muốn nghe giọng anh nhiều hơn. Muốn nói chuyện với anh.

Từ lúc nào, cậu đã ném điện thoại sang một bên và úp mặt xuống gối. Nhắm mắt lại, trong bóng tối, hình ảnh anh bước ra từ góc khuất trong tòa nhà và mở cửa cho cậu lại hiện lên rõ ràng.

Anh còn chưa buộc xong dây giày, vậy mà đã chạy tới giúp cậu mở cửa.

Anh đã cười thật dịu dàng và bắt chuyện với cậu.

Làm sao lại có thể như vậy chứ?

Jaekyung úp mặt vào gối, nghĩ ngợi. Nếu là cậu, chắc hẳn sẽ chẳng thèm quan tâm xem cửa bị kẹt hay không. Ai đó có làm gì rồi bị thương đi chăng nữa, cậu cũng chỉ nghĩ "chuyện vậy thôi" mà chẳng mảy may bận tâm. Cùng lắm cũng chỉ trách người đó ngớ ngẩn, không chịu nhìn trước khi mở cửa.

Nhưng anh ấy thì không như vậy.

Anh còn chưa buộc xong dây giày mà đã chạy đến giúp cậu.

Anh còn tự mình giải thích tại sao cửa bị kẹt, dù cậu chẳng hề hỏi.

Và anh nói với cậu rằng, trời lạnh thế này mà vẫn đến tập luyện thật đáng khen.

Đương nhiên, không phải chỉ có anh ấy mới làm như vậy. Có lẽ, tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể dễ dàng tử tế với người khác, chỉ trừ cậu ra.

Nhưng người khác thế nào không quan trọng.

Quan trọng là chính anh ấy đã làm như vậy.

Quan trọng là anh ấy là một người như thế.

Jaekyung thấy vui vì anh đã đối xử tốt với cậu.

Mẹ vẫn thường bảo cậu đừng chỉ học theo dáng bơi của anh, mà hãy học cả tính cách của anh nữa. Nhưng điều đó là không thể.

Dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không thể trở thành một người như anh.

Chỉ có anh mới có thể làm được những điều đó, và chính vì thế, cậu mới thấy anh tuyệt vời.

Một người bơi giỏi đến thế, lại còn có tính cách tốt bụng và tử tế như vậy.

Nghĩ đến đó, lần đầu tiên Jaekyung cảm thấy tò mò về những khía cạnh khác ngoài bơi lội của anh.

Anh ấy thích ăn gì?

Thích nghe nhạc gì?

Có đi học vào buổi sáng không?

Khi đến trường, anh ấy mặc đồng phục hay đồ thể dục?

Tất cả những điều đó, cậu đều muốn biết.

Cậu muốn biết thêm nhiều hơn về anh.

Và nếu có thể, cậu cũng muốn được thân thiết với anh.

Nhưng phải làm thế nào đây?

Đừng nói đến việc thân thiết, ngay cả khi nào có thể gặp lại anh lần nữa, cậu cũng chẳng biết.

Ý nghĩ đó khiến cậu phát điên.

Bây giờ, ngay cả khi xem video, cậu cũng không còn thấy vui như trước nữa.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.

Cậu muốn được gặp anh ngoài đời thực.

Thế là từ khi nghỉ đông bắt đầu, Jaekyung chẳng thèm động vào điện thoại nữa. Cậu chỉ đi đi về về giữa nhà và hồ bơi, dốc hết sức vào việc tập luyện.

Và rồi, chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.

"Em bơi giỏi thật đấy."

Jaekyung không ngờ sẽ được bắt chuyện, luống cuống đến nỗi lỡ miệng đáp cộc lốc:

"...Cũng bình thường thôi ạ."

"Thật sự rất giỏi mà."

Anh ấy vừa cười vừa nói, hai tay đan vào nhau rồi xoay tròn cánh tay.

"Em là học sinh tiểu học đúng không? Mà cao thế này rồi, sau này thể chất chắc sẽ khủng lắm đây."

Lời khen liên tiếp khiến mặt mũi và trái tim Jaekyung như muốn nổ tung.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu rồi vội vã bỏ chạy khỏi bể bơi.

Lúc tắm rửa, Jaekyung chỉ biết đập đầu vào gương mà hối hận.

Sao mình lại không nói gì chứ?

Chỉ cần nói một câu "Cảm ơn anh" là được mà.

Tại sao lại im lặng như một thằng ngốc như vậy?

Cậu ghét cay ghét đắng tính cách nhút nhát của mình. Lần sau nhất định không thể như vậy nữa.

Nhưng chuyện đó đâu có dễ.

Lúc nào cũng tự nhủ rằng lần sau sẽ nói như thế này, như thế kia, nhưng đến khi anh mở lời, toàn thân cậu lại cứng đờ, miệng không chịu cử động. Cùng lắm chỉ lầm bầm một hai câu cụt ngủn, rồi vội vàng chạy biến đi mất.

Và cứ như thế, anh ấy cũng dần không bắt chuyện với cậu nữa.

Thay vào đó, một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền trong bể bơi.

"Cậu ta có vẻ đang đề phòng cậu nhóc mới đến kia ghê lắm. Cậu ta còn đến sớm hơn cả giờ tập của mình, cứ ngồi đó theo dõi cậu nhóc kia mãi mà."

"Ôi trời, trước giờ cứ làm như mình đỉnh cao lắm. Giờ gặp phải đối thủ giỏi hơn nên lo sốt vó rồi chứ gì."

"Còn gì nữa, nghe nói cậu nhóc đó mới lập kỷ lục 55 giây cho cự ly 100m đấy. Anh ta cũng đạt 55 giây hồi cấp hai mà đã được gọi là thiên tài rồi, vậy mà giờ lại có một học sinh tiểu học làm được điều đó. Sao mà không hoảng cho được."

"Đúng rồi, mà chắc chắn hai người đó sẽ cùng thi 100m tự do nhỉ? Bị một đứa nhỏ hơn vượt mặt thì ai mà chịu nổi."

Các phụ huynh trong nhóm tuyển thủ cứ túm tụm trong phòng nghỉ mà bàn tán hăng say. Vì sợ đương sự nghe thấy, họ không bao giờ nhắc tên, chỉ dùng "cậu nhóc đó" hay "cậu ta" để thay thế, rồi bịa ra đủ loại kịch bản.

Nhưng đến khi chạm mặt đương sự, bọn họ lại tỏ vẻ hiền lành, tươi cười khen ngợi.

Thứ đạo đức giả đó làm Jaekyung cảm thấy chán ghét.

Anh ấy có vẻ không bận tâm, chỉ cười trừ cho qua, nhưng Jaekyung thì không thể làm thế.

Nếu họ chỉ bịa chuyện về một mình cậu thì không nói làm gì, nhưng còn lôi cả anh vào những lời đồn nhảm nhí kia.

Không thể chịu nổi.

Thế nên, cứ mỗi lần bị mấy vị phụ huynh đó bắt chuyện, cậu lại lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ, sẵn sàng đáp trả nếu cần.

"Jaekyung à, con làm ơn nói năng cẩn thận một chút được không? Sao cứ phải chọc tức người ta mới chịu được vậy?"

Cuối cùng, cậu bị mẹ túm lại mắng cho một trận. Nhưng Jaekyung không hề nao núng.

"Con đâu có nói dối hay bịa chuyện gì đâu, sao lại bị mắng ạ?"

"Quan trọng là con nói như thế nào. Nếu đã nói thì cũng có cách nói để không làm người khác khó chịu mà."

"Không muốn đâu. Sao con phải để ý đến cảm xúc của người khác chứ?"

Cậu không thích kiểu nói chuyện phải cân nhắc đến cảm xúc người nghe. Cách hành xử như vậy khiến cậu cảm thấy hèn nhát. Trong mắt cậu, đó chẳng khác gì nịnh nọt chỉ để lấy lòng người ta.

"Không phải là hèn nhát, mà đó là phép lịch sự giữa người với người. Dù không thích cũng không thể hiện ra, biết cách nói chuyện sao cho êm đẹp. Con thử nhìn Jiheon mà xem. Con nghĩ nó thích nghe mấy người đó nói chuyện lắm à? Không phải đâu. Nó chỉ biết rằng đó là phép lịch sự nên mới làm vậy. Đó mới là nhân phẩm, là tư cách của con người."

Không biết từ bao giờ, mỗi lần dạy dỗ Jaekyung, mẹ đều lôi Jiheon ra làm gương. Đơn giản là vì bà phát hiện, dù thằng con trai này lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nhưng hễ nhắc đến Jiheon là lập tức im thin thít.

"Mẹ nghe nói bố thằng bé làm quân nhân đấy. Hồi cấp hai hình như nó sống ở khu nhà công vụ gần tòa thị chính. Thảo nào, bảo sao nhìn nó chững chạc hơn hẳn đám trẻ bây giờ. Những đứa được dạy dỗ tử tế thì nhìn phát là biết ngay."

Có lẽ mẹ cậu chỉ muốn nhấn mạnh rằng cậu cũng nên cư xử đàng hoàng như Jiheon. Nhưng Jaekyung lại chẳng bận tâm đến điều đó. Cậu chỉ mải tưởng tượng cảnh Jiheon ngồi quỳ ngay ngắn trước mặt một người cha nghiêm khắc trong bộ quân phục.

Bố anh ấy là quân nhân sao?

Vậy nếu không làm vận động viên bơi lội, anh ấy cũng sẽ trở thành quân nhân ư?

Cũng hợp mà. Nếu mặc quân phục thì chắc chắn sẽ rất ngầu.

Cậu cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đến khi nhận ra một điều đáng sợ, mẹ cậu còn biết cả nghề nghiệp của bố Jiheon. Mà nếu mẹ cậu biết thì đồng nghĩa với việc cả cái bể bơi này cũng biết.

Đúng là nơi này chẳng có cái bí mật gì.

Mà đâu chỉ có nghề nghiệp của bố mẹ. Đám người đó còn nắm rõ cả đặc điểm thể chất của từng người trong đội.

Bố nó là Beta đấy. Mẹ nó là Alpha, nhưng chắc không phải Alpha trội đâu. Chị nó cũng là Beta, thế thì khả năng nó cũng là Beta cao lắm.

Cứ thế, họ tự suy diễn rồi bàn tán xem nên dè chừng đứa nào.

Môi trường thể thao nhạy cảm với những chuyện này cũng không lạ.

Nhưng ở đây, không chỉ là nhạy cảm, mà còn là đố kỵ.

Họ coi Alpha như những kẻ được ưu ái một cách bất công, rồi ghét bỏ và ganh tị ra mặt.

Jaekyung cũng từng trải qua chuyện đó.

Mới vào bể bơi không bao lâu, cả đội đã biết bố cậu là Alpha. Không ít người còn hỏi thẳng mẹ cậu rằng: "Con trai chị là Alpha đúng không?"

Mỗi lần như vậy, mẹ cậu đều đáp: "Vẫn chưa có kết quả."

Nhưng chẳng ai thèm để tâm.

Bố là Alpha cơ mà. Thế thì thằng bé cũng là Alpha chứ gì nữa.

Mới học tiểu học mà đã cao thế này rồi, sau này còn cao đến đâu nữa.

Phải tổ chức giải riêng cho Alpha thôi. Để chúng thi đấu với nhau đi.

Họ cười cợt, chế giễu, hậm hực, và lúc nào cũng sẵn sàng để cắn xé.

Không chỉ có người ngoài, ngay cả anh trai ruột của cậu cũng không khác gì.

Lúc nào cũng lải nhải rằng Alpha là bọn khốn nạn, hèn hạ, là sự tồn tại đi ngược lại công bằng xã hội.

Dĩ nhiên, Jaekyung chẳng thèm bận tâm.

Bởi vì anh trai cậu, Kwon Jaejun, chỉ dám nói những lời đó trước mặt cậu mà thôi.

Trước mặt bố và ông nội, những alpha giống như cậu, anh ta chẳng bao giờ hé răng lấy một câu.

Nếu thực sự nghĩ như vậy, thì sao không dám nói thẳng với họ đi?

Chỉ dám lớn tiếng trước mặt đứa em nhỏ hơn mình, làm như mình là anh hùng đấu tranh cho chính nghĩa ấy.

Thật lố bịch.

Mà nghe riết cũng chán.

Thế nên thỉnh thoảng cậu sẽ đá xoáy lại một câu.

"Thế sao anh không nói thẳng với bố và ông nội đi?

Còn không thì tuyên bố luôn là anh không thèm nhận đồng nào từ cái lũ Alpha bẩn thỉu ấy.

Không cần tiền tiêu vặt, cũng không cần tài sản thừa kế.

Và lần nào cũng vậy, mặt Kwon Jaejun lập tức đỏ bừng lên, sau đó vung chân đá cậu một cái.

Thật ra Jaekyung hoàn toàn có thể đá lại, nhưng mẹ cậu đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần: "Đừng gây sự với anh con. Hãy hiểu cho nó một chút."

Vậy nên cậu nhịn.

Dù gì thì mấy cú đá hay cú đấm của Kwon Jaejun cũng chẳng có tí sức nặng nào.

Nhưng kể từ khi chuyển đến Ilsan, cậu ngày càng cảm thấy khó mà nhịn nổi.

Trước khi chuyển nhà, mẹ cậu từng bảo: "Con cứ ở lại Seoul với bố đi."

Nhưng Kwon Jaejun đã kiên quyết không chịu.

"Tại sao chứ? Con đâu phải đứa trẻ mồ côi mẹ, sao phải ở lại một mình?"

Vậy mà sau khi theo mẹ đến Ilsan, ngày nào anh ta cũng cằn nhằn:

"Là tại mày hết."

"Vì mày mà tao mới phải như thế này."

Điều đó đã đủ khiến cậu phát bực rồi.

Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn chính là, Kwon Jaejun thân với Jiheon trước cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro