Chap 6: Lời đồng ý.
Chap 6: Lời đồng ý.
"MinHo, sao mắt thâm quầng vậy?"
SeungHoon hỏi khi đi vào nhà của chàng nhà văn mà anh thân thiết từ lâu. Vị tổng biên tập rửa tay rồi bế YooJung vào lòng, cô bé cười thích thú khi SeungHoon nâng bổng lên theo ý muốn của nó, sau đó đến ngồi ở sofa và để YooJung ngồi trên đùi mình. Còn vị chủ nhà thì thả người ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, tay đưa lên xoa thái dương với vẻ mệt mỏi.
"Em ngủ không được suốt 3 ngày nay. Ban ngày còn phải một mình chăm YooJung nên không có bao nhiêu thời gian nghỉ, chỉ có thể chợp mắt khi YooJung ngủ"
"Sao không ngủ? Rồi sao lại chăm con một mình? Cậu bảo mẫu cậu thuê đâu?"
"Cậu ấy không đến"
MinHo trả lời giọng kiệt sức, tay xoa thái dương. Anh với tay lấy trà nóng đã pha lên uống, SeungHoon cũng đưa ly của mình lên nhấp môi. Vị tổng biên tập thân thiết nhìn mặt MinHo với ánh mắt chứa đầy nghi vấn. Người bị nhìn thở hắt ra vẻ nhọc lòng rồi cũng chịu mở miệng kể.
"Gayeon đến nhà..."
"Gặp cậu bảo mẫu ấy à?" - Người anh hỏi như hiểu được sự tình. - "Gayeon nổi cơn hung hăng sao?"
"Họ không gặp nhau. Gayeon ra về trước, em bảo SeungYoon ở trong phòng"
SeungHoon nhích người để YooJung ngồi thoải mái hơn, cô bé ngồi nghịch ngón tay của mình ê a nhỏ giọng, đôi mắt to nhìn hai người lớn đang nói chuyện và những vật xung quanh như một đứa trẻ hiểu chuyện. MinHo cười với con gái dù rằng nụ cười bây giờ mệt mỏi hơn bình thường. SeungHoon nhìn khuôn mặt sắc cạnh nay đã tái nhợt của MinHo, anh hiểu thấu sự tình rồi cho ý kiến trên cương vị một người anh.
"Cậu phải dứt khoát chấm dứt với Gayeon để không phải phiền não vì nhau nữa"
"Anh biết mà, em đã nói rồi đấy, trước khi ra toà nhận quyền nuôi YooJung, em phải nhân nhượng mọi thứ. Tiền bạc em cũng đưa cho cô ấy, con gái cũng tự mình chăm sóc từ lâu, chưa từng than vãn bảo cô ấy đến đón con đi hay đòi hỏi tiền chu cấp cho con. Nhưng Gayeon vẫn cứ quanh quẩn tìm đến. Đôi khi em cảm thấy Gayeon giống như muốn nhìn xem em sống ra sao hơn là về thăm con" - MinHo đưa tay nhấn vào giữa hàng chân mày rồi thở ra mệt mỏi. - "Nếu cô ấy cứ làm phiền như vậy, em..."
"E~"
YooJung lên tiếng, cựa quậy người khỏi vòng tay SeungHoon đến tìm bố. MinHo bế con gái vào lòng, hôn lên gò má phính của YooJung đầy yêu chiều. Đôi mắt anh mệt mỏi nhưng vòng tay vẫn ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy.
"Em từng nghĩ nếu lúc ấy không quen biết Gayeon thì đã không có những việc đau đầu này. Nhưng nếu em không quen Gayeon, em sẽ không có YooJung" - MinHo đùa nghịch với con gái vẫn đang ê a như đang nói chuyện cùng anh. - "Điều tốt đẹp duy nhất giữa em và Gayeon chính là YooJung"
"Chuyện của cậu và Gayeon đã kết thúc rồi, MinHo. Nếu cậu muốn thay đổi mối quan hệ giữa cậu với nhóc bảo mẫu, để cậu nhóc ấy trở thành người bố thứ hai của YooJung, cậu phải nói mọi việc cho SeungYoon hiểu. Về việc của Gayeon, anh sẽ giải quyết cho"
"Anh định làm gì?" - MinHo thắc mắc nhưng ngài tổng biên tập chỉ nhoẻn miệng cười.
"Không cần phải biết. Chuyện vợ cũ của cậu phải để anh ra tay. Còn cậu, đi rửa mặt uống một ly cà phê rồi đi tìm cậu nhóc SeungYoon đi. Anh sẽ trông chừng YooJung cho. Nếu cậu về muộn hay không về cũng không sao nhưng nhớ gọi về cho anh biết. Để anh gọi Jenny đến giúp anh chăm YooJung"
"Anh, em thấy phiền anh. Anh nói tối nay đi hẹn hò với Jenny mà"
"Thì đến hẹn hò tại nhà cậu đây" - SeungHoon nói rồi bế YooJung lên. - "Cậu đi chuẩn bị đi, không cần lo cho con gái đâu"
"Em nghĩ là anh..." - MinHo ậm ừ nhưng người nghe hiểu ý.
"Nghĩ sao? Nghĩ là anh không chấp nhận việc cậu thích cậu bảo mẫu vẻ ngoài đáng yêu đó hả? Trái tim con người làm sao mà cưỡng ép được chứ. Song MinHo ơi là Song MinHo! Viết sách tình tiết phức tạp tới hàng chục quyển mà chuyện chỉ thế này cũng không hiểu thấu được. Đi đi, lẹ lên! Đi tìm cậu bảo mẫu của YooJung ngay! Cậu mà còn rề rà là anh đá cậu ra khỏi cửa thật đấy"
MinHo bật cười, gửi con gái cho đàn anh, bàn tay thô ráp xoa đầu con gái vẫn đang vui vẻ với việc chơi đùa mấy ngón tay của mình trước khi đi thay đồ rồi rời khỏi nhà. SeungHoon bế con bé đứng trước cửa nhà, MinHo nhìn con gái qua cửa kính trước khi lui xe rồi chạy ra hướng đường lớn, hướng đến phòng trọ của SeungYoon.
.
.
.
Ngón tay thon dài của MinHo gõ vào thành vô lăng theo nhịp đều đặn. Anh đậu xe ở bãi không quá xa phòng trọ của SeungYoon. Giọng nói của cậu bảo mẫu vừa rồi nhẹ nhàng tĩnh lặng khiến MinHo không đoán được cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng dù kết quả cuộc gặp gỡ này có ra sao, MinHo vẫn lựa chọn gặp SeungYoon hơn là để đối phương biến mất khỏi cuộc đời anh.
Tiếng gõ cửa kính bên phía ghế phó lái khiến MinHo giật mình, anh mở khoá cửa xe và người vừa đến gõ cửa mở cửa ra, ngồi vào ghế phó lái, đưa đến một ly cà phê nóng. Hương cà phê lan toả khắp xe, mắt cậu xem xét gương mặt đối phương trước khi bờ môi đày đặn lên tiếng.
"MinHo-ssi, cà phê ạ. Là tôi mua đến" - SeungYoon đưa ly cà phê đến, tay MinHo đón lấy. SeungYoon hỏi với sắc mặt không tốt lắm. - "Anh phải chăm YooJung một mình chắc mệt lắm? Tôi xin lỗi"
"Không cần xin lỗi đâu, là lỗi của tôi. Tôi hiểu... nếu cậu không đến chăm YooJung nữa"
"Không phải vậy" - SeungYoon phủ nhận, vẻ mặt không hài lòng. - "Tôi không có giận MinHo-ssi, mà việc tôi không đến chăm YooJung là vì mẹ tôi cùng người thân từ Busan lên thăm. Tôi phải đưa mẹ đi mua sắm, đi đây đi đó..."
"Tôi còn nghĩ cậu giận tôi vì tôi không nói về chuyện mẹ YooJung..." - MinHo thở dài rồi nhìn mặt người ngồi cạnh mình. - "Mọi chuyện đã thành ra thế này, tôi cũng muốn giải thích cho cậu hiểu. Tôi biết Gayeon, mẹ của YooJung thông qua sự giới thiệu từ một người bạn của mẹ tôi. Tôi không thích cô ấy nhưng cô ấy thích tôi. Mẹ tôi muốn con trai lúc ấy đã 33 tuổi kết hôn nên tôi cũng nghe theo. Trước khi kết hôn Gayeon không đòi hỏi gì nhiều nhưng sau khi cưới, cô mong đợi nhiều thứ mà tôi không thể trao đi"
"Cô ấy mong đợi điều gì?"
"Nhiều lắm... Cậu cũng biết tôi sống cuộc sống có quy tắc đến mức nó trở nên vô vị" - MinHo cười cay đắng, nói tiếp. - "Nhưng vấn đề lớn nhất là tình yêu. Tôi không thể yêu Gayeon như cô ấy mong muốn. Cô ấy khao khát người chồng yêu cô say đắm, xem cô ấy là nguồn cảm hứng của sự hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng vì tôi không nghĩ cuộc hôn nhân này được hình thành từ tình yêu mà bởi trách nhiệm với cô ấy. Cũng vì thế tôi luôn thấy có lỗi khi không cố gắng nhiều hơn để duy trì cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi cãi vã mỗi ngày, chỉ 6 tháng đã không thể chịu nổi nữa và quyết định ly hôn. Cô ấy sẽ đến ở cùng người thân bên Mỹ nhưng Gayeon biết mình mang thai trước khi chúng tôi chia tay. Cả hai đã giải quyết các vấn đề pháp lý một thời gian dài cho đến khi YooJung được hạ sinh. Cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận nhường quyền nuôi con lại cho tôi, còn cô ấy thì nhận một khoản tiền. Hiện tại Gayeon chưa thể đi Mỹ nên hay ghé về nhà. Khi dì giúp việc còn ở đây, tôi không cần gặp mặt cô ấy vì dì ấy sẽ giúp nói chuyện. Nhưng lần này thì giống như những gì cậu thấy"
Bờ môi SeungYoon mím chặt như thể sợ rằng sẽ nói ra điều gì đó. MinHo từng nghĩ, quá khứ là việc không thể thay đổi và anh cũng không quay lại nhìn nó. Nhưng hiện giờ, cái quá khứ mà anh từng trốn tránh, nó quay lại phá huỷ con đường bước đến tương lai của anh cùng người mà anh muốn bên cạnh vào "ngày mai". MinHo cười khô khan với người ngồi cạnh mình.
"Thất vọng đúng không? Khi tôi không phải là người hoàn hảo gì như mọi người vẫn hay nghĩ. Tôi thừa nhận rằng mình sai khi nghĩ chỉ cần kết hôn với Gayeon, tôi sẽ yêu cô ấy. Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ làm như vậy vì tôi có YooJung bên cạnh, thay thế cho khoảng thời gian tôi không muốn ghi nhớ về mẹ con bé"
"Dù sao Gayeon-ssi cũng là mẹ của YooJung. Một ngày nào đó, con bé cũng sẽ biết và muốn biết về mẹ mình" - SeungYoon nói như lẩm bẩm với chính mình.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ tước đoạt đứa bé... Chỉ là việc giữa tôi và Gayeon, nó không còn đường nào để đi tiếp nữa"
MinHo im lặng, và SeungYoon cũng giữ im lặng, mỗi người đều xoay quanh suy nghĩ của bản thân. Ánh sáng cuối chiều rực rỡ rọi vào hàng cây thẳng tắp dọc vỉa hè, tạo thành hình dạng kỳ lạ trên nền đất. Ngài nhà văn nhìn bức họa xinh đẹp được tạo bởi thiên nhiên với cảm xúc tê dại vì hình như, khối thịt trong lồng ngực anh đã thu nhỏ lại đến mức vòm ngực anh phập phồng một cách kỳ lạ.
Trái tim mà MinHo nghĩ sẽ chỉ chất chứa mỗi YooJung, nay mở tung đón nhận cậu bảo mẫu đi vào khi mà anh chưa kịp nhận thức. Nhưng SeungYoon cứ như đám mây trắng trên trời đang dần biến mất khi cơn gió cuốn qua.
Đôi mắt sắc nhìn xuống khi cảm nhận bàn tay của mình được nắm lấy nhẹ nhàng. Song MinHo nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay anh rồi ngước nhìn mặt SeungYoon. Cậu trai trẻ giống như đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, mắt cậu ánh lên sự kiên quyết. SeungYoon mím môi hít thở sâu, trước khi lên tiếng.
"Bố và mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi còn nhỏ. Nhỏ hơn nhiều so với bây giờ. Tôi từng rất muốn gặp bố, nhưng khi lớn lên rồi, tôi cảm thấy rằng việc gặp bố không còn là việc quan trọng nữa. Tôi có mẹ, người là tất cả cuộc sống của tôi, chỉ như vậy cũng quá đủ rồi" - MinHo nhìn vào mắt người nói vì đôi mắt ấy ánh lên màu nâu nhạt trong vắt khi tia nắng rọi vào, đầy mê đắm. SeungYoon siết chặt bàn tay MinHo hơn rồi nói tiếp. - "Ba ngày vừa qua, mẹ lên tìm ở Seoul, tôi cũng có cơ hội nói cùng mẹ nhiều chuyện, nói cả về chuyện của anh"
Gò má trắng nay ửng hồng khiến MinHo chú ý, và trái tim anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi bàn tay cảm nhận sự ấm áp. SeungYoon nói tiếp với giọng nhỏ nhẹ hơn trước, né tránh ánh mắt của MinHo.
"Tôi hỏi mẹ rằng mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi không quen một người con gái, mẹ có xấu hổ hay không nếu tôi như vậy? MinHo-ssi cũng biết, chúng ta không sống trong đất nước mà hai người đàn ông có thể nắm tay nhau đi bất kì đâu như một cặp tình nhân. Nên tôi kể mẹ nghe về chuyện của anh" - SeungYoon nói lại việc cậu đã kể chi tiết cho mẹ mình nghe về tính cách của bố YooJung và cũng thú nhận tình cảm bản thân đối với đối phương cho mẹ nghe. Rồi cậu nói tiếp những điều muốn nói. - "Mẹ tôi nói rằng, mẹ hiểu. Nhưng mẹ muốn tôi nói chuyện rõ ràng với anh vì anh có con gái. Hiện giờ YooJung vẫn còn quá nhỏ, con bé chưa nhận thức được nó khác lạ chỗ nào, nhưng nếu một ngày con bé lớn lên, chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề hơn và cần phải giải thích cho con bé hiểu nhiều thứ. Hai ta có thể đối diện với YooJung hay không, và cả những thứ trong tương lai nữa. Mẹ bảo là hỏi ý kiến MinHo-ssi trước rồi hãy quyết định"
Nụ cười của MinHo hiện rõ trên khuôn mặt sắc cạnh khi nghe SeungYoon nói đến từ "chúng ta", nó mang ý chỉ Song MinHo, Kang SeungYoon và Song YooJung. Nụ cười tươi cùng đôi mắt lấp lánh của đối phương khiến mặt SeungYoon nóng bừng, nhưng cậu vẫn do dự hỏi.
"Cuối cùng thế nào? Anh nghĩ sao về việc tôi vừa nói?"
"Tôi cho cậu thời gian quyết định" - MinHo nói rồi vươn tay lấy một tấm chắn nắng lớn che tấm kính trước xe, tránh cho người bên ngoài nhìn vào. - "Nếu sau lúc này, cậu quyết định thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận mọi thứ"
Dáng người cao to tiến đến nhấn nụ hôn lên đôi môi đầy đặn, bàn tay thô ráp đỡ lấy cổ SeungYoon, nghiêng mặt một góc thích hợp. Người được hôn bắt đầu hôn đáp lại cùng lúc gọi tên MinHo, cánh tay mảnh khảnh của cậu vòng qua vai đối phương. Nhưng rồi SeungYoon là người rời khỏi MinHo trước mặc dù đôi mắt lấp lánh, ngọt ngào chứa đựng nhiều cảm xúc, đôi môi đầy đặn mà MinHo vừa hôn lấy khi nãy còn đỏ mọng, SeungYoon vẫn hỏi lại một cách nghiêm túc.
"Tôi quên hỏi, kính xe của MinHo-ssi không thể nhìn vào từ bên ngoài đúng không"
"Không thấy đâu. Dù nhìn từ hướng nào cũng không thấy được" - MinHo trả lời rồi bật cười nhẹ. - "Kính xe được dán bảo vệ không thể nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong có thể nhìn ra được"
"Vậy thì được ạ"
Lần này, SeungYoon là người bắt đầu trước và là nụ hôn sâu kéo dài đến khi họ gần như không thể thở được. MinHo vén tóc mái trước trán SeungYoon rồi dịu dàng hỏi.
"Đây có thể coi là lời đồng ý không?" - Nụ cười vẫn hiện trên bờ môi mỏng của người hỏi. - "Đồng ý rằng dù tương lai có khó khăn, nhưng cậu sẽ bên cạnh tôi và cả YooJung của chúng ta"
"Tôi không hứa trước được rằng nó kéo dài bao lâu vì chúng ta không thể đoán được tương lai. Nhưng tôi sẽ bên cạnh anh, và cả YooJung nữa"
"Chết mất thôi, SeungYoon..." - MinHo nói rồi cười tươi khiến người nghe cũng cười theo. - "Nếu không vướng việc tôi để YooJung ở nhà với SeungHoon-hyung, tôi sẽ chịu về trễ để hôn cậu thêm lần nữa"
"Vậy thì mình nên về nhanh thôi, chắc giờ YooJung ngóng bố lắm rồi" - SeungYoon làm vẻ mặt tinh nghịch khi thấy vẻ thắc mắc của MinHo. - "Tôi sẽ đi gặp YooJung. Nếu tối nay đưa YooJung đi ngủ và trời tối muộn, tôi sẽ ở lại cùng con bé"
"Được thôi" - MinHo cười rồi tháo tấm chắn nắng trước cửa kính xe. - "Để tôi dọn chỗ ngủ cạnh giường YooJung cho"
SeungYoon vô thức nhăn mặt, lại càng nhăn mặt hơn khi nghe tiếng cười nho nhỏ từ người đang lái xe rời khỏi bãi đậu để về trở về nhà nơi có con gái nhỏ đang chờ.
.
.
.
"Appa"
Giọng YooJung là âm thanh đầu tiên SeungYoon nghe được khi mở cửa vào nhà. YooJung nhanh chóng bò khỏi chiếc thảm đang ngồi chơi cùng SeungHoon và người con gái mà SeungYoon chưa từng gặp qua. May mắn là cô gái lạ mặt ấy kịp giữ con bé lại nhưng YooJung cựa quậy muốn bò đến chỗ anh bảo mẫu khiến SeungYoon vội chạy đi rửa tay rồi đến bế con bé.
YooJung cười khúc khích, vùi vào vai anh bảo mẫu biến mất suốt mấy ngày nay. SeungYoon ôm con bé vào lòng, nhìn mặt MinHo rồi nhìn mặt khách. Cuối cùng chủ nhà rửa tay xong quay lại giới thiệu cho SeungYoon làm quen với cô gái đang ngồi trong phòng khách.
"SeungYoon, đây là SeungHoon-hyung, tổng biên tập của anh. Còn đây là Jenny, người yêu của SeungHoon-hyung" - SeungYoon chào hỏi hai người một cách lễ phép. MinHo cười tươi trước khi nói tiếp. - "Còn đây là SeungYoon ạ"
"Bảo mẫu của YooJung đến rồi, vậy anh với Jenny về trước nhé"
"Không ở lại dùng bữa tối cùng nhau sao, SeungHoon-hyung"
"Không đâu" - SeungHoon nhìn đồng hồ trên tay. - "Anh nghĩ giờ đến nhà hàng đặt trước cũng vừa kịp lúc. Anh đi trước nha"
"Tôi đi trước ạ" - Jenny cười với SeungYoon rồi bẹo má YooJung nhè nhẹ trước khi nói. - "YooJung ăn cháo rồi, nhưng vẫn chưa tắm đâu ạ"
"Để anh đưa đi tắm sau, cảm ơn em, Jenny"
MinHo trả lời rồi đi tiễn khách ra trước nhà. Cô bé vẫn ê a không thành lời, như nói chuyện cùng anh bảo mẫu đang bế đi tắm ở phòng em bé. MinHo quay lại đứng tựa vào khung cửa, nhìn SeungYoon làm mọi thứ một cách khéo léo. Cậu đặt YooJung vào giường có khung chống ngã, bật nước ấm ở bồn tắm nhỏ, chuẩn bị tã, quần áo mới cùng khăn tắm.
YooJung cười tíu tít khi anh bảo mẫu cởi áo cho rồi đưa đi rửa mình với nước ấm từ vòi sen trước khi cho bé ngồi vào bồn tắm, vệ sinh cơ thể rồi gội đầu. Bố đứa bé đến đứng bên cạnh, như chỉ muốn đứng quan sát đến khi cậu bảo mẫu quay qua làm mặt hung dữ.
"Lại đây, đừng có mà đứng không chứ bố YooJung. Lấy giúp cái khăn tắm xem nào"
"Đây"
MinHo làm theo dễ dàng, đưa đến chiếc khăn lớn để cậu lau khô người cho con gái, còn bản thân đi xả nước trong bồn rồi lại quan sát SeungYoon nhanh chóng mặc áo mới cho YooJung vì sợ con bé lạnh. Sau đó anh chuẩn bị đưa YooJung đi ngủ vì cũng đã tối rồi. SeungYoon giảm bớt ánh sáng đèn trước đi bón sữa cho con bé. Lúc này YooJung thoải mái vì vừa được tắm xong và uống sẽ ấm, đôi mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ.
Không mất bao lâu, căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc ru ngủ du dương, cô bé từ từ đi vào giấc ngủ trong khi bố và anh bảo mẫu ngồi cạnh giường chờ đến khi cô bẻ ngủ say.
Bữa tối của MinHo và SeungYoon là những món đơn giản mà anh làm gồm súp kim chi, cơm nóng và các món ăn kèm cũng đủ khiến SeungYoon no bụng. Cậu bảo mẫu nhìn tới nhìn lui rồi hỏi người đang tình nguyện dọn dẹp rửa bát với giọng không lớn không nhỏ.
"Nệm ở đâu ạ?"
"Nệm gì cơ?" - Hàng chân mày khẽ nhíu lại vẻ thắc mắc, quay sang hỏi SeungYoon trong khi đang rửa bát.- "Cậu vừa ăn cơm xong, ngồi nghỉ ở sofa trước đi nhỉ? Ngủ bây giờ cẩn thận bị đau bụng"
"Tôi vẫn chưa đi ngủ bây giờ, chỉ hỏi để trải nệm chuẩn bị chỗ ngủ"
"Trải nệm chuẩn bị chỗ ngủ á? Tại sao phải trải?"
"Thì MinHo-ssi bảo là sẽ để tôi ngủ cạnh giường YooJung mà"
"Trời ạ, SeungYoon" - MinHo cười thành tiếng, gương mặt nghiêm nghị của anh trông như trẻ đi vài tuổi vì nụ cười tươi tắn. - "Ai lại nhẫn tâm để người yêu nằm trên sàn nhà cạnh giường con gái chứ"
SeungYoon cảm thấy mặt mình nóng bừng không rõ nguyên do, cố né tránh ánh mắt lấp lánh của vị chủ nhà. SeungYoon dùng phòng tắm trong phòng em bé, tắm rửa rồi thay quần áo mới mà MinHo đưa cho cậu, nó phảng phất mùi nước xả dịu nhẹ mà SeungYoon từng ngửi được từ đối phương. Cảm giác khi cậu ở trong nhà MinHo, mặc quần áo của anh thế này khiến trái tim SeungYoon đập loạn nhịp đến mức gò má nhìn trong gương cũng đang ửng hồng.
SeungYoon mở cửa phòng tắm bước ra thấy MinHo đang đắp chăn cho con gái nhỏ. Anh quay sang nhìn SeungYoon với ánh mắt hài lòng vì cậu mặc vừa đồ ngủ của anh.
"Đi nghỉ chút chứ? Đợi đến 11 giờ tôi sẽ thay tã cho YooJung"
"Mới hơn 9 giờ thôi, tôi chưa ngủ được"
"Vậy thì ra ngồi ở phòng khách nha"
SeungYoon đi theo sau, ngồi xuống sofa cạnh anh, MinHo lấy album ảnh của YooJung từ những ngày đầu đưa cho cậu xem. Cậu bảo mẫu mở xem từng trang, hình ảnh YooJung từ lúc khuôn mặt còn nhăn nheo của trẻ sơ sinh đến khi lớn dần khiến cho SeungYoon cảm thấy bản thân như tận mắt chứng kiến con bé lớn lên từng ngày, MinHo ngồi cạnh nhỏ giọng nói.
"Đây là những hình tôi tự chụp rồi cất giữ vào album. Sau này YooJung lớn, tôi có thể đem ra chuyện trò cùng con bé"
"Ể!? Tấm này!" SeungYoon cảm thán khi thấy ảnh của mình đang bế YooJung cạnh dì giúp việc. - "Chụp lúc nào vậy ạ?"
"Từ mấy ngày đầu lúc cậu đến làm. Ban đầu không cố tình chụp đâu nhưng cùng lúc hôm ấy tôi đem máy ảnh đi cất nên tiện chụp lại, để nếu sau này YooJung lớn lên có thể thấy cậu giúp chăm sóc con bé ra sao"
"Đây có phải lên kế hoạch hết rồi không đó ngài nhà văn?" - SeungYoon nói rồi cúi xuống album để tránh ánh mắt của người đang nhìn vào mắt mình. - "Đúng là gian manh mà"
"Nếu không lên kế hoạch, cậu bảo mẫu sẽ ngã vào lòng tôi sao?"
Người 'ngã vào lòng' ngước mặt định phản kháng nhưng MinHo không cho cơ hội để SeungYoon cãi lại vì người bố trẻ đã cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn của người trong vòng tay một cách hối hả. Và SeungYoon cũng hôn đáp lại một cách dịu ngọt. Cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ theo sự dẫn dắt của MinHo. Trái tim SeungYoon đập thình thịch khi cơ thể ngã xuống giường và dáng người cao to di chuyển lên bao phủ cơ thể cậu.
Hai bàn tay gầy chống lên vòm ngực săn chắc, nhìn vào mắt đối phương, nói lắp bắp.
"MinHo-ssi... tôi... tôi chưa sẵn sàng"
"Tôi chỉ muốn tắt đèn đầu giường, nghĩ gì vậy nè? Tôi đâu có định làm gì đâu" - MinHo nói rồi cười gian manh, SeungYoon chưa bao giờ nghĩ rằng người điềm đạm như MinHo lại có vẻ mặt này . Bờ môi MinHo chạm lên trán người bên dưới trước khi nói với giọng dịu ngọt. - "Ngủ ngon nhé"
Ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cánh cửa thông với phòng em bé, đêm đầu tiên tại nhà MinHo với mối quan hệ mới, không phải bảo mẫu mà là người bên cạnh của bố YooJung, khiến SeungYoon cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Cơ thể cao gầy lật người nằm nghiêng, suy nghĩ liệu đêm nay làm sao có thể nhắm mắt ngủ trong khi đang đắp cùng một chiếc chăn với MinHo. Khi đối phương xoay người nằm nghiêng, SeungYoon càng cứng đơ người.
"Nằm cứng người như vậy cẩn thận chuột rút đó"
Giọng MinHo vang lên gần kề, tim SeungYoon đập thình thịch khi đối phương nhấn nụ hôn lên cổ cùng lúc cánh tay luồn qua người cậu. Mặc dù nghĩ rằng có người khác nằm cạnh cùng cánh tay nặng đặt trên người sẽ khiến không thoải mái, nhưng SeungYoon vẫn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay MinHo một cách nhanh chóng. Việc này cũng khiến người nằm bên cạnh mỉm cười nhìn lên trần nhà.
Bố YooJung nhìn đồng hồ phát sáng ở đầu giường hiển thị 11 giờ rưỡi đêm, anh rời phòng ngủ đến phòng em bé. YooJung vẫn ngủ say trong khi MinHo thay tã cho. Bàn tay thô ráp xoa lưng con gái nhè nhẹ, hôn lên gò má phính của YooJung cùng lúc thì thầm.
"Từ giờ YooJung không chỉ có mỗi MinHo appa nữa đâu. Bé có thêm một SeungYoon appa nữa đó"
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro