Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nhà của chúng ta.

Chap 10: Nhà của chúng ta.

SeungYoon thở hắt ra sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, giọng bà vẫn giữ sự điềm tĩnh như mọi lần nhưng cũng mang theo cả sự lo lắng dành cho con trai.

SeungYoon luôn ghi nhớ một điều, rằng không kỳ vọng sẽ không thất vọng, không đau lòng. Nhưng hiện tại SeungYoon không chắc rằng bản thân có thất vọng hay không vì trong thâm tâm đang bức bối, bồn chồn.

Cậu ấy thi trượt.

Trong lòng SeungYoon biết rằng cuộc đời sẽ càng khó khăn nếu cứ để thời gian trôi đi vô nghĩa. Bản thân cậu đã tốt nghiệp, lại còn trượt kì thi công chức, nên lựa chọn nhập ngũ có lẽ là giải pháp tốt, hơn là cứ trì hoãn mãi. Sau khi cậu xuất ngũ, chuyện tìm việc làm cũng sẽ dễ dàng hơn và mẹ cũng đồng ý với suy nghĩ của cậu. Cũng vì thế SeungYoon quyết định nộp đơn xin nhập ngũ ngay khi cậu biết mình thi trượt và hôm nay đã có thư báo ngày nhập ngũ gửi đến nhà.

"Appa... a a..."

Tiếng YooJung gọi khiến SeungYoon quay lại nhìn cô bé, YooJung đi tập tễnh đến đưa chiếc lục lạc yêu thích cho cậu. Gần đây YooJung đi được xa hơn và bắt đầu nói ê a khi muốn chơi cùng. SeungYoon ngồi dưới sàn chờ cô bé đi đến, vươn tay nhận đồ chơi mà YooJung đưa.

"YooJung của SeungYoon appa giỏi quá" - SeungYoon nói với giọng dịu dàng rồi xoa đầu con bé. - "Muốn chơi hả?"

YooJung cười thích thú khi SeungYoon rung lắc chiếc lục lạc, cậu giấu đồ chơi sau lưng rồi đưa bàn tay không cho con bé xem.

"Đồ chơi của YooJung mất tiêu rồi"

Bé con đi tập tễnh ra phía sau lưng SeungYoon, nhưng cậu liền lấy đồ chơi truyền qua tay trái lắc lắc tạo âm thanh, YooJung nhanh chóng đi về phía trước tìm đồ chơi cùng tiếng cười giòn tan. SeungYoon bật cười rồi đưa lục lạc cho cô bé.

SeungYoon cười tươi nhìn YooJung ngồi chơi chiếc lục lạc yêu thích cùng lúc nói những từ không rõ nghĩa như đang nói chuyện cùng SeungYoon. Cô bé nhìn theo khi SeungYoon đứng dậy lấy một chiếc gối lớn rồi quay lại ngồi.

"YooJung ah, SeungYoon appa biến mất rồi nè"

SeungYoon dùng chiếc gối to che mặt, một lúc lại lú mặt ra, YooJung nhìn thắc mắc.

"Ú oà!" - SeungYoon lại giấu mặt sau chiếc gối lớn rồi lú ra ở hướng khác. - "Ú oà"

Lúc này cô bé đã hiểu cách chơi cùng SeungYoon, YooJung bò đến tìm SeungYoon phía bên trái chiếc gối nhưng cậu lại ló mặt ra hướng bên phải. Cô bé tíu tít nhanh bò về hướng bên phải tìm SeungYoon. Cậu cười giòn tan cùng cô bé, sau đó đặt chiếc gối xuống bế YooJung lên hôn gò má phính. Cậu vùi mũi vào chiếc bụng tròn khiến YooJung cười khúc khích.

"Chơi gì với nhau vậy? Tiếng vang dội khắp nhà luôn"

SeungYoon ngước nhìn, cố giữ cô bé đang cựa quậy người tìm bố một cách khó khăn, MinHo nhìn mặt cậu trước khi ngồi xuống sàn, YooJung liền bò sang ngồi lên đùi bố. Ông bố thơm má phính hồng hào vài cái trước khi hỏi con gái.

"Sao nào, YooJung chơi đến mệt luôn hả? Mồ hôi quá trời nè"

"Em với YooJung làm ồn sao? Xin lỗi ạ" - SeungYoon cười ái ngại khi thấy MinHo ra khỏi phòng làm việc trước giờ nghỉ. - "Không nghĩ là sẽ gây ồn đến tận phòng làm việc của anh"

"Không có, tôi viết xong rồi nên ra đây. Muốn ra chơi cùng con gái với cậu hơn"

YooJung ngồi trên đùi bố không bao lâu lại bò đi chơi tiếp, hai ông bố ngồi nhìn con gái. Bàn tay săn chắc của MinHo vươn lên chỉnh tóc SeungYoon trước khi luồn tay qua ôm bờ vai gầy của cậu.

"Kết quả thế nào rồi"

"Chuyện gì ạ?" - SeungYoon quay sang nhìn mặt người ôm vai cậu không buông, MinHo có chút khó xử trả lời.

"Chuyện thi ấy"

"Ổn ạ. Nói không ổn cũng không đúng, chỉ hơi tiếc nuối một chút. À, em nhận được giấy báo nhập ngũ vào tháng sau, em nghĩ như vậy cũng tốt, sẽ không bị phân tâm"

"Sao cơ?"

MinHo nhìn chăm chăm đối phương như thể SeungYoon nói ngôn ngữ mà anh không hiểu. Chàng trai trẻ bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi nộp đơn xin nhập ngũ mà không nói cho MinHo biết. Nhưng cậu giải thích rằng đã hỏi ý kiến của mẹ và mẹ đồng ý rồi mới nộp đơn xin và giờ đã nhận đươc thư báo nhập ngũ. MinHo ngồi nghe mà không nói gì dù chỉ một câu, nhưng ánh mắt của anh thể hiện rất rõ. Sự thất vọng và cả sự tủi thân chất đầy trong đôi mắt ấy.

YooJung bò đến bên bố, tay rung lắc chiếc lục lạc ý bảo bố chơi cùng. MinHo cười dịu dàng với con gái trước khi tiến đến hôn lên trán con bé rồi bỏ đi về phòng làm việc cùng lúc đóng chặt cửa. Nó thể hiện rằng MinHo không muốn ai đến làm phiền dù người đó có là SeungYoon hay YooJung đi chăng nữa.

Bữa tối trôi qua trong im lặng, MinHo không thể hiện sự giận dỗi nhưng lại vô cảm như thể SeungYoon là người vô hình. Kể cả khi SeungYoon mở miệng hỏi gì đó, MinHo cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi lại im lặng đến mức cậu cảm thấy chán nản. MinHo trở lại về phòng ngủ lớn sau khi dùng bữa tối đầy ngột ngạt.

SeungYoon cảm thấy thời gian trôi chậm hơn bình thường, giống như khi cậu mới đến đây chăm YooJung và không quen biết với MinHo vậy. Nhưng cuối cùng cậu cũng quay lại chú tâm tắm rửa cho YooJung rồi đưa con bé đi ngủ, có điều hôm nay YooJung khó ngủ hơn thường ngày, cô bé cứ nhõng nhẽo khiến SeungYoon phải bế đi vòng quanh đến đau tay, đau vai.

"YooJung ah, không khóc nhé" - Bàn tay mảnh xoa tấm lưng nhỏ. - "Không khóc nhé, nếu bé khóc, SeungYoon-oppa cũng khóc theo mất"

YooJung gục mặt lên vai SeungYoon cho cậu biết rằng con bé đã ngủ, SeungYoon bế thêm nửa tiếng để con bé ngủ say hớn mới có thể đặt xuống giường rồi đắp chăn lên người. Nhưng việc chăm trẻ không chỉ dừng ở việc ru bé ngủ vì khi YooJung ngủ rồi, SeungYoon vẫn phải đem quần áo, khăn tắm dùng trong ngày đi giặt. Trong lúc chờ giặt xong thì đi rửa bình sữa, diệt khuẩn trước khi đi dọn dẹp đồ chơi vương vãi khắp nơi đi cất.

SeungYoon đem quần áo đã được giặt sạch cho vào máy sấy, sau đó lấy ra xếp gọn cho vào tủ. Mặc dù thời tiết buổi đêm mát mẻ nhưng SeungYoon vẫn mệt đến vã mồ hôi hột, cậu quyết định đi tắm trong phòng em bé. Hôm nay cánh cửa thông giữa phòng ngủ lớn và phòng em bé đóng chặt, SeungYoon không dám gõ cửa gọi MinHo cũng không dám bỏ về mà không nói lời nào.

Cửa phòng mở ra cùng gương mặt điềm tĩnh của vị chủ nhà, MinHo nhỏ giọng nói vì sợ đánh thức YooJung.

"YooJung ngủ rồi, cậu có thể về"

"Đêm nay em sẽ ở lại" - SeungYoon nói trong khi nhìn vào mắt đối phương vẫn đang im lặng. - "Em nói với anh từ hồi sáng nay rồi mà"

"Nae. Tôi nhớ, nếu là việc của SeungYoon, tôi đều nhớ mọi thứ"

SeungYoon đi vào phòng ngủ lớn, ôm chặt lấy đối phương, MinHo không ôm đáp lại cậu nhưng SeungYoon biết vòng tay đối phương đang nhẹ nhàng vòng quanh cơ thể cậu. Khuôn mặt SeungYoon tựa vào bờ vai rộng của anh trước khi nhỏ giọng nói.

"Em biết anh buồn lòng khi em không nói trước việc nhập ngũ, nhưng dù sao em vẫn phải đi. Em muốn nhanh đi rồi nhanh về, MinHo-ssi đừng giận em... nhé"

Cuối câu, giọng SeungYoon như van nài và nó có hiệu nghiệm khi MinHo siết chặt vòng tay ôm SeungYoon hơn, chiếc mũi cao vùi vào mái tóc mượt của cậu, trước khi anh nói mọi suy nghĩ trong lòng.

"Tôi không giận, chỉ tủi thân khi việc quan trọng thế này mà cậu lại không nói với tôi lời nào. Tháng sau chỉ còn vài ngày, tôi làm sao mà kịp chuẩn bị tâm lí rời xa cậu đây? Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, giờ phải xa nhau tận 2 năm. Thử nghĩ xem, tôi làm sao không tủi thân chứ"

"Xin lỗi ạ..."

SeungYoon nó rồi ngước mặt, hôn lên đôi môi MinHo, mơn trớn qua lại đến khi đối phương hôn đáp. Bàn tay thô ráp của MinHo giữ lấy gáy cậu, những ngón tay luồn vào mái tóc mượt, tay còn lại ôm eo SeungYoon. MinHo rời môi, chuyển sang gò má mềm của cậu, đôi mắt sắc nhìn đến cùng câu nói của MinHo khiến tim SeungYoon loạn nhịp.

"Hôm nay nếu YooJung thức dậy khóc lần nữa, dù có phải ru con bé ngủ, tôi cũng sẽ không để cậu thoát khỏi tay tôi dễ dàng như lần trước đâu"

Người bị hăm doạ không kịp cãi lại liền bị bế lên giường êm ái. SeungYoon bị MinHo hôn đến thở không thông, chiếc áo vừa mặc đã bị lột phăng vứt đâu đó. Không khí lạnh lẽo nhưng SeungYoon cảm thấy ấm áp trong vòng tay của MinHo đang ôm mình.

"Sao má đỏ lựng vậy nè" - MinHo cúi mặt đến gần gương mặt đỏ lựng đang nằm dưới người mình. - "Ngượng sao?"

"Không ngượng cũng điên mất rồi"

SeungYoon càm ràm rồi lại ngước mặt nhận nụ hôn từ đối phương, bàn tay thon dài đan vào bàn tay thô ráp của MinHo, hơi thở của cả hai như hoà vào nhau, cùng với nhịp tim cũng hoà một nhịp.

Đêm ấy trôi qua với việc SeungYoon nằm trong vòng tay MinHo đến khi trời sáng và YooJung ngủ say cả đêm.
.
.
.
Thời gian trước khi nhập ngũ trôi nhanh như một giấc mơ, SeungYoon rời khỏi phòng trọ đang ở cùng JinWoo-hyung. Người anh trai tốt bụng của cậu mắt đỏ au khi giúp khiêng đồ lên xe chuyển hàng để đưa về Busan. SeungYoon dùng tất cả thời gian dành cho mẹ, đi thăm dòng họ vì muốn mẹ cảm thấy yên lòng trước khi người con trai duy nhất phải đi xa suốt 2 năm.

Nhưng để bên mẹ, cậu phải rời xa MinHo, SeungYoon không có cơ hội nói chuyện với ngài nhà văn vì MinHo bận rộn với việc chuẩn bị xuất bản sách mới. Đến ngày SeungYoon nhập ngũ, MinHo cũng không thể đến tiễn vì trùng với ngày họp báo ra mắt sách, nên chỉ có mẹ và JinWoo-hyung đến tiễn cậu.

SeungYoon ghi tên và địa chỉ của mẹ để bộ phận quân đội gửi quân phục về nhà và có một tuần đầu tập huấn đầy cực nhọc. Nhưng SeungYoon không có thời gian để ưu buồn vì cậu phải tập huấn rất mệt mỏi và rồi ngủ như chết mỗi khi nằm xuống giường.

5 tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng, SeungYoon bắt đầu thích nghi với cuộc sống quy tắc hơn, sự mới lạ duy nhất chính là việc nhận thư mà mẹ thường xuyên gửi vào, kể về chuyện thường ngày và SeungYoon cất giữ những lá thư một cách trân trọng trong tủ cá nhân. Nhưng hôm nay, ngoài thư từ mẹ, có thêm một lá thư khác gửi đến. Tên người gửi khiến trái tim SeungYoon loạn nhịp với niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên nụ cười tươi sáng.

/SeungYoon yêu mến.

Tôi tin rằng cậu vẫn đang khoẻ mạnh và mong rằng cậu có thể thân thiết với những người bạn mới trong quân ngũ. Tôi muốn xin lỗi lần nữa khi không thể đến tiễn cậu vào ngày nhập ngũ vì lúc ấy công việc bận rộn khi quyển sách mới lại trùng cốt truyện với nhà văn khác khiến tôi không có thời gian nào khác ngoài công việc.

Việc chăm YooJung cũng khó khăn hơn trước vì không có cậu bên cạnh mà gần đây YooJung bắt đầu biết đi khiến dì giúp việc than phiền rằng giữ con bé không kịp. Bao giờ cậu có kì nghỉ, tôi sẽ đến đợi đón cậu trước cửa doanh trại nhé.

Không cần lo lắng về mẹ cậu đâu vì chúng tôi gọi cho nhau mỗi ngày, và còn, mẹ bảo rằng sẽ lên thăm YooJung vào cuối tuần này vì bên nhà tôi cũng đến thăm cháu gái, các mẹ có thể cùng nhau giải sầu, cũng như thân thiết với nhau hơn. Danah cũng rất thân thiết với mẹ cậu nữa.

Luôn nhớ cậu.

P/s: Không tủi thân đúng không khi tên người gửi là Song YooJung lại viết thư kì lạ như này, vì tôi sợ rằng người khác sẽ lén đọc được thư, cậu sẽ khó xử khi phải trả lời những câu hỏi. Và cậu hiểu mà đúng không, rằng tôi luôn chờ ngày chúng ta có thể bên cạnh nhau mọi lúc/

Người nhận được câu nói 'Nhớ' mỉm cười không ngớt rồi treo tấm ảnh cô bé Song YooJung được gửi kèm cùng lá thư lên cửa tủ đồ cá nhân. Hình ảnh YooJung cười tươi để lộ những chiếc răng nhỏ, mặc một chiếc váy ren màu trắng đội chiếc mũ rộng vành cùng màu, trên tay là chiếc lục lạc yêu thích mà SeungYoon mua cho.

Đồng đội nằm bên cạnh ngước mặt qua nhìn khi thấy SeungYoon treo tấm ảnh lên, thắc mắc hỏi.

"Bé con ai vậy?"

"Con gái tôi" - SeungYoon trả lời cùng nụ cười. - "Hơn một tuổi rồi, đáng yêu chứ?"

"Mặt dễ thương thật ấy, nhưng mắt to nhé, mặt cũng không giống cậu. Không ngờ rằng cậu đã kết hôn còn có cả con đấy. Không vừa gì nha Kang SeungYoon. Mới chừng này tuổi đã có con gái lớn thế này rồi"

"YooJung mắt to giống người yêu tôi. Người yêu tôi vội có con vì lớn tuổi rồi"

SeungYoon cười không ngừng khi cậu bạn nằm cạnh cứ trêu chọc việc người yêu lớn tuổi hơn. Mấy cậu đồng đội thân thiết khác cũng đến xem ảnh con gái SeungYoon rồi đua nhau trêu đùa rằng sẽ chờ gặp mặt người yêu SeungYoon vào ngày xuất ngũ. Chỉ có người bị trêu chọc biết rõ, người yêu lớn tuổi hơn mà SeungYoon nói, thật ra là bố ruột cô bé YooJung đang mỉm cười trong bức ảnh treo trong cửa tủ cá nhân ấy.
.
.
.
Không khí ấm áp, bầu trời trong xanh, SeungYoon ngước lên nhìn trời rồi hít thở sâu một cách thanh thản. Cậu cảm thấy hơi kì lạ khi quay lại mặc thường phục chứ không phải bộ quần nhân sau 2 năm qua. Thời gian cũng trôi nhanh như có ai đó nhấn nút vận hành vậy.

Suốt thời gian SeungYoon ở trong quân ngũ, cậu không cảm thấy xa cách MinHo chút nào vì anh luôn gửi thư đến đều đặn và vào mỗi kì nghỉ, MinHo đều đón mẹ cậu lên Seoul đợi để có thể cùng nhau tận hưởng thời quan quý báu. Và quan trọng là, mặc dù không thể luôn bên cạnh nhau như ban đầu nhưng YooJung còn bám dính SeungYoon hơn cả trước. Cô bé nhõng nhẽo với SeungYoon hơn cả bố mình mỗi khi gặp mặt nhau, và SeungYoon cũng cưng nựng yêu chiều con bé đến mức ông bố phải can ngăn, còn trêu rằng SeungYoon yêu YooJung hơn cả yêu bố con bé rồi.

Chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa doanh trại và dáng người cao to mặc áo sơ mi cùng quần tây đang đứng chờ trước đầu xe, tay nắm bàn tay cô bé mà mỗi lần gặp đều cao hơn một chút. YooJung rút tay khỏi tay bố chạy nhanh đến phía SeungYoon cùng tiếng gọi.

"Appa! SeungYoon appa!"

Tiếng gọi nhỏ bé của YooJung khiến SeungYoon cười tươi, cùng lúc bố cô bé cũng mỉm cười nhẹ như mọi lần. SeungYoon đón YooJung vào vòng tay rồi thơm gò má phính của con bé vài cái. Bé con cũng vòng tay ôm cổ SeungYoon khi được cậu ôm. Và khi quay lại bên cạnh bố ruột của YooJung, SeungYoon thấy mặt anh ửng đỏ.

"Nhớ thật..." - MinHo nói nhỏ, ánh mắt phía sau gọng kính lấp lánh. - "Thật sự nhớ cậu rất nhiều"

SeungYoon cười tươi, đưa túi cho MinHo để vào phía sau xe, bản thân cậu thì bế YooJung ngồi vào ghế bảo hộ phía sau, khi thắt dây an toàn xong, SeungYoon hôn lên trán cô bé trước khi nói.

"Appa thơm YooJung rồi, YooJung thơm appa cái nào"

Cô bé gần 3 tuổi rướn mặt đến thơm má SeungYoon rồi cả hai bật cười khúc khích. MinHo ngồi lên ghế lái cùng SeungYoon ngồi bên cạnh, bố YooJung vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. SeungYoon trố mắt khi cảm nhận sự mát lạnh luồn vào ngón tay trái mà MinHo đang nắm, một chiếc nhẫn vàng trắng nằm trên ngón tay cậu. MinHo nói cùng nụ cười nhẹ.

"Nhẫn của bố YooJung, tôi cũng có một chiếc"

Nói rồi MinHo đưa bàn tay trái lên cho cậu thấy một chiếc nhẫn giống y hệt, SeungYoon cười tươi rồi nói với giọng dịu ngọt.

"Về nhà chúng ta thôi"

"Nae" - MinHo đáp.

END.
----------

Epilogue.

Lúc mở cửa ra khỏi phòng làm việc, Song MinHo nghe thấy tiếng YooJung cười giòn tan hoà cùng tiếng tức giận không mấy nghiêm túc của SeungYoon. Hôm nay SeungYoon tình nguyện nấu mì và cũng nói rằng sẽ tự làm mì sợi nhưng MinHo còn chưa ngửi được mùi nước súp hay tiếng nấu nướng. Khi đi qua phòng khách, anh thấy đồ chơi của YooJung đầy trên sofa, MinHo nhìn người yêu cùng cô con gái 3 tuổi đang ở trong bếp.

Song YooJung ngồi trên ghế ăn cho trẻ cạnh quầy bếp có đeo dây an toàn, còn Kang SeungYoon đang đeo một chiếc tạp dề nhưng cả người yêu lẫn con gái MinHo bây giờ chẳng khác gì vừa rơi vào bao bột. Trong khi bột làm mì sợi thì dính đầy trên bàn tay nhỏ của YooJung.

Cả người lẫn bếp đều bẩn đến mức khiến người yêu sự sạch sẽ như MinHo ong hết cả tai và gần như muốn ngất.

"Chơi cái gì đây hả?"

Tiếng tức giận của MinHo khiến cả con gái lẫn ông bố còn lại tái mặt, bố ruột của YooJung đi đến nắm bàn tay nhỏ của con bé, nói với giọng nghiêm khắc.

"YooJung, con nghịch bẩn như này là không được. Đưa bột đây cho appa, rồi đi rửa tay"

MinHo cố gắng gỡ mớ bột dính trên tay con bé ra và giống như MinHo nghĩ, YooJung bắt đầu gào khóc không vừa ý khiến SeungYoon appa muốn đến ôm con bé dỗ dành. MinHo thở dài trước khi tức giận với cả hai.

"SeungYoonie, không được chiều theo ý YooJung như vậy, nếu không con bé sẽ ương bướng"

"Em không có chiều" - SeungYoon cãi lại nhưng mặt vẫn tái nhợt khi đối phương không mủi lòng như mọi lần. - "YooJung chỉ đùa nghịch chút thôi"

"YooJung, ra đây với appa"

Bố lớn bế con gái đang bắt đầu khóc lần nữa ngồi vào ghế thấp, sau đó ngồi xuống cùng tầm mắt với con bé. MinHo giữ bàn tay nhỏ dính bẩn lên cho con bé nhìn rồi nói với giọng nghiêm khắc, không bận tâm con bé đang nhõng nhẽo thế nào.

"YooJung nghịch bẩn như này được hay không được?" - MinHo nói rõ từng từ vì con gái đang ở độ tuổi nghe hiểu mệnh lệnh và có thể nói những câu đơn giản. Lúc này YooJung đã có thể hiểu và giao tiếp được, MinHo lại hỏi lần nữa. - "Nghịch bẩn như này được hay không được?"

Nước mắt YooJung rơi khiến người bố mủi lòng nhưng vẫn cứng rắn và hỏi lại lần nữa.

"Song YooJung. Nghịch bẩn như này được hay không được?"

"Không được"

"Không được nghịch như vậy. Lần sau không được nghịch như vậy nữa nhé. Áo con bẩn hết, dì giúp việc giặt mệt lắm biết không" - MinHo nói với con gái khi thấy con bé bắt đầu im bặt, rồi ôm YooJung vào lòng. - "Appa yêu con nhất"

MinHo bế con gái đưa cho người bố còn lại đang đứng tái mặt ở quầy bếp. SeungYoon bế con gái rồi ôm dỗ dành như thể MinHo hành hạ con bé vậy. Ông bố nhỏ cũng phải chịu phạt.

"Hai người đi tắm đi, để tôi chuẩn bị bữa tối cho. Tôi phạt YooJung rồi, còn SeungYoon appa của YooJung sẽ chịu phạt sau"

"Nếu muốn phạt thì cứ phạt ạ, không cần lén phạt chỉ vì sợ YooJung thấy đâu" - SeungYoon nhăn mặt hờn dỗi.

"Phạt bây giờ không được" - MinHo nhìn mặt đối phương, cười nói. - "Nhưng tối nay, ông bố lì lợm của YooJung chắc chắn sẽ bị đòn"

SeungYoon mặt đỏ bừng, bế con gái đi tắm trong phòng em bé, không bận tâm tiếng cười nho nhỏ của MinHo phía sau lưng.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro