shot through the heart (and you're to blame)
Không phải là Wendy không biết tận hưởng cuộc đời như thế nào.
Nếu hỏi cô về định nghĩa cho cụm từ "một buổi đi đêm với bạn bè cùng nhóm", cô ắt hẳn sẽ nhắc đến những buổi tối tụm năm tụm bảy hát karaoke tại các câu lạc bộ nổi tiếng của quận Gangnam, hoặc là một vài tách cà phê cùng chút bánh ngọt trong một quán cà phê ở Seoul.
Nhưng nếu rủ cô cùng đi đến một trung tâm chơi bắn súng laze vào buổi tối, thì trăm phần trăm cô sẽ quăng thẳng một gáo nước lạnh vào mặt bạn ngay trước khi bạn xong câu hỏi của mình.
Ít nhất thì, lẽ ra mọi thứ phải là như vậy đấy.
Wendy hiện tại đang đứng trước một trung tâm bắn súng laze ngay giữa Daejeon, dù cho trước đó cô có phản đối đến cỡ nào.
"Chị không muốn phá game nhưng mà," cô thở dài, mắt nhìn chằm chằm đoạn video hướng dẫn đang chiếu trên màn hình ở sảnh, "tại sao tự nhiên lại đi bắn laze? Này không phải là hơi trẩu rồi sao?"
"Cái gì đối với chị cũng đều là trẩu hết, unnie à," Yeri bắt chước thở dài theo "Riết rồi cứ đà này chị sẽ tước luôn ngôi vị bà ngoại của Joohyun-unnie đấy."
"Kim Yerim," Irene cất giọng, cố giằng lại tiếng cười của mình. "Nói thêm một từ nữa là tụi chị để em ngoài đây ngồi chờ liền."
Yeri le lưỡi trêu bà chị (già) cả của nhóm. Cảnh tượng người lớn đầu nhất đấu khẩu với đứa nhỏ nhất nhóm khiến Wendy bật cười, và suýt làm cô cảm thấy đỡ hơn nhiều từ việc bị kéo tới đây ngoài ý muốn.
Chỉ là suýt thôi.
Chẳng bao lâu sau, cả năm người được một trong các nhân viên tại trung tâm đón chào. Họ bị đẩy vào một căn phòng đầy ắp những dãy áo vest đen. Và trước khi bọn họ bắt đầu thay đồ chuẩn bị chơi thì Seulgi liền nảy ra ý tưởng chia đội, đúng như những gì Wendy đã lo ngại.
Wendy cắn môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ than vãn thoát ra, và đứng im lặng nhìn 4 người còn lại đàm phán chia đội với nhau.
"Vậy chúng ta nên chia như thế nào đây?" bắt đầu từ Irene.
Joy líu lo, "Em muốn ở chung đội với Joohyun-unnie cơ."
"Nếu chị muốn kết team với Joohyun-unnie thì em sẽ đi với Seulgi-unnie", lần này là Yeri.
Seulgi gật gù ra vẻ đồng ý, "Và tụi chị sẽ lấy luôn Seungwan, vì có cậu ấy hay không thì cậu ấy cũng không giúp được gì mấy cả."
"Lỗ tai tớ chưa hỏng đâu đấy."
"Biết nên mới nói đó," cả bốn con người nói xong đều nhìn Wendy cười phá lên. Wendy thở dài, mày nhăn nhúm lại và ngước lên trời than thầm.
Một tiếng này có vẻ sẽ dài lắm đây.
Sau vài phút thắt lại vest và hiệu chỉnh súng, cả hai đội cùng hai màu súng nhấp nháy đỏ - xanh, đều đã sẵn sàng.
Wendy là người cuối cùng bước vào phòng. Ánh sáng đột ngột vụt tắt làm Wendy giật mình, cô quýnh quáng tìm Yeri và Seulgi. Nhưng sau khi mò mẫm đến mức muốn bò ra thì cô bỏ cuộc, bởi cả hai núp quá kĩ. Ngay lúc đó, một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay cô. Vừa tính hét lên kêu cứu thì lại một bàn tay khác bịt chặt miệng cô lại.
"Chị làm gì vậy hả?" Yeri rít qua kẽ răng, vung vẩy súng của mình trong lúc mắt rà soát tìm địch. "Trò chơi chuẩn bị bắt đầu rồi. Mau tìm chỗ trốn đi!"
Wendy gật đầu và quan sát Yeri chạy vượt lên khu đất trống và tìm được chỗ ẩn nấp sau một tòa tháp. Không cách đó xa lắm, cô phát hiện thấy ánh sáng xanh nhấp nháy, ra dấu hiệu cho cô biết sự tồn tại của Seulgi. Cô quyết định rằng nếu đến được đó cũng chẳng xa lắm, vẫn sẽ kịp thời gian cho trò chơi, và ngay lập tức cô chạy về phía ánh sáng xanh.
Nhưng cũng như mọi thứ mà Wendy đều nghĩ là một ý tưởng tuyệt vời, phải có cái gì đó sai sai mới đi đúng quỹ đạo được. Ngay khi chuông reng lên và tiếng nhạc techno báo hiệu bắt đầu trò chơi, Wendy, trong lúc chạy, liền bị Irene và Joy bắn trước cả khi cô kịp phản ứng.
"Ơ đùa nhau à!" Wendy la lớn, và đáp lại cô là tiếng cười nắc nẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau thì đến lượt Joy hét lên vì bất ngờ. Seulgi, nhờ lợi dụng Wendy làm vật đánh lạc hướng hoàn hảo, bắn được cả Irene và Joy.
"Hờ, thôi thì làm liều ăn nhiều đi, cùng lắm thì thua thôi" Wendy lầm bầm.
Trái lại với những gì Wendy suy tính, cô lại bắn được trúng mục tiêu của đội địch vài lần. Niềm tự hào dâng tràn trong lồng ngực khi phát bắn mới đây của cô đã loại Joy ra khỏi trò chơi, phá vỡ trạng thái hòa và đưa đội xanh lên dẫn đầu.
"Em không biết là chị có máu bắn súng trong người đó unnie!" Joy nói vọng về phía Wendy đang chạy tới góc đối diện của căn phòng.
Nhưng Wendy không quá rảnh mà để ý lời châm chọc của Joy, vì cô còn bận luồn lách ra phía sau một cô gái, súng giương đến Irene đầy sơ hở, chờ đợi thời cơ hoàn hảo.
"Đứng yên đó, Bae Joohyun!"
Nhưng điều làm Wendy ngạc nhiên chính là Irene còn không thèm giật mình như Wendy đã tưởng – mà trong khi đó lại còn bị chĩa súng laze vào ngực nữa chứ.
"Ôi không!" Irene tròn miệng, giả vờ hoảng hốt. "Tôi sợ quá đi! Cô cảnh sát à, cô sẽ làm gì đây? Bắt tôi á?"
"Chị cứ cười đi, em vẫn dồn được chị vào góc rồi nhé!" Wendy cười hả hê, ngón tay chỉ chực chờ bóp cò súng. "Em có được chị ngay đúng nơi em muốn rồi!"
"Có thật là vậy không nhỉ?" Irene thì thầm, vắt súng laze của mình vào găng trên áo và chậm rãi bước đến gần Wendy, người đang bị sốc vì sự táo bạo của đối phương và chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn đăm đăm dáng người đang đi về phía mình.
Trước khi Wendy kịp bóp cò, Irene đã đẩy tay cô qua một bên và nắm lấy vạt áo cô, kéo cô vào một nụ hôn say đắm.
Đầu óc Wendy quay cuồng. Là Irene đang hôn cô trong một trung tâm bắn súng laze. Mà khoan đã, không, còn không cần tới cái vế sau nữa. Là Irene đang hôn cô. Cô không thể tập trung vào thứ gì khác ngoại trừ cảm nhận làn môi mềm mại của nàng trên môi cô, hòa quyện cùng mùi nước hoa hương dâu mà cô luôn yêu thích. Wendy đặt tay mình lên tấm lưng nhỏ nhắn của Irene, kéo nàng lại sát đến mức không thể sát hơn nữa. Cây súng laze của cô, vốn đã bị lãng quên từ lâu, rơi xuống sàn làm vang lên tiếng lạch cạch.
Chỉ đến khi Irene tách ra khỏi nụ hôn thì Wendy mới dần lấy lại ý thức. Nhưng chưa kịp nói được lời nào thì cô đã nghe thấy một âm thanh từa tựa như tiếng súng. Cô mở mắt ra và nhìn thấy Irene cười lớn với cây súng trong tay, rồi nàng bỏ đi trong tích tắc nhằm tránh cơn thịnh nộ của cô.
Nhưng Wendy giờ như đá tan thành nước. Cô trượt chân ngã ngồi bịch xuống sàn, lưng đập vào miếng tường thạch cao, tiếng đập có vẻ mạnh và khá đau điếng. Wendy lại không cảm thấy gì cả. Cô chỉ có thể cảm thấy luồng điện vương vấn trên môi khi nhớ lại bờ môi ai kia dán lấy cô. Irene đã hôn cô thật. Là nàng đã hôn cô thật đấy.
Ần-bì-lí-vờ-bồ.
Ngay cả khi Joy phát hiện ra một Wendy-vẫn-còn-bị-sang-chấn-tâm-lý đang ngồi dựa vào tường, cô cũng không quan tâm. Ngay cả khi Joy lợi dụng cơ hội này để lén lút bắn Wendy không chút nương tay, cô cũng không quan tâm. Ngay cả khi Seulgi và Yeri hét về phía cô từ khắp nơi trong phòng, kêu cô mau tập trung vào trò chơi, cô cũng không quan tâm. Và ngay cả khi chuông báo hiệu đội của Irene và Joy đã thắng, cô cũng không quan tâm.
Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là Irene đã hôn cô.
Xem ra cô và nàng trưởng nhóm có khá nhiều chuyện để nói đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro