Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim đã thôi hy vọng

giống như mọi ngày thứ sáu khác, sunwoo lại nhận được tin nhắn từ anh ấy.

chanhee hyung: sunwoo ơi, anh nhớ em

cậu vùi mặt vào lòng bàn tay rồi thở dài. cậu gõ thật nhanh tin nhắn "anh ở đâu?" rồi chóng chóng vơ lấy áo khoác để ra ngoài.

chanhee hyung: chỗ cỹ của chúmg mình

được rồi, 5 phút nữa em sẽ tới đó :sunwoo

sunwoo gần như là phóng ra khỏi căn hộ của mình, gió lạnh ập vào người cậu như một cú đấm ra trò, hôm nay tuyết rơi có vẻ hơi dày cho một đêm mùa đông thế này. cậu tự hỏi liệu chanhee có biết đường mang theo áo khoác hay không, và theo những gì cậu biết về anh, thì đời nào. lẩm bẩm một tiếng than trời khe khẽ, sunwoo hít vào rồi chạy một mạch tới chỗ của chanhee.

nơi chanhee thường lui tới chỉ cách nhà sunwoo năm phút đi bộ nhưng sunwoo đã rút ngắn thời gian xuống chỉ còn khoảng chưa đầy hai phút.

cậu dừng lại, hai tay chống vào đầu gối cố ổn định nhịp thở, mới đó đã thoáng thấy người cần tìm. má anh đang ịn xuống mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền, môi thì mím lại, cả gương mặt đỏ găng. sunwoo chỉ muốn quát vào mặt anh vì cứ mãi không chịu cẩn thận đề phòng gì thế, tửu lượng thì kém nhưng lúc nào cũng thích nốc quá chén để rồi cái kịch bản này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

sunwoo bước nhanh tới gần anh, vỗ nhẹ vào má để đánh thức người lớn hơn "này hyung,"

chanhee mở mắt, đôi mắt lờ đờ vằn đầy tia máu. môi cong lên ngay khi nhìn thấy cậu trai đứng trước mặt mình.

"sunwoo đấy à, sunwoo của anh, em đây rồi" anh nói giọng lè nhè trong khi giang tay về phía người nhỏ hơn.

"vâng, em đây rồi. giờ thì cùng bê anh về nhà nào." sunwoo nói nhẹ nhàng. cậu giữ vai chanhee để giúp anh đứng dậy. cậu chỉ muốn cằn nhằn anh về việc chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng tang bất chấp thời tiết kinh khủng thế này, nhưng lại thôi. thay vào đó, sunwoo cởi chiếc áo phao dày cui nặng trịch của mình và choàng lên chanhee mà chẳng thèm nói lời nào.

vì quán rượu nằm trong con hẻm nhỏ, sunwoo buộc lòng phải dắt díu chanhee ra tận đường chính để bắt xe cho anh. chanhee, rõ ràng là say bí tỉ, chẳng thể nào bước đi tử tế dù đã có sunwoo dìu.

"anh, leo lên lưng em", sunwoo thở dài rồi cúi người thấp xuống trước mặt người lớn hơn để anh có thể đổ ập vào lưng cậu.

"ôi trời ạ, sunwoo sẽ cõng anh ấy hả! lâu lắm rồi hổng được cõng ha!" những câu từ lộn xộn tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chanhee, anh vừa nói vừa cười khoái chí. rồi anh cũng thành công đặt người mình lên lưng sunwoo, cánh tay mảnh khảnh khẽ khàng ôm lấy cổ cậu. trong khi đó, sunwoo vòng tay quanh đầu gối chanhee để giữ cho anh không tụt xuống.

mọi thứ thật quen thuộc và sunwoo ghét như thế. bởi vì đây không phải là thật. bởi vì chanhee đang không tỉnh táo. bởi vì chanhee chỉ đang say mà thôi.

"sunwoo không nhớ anh à?" sunwoo có thể cảm thấy môi chanhee chạm vào tai mình, cậu không trả lời và chanhee lại cất giọng, "bởi vì anh thì nhớ, anh nhớ em"

sunwoo nghiến chặt hàm và nuốt nước bọt. cậu tự nhủ anh ấy đang say, anh ấy chỉ nói những lời vô nghĩa, anh ấy chẳng hề có ý như vậy đâu, nhưng một phần lớn trong cậu lại muốn tin. cậu muốn tin rằng có khi nào chanhee thật sự có ý như thế, rằng hai người họ có thể buông bỏ quá khứ và cùng nhau bắt đầu lại.

"sunwoo cà trớn" chanhee lại nói, chọc chọc ngón tay vào má người nhỏ hơn.

"anh chính là người chia tay với em đấy" sunwoo buông một câu giễu cợt nhưng nhanh chóng hạ giọng

chanhee im lặng một lúc, rồi anh lại lên tiếng. nhưng lần này có chút khác, giọng anh thấp và nhỏ xíu, chan chứa nỗi tủi thân và anh khẽ ghì chặt sunwoo vào lòng mình.

"sunwoo ơi, anh yêu em"

sau khi sunwoo về tới nhà, cậu đổ ập cả thân mình xuống giường, mặt vùi vào hai lòng bàn tay. cậu muốn khóc, muốn hét lên, muốn tức giận. nhưng không thể, cậu chỉ thấy trống rỗng. thở dài một cách nặng nề, cậu mong rằng những xúc cảm này hãy biến mất dễ dàng như bong bóng xà phòng.

sau hai mươi phút hoặc sunwoo nghĩ thế, điện thoại chợt có thông báo

chanhee hyung: ahn tơis nhà rooif, cảm ơn enm

vậy tốt, nhớ tắm rửa trước khi đi ngủ, ngủ ngon :sunwoo

thứ sáu một tuần sau đó, sunwoo không nhận được bất kỳ tin nhắn nào cả. sunwoo không đếm được đã bao nhiêu lần cậu kiểm tra điện thoại xem chanhee có nhắn cho mình không.

sunwoo không biết nên cảm thấy thế nào, có nên lo lắng không nhỉ? hay là cảm thấy an tâm? thật là phức tạp, lòng cậu như lửa đốt.

có quá nhiều khả năng cho việc vì sao chanhee không nhắn cho cậu nữa. thứ nhất, anh ấy đã uống say tới mức chết ở đâu đó rồi và ý tưởng này ngay lập tức bị gạt đi. thứ hai, anh có thể nhắn cho người khác không phải là sunwoo. thứ ba, anh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông và quyết định không rượu chè nữa, điều này cũng có nghĩa là anh ấy đã chấp nhận buông bỏ.

sunwoo không biết đâu mới là điều cậu mong muốn.

sunwoo biết mình sẽ không thể nào ngủ ngon đêm nay, bởi thế cậu ngồi dậy, với lấy áo khoác định bụng đi qua nơi chanhee thường nhậu nhẹt để kiểm tra một chút. ngay khi vừa mở cửa, cậu thấy một bóng dáng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trong góc khuất, chỉ cách cửa nhà cậu một mét.

nghe thấy tiếng mở cửa, chàng trai khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt anh đỏ bừng và anh cười khi thấy thân ảnh mà anh đang chờ đợi "sunwoo đấy à"

"hyung", sunwoo chớp mắt ngạc nhiên, giọng nói đầy kinh ngạc. cậu chỉ đứng đó như thể chân đã bị dính chặt xuống nền đất, cậu không hề cử động hay bước lại gần phía chanhee.

nụ cười của chanhee dần tắt, thay thế vào đó là những giọt nước mắt không ngừng lăn dài, "sao em không còn chào đón anh như trước đây nữa vậy?"

sunwoo cảm tưởng như từng lời của anh đang cứa sâu vào lồng ngực. cậu nghẹn lại. lạy chúa anh thừa biết mà.

"hồi đó, mỗi khi anh tới gặp em, em đều chào đón anh cùng với một nụ cười thật tươi và những lời dịu dàng, em còn ôm anh, thật ấm, nhưng bây giờ," giọng nói của chanhee run rẩy, hụt hơi, anh dừng lại hít thật sâu, "nhưng giờ em thật lạnh nhạt, em thay đổi rồi à"

chanhee quệt nước mắt rồi lại vùi mặt vào đầu gối, tiếng nức nở đã lặng đi nhưng đôi vai anh vẫn run lên từng hồi.

đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu quen nhau sunwoo từng thấy chanhee khóc. và cậu thấy thật đau đớn. chúa ơi, nó thực sự đau đớn. sunwoo cảm thấy trái tim mình như bị xé ra thành hàng triệu mảnh. dù cho có ghét nhìn thấy chanhee khóc đến thế nào, cậu cũng chẳng thể làm gì nữa. họ đã chia tay rồi, bởi vì cậu chính là lý do khiến chanhee khóc.

sunwoo rời mắt khỏi chanhee. đủ rồi. quá đủ rồi. cậu nuốt khan nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn lại. ngửa đầu lên trời, cậu cố ngăn nước mắt không trào ra khỏi hai hốc mắt, đưa tay lên giữ chặt miệng để nén lại một tiếng nấc nghẹn chỉ trực thoát ra. nhưng một giọt nước mắt vẫn thoát khỏi sự kìm nén của cậu mà lăn xuống, gạt nó đi thạt nhanh, sunwoo bước lại gần người lớn hơn.

cậu đặt hai tay lên vai anh và đỡ anh đứng dậy. chanhee trước mặt cậu đã khóc đến đỏ cả mặt, hai mắt long lanh ngấn nước.

sunwoo ôm lấy má anh và dịu dàng hôn lên trán chanhee, "em đưa anh về nhà, được không?" cậu hỏi khẽ khàng. chanhee ôm lấy tay sunwoo, nhẹ gật đầu và nhắm mắt lại.

đêm muộn, sunwoo lại nhận được tin nhắn.

chanhee hyung: cảm ơn em đã đưa anh về

được rồi, nhớ tắm trước khi đi ngủ nhé

và anh này

mình chia tay rồi, anh nhớ không?

em không còn ở vị trí luôn luôn sẵng sàng đưa anh về nhà nữa, anh biết rõ điều đó mà :sunwoo

cậu đã gom hết can đảm của mình để kết thúc chuyện này một lần cho mãi mãi. bởi vì nếu còn tiếp diễn, tới cuối cùng chanhee sẽ chỉ càng tổn thương nhiều hơn. vết thương trên ngực anh sẽ không thể lành mà chỉ ngày càng loét ra cho tới khi mục ruỗng. sunwoo không muốn thế. thà cậu phải nhìn chanhee hạnh phúc bên người khác dù điều đó có giết chết cậu, còn hơn là để anh ấy đau khổ trong vòng tay của chính mình.

sunwoo không nhận được hồi âm. cậu úp điện thoại xuống bàn và tự ru mình chìm vào giấc ngủ với rất nhiều nước mắt.

ngày hôm sau, sunwoo nghe tiếng chuông cửa reo khi đang uống cà phê. cậu mở cửa và gặp người mà cậu ít mong chờ sẽ gặp nhất.

"hyung, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"mình cần nói chuyện", giọng chanhee vẫn nhỏ xíu và điềm tĩnh

sunwoo và chanhee ngồi ở bàn trà, đối diện với nhau. lần cuối cùng chanhee ngồi ở đó là khi anh tới đây và ngủ lại qua đêm, là khi sunwoo âu yếm hôn lên môi anh ngay khi anh vừa tỉnh giấc và nấu bữa sáng cho cả hai người họ, là khi cả hai vẫn có thể kiểm soát được những vấn đề của chính họ. giờ đây khi ngồi đối diện nhau ở chính xác nơi này nhưng lại là với một tình huống khác hẳn, điều ấy như đang đâm nát trái tim sunwoo.

"anh chỉ muốn nói anh thật lòng xin lỗi" chanhee còn không dám nhìn thẳng vào sunwoo, thay vào đó, anh gắn chặt điểm nhìn xuống đùi mình, các ngón tay để dưới bàn cũng không ngừng vặn vẹo, "vì mọi thứ, anh hứa là là sẽ không làm vậy nữa, không bao giờ, em sẽ không bị làm phiền nữa đâu."

sunwoo hít vào, tất nhiên, anh ấy tới chỉ vì vậy thôi. thật ngu ngốc làm sao khi mà cậu đã nghĩ mọi chuyện có thể khác đi. tốt hơn hết là họ nên làm theo cách này, tách xa khỏi nhau, để không ai phải khổ sở thêm nữa. "được thôi."

rồi không gian lại rơi vào yên lặng, cho tới khi chanhee cất tiếng.

"nhưng tại sao em vẫn luôn đưa anh về nhà? em biết là em có thể lờ tin nhắn của anh đi mà" anh ngước lên, cái nhìn xoáy thẳng vào mắt sunwoo, cố tìm kiếm câu trả lời.

sunwoo khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười buồn, cậu không nhìn anh nữa mà rằng "chính anh cũng biết rõ câu trả lời là gì mà"

em vẫn yêu anh, luôn yêu anh.


hết.

bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. 

original work: https://archiveofourown.org/works/24994468

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro