Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ảnh gia đình.

Chap 8: Ảnh gia đình.

MinHo đưa mắt dõi theo YooJung đang xổm xuống, một tay nhặt đồ chơi một tay giữ rào chắn, rồi từ từ tự mình đứng dậy. Gần đây YooJung có thể tự đứng được, thậm chí bước được vài bước chập chững. MinHo thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh như cơn vũ bão, cứ như chỉ với một cái chớp mắt, bé nhỏ mà anh từng nâng niu trong vòng tay ngày mới chào đời nay đã là đứa bé 1 tuổi vào tháng tới. YooJung ném cái lục lạc trong tay xuống sàn gây ra tiếng vang, MinHo bên cạnh lên tiếng nghiêm khắc can ngăn con gái.

"YooJung không được ném đồ nhé"

Cô bé ngửa cổ nhìn mặt người bố rồi lắc đầu trước khi cười khúc khích, tiếp tục nhặt đồ chơi ném xuống sàn lần nữa trong khi nhìn mặt bố cười.

"YooJung. Appa nói không được làm gì nào?"

MinHo nói giọng kiên quyết cùng lúc nhíu mày khiến con bé im bặt, người bố đi đến nhặt đồ chơi của YooJung vừa ném đem cất. MinHo cố gắng không tức giận vì anh từng đọc sách chăm sóc trẻ từ khi bắt đầu chăm con gái và biết rằng trẻ nhỏ độ tuổi 11 tháng đã có thể hiểu những mệnh lệnh và cử chỉ của bố mẹ. Bên cạnh đó trẻ cũng bắt đầu học được cách chống lại mệnh lệnh của bố mẹ, và YooJung cũng đang phát triển đúng độ tuổi ở cả cơ thể lẫn cảm xúc. MinHo cứng rắn không chiều theo khi thấy con bé bắt đầu la hét vì bố đem đồ chơi đi mất. MinHo nhìn con gái đang nằm trên sàn dưới một lớp đệm chống sốc và bắt đầu gào khóc.

Người bố chỉ biết nhẫn nại đếm từng số, rèn luyện tính kiên nhẫn giữa tiếng khóc của YooJung, vì nếu bây giờ anh chiều theo con bé, về sau sẽ phải chiều ý mọi việc và YooJung sẽ không nghe theo lời yêu cầu khi lớn hơn.

Cô bé khóc đến mệt thì bắt đầu ngưng chỉ còn tiếng nấc nghẹn, MinHo bế YooJung lên, con gái vùi mặt vào bờ vai rộng của bố nức nở khiến MinHo đưa bàn tay thô ráp lên xoa lưng YooJung vỗ về.

"YooJung là bé ngoan nhé" - MinHo nhỏ giọng rồi bế con gái đến trước cửa sổ phòng em bé. - "YooJung thấy con chó chứ?"

Việc thu hút sự chú ý của con gái có tác dụng vì YooJung liền ngừng khóc và nhìn ra ngoài cửa sổ. YooJung đang ở độ tuổi có thể ghi nhớ khi bố hay anh bảo mẫu nói 'con chó' thì sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy một con chó to thường được chủ dắt đi qua trước nhà. Cô bé ư a chỉ tay về hướng con chó ngoài cửa sổ.

"Con chó đúng không nào?" - MinHo nói lặp đi lặp lại để con gái ghi nhớ rồi bế bé vào phòng tắm. - "Đi tắm rửa ăn mặc xinh xắn đáng yêu rồi đi đón SeungYoon-oppa nào"

Đến khi tắm rửa thay đồ cho con gái xong thì ông bố cũng đứt cả hơi vì YooJung bắt đầu lì lợm hơn trước, không chịu yên để bố tắm rửa thay đồ dễ dàng. Thậm chí con bé biết vung vớ ra khỏi chân khiến MinHo phải giữ con bé rồi mang lại lần nữa. Hôm nay MinHo cho con gái mặc áo thun màu xanh dương nhạt với váy cùng màu được thêu hoạ tiết những bông hoa nhỏ, đi cùng vớ có viền ren và đôi giày màu xanh nhạt.

"Đeo cả băng đô nhé YooJung. SeungYoon-oppa thích khen con đáng yêu mỗi khi đeo băng đô"

Ông bố chọn băng đô màu xanh da trời phù hợp với bộ đồ và thắt nơ gọn gàng. MinHo nhìn con gái đáng yêu như thiên thần nhỏ, cực kỳ hài lòng rồi nhanh chạy đi lấy máy ảnh chụp vài tấm YooJung ăn mặc xinh xắn đang ngồi chơi cùng chú thỏ bông yêu thích.

Ảnh từ máy ảnh được gửi đến điện thoại, MinHo nhấn gửi cho mẹ và em gái xem.

"Mình đi thôi YooJung, SeungYoon-oppa chắc đợi lâu lắm rồi"

MinHo bế con gái, tay cầm theo túi đựng đồ dùng của YooJung đi ra xe. Sau khi bận rộn giữ con gái ngồi yên vào ghế bảo hộ cho trẻ ở hàng ghế sau, MinHo cũng có thể lên ngồi vào ghế lái. Người đàn ông định đánh xe rời khỏi nhà thì có điện thoại gọi tới, hàng chân mày khẽ nhíu trong khi kéo phanh an toàn và nhấn máy nhận cuộc gọi với giọng điềm tĩnh như mọi lần.
.
.
.
SeungYoon mỉm cười khi thấy xe MinHo chạy đến đậu vào trước thềm lúc gần 10 giờ sáng. Cậu thanh niên mở cửa xe ngồi lên bên ghế phó lái rồi quay xuống tìm cô bé đang ngồi trên ghế bảo hộ phía sau. YooJung mỉm cười khi thấy anh bảo mẫu mà bé yêu thích, SeungYoon cũng cười tươi theo, chào hỏi cô bé với giọng tươi sáng.

"YooJung ah~ Hôm nay mặc đồ xinh quá vậy nè! SeungYoon-oppa nhớ bé ghê, không gặp nhau suốt mấy ngày rồi"

"Chỉ nhớ mỗi YooJung thôi sao? Không nhớ bố YooJung à?"

Người được hỏi di chuyển ngồi lại vào ghế nhìn mặt người cầm lái đang làm vẻ mặt trầm mặc như trước giờ. Nhưng SeungYoon biết rõ đối phương đang xấu hổ vì ánh mắt long lanh nhìn tới ấy khiến cậu hiểu rằng anh chỉ hỏi đùa để đỡ xấu hổ hơn cách hỏi trực tiếp thôi. Cậu trai cười thành tiếng trước khi trả lời như đứa nhóc nghịch ngợm.

"Tôi là bảo mẫu của YooJung nên chỉ cần nhớ mỗi YooJung thôi ạ. Việc gì phải nhớ bố của bé nữa chứ?"

SeungYoon bật cười thích thú khi thấy đối phương lườm cậu, SeungYoon cười tươi vươn tay xoa bóp bờ vai săn chắc như lấy lòng.

"Aigoo~ Đùa xíu mà, đừng nhăn mặt vậy chứ ạ~ Không xấu hổ với YooJung sao? Appa sao lại làm nũng vậy nè?"

"Không dỗi cũng được, nể mặt YooJung đó" - MinHo nói với nụ cười rồi lái xe rời đi. - "SeungYoon, lát nữa tụi mình dùng cơm xong, cậu đi đến đây với tôi được không"

"Đi đâu ạ?"

"Lát nữa sẽ biết"

MinHo cười ranh mãnh mà không trả lời rằng sẽ đi đâu. SeungYoon quay xuống nhìn YooJung đang nói chuyện ê a với bé thỏ bông đang ôm trong tay rồi lại quay về nhìn khó hiểu khi MinHo cứ làm vẻ thần bí.
.
.
.
Nơi MinHo nói sẽ đưa SeungYoon đến là một studio chụp ảnh nhỏ. Bố YooJung xách túi đồ dùng của con gái dẫn trước cậu bảo mẫu đang bế cô bé đi vào bên trong. Đôi mắt SeungYoon nhìn những bức ảnh mấy cô cậu bé nhiều độ tuổi được chủ studio lồng vào khung treo trên khắp mặt tường. Các bé ăn diện đáng yêu đa dạng kiểu dáng khiến cô bé YooJung cũng giương mắt nhìn đứa bé khác trong ảnh không chớp mắt.

"Xin chào ạ" - Nhân viên ra tiếp đón là người phụ nữ áng chừng tầm tuổi MinHo, người nhỏ con giọng cũng nhỏ nhẹ vẻ ngoài thân thiện. Cô mỉm cười tươi với MinHo và SeungYoon. - "Quý khách cần chụp ảnh cho bé con này ạ?"

"Đúng ạ. Tôi có gọi đến đặt hẹn trước, tên Song MinHo ạ"

"À, ngài Song là người đã đặt hẹn trước. Mời ngồi ạ" - Nhân viên nữ đưa MinHo và SeungYoon đến ngồi ở ghế tiếp khách rồi cười nói. - "Vui lòng đợi một lúc ạ"

Cô đi đến in tài liệu từ máy tính phía sau quầy thu ngân rồi cầm một tập ảnh lớn đi ra trước khi mở cho MinHo và SeungYoon xem từng trang.

"Với bộ ảnh chụp kỉ niệm bé 1 tuổi, chúng tôi có dịch vụ chụp cùng cả bố mẹ ạ. Có thể lựa chọn concept tuỳ thích, còn về trang phục và phụ kiện bên tôi sẽ hỗ trợ chuẩn bị hết ạ. Tôi thấy ngài Song có báo trước là muốn chụp hanbok cho cô bé đúng không ạ?"

"Nae. Tôi muốn hình ảnh có chút truyền thống vì những ảnh chụp đời sống thường ngày tôi đã tự chụp sẵn rồi ạ" - MinHo nói giọng lịch sự. - "Tôi thấy studio bên này có dịch vụ tổ chức lễ thôi nôi nên nghĩ là chọn trọn gói chụp ảnh lẫn làm lễ cho bé luôn để đỡ rắc rối"

"Được ạ. Combo MinHo-ssi chọn đã bao gồm mọi thứ rồi ạ. Bên cửa hàng sẽ chuẩn bị quà lưu niệm gửi tặng khách tham gia ngày lễ luôn. Để tôi đưa mẫu cho các vị chọn ạ"

"Được ạ" - MinHo trả lời ngắn gọn.

"Không biết hôm nay có chọn trang phục và chụp ảnh luôn không ạ?"

"Chụp hôm nay luôn ạ??"

SeungYoon ngạc nhiên hỏi khiến cô nhân viên cười thầm, còn bố YooJung nhoẻn cười nhẹ ở khoé miệng như cưng chiều người đang làm vẻ mặt hoảng hốt trước khi nhẹ giọng trả lời.

"Chụp hôm nay luôn, SeungYoon. Cậu giúp chọn đồ đáng yêu cho YooJung nhé"

"Vậy mẹ của bé YooJung bao giờ đến ạ? Vì cần make-up cho mẹ bé nữa"

Hai người không hẹn mà nhìn vào mắt nhau, SeungYoon cảm thấy bàn tay tê cóng thở không theo nhịp nhưng MinHo thì như chẳng có chuyện gì, nhẹ giọng trả lời duy trì sự lịch sự đáng nể trong lời nói.

"Chỉ chụp với YooJung, tôi và SeungYoon-ssi thôi" - Ngài nhà văn di chuyển người trước khi hỏi giọng lịch sự. - "Mình đi chọn đồ đi vậy, để không thôi muộn hơn YooJung buồn ngủ lại nhõng nhẽo nữa"

"Được ạ, mời đi lối này".
.
.
.
SeungYoon biết MinHo hài lòng khi nhìn cậu bế YooJung đi ra từ phòng thay đồ. Cô bé mặc bộ hanbok đáng yêu với áo màu xanh da trời tươi sáng, dây buộc trước ngực màu vàng nhạt, dây đai màu vàng đồng và chân váy màu hồng được in hoạ tiết màu vàng đồng lấp lánh toàn bộ đồ. Băng đô tóc của YooJung là màu hồng có tua rua cùng màu, trước trán được thêu hình hoa mẫu đơn màu đỏ tươi trong suốt.

Còn áo SeungYoon có màu hồng nhạt gần như không thấy rõ, tay áo màu kem, quần màu tối đối lập với quần màu xanh da trời nhạt của MinHo. Cậu từ chối make-up hay làm tóc, MinHo cũng từ chối giống cậu. YooJung ôm chặt cổ cậu bảo mẫu vì hoảng sợ khi thấy người lạ mặt, gồm nhiếp ảnh gia và hai nhân viên nữ, ba người phụ giúp việc chụp ảnh, khiến SeungYoon phải xoa lưng cô bé dỗ dành nhè nhẹ.

"Mình đưa bé YooJung đến ngồi ở đó đi ạ"

Nơi mà cô ngân viên nữ nói là một phông nền được trang trí theo phong cách Hàn Quốc cổ, nội thất và những chiếc đệm nhiều màu sắc hoa văn truyền thống. Thợ chụp ảnh yêu cầu MinHo cùng SeungYoon đứng gần phía sau mình anh để YooJung hướng mắt tới ống kính.

Cô bé ngồi bất động khi SeungYoon đặt bé xuống ngồi liền rời đi, YooJung quay đi tìm bố cùng anh bảo mẫu ở cùng hướng máy ảnh trong khi ống kính chụp lấy vài tấm. Anh nhiếp ảnh nhanh nói với MinHo khi thấy cô bé muốn bò đi tìm bố.

"Bố đến ngồi cùng bé nhé và chơi với bé như mọi ngày cũng được ạ"

"SeungYoon, vào cùng nhau đi" - MinHo quay qua rủ nhưng cậu từ chối.

"Không cần đâu ạ, anh chụp cùng YooJung trước đi vậy"

MinHo không ép buộc, chịu đi vào bên trong chụp cùng con gái. Ngài nhà văn có chút xấu hổ khi nhiếp ảnh nói anh tạo dáng khác nhau đến khi ông bố điển trai bế cô bé lên, chỉ tay về hướng máy ảnh thì thầm với YooJung.

"YooJung, vẫy tay với SeungYoon-oppa đi nè"

Ông bố nâng tay con gái lên vẫy với SeungYoon và cậu bảo mẫu cũng vẫy tay lại, YooJung cười toe để lộ vài chiếc răng nhỏ mới nhú. SeungYoon vẫn cố gắng tạo sự chú ý để cô bé thoải mái trước ống kính một lúc lâu đến khi nhiếp ảnh quay qua bảo SeungYoon đi vào chụp cùng.

Cậu đi vào ngồi trên giữa phông nền chụp ảnh vẻ mắc cỡ, còn bố YooJung dù không thể hiện ra nhưng vẫn thấy được gò má anh hơi ửng đỏ. Người vui vẻ nhất với việc chụp ảnh hôm nay chính là YooJung vì cô bé bắt đầu rời khỏi đùi bố, bò sang ngồi lên đùi cậu bảo mẫu ngay khi SeungYoon ngồi vào vị trí.

SeungYoon chơi đùa với YooJung như mọi ngày khiến cô bé cười giòn tan vang khắp studio, trong khi bố đứa bé đưa đồ chơi đến, chỉnh băng đô tóc cho con gái. Việc chụp ảnh kết thúc dễ dàng vì bé YooJung là nhân vật chính ngày hôm nay đã hợp tác rất tốt.
.
.
.
YooJung ngủ say khi bố lái xe rời studio, cô bé ngủ luôn trên ghế bảo hộ phía sau dù chưa uống hết bình sữa mà bố đã chuẩn bị cho. SeungYoon đổi ý cùng đến nhà MinHo thay vì về phòng trọ của mình. Khi đến nhà, cậu xuống xe trước, cẩn thận bế YooJung, đặt gò má con bé lên vai mình.

SeungYoon đi vào nhà một cách quen thuộc, đặt cô bé nằm xuống giường trong phòng em bé. YooJung cựa quậy người một chút vì bị phá rối giấc ngủ nhưng rồi cũng nhanh thiếp đi. SeungYoon cởi giày đắp chăn cho con bé trước khi bật nhạc ru ngủ nhè nhẹ sau đó rời khỏi phòng.

Vị chủ nhà bận rộn với việc đem cất những món đồ đem từ ngoài về, trên bàn bếp còn có cả nguyên liệu nấu ăn. MinHo quay sang nhìn cậu nhóc đang đứng nhìn, nói với giọng ôn nhu.

"Ở lại ăn tối cùng nhau nhé. Hôm nay tôi dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, bữa trưa cậu cũng chưa ăn gì"

"Được thôi ạ" - SeungYoon cười đáp. - "Tiết kiệm được một bữa ăn, việc gì tôi phải từ chối nhỉ?"

"SeungYoon, dạo này chuyện tiền bạc cậu vẫn ổn chứ?" - MinHo quay qua hỏi trong lúc làm nóng chảo. - "Cậu không thể đi làm vì còn phải chuyên tâm học hành. Nếu khó khăn tài chính, tôi có thể giúp"

"Ô! Giờ mới biết tôi thành 'sugar baby' luôn rồi"

"Đừng nói đùa kiểu đó chứ, tôi nói nghiêm túc" - Chân mày của người nói nhíu lại không hài lòng. - "Việc tiền bạc là vấn đề quan trọng. Nếu không đủ dùng, cậu có thể nói với tôi, không cần phải ngại. Nếu thấy không thoải mái có thể coi như mượn trước, bao giờ có tiền thì đưa lại sau cũng được"

"Không cần lo lắng đâu ạ. Tôi có tiền tiêu thật mà. Mẹ vẫn gửi tiền hàng tháng lên cho, mà tôi cũng có tiền tiết kiệm nữa. Tháng sau thi xong tôi sẽ đi tìm việc làm trong lúc chờ kết quả, MinHo-ssi không cần lo đâu"

"Không lo làm sao được. Cậu một mình lên Seoul, tiền ăn tiền phòng trọ phải chi trả. Nếu tài chính không đủ có thể dọn đến đây ở, tôi không ý kiến gì đâu"

MinHo nói giọng nghiêm túc trong khi đặt miếng thịt đã được tẩm ướp lên chảo nóng. Cậu thanh niên khi không lại được đối phương gợi ý về ở cùng liền bật cười nhẹ. Dù MinHo đang nói giọng nghiêm túc về vấn đề tiền bạc nhưng màu ửng đỏ từ tai cho đến phần cổ ấy khiến SeungYoon biết rằng MinHo đã suy nghĩ từ trước về việc muốn mời cậu chuyển đến ở cùng mình.

Chàng trai trẻ đi đến, cánh tay gầy ôm lấy dáng người cao to của MinHo, vùi mặt vào tấm lưng rộng của anh. Người được ôm hai má ửng đỏ trong khi người ôm nhắm mắt hít hà mùi hương nước hoa dịu nhẹ của anh trước khi nói với giọng nhỏ nhất như sợ ai đó nghe lấy.

"Sao anh lại tốt với em như vậy?"

Bàn tay MinHo đặt lên tay cậu, xoa nhè nhẹ trước khi trả lời với giọng điềm tĩnh vốn có.

"Vì tôi thích cậu"

Lần này, người đỏ mặt là SeungYoon. Người nghe không trả lời mà cũng không nới lỏng vòng tay ôm người đang nấu ăn, cậu chỉ âm thầm đan bàn tay mình siết chặt bàn tay đối phương hơn.
.
.
.
Cô bé YooJung ngủ say từ khi về đến nhà, tạo điều kiện cho bố và anh bảo mẫu có thời gian dùng bữa tối riêng tư với nhau. SeungYoon khen món steak MinHo làm rất ngon, khiến anh cười vui vẻ trong lúc nhấp một chút vang đỏ. SeungYoon không uống rượu, cậu chỉ ngồi cười thích thú với những chuyện hài hước mà bố YooJung kể. Từ những việc anh đã trải qua cho đến việc tìm ý tưởng viết sách,... Nụ cười tươi sáng của MinHo khiến cậu cảm thấy đối phương như trẻ ra vài tuổi.

MinHo uống hết ly rượu vang rồi ngồi thư giãn sau bữa tối, ngài nhà văn nhìn SeungYoon đứng lên dọn dẹp bếp, vệ sinh dao nĩa. SeungYoon quay qua nhìn vào mắt đối phương, lên tiếng mắng người vẫn ngồi thư thái nhìn cậu với nụ cười ôn nhu.

"Nếu bụng tiêu hoá bớt rồi thì đi tắm đi ạ"

"Đợi một lúc nữa cũng được mà"

"MinHo-ssi mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm đi thì hơn" - SeungYoon không dịu dàng với người bắt đầu lì lợm. - "Đi tắm đi để còn nghỉ ngơi nữa"

"Tôi mệt, không còn sức lực, muốn ngồi yên thôi"

"Không được! Đứng dậy ngay. Để em còn kịp đi tắm"

"SeungYoon-oppa của YooJung hung dữ quá đi" - MinHo làu bàu, làm như miễn cưỡng. - "Hôm nay bố YooJung nhức vai quá trời mà SeungYoon-oppa không chịu thông cảm gì hết"

Dù là càm ràm vậy nhưng ngài nhà văn vẫn nghe lời đứng dậy đi tắm. SeungYoon tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh bình sữa rồi vào phòng em bé thay tã lẫn quần áo mới cho YooJung. Đôi mắt yêu chiều nhìn gò má phính của cô bé, lòng thầm nghĩ YooJung lớn hơn rất nhiều chỉ trong vài tháng. Cậu bảo mẫu xoa đầu cô bé nhè nhẹ trước khi cầm khăn đi tắm, khi nước ấm dội lên người, SeungYoon cảm thấy sự mệt mỏi tan biến mất.

SeungYoon đi ra đắp chăn cho YooJung rồi đi qua phòng ngủ lớn được thông với phòng em bé.

MinHo đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó, SeungYoon nhìn ra một lúc thì quay sang chỉnh chăn gối, cắm sạc điện thoại rồi ngồi trên chiếc giường êm ái. MinHo quay lại vào phòng, mỉm cười khi thấy SeungYoon đang ngồi trên giuòng.

"Buồn ngủ rồi hả?" - MinHo đặt điện thoại lên bàn cạnh giường trước khi đến ngồi cạnh thân người gầy gò. - "Tắm nhanh vậy, tôi còn nghĩ cậu sẽ đến tắm cùng nhau"

"Anh nói cái gì vậy?"

Tai lẫn má SeungYoon đỏ lựng, MinHo cười, kéo cái eo thon của cậu đến ngồi trong vòng tay mình, để cậu tựa lưng vào ngực anh. Vị chủ nhà đặt cằm lên vai cậu, dịu dàng nói.

"Thứ 6, ngày 20 tháng sau là thôi nôi YooJung, tụi mình cần đến chuẩn bị tiệc từ sớm, cậu đến ngủ lại đây từ đêm 19 được không? Tụi mình có thể đến bữa tiệc cùng nhau"

"Muốn em đi cùng nữa hả?" - SeungYoon quay lại nhìn, gương mặt sắc cạnh của đối phương gần ngay trước mắt, đôi mắt cậu nhìn vào ánh mắt sắc không hề che đậy cảm xúc nhìn tới. Cậu tựa người vào người đang ôm mình, nhỏ giọng đầy lo lắng. - "Em không biết em có nên đến không nữa"

"Nếu cậu không muốn ngủ lại đây, thì tôi bế con đến đón ở phòng trọ từ sáng sớm cũng được. Chỉ sợ YooJung nhõng nhẽo vì phải dậy sớm thôi"

MinHo nói giọng hờn dỗi khiến người nghe đang nghiêm túc cũng phải phì cười. SeungYoon vùi mình sâu hơn vào vòng tay ấm áp của đối phương trước khi hỏi nhỏ.

"Anh không phiền lòng sao, nếu để em đến"

"Không đâu, tôi nói với gia đình rồi, nhưng mà..." - MinHo hơi ngập ngừng khiến SeungYoon ngước lên nhìn anh. - "Tôi cần mời Gayeon đến, dù sao cô ấy cũng là mẹ của YooJung. Cậu sẽ không khó xử chứ?"

"Em không muốn anh khó xử thì đúng hơn. Em không bận tâm suy nghĩ của người khác bằng cảm nhận của anh. Nếu em đến và làm MinHo-ssi không thoải mái, thì em cũng không muốn đến đâu..."

"Vậy cậu cần phải đến bữa tiệc vì tôi thật sự muốn cậu đến dự"

MinHo nói nhỏ giọng, giữ gò má SeungYoon, tiến môi đến tìm đôi môi đầy đặn của cậu. SeungYoon hôn đáp lại nhẹ nhàng, ngọt ngào, cánh tay gầy giữ lấy vai MinHo, cậu cũng không né tránh khi bàn tay ấm áp vuốt ve trước mặt bụng dưới lớp áo ngủ. Cậu thở ra ngắt quãng khi MinHo rời đôi môi chuyển xuống nhấn những nụ hôn xuống hõm cổ trắng.

Tấm lưng SeungYoon tiếp xúc với giường êm ái và MinHo đang cầm lấy vạt áo cậu định cởi ra.

"Oe oe"

Tiếng khóc của YooJung khiến MinHo và SeungYoon nhanh chóng rời nhau ra. MinHo thèm khát nhìn đôi môi đầy đặn sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy, trong khi SeungYoon nhanh rời giường, bước nhanh đi tìm YooJung ở phòng em bé. Cô bé giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm vì khát sữa.

"MinHo-ssi, đi pha sữa giúp với ạ" - SeungYoon nói với ông bố đi theo sau mình, còn bản thân thì bế YooJung lên dỗ dành. - "Ô ô~ YooJung không khóc nhé. SeungYoon-oppa ở đây với bé nè"

YooJung vẫn khóc trong lúc chờ bố pha sữa cho. Khi MinHo đem sữa đến, SeungYoon nhận lấy đút cho con bé, YooJung vừa bú sữa vừa lim dim ngủ. Đến khi no lại quay về giấc ngủ trong khi cậu bảo mẫu xoa xoa lưng vỗ về.

"Con bé ngủ rồi nhỉ?" - MinHo thì thầm khi thấy con gái quay lại giấc ngủ.

"Nae, ngủ rồi. Chắc là thức giấc do đói"

Cô bé ngủ say, SeungYoon từ từ lấy bình sữa ra khỏi cái miệng nhỏ, MinHo đắp chăn cho con gái trước khi quay đi nhìn đồng hồ trên tường đã gần 11 giờ đêm. Bố đứa bé cùng anh bảo mẫu từ từ rời khỏi phòng em bé trở lại phòng ngủ lớn. MinHo ôm eo cậu, nhìn mặt SeungYoon với ánh mắt đầy ý tứ, SeungYoon cười như đứa nhóc tinh nghịch.

"Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi"

"Trời. Sao anh bảo mẫu của YooJung nhẫn tâm với bố YooJung vậy nè"

Cậu bật cười vì cái người ra chiều thất vọng khi SeungYoon bỏ đi về giường đắp chăn qua cổ sau đó lại ngồi dậy vỗ vỗ giường bên cạnh vẫn còn trống.

"Đến ngủ đi ạ, tối lắm rồi đó"

MinHo thở dài rồi cũng chấp nhận lê bước hờn dỗi đến, cùng tiếng cười khúc khích của SeungYoon bên dưới lớp chăn dày.

End chap 8.
--------------
Notice: Mình có bàn luận với tác giả về nhân xưng giữa hai người sau khi quen nhau. Ở nhà văn Song thì với tính cách của mình, anh vẫn dùng nhân xưng trang trọng "cậu-tôi" nói chuyện nên mình sẽ giữ đúng với bản gốc để giữ nguyên tính cách nhân vật.

Tuy nhiên với bảo mẫu Kang thì mình sẽ đổi nhân xưng thành "anh-em" dù trong nguyên tác không có thay đổi. Một phần do nhân xưng đó có thể hiểu "You - I" và dù đổi cũng không làm thay đổi tính cách nhân vật ah~ Vì về sau Yoon cũng đáng yêu quá á 🥺

Còn việc mọi người nhìn nhận nhân xưng như nào thì tuỳ ý nè, tác giả có bảo nếu muốn anh Song xưng "anh-em" với Yoon thì đó là tự bạn cảm nhận nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro