Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Quá khứ (1)

"Jiheon ấy, nhìn ngoài đời đẹp trai hơn nhiều."

Đó là ngày đầu tiên Jaekyung chuyển sang trung tâm bơi lội ở Ilsan. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đơn giản và buổi tư vấn với huấn luyện viên, cậu lên xe thì nghe thấy mẹ nói vậy. Jaekyung giật mình, nghiêng người về phía ghế lái.

"Mẹ gặp anh ấy rồi ạ?"

"Gặp rồi chứ sao nữa."

"Sao ạ?"

"Đẹp trai lắm. Nhìn trên màn hình thì trắng trẻo như con nít, nhưng ngoài đời trông rất đẹp trai."

"Tất nhiên, con trai mẹ vẫn đẹp trai hơn hẳn." Mẹ cậu thêm vào một câu vô thưởng vô phạt rồi khởi động xe. Jaekyung vẫn bám chặt vào ghế lái, chớp mắt liên tục.

Mẹ cậu gặp anh ấy rồi. Đã thấy tận mắt. Không thể tin nổi.

Ừ thì, anh ấy cũng bơi ở trung tâm này, nên gặp nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng nghe mẹ nói thế lại khiến cậu cảm giác mọi thứ thật chân thực. Cậu đến trung tâm này vì anh, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình thực sự có thể gặp được anh.

Cũng phải thôi. Với Jaekyung, anh luôn là một người chỉ tồn tại trong những video trên màn hình. Không phải con người bằng xương bằng thịt, mà giống như một nhân vật trong phim hay phim truyền hình, chỉ hiện hữu trong những thước phim đó. Xa vời đến mức tưởng chừng không thể chạm tới.

"Ngồi thẳng lưng đi, nguy hiểm đấy. Thắt dây an toàn vào."

Mẹ cậu cằn nhằn khi rẽ ra khỏi bãi đỗ xe của trung tâm. Jaekyung ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nhưng không thắt dây an toàn. Chuyện đó chẳng quan trọng bằng lúc này.

Cậu vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi. Vừa bật màn hình, liền lập tức nhìn thấy thumbnail của video cậu xem dở trước khi vào bể bơi.

Sau khi bấm nút phát, giọng bình luận viên và tiếng nước vỗ rộn ràng lấp đầy không gian trong xe.

"Jaekyung, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, đừng xem video trong xe. Hại mắt đấy."

Mẹ nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng cậu làm ngơ.

"Con chắc thuộc lòng video đó rồi đấy."

Bà lắc đầu, không hiểu nổi con trai mình. Cậu như muốn chui thẳng vào trong màn hình điện thoại.

"Anh ấy bơi giỏi đến thế cơ à?"

"Giỏi lắm."

"Bơi có gì khác mấy vận động viên khác không? Mẹ thấy ai cũng như nhau mà."

"Không giống. Khác hoàn toàn."

Jaekyung đáp cộc lốc.

"Anh ấy là đỉnh nhất."

Cậu nói, mắt vẫn không rời màn hình.

"Ờ thì, chắc giỏi thật đấy. Giờ nó là tuyển thủ bơi lội số một nước mình mà. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cấp quốc gia thôi, có giỏi hơn nữa cũng thế. Bên Tây còn nhiều người bơi giỏi hơn nhiều. Xem mấy video đó đi. Xem chung kết Olympic ấy."

Bà bắt đầu bày tỏ quan điểm, tự thấy mình cũng có chút kiến thức về bơi lội.

"Không. Mẹ thích thì tự xem đi."

Jaekyung đáp cụt lủn, chỉnh tốc độ video vốn đã ở 0.8x xuống chậm hơn nữa. Mẹ cậu lườm qua gương chiếu hậu.

"Mẹ thấy con nên học tính cách của nó thì hơn. Jiheon trông có vẻ là người tốt lắm."

Câu nói bất ngờ khiến Jaekyung ngẩng lên.

"Sao mẹ biết?"

"Nhìn là biết."

Bà trả lời trong lúc đánh lái.

"Nó nghe đám phụ nữ lắm chuyện lải nhải mà không hề tỏ thái độ khó chịu, vẫn chăm chú lắng nghe. Mẹ nghe nói nó là tuyển thủ bơi lội nổi nhất nước ta hiện giờ, thế mà chẳng hề kiêu căng, rất lịch sự. Đúng là con nhà gia giáo."

Rồi bà lắc đầu bảo Jaekyung học tập theo, nhưng cậu không nghe lọt tai câu nào. Hai tay vẫn cầm chặt điện thoại, đờ đẫn chớp mắt.

Ra là vậy. Anh ấy là người như thế.

Cảm giác như bị sốc. Không phải vì anh ấy có tính cách tốt, mà vì bản thân anh lại có một 'tính cách'. Nghe thì hiển nhiên, nhưng Jaekyung chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Với cậu, anh chỉ đơn giản là một vận động viên bơi lội. Một người chuyên bơi tự do, có sải tay mạnh mẽ dù thân hình không quá vạm vỡ.

Đó là tất cả những gì Jaekyung biết về Jiheon. Cậu không biết anh có tính cách ra sao, giọng nói thế nào, thích nghe nhạc gì, thích ăn món gì. Thậm chí chưa bao giờ tự hỏi về những điều đó. Cậu chỉ dõi theo từng động tác bơi của anh, chỉ quan tâm đến điều đó.

Có lẽ vì thế mà cậu luôn cảm thấy anh rất xa vời, chẳng thể chạm tới. Và chưa từng nghĩ về anh như một con người, chỉ như một phần của môn bơi lội.

Nhưng thực tế, anh là một con người. Một người biết suy nghĩ, biết nói chuyện, biết ngủ, biết ăn uống, biết tức giận, biết cười, biết khóc, biết lắng nghe người khác.

Nhận ra điều này, Jaekyung mới thực sự cảm thấy mình đã đến rất gần anh.

Ngay lúc đó, video đang phát trên màn hình điện thoại chuyển cảnh. Khi các tuyển thủ lần lượt chạm tay vào bảng cảm ứng, góc quay chuyển từ toàn cảnh sang cận mặt từng người.

Trong khung hình nhỏ bé ấy, Jiheon từ từ tháo mũ bơi, ngước nhìn bảng điểm. Và ngay khi thấy thành tích của bản thân, anh nở một nụ cười rạng rỡ, như không thể tin vào mắt mình.

À, đúng rồi. Ở đây anh ấy cũng cười mà.

Jaekyung khẽ thì thầm, đưa màn hình điện thoại lại gần hơn.

Thì ra, anh ấy là người hay cười.

Cậu đã xem video này hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn kỹ gương mặt tươi cười ấy. Bình thường khi Jiheon chạm tay vào bảng cảm ứng, cậu sẽ tua lại từ đầu để xem lại cảnh xuất phát.

Lần này cũng vậy. Nhưng thay vì tua về đầu video, cậu tua đến khoảnh khắc Jiheon chạm tay vào bảng cảm ứng.

Trong khung hình chạy chậm ở tốc độ 0.6x, Jiheon vươn cánh tay dài chạm vào bảng cảm ứng. Cảnh này, cậu đã xem hàng trăm lần. Cảnh Jiheon tháo mũ bơi ngẩng đầu lên cũng vậy. Và có lẽ, cảnh anh cười cậu cũng đã từng thấy nhiều lần. Bởi có vô số lần cậu để video chạy hết mà không tua lại.

Jaekyung lại tua về một lần nữa. Nhưng lần này, cậu không tua về phần xuất phát, mà bắt đầu từ khoảnh khắc Jiheon chạm tay vào bảng cảm ứng.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ đến vậy.

Có vẻ như Jiheon không ngờ mình sẽ giành được huy chương, vì ngay khi nhìn lên bảng điện tử, đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khóe mắt anh cong lên, và đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ. Như thể không thể tin nổi, anh đưa tay che miệng và bật cười, trong khi các vận động viên ở làn bơi bên cạnh chúc mừng anh.

Anh vui sướng ôm lấy họ, nụ cười trên môi rực rỡ như thể vừa ôm trọn cả thế giới.

'Làm sao lại có thể cười như vậy nhỉ?'

Jaekyung cứ thắc mắc mãi, tua đi tua lại đoạn anh cười. Đoạn anh ấy tháo mũ, trợn tròn mắt vì bất ngờ, rồi khóe mắt khẽ cong lên khi nụ cười bừng nở trên khuôn mặt.

Có lẽ vì cậu xem đi xem lại ở tốc độ chậm, mà đột nhiên một đoạn video cậu từng xem trong tiết khoa học vài ngày trước lại hiện lên trong đầu.

Đó là một video quay lại quá trình phát triển của một loài thực vật, từ khi còn là hạt giống cho đến lúc ra hoa kết trái. Nhưng trái ngược với cảnh quay chậm mà cậu đang xem, video kia được quay trong nhiều ngày rồi tua nhanh.

Dù vậy, khoảnh khắc hạt giống nảy mầm và vươn lên dường như vẫn diễn ra chậm rãi một cách kỳ lạ. Khi những cánh hoa trắng vốn đang e ấp trong nụ bung nở, cậu cảm thấy thật ấn tượng.

Nhìn gương mặt anh cười rạng rỡ trên màn hình, cậu không hiểu sao lại nhớ đến đoạn video đó. Khoảnh khắc nụ hoa trắng e ấp ấy trở nên rực rỡ.

"Con đang nhìn cái gì mà cười vậy?"

Giọng mẹ cậu đầy ngạc nhiên. Có vẻ như bà đã để ý thấy cậu bỗng nhiên im lặng, nhìn vào gương chiếu hậu và phát hiện cậu đang mỉm cười một mình. Jaekyung lúc này mới nhận ra, cậu đã vô thức cười theo nụ cười trên màn hình của anh ấy.

Cậu bất giác thấy xấu hổ, giơ điện thoại lên che mặt, không để mẹ nhìn thấy. Sau đó, cậu mở YouTube và tìm kiếm video chung kết nội dung 100m tự do tại giải vô địch Berlin. Video cậu có chỉ gồm cảnh thi đấu, quá ngắn để xem.

Jaekyung lướt qua hàng loạt video để tìm bản có thời lượng dài nhất, bao gồm cả cảnh các vận động viên bước ra sân. Dù đã xem không biết bao nhiêu lần, đây lại là lần đầu tiên cậu thấy cảnh anh bước ra.

Anh là người thứ sáu trong số tám vận động viên tiến ra sân. Mặc chiếc áo khoác trắng có in quốc kỳ Hàn Quốc, trông anh hoàn toàn khác với hình ảnh trong bộ đồ bơi dưới nước quen thuộc.

Trước đó cậu không để ý là anh có một dáng người rất đẹp. Hầu hết các vận động viên bơi lội đều có dáng đi hơi cúi do thói quen tập luyện, nhưng anh lại đứng thẳng một cách đáng kinh ngạc, tư thế cũng rất chuẩn mực.

Và như cậu đã từng nhận thấy khi xem video thi đấu, làn da anh khá trắng. Khi anh khởi động nhẹ trước vạch xuất phát, bả vai nhô lên trên tấm lưng trắng trông chẳng khác gì một bức phù điêu được chạm khắc trên trụ ngà voi.

Các vận động viên lần lượt bước lên bục xuất phát. Máy quay lia nhanh qua tám người, từ làn số 1 đến số 8. Anh là người trẻ nhất trong số họ, và với chiều cao 182cm, anh cũng thuộc nhóm vận động viên có vóc dáng nhỏ hơn.

Thế nhưng, cú sải tay của anh lại mạnh mẽ nhất. Dù sở hữu kỹ thuật bơi đầy sức mạnh, động tác lăn vai vẫn mượt mà không chút gượng ép, cánh tay luôn giữ thẳng khi phục hồi. Duy trì được tư thế như vậy dù đang bơi ở tốc độ cao là điều vô cùng khó. Dù chỉ mới học bơi chưa lâu, Jaekyung cũng nhận ra điều này.

Cậu đã quyết định chuyển đến trung tâm bơi lội này vì bị thu hút bởi cú sải tay đó, nhưng chưa từng nghĩ đến việc muốn gặp anh.

Điều cậu quan tâm không phải con người, mà là kỹ thuật bơi của anh. Cậu đến đây không phải vì muốn kết thân hay làm gì, mà chỉ đơn thuần là muốn bơi giống như anh.

Vậy nên dù đã hơn một tháng trôi qua mà vẫn chưa được thấy anh một lần, cậu cũng không bận tâm lắm. Chỉ có chút bất công khi mẹ cậu đã gặp anh nhiều lần trong khi cậu thì chưa, cảm giác giống như khi ai đó đang ăn mì gói ngay bên cạnh làm cậu cũng thấy thòm thèm.

Bình thường cậu không nghĩ đến việc muốn gặp anh, vì dù sao cậu cũng xem video của anh mỗi ngày đến mức phát chán.

Thực ra, khi mới chuyển đến Ilsan, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không cần xem video nữa. Cậu sẽ học cùng một huấn luyện viên với anh, người sẽ chỉnh sửa từng chi tiết để cậu có được tư thế bơi giống anh.

Vậy thì cần gì xem video nữa? Vì thế, trước ngày chuyển đến, cậu đã cố gắng xem thật nhiều lần, như thể để bù đắp trước khi ngừng lại.

Tuy nhiên, kể từ khi đến Ilsan, cậu lại càng xem nhiều hơn.

Lý do rất đơn giản: cậu không được học cùng một huấn luyện viên của anh. Theo quy định của trung tâm, điều đó là không thể.

Thay vào đó, cậu phải tập với huấn luyện viên dành cho nhóm học sinh tiểu học, nhưng cậu không hài lòng cới ông ấy. Ông ấy chỉ biết quát tháo mà chẳng hướng dẫn cụ thể gì cả.

Vậy nên Jaekyung vẫn phải xem video của anh. Còn xem nhiều hơn trước.

Trước đây, cậu chỉ xem cảnh thi đấu, nhưng bây giờ cậu xem từ lúc anh bước ra sân cho đến khi kết thúc. Cậu thậm chí còn tìm xem cả video phỏng vấn, chỉ vì tò mò về giọng nói của anh.

Thật ngạc nhiên khi, giọng của anh cũng đẹp như vẻ ngoài đó. Nếu giọng nói có một diện mạo riêng, thì giọng của anh chắc chắn trông giống như anh vậy, Jaekyung chỉ biết diễn tả như thế.

Chất giọng trầm thấp và điềm tĩnh, nhưng cách nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. Anh dường như không quen với việc phỏng vấn, thỉnh thoảng sẽ ngượng ngùng cụp mắt xuống và cười, trông có chút đáng yêu.

Nhưng dẫu vậy, biểu cảm Jaekyung thích nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ khi anh xác nhận thành tích. Đôi khi, cậu thậm chí không xem cảnh thi đấu, mà chỉ tua chậm khoảnh khắc anh ấy cười ở tốc độ 0.3 lần rồi xem đi xem lại.

Đôi lúc, cậu bất giác bắt chước nụ cười đó, rồi khi nhận ra thì lập tức ném điện thoại sang một bên và úp mặt xuống giường vì xấu hổ.

Cứ thế, ban ngày cậu bơi ở cùng một bể bơi với anh l, ban đêm thì xem video của anh ấy. Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến.

Rồi một ngày ngay trước kỳ nghỉ đông, một đợt gió lạnh đột ngột ập đến kèm theo những cơn gió mạnh, gây ra nhiều thiệt hại ở khu vực thủ đô. Tin tức tràn ngập những bản tin về các thiệt hại do bão.

Ở nhà ông bà ngoại của cậu tại Seongbuk-dong, một số cửa kính bị vỡ, nên mẹ phải đến đó xem tình hình. Trước khi đi, bà đưa tiền taxi và bảo cậu tự đến bể bơi hôm nay.

Vì thế, cậu đến bể bơi muộn hơn bình thường, và thấy xung quanh khá lộn xộn vì trận bão tối qua. Ngay cả cửa chính của trung tâm cũng hơi lệch khỏi khung. Nhưng vì đang vội, cậu không để ý nhiều mà chỉ đẩy cửa vào, và phát hiện nó đã bị kẹt chặt giữa khung cửa và sàn nhà.

"Gì vậy."

Jaekyung bối rối đẩy cửa vào trong rồi kéo ra ngoài, đang loay hoay thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ bên trong tòa nhà.

"Ơ, đợi chút. Không đẩy như thế được đâu."

Lúc này Jaekyung mới ngẩng đầu nhìn qua tấm kính. Bên trong tòa nhà, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm đang quỳ một bên gối xuống sàn. Có vẻ như anh ta vừa cúi xuống buộc dây giày.

Nhìn Jaekyung loay hoay với cánh cửa, anh ta vội bước đến giúp mà thậm chí còn chưa kịp buộc dây giày xong.

"Hôm qua gió to quá nên khung cửa bị xệ xuống."

Anh ta không đợi Jaekyung hỏi mà tự giải thích luôn, rồi hơi nhấc tấm kính cường lực lên và đẩy ngược lại. Cánh cửa vốn bị mắc kẹt không nhúc nhích nổi, bắt đầu di chuyển. Anh mở rộng cửa để Jaekyung có thể bước vào.

Jaekyung định ngẩng đầu cảm ơn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu sững người. Gương mặt mà cậu chỉ từng thấy qua video, giờ đây đang hiện diện ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro