Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tâm sự của thiếu nữ mười bảy tuổi.
 


5.

Là từ khi nào nàng nhận ra được có điều gì đó không đúng nhỉ?

Là khi Orm Kornnaphat bắt đầu ngoan ngoãn gọi nàng là chị, nhưng chờ cho đến khi LingLing Kwong ý thức được điều đó, thì mỗi một lần xưng hô đều đã trở thành "P'LingLing".

Đại khái có lẽ là do tuổi dậy thì, tuổi dậy thì của những đứa nhỏ phần lớn đều sẽ như vậy, sẽ làm ra một ít những hành vi không thể hiểu được, nhưng là nàng cũng không quá để ý đến điều đó.

Nhưng giống như lại không phải như vậy nha.

LingLing Kwong dần dần phát hiện ra đứa nhỏ thường xuyên cùng nàng ríu rít chia sẻ đủ điều thú vị đã trở nên kiệm lời ít nói, em cũng không còn cùng nàng chia sẻ những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Những cuộc gọi video mỗi tuần cũng dần dần biến thành những cuộc gọi thoại khi các nàng thỉnh thoảng nghĩ về nhau; mà các nàng từ hai đầu điện thoại sau khi nói với nhau vài lời an ủi thì liền rơi vào trầm mặc, sự thân mật khăng khít trước đây hiện tại giống như đã biến thành sự bối rối ngại ngùng không thôi.

Là từ khi nào mà mối quan hệ giữa nàng cùng Orm Kornnaphat biến thành mỗi tháng tổng lại còn được mấy lần kiểm tra định kỳ hàng tháng như vậy?

Ngoại trừ những lời thăm hỏi ngắn gọn vào ngày nghỉ lễ đầu tháng, Orm Kornnaphat đã gần một tháng không có gọi điện cho nàng. Là do bản thân không có thời gian dành cho em ấy cho nên em ấy mới giận dỗi như vậy sao? LingLing Kwong một bên vuốt ve điện thoại di động một bên thầm nghĩ, có lẽ, chính mình hẳn là cũng nên chủ động dỗ dành đứa nhỏ Orm Kornnaphat này một chút.

Khi cuộc gọi được kết nối, LingLing Kwong còn chưa nghĩ đến nên như thế nào mở miệng, cuối cùng vẫn là Orm Kornnaphat mở lời hỏi trước.

- "Làm sao vậy P'LingLing, chị tìm em có việc gì sao?"

- "Không có..."

Lời vừa dứt, hai đầu dây điện thoại lại rơi vào sự trầm mặc dị thường. Đề tài giống như đã bị chính mình đưa vào ngõ cụt, LingLing Kwong có chút không nói nên lời, như thế nào trước đây lại không phát hiện ra chính mình lại ăn nói vụng về như vậy hả trời?

- "Ở trường học sinh hoạt có thoải mái vui vẻ không?" LingLing Kwong thử bắt đầu một đề tài mới, bất quá Orm Kornnaphat giống như đối với đề tài này không có mấy hứng thú, chỉ đáp lại một câu - "Cũng không có vấn đề gì." liền không nói gì nữa.

À thì... đề tài này giống như lại đi vào ngõ cụt mất rồi.

Cứ như vậy mà trò chuyện câu được câu không, LingLing Kwong cảm thấy vị trí của nàng giống như đã cùng với vị trí của Orm Kornnaphat hoán đổi, ngày xưa đều là em ấy luôn nói huyên thuyên không ngừng, mà nàng chính là sẽ luôn lắng nghe; hiện tại liền biến thành nàng nói chuyện không ngừng, mà Orm Kornnaphat ngẫu nhiên sẽ đáp lại nàng hai câu. Mà vị diễn giả mới nhậm chức này nói chuyện hiển nhiên không có cách nào hiểu rõ được nghiệp vụ của bản thân, đã rất nhiều lần đem đề tài đưa vào ngõ cụt mà kết thúc cuộc trò chuyện.

LingLing Kwong cảm thấy chính mình có lẽ cũng không thích hợp tìm đề tài nói chuyện, đơn giản liền trực tiếp đưa ra vấn đề mà chính mình muốn hỏi ngay từ đầu...

- "Nong Orm có giận gì chị không?"

Người ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là không dự đoán được sẽ nghe được lời này, em trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. - "Không có, P'LingLing suy nghĩ quá nhiều rồi."

Không biết có phải là do cách một cái màn hình điện thoại hay là do khoảng cách hơn bốn trăm km, LingLing Kwong luôn cảm thấy thanh âm phát ra từ đầu bên kia điện thoại có chút điểm sai lệch rồi đi, nàng muốn mở miệng nói thêm điều gì đó, còn chưa có sắp xếp lại ngôn từ thật tốt đã bị Orm Kornnaphat một lời chặn lại.

- "P'LingLing, em muốn đi ngủ."

- "A...được rồi, Nong Orm ngủ ngon nhé."

- "Vâng."

A... Giống như là nàng lại làm cho mọi thứ rối tung lên mất rồi, đứa nhỏ trong độ tuổi dậy thì tâm tư thật khó đoán, LingLing Kwong có chút ảo não.

Mà người nói muốn đi ngủ ở phía bên kia, lại dựa lên lan can ban công khá lâu, hứng làn gió thổi đến.

Nhận được sự quan tâm của LingLing Kwong chính là điều mà Orm Kornnaphat đã từng rất tự hào, nhưng hiện tại em lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như lại trở về mùa hè năm ấy ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi nàng tan học. Bất quá lần này, điều em chờ đợi là sự vui vẻ đến mức nhảy lên, hay lại một lần nữa là sự mất mát đến vô tận đây?

______________________

Cây thảo quyết minh ở đại học Khon Kaen lại nở hoa, dần dần từ màu hồng đào thay đổi dần thành trắng tinh khiết, rồi lại từ đầu cành mà dần rơi rụng xuống ven mặt đường. Một năm lại một năm nữa, chỉ có ở một ít thời gian vụn vặt, LingLing Kwong mới có thể trở về Bangkok để gặp mặt gia đình cùng Orm Kornnaphat. Bất quá thì cơ hội gặp được Orm Kornnaphat cũng không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm các nàng đều chỉ là vội vàng gặp nhau sau đó lại chào hỏi nhau một cách lịch sự, lên cao trung em ấy tựa hồ đặc biệt bận rộn.

LingLing Kwong vốn dĩ muốn tìm đến mae Koy hỏi thăm một chút về tình hình của Orm Kornnaphat, nhưng lại cảm thấy chính mình có phải hay không lại đem chuyện bé xé ra to, hơn nữa em ấy thoạt nhìn dường như đang sinh hoạt rất tốt.

Một lần Junji cùng LingLing Kwong ở trong một buổi liên hoan đã hỏi thăm nàng về tình hình gần đây của Orm Kornnaphat, nàng mới nói về sự xa cách của em ấy mấy năm nay đối với mình.

- "Ai nha, cậu hỏi tôi, tôi sẽ nói cậu chính là suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu giống như mẹ người ta vậy, đừng nói đến bé Orm ghét bỏ cậu nha, đến tôi cũng muốn ghét bỏ cậu."

Junji còn muốn tiếp tục phun ra mấy câu phàn nàn, không hiểu sao lại cảm giác được sau gáy có điểm lạnh người, ngẩng đầu liền nhìn đến người nào đó đang nhíu chặt mày dùng ánh mắt lạnh như băng hướng về phía mình.

- "Làm... Cậu tính làm gì đây?" Junji đầu tiên là căng da đầu trừng mắt nhìn lại, lại hậu tri hậu giác nhận ra cách nói vừa rồi tựa hồ có chút không thích hợp, bắt đầu sửa lời.

- "Đương nhiên tôi cũng không phải có ý muốn nói cậu dong dài lằng nhằng giống như bà mẹ già đâu nha, có lẽ bé Orm chỉ là sớm có đối tượng rồi đi. Ai nha, cậu có biết không, hiện tại những đứa nhỏ ngày nay đều trưởng thành rất sớm, tôi năm đó cũng đã tìm..."

LingLing Kwong nghe được những lời này mày càng nhíu càng cao, không chờ Junji nói xong, liền đem miếng thịt vừa mới gắp để vào trong bát nhét vào trong miệng cô. - "Cậu im miệng đi, tôi nghĩ chúng ta cũng chưa có bắt đầu uống rượu, cậu đã thần trí không rõ rồi à?"

Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy chưa hết giận, LingLing Kwong liền đem miếng thịt trong bát của Junji đoạt lấy. - "Chờ lát nữa để cho cậu trả tiền."

- "Đợi đã LingLing Kwong, cậu chính là nói cậu sẽ đãi tôi một bữa, lão nương mới hạ mình cùng cậu ăn cơm kia mà!" 

6.

Năm nay công ty có ý định đem LingLing Kwong điều đến trụ sở chính ở Bangkok. Năng lực nghiệp vụ của nàng vững vàng, lại còn xinh đẹp, khả năng nói tiếng Anh cũng vô cùng tốt, tương lai đến Bangkok đối với việc hợp tác quốc tế có thể giúp công ty thu được lợi nhuận không tồi.

LingLing Kwong đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao gia đình của nàng chính là cũng ở Bangkok. Vào tháng trước, khi nàng gọi cho Orm Kornnaphat, đem chuyện này nói cho em ấy, bất quá lúc ấy Orm Kornnaphat giống như là đang bận việc khác, có chút lơ đãng, cũng không biết là em ấy có còn nhớ đến chuyện này hay không. 

Mẹ Quảng hôm nay còn có việc, nàng vốn dĩ ban đầu định gọi taxi trở về, nhưng vừa rời khỏi nhà ga sân bay đã nhìn thấy mae Koy.

Hai gia đình quan hệ vẫn luôn rất thân thiết, mấy năm nay LingLing Kwong đến Khon Kaen học đại học, cũng vẫn luôn nhớ đến gia đình của Orm Kornnaphat, mỗi lần trở về đều sẽ tặng cho bọn họ những món quà lưu niệm khác nhau. Năm trước tặng cho mae Koy một lọ nước hoa do đích thân nàng điều chế, năm kia chính là lá bùa bình an mà nàng đã đi chùa cầu được... Dù sao mae Koy cũng thực yêu thích, thường nghĩ, nếu như LingLing Kwong cũng là con gái của bà thì thật quá tốt rồi.

Mae Koy nắm lấy tay LingLing Kwong, kéo nàng đến bãi đỗ xe dưới lầu, mà chiếc vali hành lí trên tay nàng không biết từ khi nào đã nằm trong tay của bà.

Nàng ngẫu nhiên sẽ lên mạng nhưng cũng không thường xuyên, mà mae Koy ngẫu nhiên cũng sẽ hiểu biết một chút những thứ thuộc về giới trẻ hiện nay nhưng cũng không nhiều lắm, vậy nên, quả thực thần kỳ khi một màn này diễn ra, rõ ràng các nàng không cùng tuổi tác, lại thường có thể cộng hưởng mà ở cùng một tần số với nhau.

Vấn đề tẻ nhạt giữa các nàng cũng không còn tồn tại nữa, mae Koy cùng nàng trò chuyện, chờ lát nữa sau khi đưa nàng về đến nhà, bà liền sẽ đến dự cuộc họp phụ huynh của Orm Kornnaphat. Chẳng qua vừa mới đem xe ngừng lại ở trước cửa nhà, một cuộc điện thoại bất ngờ đã làm gián đoạn sự sắp xếp của bà.

Công ty có chút việc yêu cầu mae Koy phải đến xử lý, không phải nghiêm trọng nhưng lại rất phức tạp, bản thân bà cần thiết phải có mặt.

LingLing Kwong quan tâm mời bà đi trước, tỏ vẻ chính mình có thể thay bà đến dự cuộc họp phụ huynh của em ấy, dù sao nàng cũng đã thật lâu không có gặp Orm Kornnaphat, vừa vặn có thể cùng em ấy ôn lại chuyện cũ.

Lời nói là nói như vậy, nhưng dựa vào thái độ của Orm Kornnaphat mấy năm nay đối với mình, nàng cũng không dám bảo đảm rằng em có thật sự muốn gặp mặt nàng hay không.

______________________

Orm Kornnaphat lên cao trung học cùng trường với LingLing Kwong, cảm giác dạo thăm lại chốn cũ khiến nàng có chút hoảng hốt. Không nghĩ đến lần trước đến nơi này là với thân phận học sinh, mà lúc này lại là lấy thân phận phụ huynh rồi? Cảm giác có chút kì quái, bất quá vẫn là rất mới lạ.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây, chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng loang lổ. Đường đi đến khu dạy học thứ hai, LingLing Kwong vẫn còn nhớ rõ vốn là một con đường mòn, không nghĩ đến vì có rất nhiều người đi qua, liền đem nó mở rộng thành một con đường lớn như vậy.

LingLing Kwong không phải là một người thích ôn lại quá khứ, nhưng thời khắc này nàng lại cảm thấy ngẫu nhiên hoài niệm quá khứ cũng thật không tồi.

[Năm hai Cao Trung, lớp hai mươi sáu]

- "Orm cậu nhìn xem! Có một chị gái xinh đẹp đến tầng của tụi mình kìa."

Người đang nắm lấy cánh tay của Orm Kornnaphat mà lắc không ngừng, chính là người bạn tốt mà em đã gặp gỡ khi lên cao trung, Gina. Người chị gái xinh đẹp này có khả năng sẽ gợi lên hứng thú thường ngày của Orm Kornnaphat, nhưng hiện tại em chỉ nghĩ cách ứng phó với cuộc họp phụ huynh sắp tới mà thôi.

- "Chị ấy hình như đang đi về phía tụi mình kìa, Orm, cậu có quen biết chị ấy không?" Gina, người vừa mới phấn khích không thôi, đột nhiên im lặng. Orm Kornnaphat dư quang nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện nhiều thêm một bóng người.

Xoay đầu nhìn lại, Orm Kornnaphat nhìn thấy người mà em không thể ngờ đến.

LingLing Kwong hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông ngắn màu trắng phối với quần ống rộng màu xám, trang điểm nhẹ nhàng, trên tay trái còn đeo chiếc đồng hồ mà Orm Kornnaphat đã tặng nàng khi còn bé, tay phải cầm theo một cốc trà sữa.

Nàng đem cốc trà sữa đưa cho Orm Kornnaphat, em đầu óc đông cứng còn chưa kịp phản ứng lại liền theo bản năng mà tiếp nhận cốc trà sữa trên tay nàng. 

Xúc cảm lạnh lẽo trong lòng bàn tay giống như giúp Orm Kornnaphat bừng tỉnh, em nhanh chóng giữ chặt kéo nàng vào trong phòng học, hỏi. - "P'LingLing sao lại đến đây?"

- "Đương nhiên là đến dự cuộc họp phụ huynh của bọn trẻ con các em rồi." Tựa hồ cảm thấy câu hỏi về vấn đề này của Orm Kornnaphat thực không cần thiết, sau khi xoay người nhướng mày cùng em nói chuyện, liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay em đi vào phòng học.

Sau buổi họp phụ huynh, LingLing Kwong bị lão sư gọi đi nói chuyện riêng, chờ cho nàng từ phòng giáo viên bước ra, mặt trời cũng đã sắp lặn.

Màu đỏ đậm của ánh chiều tà chiếu lên bức tường màu trắng, thiếu nữ mới vừa rồi còn dùng bàn chân chà xát xuống mặt đất vì nhàm chán, ở một khắc nghe được thanh âm mở cửa kia, cũng đã theo tiếng mà trông lại.

Nhìn thấy LingLing Kwong thong thả đi về phía mình, Orm Kornnaphat trong một khắc kia chưa bao giờ hy vọng người đến đây dự cuộc họp phụ huynh cho em nên là mae Koy như thế này.

Mỗi lần khi nàng trở về, LingLing Kwong dù cho có trì độn đến đâu cũng nhận thấy được Orm Kornnaphat chính là đang trốn tránh nàng, nàng không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nàng được ngắm nhìn thật kĩ Orm Kornnaphat nữa.

Cô bé trong ấn tượng của nàng hiện giờ đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, đường nét trên gương mặt cũng đã trở nên càng thêm rõ ràng, tóc đuôi ngựa được buộc cao, lộ ra vầng trán đầy đặn, càng khiến em hiện lên anh khí. Thiếu nữ vừa bước sang tuổi mười bảy đã cao hơn nàng một chút, về sau nếu như phân hoá trở thành Alpha, cũng không biết sẽ mê hoặc điên đảo bao nhiêu Omega đây.

Không bị năm tháng mài dũa, hơi thở thuần túy mà nhiệt liệt của tuổi thanh xuân ở trên người Orm Kornnaphat hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, điều duy nhất bất biến có thể là đôi mắt màu hổ phách sáng ngời trong trẻo kia.

LingLing Kwong rút ra cánh tay mà Orm Kornnaphat giấu ở sau lưng khi nàng bước đến bên cạnh, liền nhìn thấy vết bầm tím chỗ khớp xương của em ấy. - "Bị thương như thế nào sao lại không nói?"

Orm Kornnaphat không nói gì, muốn rút tay ra, nhưng sức lực của em hiển nhiên so với một Alpha đã thành niên bất quá cũng không là vấn đề gì cả. Em nghe được một tiếng thở dài nhẹ, ngay sau đó liền nghe LingLing Kwong nói tiếp.

- "Còn chưa phân hoá, liền cùng Alpha đánh nhau, em xem em có giống đồ ngốc hay không?"

- "Ai cần chị lo."

LingLing Kwong bị bộ dáng nổi giận thiếu giao tiếp này của Orm Kornnnaphat chọc cho bật cười, hỏi ngược lại.

- "Vì cái gì không được?"

- "Bởi vì em ghét chị!"

- "Thật vậy không?" Nàng đối với câu trả lời của Orm Kornnaphat cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi vì từ những hành vi trong mấy năm nay của em nàng cũng có thể nhìn ra được một chút. Nhưng khi LingLing Kwong hỏi lại như thế, Orm Kornnaphat lại không nói gì nữa.

Nàng cũng không có chấp nhất với câu trả lời của Orm Kornnaphat, nếu một hai phải chờ đợi câu trả lời của em mà nói, khả năng đến sáng mai cũng chưa chắc sẽ có được. - "Đi thôi." nàng tiến lên vỗ vỗ vào vai em, sải bước rời đi.

- "Nè, P'LingLing, chị sẽ không đem chuyện này nói cho mẹ em đâu, đúng không?"

- "Còn phải xem biểu hiện của em đã." Orm Kornnaphat nghe thấy thanh âm của nữ nhân này càng ngày càng xa. Mặt trời lặn kéo dài cái bóng của em rũ trên mặt đất, làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc.

Nếu có thể, Orm Kornnaphat nguyện sẽ ước rằng đây sẽ là ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro